HỒI THỨ HAI MƯƠI BỐN: MƯU MA CHƯỚC QUỶ
Tiếng mưa rơi rả rích trên nóc xe tuần tra như một bản nhạc nền u uất, chính nó là thứ duy nhất đang đại diện cho tâm trạng rối bời của Tố Tâm ngay lúc này. Cô ngồi lỳ trong ghế lái, ánh mắt chăm chăm nhìn vào màn hình điện thoại, không một tín hiệu phản hồi nào của Mỹ An. Mỗi lần gọi đến đều chỉ có thể nhận về câu trả lời máy móc - "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang bận..."
"An, em đừng có liều mạng như vậy chứ." – Tố Tâm bực mình lầm bầm.
Bỗng nhiên điện thoại bị rung mạnh, màn hình sáng lên.
Cuộc gọi đến là Mỹ An.
Tố Tâm lập tức bắt máy, giọng đầy sốt ruột.
"An! Em đang ở đâu vậy?"
Ở đầu dây bên kia, giọng Mỹ An thở dốc nhưng vẫn vững vàng.
"Em đã tìm được chỗ bé Linh bị bắt cóc rồi."
Tố Tâm kinh ngạc trong ít lâu.
Ở đầu dây bên kia, giọng Mỹ An thở dốc nhưng vẫn vững vàng:
"Em sẽ gửi định vị cho chị."
"Nghe chị! Đừng hành động một mình nữa! Giữ vị trí, chị tới ngay!" – Tố Tâm ra lệnh nhưng trong giọng nói đều pha lẫn sự lo lắng.
.
Tiếng còi xe cảnh sát vang ầm ĩ trên các tuyến đường, những chiếc xe chuyên dụng nối đuôi nhau lăn bánh dưới cơn mưa như trút nước. Trong khoảnh khắc đó, gương mặt Tố Tâm trở nên lạnh lẽo, ánh mắt như lưỡi dao mỏng xuyên qua tấm chắn của màn đêm.
"An, em đã thắp lửa, vậy thì chị sẽ đem cơn bão đến."
Mất một lúc sau cả đội trinh sát mới tìm đến được căn biệt thự cổ mà Mỹ An đã gửi vị trí. Cánh cổng sắt rỉ sét của căn biệt thự kêu ken két mỗi khi bị ai đó chạm vào, tạo nên một âm thanh gai người giữa những tiếng mưa rơi dày đặc.
Khu vườn bên trong um tùm cỏ dại như chôn vùi cả một thời quá khứ huy hoàng và không kém phần u ám. Ánh đèn pin của họ lia qua từng mảng tường loang lổ rêu xanh, chiếu lên những dấu vết kỳ lạ.... những dấu giày, những vệt máu đã nhòe đi qua năm tháng.
Tố Tâm bước vào đầu tiên. Dáng người của cô mảnh khảnh nhưng kiên cường, đôi mắt không chớp lấy một lần, lướt qua từng ngóc ngách với sự lạnh lùng. Phía sau, đội trinh sát tản ra theo hướng chỉ đạo, khẩu súng ngắn trong tay ai nấy đều đã được lên đạn.
Mỹ An đứng đợi Tố Tâm dưới gốc cây lớn, cơn mưa dần nhẹ hạt nhưng màn sương vẫn phủ dày lối đi. Khi Tố Tâm bước tới, cả hai chỉ kịp nhìn nhau trong khoảnh khắc, trước khi ánh mắt của cả hai đột nhiên lại trở nên cảnh giác lạ thường.
"Em thấy không?" - Tố Tâm nói khẽ, ánh mắt quét nhanh quanh khu vườn. - "Cây cối ở đây tươi tốt một cách kỳ lạ."
Mỹ An ngập ngừng – "Đúng là có gì đó lạ lắm."
Tố Tâm không đáp mà thay vào đó cô cúi người xuống, dùng đầu của một cây gậy lật nhẹ lớp đất ở dưới chân lên. Đất ẩm và có cảm giác rất mới, không hề có dấu hiệu bị bỏ hoang nhiều năm. Cô bước chậm rãi quanh bức tường, tay lướt nhẹ lên từng viên gạch.
"Không được chạm vào cánh cổng đó."
Tố Tâm gắt lên, vươn tay kéo mạnh Mỹ An lùi lại trước khi cô ấy đụng tay vào.
Tố Tâm kéo Mỹ An lại, ôm cô vào lòng như một kiểu phản xạ trong vô thức. Vòng tay ấy không phải vì sợ hãi, cũng không hoàn toàn là để che chở, mà là một điều gì đó sâu sắc hơn.
Mưa vẫn rơi.
Tiếng tí tách trên tán lá, rồi đáp trên vai áo, chậm rãi thấm dần vào lớp da thịt lạnh buốt. Mỹ An cũng bị bất ngờ bởi cái ôm rồi đột nhiên đứng im, bên tai có thể nghe thấy tiếng hơi thở đang lẫn vào tiếng mưa, Tố Tâm cũng có thể cảm nhận được nhịp đập đang hỗn loạn của chính mình.
Mỹ An ngẩng đầu nhìn Tố Tâm, hai gương mặt ướt đẫm nước mưa nhìn thấy nhau, cô lúng túng buông Mỹ An ra, ánh mắt như muốn lảng đi, như thể bản thân đang ngại sẽ chạm phải thứ xúc cảm kì lạ gì đó.
"Xin lỗi em, chị dùng lực hơi mạnh."
Mỹ An gật đầu, nhưng khóe môi khẽ cong lên một nét cười nhạt.
"Chuyện đó không có gì đâu, chúng ta đi kiểm tra xung quanh đi."
Tố Tâm thoáng khựng lại rồi gọi một người đồng đội tới để hỏi tình hình, đúng lúc ma nữ Lan Chi từ đâu bay đến bên cạnh Mỹ An, vẻ mặt hoảng hốt nói.
"An, mau rời khỏi đây, chúng ta bị lừa rồi."
Mỹ An còn chưa kịp định hình xem là đang có chuyện gì xảy ra thì toà biệt thự cổ ở phía sau lưng họ đột nhiên biến mất, trong thoáng chốc chỉ thấy cả đội đang đứng trong một khu vực xây dựng bỏ hoang, khung cảnh xung quanh tiêu điều, bùn lầy văng tung toé lên mũi giày.
Ngay khoảnh khắc ấy, một âm thanh như sấm vang lên từ phía sau, tia sét vừa chớp sáng rạch ngang bầu trời như muốn xé đôi màn đêm. Mỹ An quay đầu lại và toàn bộ căn biệt thự mà họ đang đứng ở trước đó đã biến mất như chưa từng tồn tại.
Thay vào đó, nơi họ đứng lại là một khu vực công trường bỏ hoang, lầy lội và rách nát. Những tấm tôn méo mó, khung sắt rỉ sét nằm chỏng chơ giữa bùn đất. Không có vườn hoa. Không có cổng sắt. Không có bóng cây nào cả. Chỉ có tiếng thở dốc của các đồng đội đang hoảng loạn ở xung quanh.
"Chuyện này là thế nào vậy? vừa rồi là ảo ảnh ư? Chuyện này sao có thể?" – một đồng chí trong tổ trinh sát sợ hãi.
Tố Tâm tiến một bước về phía Mỹ An, giọng khàn đặc nhưng từng chữ vẫn rắn rỏi đến lạnh người.
"Rốt cuộc chuyện này là sao vậy? Là thật hay chỉ là một trò đùa?"
Mỹ An lùi lại nửa bước, lồng ngực phập phồng vì vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi cảm giác hỗn loạn khi biệt thự biến mất. Nước mưa đọng nơi khóe môi, lạnh và đắng như cái cách Tố Tâm đang nhìn mình.
"Tôi cũng không rõ... vừa rồi..."
Mỹ An mím chặt môi, gió lạnh rít qua mang tai còn vương theo hơi ẩm mốc và cái cảm giác bực tức vì đã bị tên Vũ chơi cho một vố này thật không dễ chịu một chút nào. Cô không thể giải thích, càng không thể kể cho Tố Tâm rằng mình đang lần theo dấu vết do một hồn ma chỉ điểm.
Mỹ An cũng chưa kịp nghĩ ra nguyên nhân vì sao ngay cả Lan Chi cũng bị hắn lừa thì ở bên này Tố Tâm đã ra hiệu cho đồng đội rút lui, bãi đất trống chỉ còn lại hai người họ. Ánh mắt của Tố Tâm nhìn Mỹ An khi này cực kì phức tạp, không rõ là cô ấy đang nghĩ gì nhưng hiện tại có quá nhiều vấn đề đang xoay quanh Mỹ An.
Tố Tâm tặc lưỡi trách mình đã để cảm xúc lấn át lí trí, lẽ ra không nên tin theo Mỹ An, biết đâu được những sự việc trước đó đều là do cô ấy dựng nên thì sao. Tố Tâm bực dọc ném lại một cái nhìn không mấy thiện cảm cho Mỹ An rồi cũng quay đầu bỏ đi ra xe, trước khi rời đi hẳn cô đã để lại tối hậu thư cho Mỹ An.
"Vụ án này em đừng can thiệp nữa, từ nay về sau chị sẽ không nhận sự trợ giúp từ bên ngoài, em hãy về nghỉ ngơi đi."
"Chị Tâm..." - Mỹ An gọi với theo rồi định nói gì đó nhưng lại thôi. Cô biết hiện tại Tố Tâm đang rất giận.
Mỹ An đứng lặng im như một pho tượng đá giữa bãi đất hoang, ướt đẫm và nhếch nhác đến tơi tả. Mưa đã dứt, nhưng trong lòng của cô lúc này đã xuất hiện một cơn giông đang dội ngược lại, quật nát từng lớp cảm xúc đang chực chờ để được bùng nổ.
Đôi giày dưới chân dính đầy bùn đất, từng bước nặng trĩu, nhưng chẳng nặng bằng cái ánh mắt của Tố Tâm chạm vào mình trước khi cô ấy rời đi, ánh mắt như một lời oán trách, như một câu hỏi không biết phải trả lời như thế nào.
.
.
.
Từng chiếc xe của đội trinh sát rời đi, chỉ còn lại một mình Tố Tâm đang ở lại, tay cô siết chặt vô lăng mà thở mạnh, như thể đang cố trút đi cái gì đó bị vướng víu trong lồng ngực. Nhưng càng thở, cái cảm giác nghèn nghẹn lại càng dâng lên, chặn nơi cổ họng khô khốc, khiến cho tiếng thở chỉ thành những cơn gió khẽ khàng.
Tố Tâm từng tự cho mình là người rạch ròi, sai là sai và đúng là đúng. Đội phá án không chấp nhận cảm tính. Nhưng sao lần này, khi đứng trước một hành động bốc đồng, mơ hồ và nguy hiểm của Mỹ An mà mình cũng không thể ghét bỏ? Càng tức giận lại càng thấy trái tim của mình mềm đi từng mảng. Tố Tâm cũng không rõ là mình đang gặp phải vấn đề gì.
Tố Tâm nán lại ít lâu, sau khi chính mắt mình xác nhận Mỹ An đã rời đi thì cũng nổ máy lái xe đi.
Về đến trụ sở, Tố Tâm bước vào phòng họp với gương mặt điềm tĩnh, nhưng trong lòng lại ngổn ngang những suy nghĩ.
Cấp trên không lớn tiếng, nhưng từng lời như lưỡi kéo cắt thẳng vào tâm trạng của cô ngay lúc này.
"Tố Tâm, đồng chí là người mà tôi tin tưởng, là người có bản lĩnh xử lý tình huống không cảm tính. Vậy mà vừa rồi đã tự ý điều cả một đội đến một hiện trường không xác minh, dựa trên một nguồn tin không rõ ràng, không bằng chứng. Đồng chí có biết hậu quả nếu có người bị thương hay mất tích không?"
Tố Tâm đứng im, sống mũi cay xè. Không phải vì những lời mắng, mà vì lần đầu tiên trong đời cô cảm thấy mình không còn dám tự bảo vệ lý do của bản thân nữa. Mỹ An thì bị mình đẩy đi, còn bản thân lại lạc trong ranh giới mơ hồ giữa cảm xúc và nguyên tắc.
Lý trí đã không cứu được ai trong hôm nay.
Sau khi bị khiển trách, Tố Tâm nhận quyết định bị đình chỉ công tác một ngày, phải nộp bản kiểm điểm trong sáng mai. Cánh cửa phòng họp đóng lại sau lưng, âm thanh ấy vang như một dấu chấm câu nặng trịch, khép lại một chương sai lầm mà cô vừa phạm phải.
=====/////=====
Trên con đường vắng đang đi ngược về thành phố, ánh đèn đường nhấp nháy qua khung cửa kính như những đoạn ký ức đang tua ngược trong đầu Mỹ An. Những câu nói của Tố Tâm, ánh mắt lạnh lùng, cả nỗi đau bị đẩy khỏi một vụ án mà cô tin có mối liên kết tâm linh sâu xa, tất cả hòa vào nhau thành một vệt dài vô định trước đầu xe.
Mỹ An thò tay vào túi áo, lấy ra một chiếc chuông nhỏ cũ kỹ, đuôi của cái chuông còn khắc một cái hình bông sen đang khép nụ. Chiếc chuông rung nhẹ lên phát ra ba tiếng "leeng keeng".
Âm thanh vang lên nhỏ và cao, trong vắt như tiếng giọt sương vỡ trên lá sen. Không gian xung quanh như khựng lại một nhịp, đèn xe chớp tắt một cái. Hơi lạnh phả ra từ cửa kính như có ai đó vừa mới ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh.
Ma nữ Lan Chi bị Mỹ An cưỡng ép triệu hồi về ngay bên cạnh.
Mỹ An siết chặt tay lái như để trấn tĩnh lại bản thân, không khí trong xe bắt đầu lạnh xuống.
"Nói đi, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy?"
"Vừa rồi tôi cũng mới phát hiện ra toà nhà là ảo ảnh, trước đó tôi dựa theo khí tức trên người bé Linh mà tìm đến nơi này, cũng do tôi sơ ý không kiểm tra kĩ trước khi thông báo. Tên Vũ đó đã giăng bẫy để lừa chúng ta tới đây, hòng che giấu nơi thật sự đang giam giữ bé Linh."
Mỹ An trầm ngâm, ngay cả Lan Chi mà còn bị hắn cho qua mặt, rõ ràng là Vũ không đơn giản như họ đã nghĩ. Một gã đàn ông đơn phương độc mã lại có thể lợi dụng một tên tội phạm như Võ Hùng để trục lợi thì cũng không trong sạch gì cho lắm. Nhưng hắn là một kẻ mưu ma chước quỷ, còn biết giăng bẫy khắp nơi để lừa cả những pháp sư có kinh nghiệm dày dặn như Mỹ An.
Cái bẫy không phức tạp nhưng lại dễ dàng mắc phải. Mỹ An tự trách mình sơ suất, do nóng lòng muốn đi cứu bé Linh nên đã không suy tính kĩ càng, và đặc biệt hơn nữa là sau khi phát hiện ra mình bị lừa thì Tố Tâm đã rất tức giận, cho rằng mình bị Mỹ An dắt mũi.
Khó khăn lắm cô mới thuyết phục được Tố Tâm tin vào những chuyện kì bí, bây giờ thì hay rồi, chị ấy không những muốn cô rút khỏi vụ án này mà lời tuyên bố vừa rồi chính là lời khẳng định cho sự mất niềm tin.
Đây chính là điều mà tên Vũ muốn. Hắn muốn chia rẽ nội bộ của đám người này hòng thực hiện kế hoạch tàn bạo của mình.
"Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao đây?" – Lan Chi lo lắng.
Mỹ An không trả lời, bởi vì cô đang bận phải sắp xếp lại các manh mối ở trong đầu.
.
.
Cảnh trong nhà kho tối om như hũ nút, chỉ có ánh đèn pin yếu ớt hắt qua kẽ cửa, tạo thành một thứ ánh sáng lập lòe khiến cho mọi bóng hình đều trở nên méo mó và ghê rợn. Gió từ khe hở trần nhà rít lên những âm thanh lạnh toát, rên rỉ như tiếng thở dài của một linh hồn bị bỏ rơi.
Vũ đứng tựa vai vào bên cửa, chiếc áo choàng đen dài phủ kín người, đôi mắt sau cặp kính ánh lên cái nhìn xa lạ, giờ đây hắn không còn là người thầy hiền từ, mà là một bóng hình lạnh lẽo, như thể bản thân đã cắt đứt hoàn toàn khỏi thế giới của những người bình thường.
Cánh cửa hầm vừa bật mở, hai bóng người mặc áo choàng đen lập tức lao xuống như những con thú săn mồi rồi khống chế lấy cô bé. Linh trong cơn mơ hồ liền lập tức la lên.
"Không! Thả tôi ra! Có ai không, cứu tôi với."
Nhưng tiếng kêu của cô bé đã bị vùi lấp bởi những tiếng chân rầm rập, bởi hơi ẩm nồng nặc của tầng hầm và cả sự thờ ơ đến đáng sợ từ những kẻ không còn trái tim.
Chúng túm lấy hai tay Linh, lôi ra khỏi bóng tối như thể đang kéo một vật thể vô tri. Cô gái nhỏ vùng vẫy trong tuyệt vọng, tóc rối tung, cơ thể bầm tím sau nhiều ngày bị giam cầm. Linh bật khóc, nước mắt hòa lẫn với mồ hôi và nỗi kinh hoàng đang cuộn trào trong lồng ngực.
"Đừng... đừng mà! Làm ơn..."
Hai kẻ mặc áo choàng chẳng đáp một lời, bàn tay của chúng thô bạo cởi phăng lớp quần áo nhàu nát trên người Linh, chỉ chừa lại lớp đồ lót mỏng manh. Chúng khoác lên cho cái Linh một chiếc áo choàng trắng, lớp vải nhẹ như sương, mỏng đến mức ánh đèn pin hắt vào cũng hiện ra đường nét gầy gò của thân thể đang run lên vì xấu hổ và sợ hãi.
Vũ lúc này mới bước tới, giọng của hắn trầm trầm vang lên giữa không gian đặc quánh mà hôi hám.
"Nghi lễ sẽ bắt đầu khi trăng lên đỉnh. Không được phép sai sót. Mọi thứ phải được sắp đặt một cách hoàn hảo."
Linh cố lùi lại nhưng chân đã bị trói. Cô bé trượt ngã toàn thân xuống nền đất lạnh ngắt, hai tay ôm chặt lấy thân thể mà run rẩy. Trong mắt của Linh lúc này là nỗi sợ khiếp đảm, là lời van xin không thành tiếng.
"Tôi là người, là con người... xin hãy tha cho tôi...Thầy ơi, làm ơn tha cho em."
Vũ không nói gì thêm, hắn nhìn đồng hồ trên cổ tay rồi ra hiệu. Hai kẻ áo đen kia liền kéo Linh đứng dậy, dồn cô bé vào giữa căn phòng lớn vừa được mở ra phía sau căn hầm, chính giữa đặt một vòng tròn vẽ bằng máu và vôi sống đã khô. Hàng chục ký tự cổ quái chằng chịt trên nền xi măng, như đang chờ đợi một điều gì đó ghê rợn sắp trỗi dậy.
Ở nơi này Linh sắp phải là một phần của một chuỗi kế hoạch tàn nhẫn mà cô bé không hề hay biết. Một nghi lễ đòi hỏi sự ngây thơ, một nỗi sợ hãi thuần khiết, và một sự hy sinh không thể quay đầu.
Bầu trời bên ngoài đang từ từ chuyển sắc. Trăng đã bắt đầu nhú lên sau rặng mây xám, báo hiệu thời khắc đêm nay sẽ không còn là một đêm bình thường được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com