HỒI THỨ HAI MƯƠI: ĐIỂM NGHI VẤN
Chờ đến khuya, một màn sương mỏng đã bắt đầu giăng khắp bến xe cũ kỹ, ánh đèn vàng nhợt nhạt soi mờ những lối đi và các dãy xe buýt đã ngừng hoạt động. Duy ngồi co ro trên ghế đá như thường lệ, túi hàng đặt bên cạnh, mắt liên tục đảo quanh. Cậu căng thẳng đến mức hai tay cứ liên tục siết vào nhau, mồ hôi lạnh túa ra dọc sống lưng.
Tố Tâm và tổ trinh sát ngồi trong xe bán tải cách đó không xa, mắt dán chặt vào màn hình máy quay nhỏ ghi hình từ ống kính siêu nhỏ gắn trên cúc áo Duy. Những người khác cũng đã vào vị trí, ẩn nấp trong các góc khuất, sau thùng rác, trong xe buýt bỏ hoang, hoặc sau các trụ bê tông lớn.
Duy đặt túi đồ ở lại vị trí cũ rồi quay người bỏ đi theo hướng dẫn của Tố Tâm.
00 giờ 47 phút.
Một bóng người xuất hiện.
Người đàn ông mặc áo khoác đen dài đến gối, đầu đội mũ lưỡi trai đen kéo sụp xuống tận mắt, đeo khẩu trang và găng tay. Dáng người không quá cao, nhưng bước chân dứt khoát, đi thẳng đến chỗ hẹn mà không ngó nghiêng.
Cả đội đặc nhiệm nín thở quan sát.
Người đàn ông đến gần rồi cúi xuống, chuẩn bị cầm lấy túi thuốc.
Ngay khoảnh khắc đó...
"Hành động" – Tố Tâm phát tín hiệu.
Tiếng giày chạy trên đất vang lên dồn dập ở tứ phía. Đèn pin rọi thẳng vào mục tiêu.
Tên áo đen lập tức lùi lại mà phản xạ cực nhanh, hắn vung tay ném ra một nắm bột trắng mịn, là vôi trộn với bột tiêu, lớp bụi mịn bị tung ra và nương theo gió khiến cho không gian xung quanh lập tức trở nên cay xè, đội hình có một chút hỗn loạn. Một vài đồng chí bị sặc mà ho liên tục, mất đà truy đuổi.
Lợi dụng cơ hội đó, hắn phóng người chạy về phía khu nhà điều hành cũ của bến xe, đây là một nơi tối tăm, chằng chịt các lối đi nhỏ như mê cung.
Tố Tâm đã đề phòng từ trước và nhanh chóng né đi, sau đó lập tức đuổi theo.
"Tách đội!! Hai người đi theo tôi, còn lại thì tự chia nhau chặn hết các lối ra vào trong bến xe." – cô ra lệnh ngắn gọn, rồi phóng đi như một cơn gió.
Tên áo đen chạy băng qua các thùng hàng bỏ hoang, xuyên qua một hành lang tối om đầy rác và kim tiêm, rồi lẩn vào bên trong khu vực nhà kho cũ, nơi mà đèn đường đã không còn hoạt động. Hắn dừng lại trong chốc lát để cởi ra chiếc áo khoác, còn định vứt lại mũ và khẩu trang, nhưng Tố Tâm đã kịp lần theo.
Cô không lên tiếng bởi vì chỉ cần một tiếng động thừa thãi cũng có thể khiến hắn cảnh giác bỏ chạy lần nữa.
Rồi bất ngờ...
Tố Tâm từ phía sau lao tới vươn tay chụp mạnh lấy vai hắn. Gã phản ứng dữ dội, vung cùi chỏ nhưng bị Tố Tâm né gọn, hai người giằng co giữa đống thùng hàng.
Hắn rút một vật sáng loáng trong túi áo, là một con dao gấp và vung tay đâm loạn. Tố Tâm lùi lại nửa bước, dùng gót chân đạp vào đầu gối của hắn. Gã khụy xuống nhưng vẫn tiếp tục vùng vẫy chống cự. Một cú móc tay của hắn trượt qua vai Tố Tâm, lưỡi dao rạch một đường dài lên tay áo cô.
Máu ứa ra.
Tố Tâm nghiến răng, tận dụng lực phản đòn mà quật hắn nằm úp mặt xuống đất, cô rút còng tay ra, khoảnh khắc vừa định còng hắn lại thì gã đã phản đòn. Hắn bật người dậy và dùng hai chân kẹp vào hông của Tố Tâm để ép cô vào một cái thế khoá.
Tố Tâm đang bị thương nên tay đã không còn sức, kết quả là đã để cho hắn chạy thoát.
.
.
Trong ánh đèn nhấp nháy của khu nhà kho bỏ hoang, Tố Tâm ngồi thở dốc, vết thương nơi tay trái đang bị ướt một mảng lớn màu máu đỏ sẫm. Cơn đau nhức không thể làm cho cô gục ngã, nhưng mồ hôi lạnh đã lấm tấm hai bên thái dương. Đồng đội vội vàng lao đến và sau khi nhìn thấy vết thương của cô liền tái mặt
"Chị Tâm bị thương rồi! Mau đưa chị ấy đi bệnh viện."
Túi hàng mà tên kia bỏ lại nằm chỏng chơ giữa nền đất bụi bặm, bên trong là lọ thuốc hen suyễn và vài vật dụng lạ mắt. Một người trong đội nhanh chóng thu giữ tang vật, người khác thì lập tức gọi xe đến để đón bọn họ.
Trong khi đó, Duy vừa hoàn hồn sau pha chạm mặt sinh tử đã được hai trinh sát đưa ra khỏi hiện trường. Dù hoảng loạn và run rẩy, cậu vẫn không bị tổn thương. Một chiếc áo khoác được choàng lên vai cậu, Duy cúi đầu, lẩm bẩm trong sự hối hận.
"Em... em không ngờ mọi chuyện lại nguy hiểm như vậy..."
"Cậu đã giúp được rất nhiều rồi, bây giờ chỉ cần về đồn hợp tác điều tra, cũng là để bảo vệ an toàn cho cậu." – một nữ cảnh sát trấn an.
Chiếc xe cảnh sát chậm rãi lăn bánh khỏi bến xe, đưa Tố Tâm thẳng đến bệnh viện gần nhất. Đèn phòng tiểu phẫu bật sáng, mùi sát trùng nồng nặc, bác sĩ nhanh chóng xử lý vết rách sâu ở bắp tay, phải khâu hơn bốn mũi. Tố Tâm nghiến răng chịu đau, ánh mắt vẫn không rời khỏi túi vật chứng mà người đồng đội đang thu giữ.
"Chị nên nghỉ ngơi." – một cảnh sát trẻ tuổi lên tiếng.
Tố Tâm khẽ lắc đầu - "Không kịp đâu, chuyện ngày hôm nay chúng ta vây bắt đã bị lộ, hắn nhất định sẽ lẩn trốn một thời gian. Nếu chúng ta không truy vết thì e rằng sẽ để cho hắn có cơ hội tẩu thoát."
Cô quay sang người đồng đội đang đứng bên cạnh - "Lập tức cho người kiểm tra túi hàng, so sánh dấu vân tay và mẫu DNA với cơ sở dữ liệu toàn quốc. Cử người canh chừng Duy, tuyệt đối không để bất kỳ ai tiếp cận."
"Rõ." – người kia gật đầu dứt khoát.
=====/////=====
Sáng hôm sau, khoa tài chính bắt đầu tấp nập hơn thường lệ vì hôm nay là ngày các thầy cô nộp điểm kiểm tra giữa kỳ. Thầy Vũ xuất hiện ở hành lang với dáng đi khập khiễng rõ rệt, một tay chống nhẹ vào tường, từng bước có vẻ hơi gắng gượng.
"Ủa, thầy Vũ sao vậy? Đi đứng kiểu gì lạ vậy?" – một giảng viên từ khoa Kế toán đi ngang qua liền lên tiếng hỏi.
"À không có gì đâu, tối qua tôi bất cẩn trượt chân ở cầu thang."– Thầy Vũ cười xòa, giọng có chút gượng gạo – "Chắc đầu gối bị bong gân rồi, sáng dậy thấy sưng to nên đi lại hơi khó."
"Trời đất, cẩn thận chứ! Dạo này mưa nên là mọi thứ bị trơn lắm đó."
"Ừ, lỗi do tôi chủ quan quá."
Mỹ An lúc ấy đang ngồi ở bàn giáo viên của mình ở gần đó, chăm chú chấm bài kiểm tra, tay lật từng trang giấy nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại lướt về phía Vũ. Nghe thấy cuộc trò chuyện của bọn họ, cô chỉ khẽ liếc nhìn anh ta một cái rồi cũng không nói gì, tiếp tục viết số điểm vào bài làm của sinh viên.
Lúc thầy Vũ lách qua để vào phòng làm việc, ánh mắt họ vô tình chạm nhau. Mỹ An khẽ gật đầu chào, còn Vũ thì hơi nhếch môi cười nhưng có vẻ không được thoải mái cho lắm. Anh ta bước nhanh qua Mỹ An rồi để lại sau lưng một bầu không khí nghi hoặc kì lạ.
Chỉ là... Mỹ An vốn không tin vào những chuyện trùng hợp.
Bởi tối hôm qua, cô có nghe tin Tố Tâm bị thương trong một cuộc truy đuổi nghi phạm.
Và giờ đây, người đàn ông trước mặt cô, bước đi như thể vừa trải qua một trận đánh.
Cô siết lấy cây bút đỏ trên tay, trong lòng bỗng khựng lại một nhịp.
Có điều gì đó... không đúng.
.
.
.
Mỹ An ngồi thừ trên chiếc ghế đá quen thuộc ở quán nước sau lưng trường, tay gõ nhẹ từng nhịp theo tiếng kim đồng hồ kêu tích tắc. Cô mặc áo len mỏng màu kem, cổ áo khẽ gập xuống, để lộ ra một sợi dây chuyền nhỏ với viên ngọc xanh biếc, giống hệt ánh mắt cô lúc này: im lặng sâu thẳm và đang lấp lửng đầy tâm sự.
Ít lâu sau thì Tố Tâm đi tới, đúng hẹn như cái nết người trưởng thành. Dáng cao vai thẳng, nhưng bước chân có hơi chậm, cánh tay trái quấn băng trắng nổi bật trên nền áo thun màu đen. Trông chị giống một hiệp sĩ vừa đi đánh giặc về, nhưng thay vì cưỡi ngựa thì lại đi grab, và thay vì giắt kiếm sau lưng thì giắt cây bút bi ở túi áo.
"Trông chị giống mấy cái vai nữ chính mấy phim kiếm hiệp hồi xưa ghê á." – Mỹ An lên tiếng, giọng không rõ là châm chọc hay trêu đùa, nhưng nghe như gió thoảng qua tán cây, nhẹ nhàng mà lại đọng lại ở đâu đó trong lòng người nghe.
Tố Tâm cười.
"Thế chắc em là sư phụ tu tiên, lúc nào cũng thần thần bí bí, xuất hiện đúng lúc cứu người ta trong gang tấc, mà chẳng bao giờ thèm nói lý do."
Mỹ An nghiêng đầu, làm bộ suy nghĩ.
"Vậy chắc sư phụ này có hơi vô tâm thật. Xin lỗi chị nha. Vết thương có nghiêm trọng lắm không?"
Giọng cô hạ xuống, chân thành hiếm hoi, trông không giống với cô của mọi ngày, cũng không giống như cái kiểu như là đang bị ai đó đang trêu ghẹo vậy.
Tố Tâm hơi khựng lại, cô liếc nhìn phần bắp tay đang được băng bó kỹ càng rồi lắc đầu.
"Không sao đâu, dù sao thì cũng không phải lần đầu chị bị đánh bầm dập vì mấy thứ kỳ lạ. Lần này chỉ là một gã nghi phạm xài vôi bột chứ chưa phải là bị vong nữ cưỡi lên đầu như em nói."
Tố Tâm chẹp miệng, thở ra một hơi dài. Mỹ An bật cười thành tiếng.
"Cười cái gì? chị bị người ta xiên cho vài nhát suýt chút nữa là mất luôn cái cánh tay mà em còn cười được!" – Tố Tâm giả vờ giận, nhưng ánh mắt thì sáng lấp lánh.
Mỹ An nhướn mày, vẫn còn cười khúc khích như trẻ con.
"Chị đừng giận mà, tại em thấy chị lạ lạ. Hồi nãy chị chửi cái tên kia mà em còn tưởng đang đóng vai chính trong phim 'Bà Tám Truyền Kỳ' cơ."
Họ cứ ngồi bên nhau như thế. Một người ngả lưng dựa ghế, miệng thở dài như thể vừa bước ra khỏi một vụ án dài như dòng sông Cửu Long, một người còn đang suy nghĩ liệu có nên kể cho Tố Tâm nghe về việc thầy Vũ sáng nay đi khập khiễng mà miệng thì bảo bị té cầu thang hay không. Cái cầu thang nào mà lại khiến cho đầu gối sưng to như cái bắp cải vậy trời?
Mỹ An chép miệng rồi tự lẩm bẩm với bản thân.
"Có khi nào hắn trượt chân vì đang theo dõi mình không ta?"
Tố Tâm nhìn sang.
"Gì cơ? Thầy Vũ hả? Nhìn cũng được đấy, em tính 'cảm hóa yêu ma' à?"
"Không có! Em nào dám cảm hóa đâu, chỉ là cái gối đầu gối nhìn rất khả nghi."
"Đầu gối?" - Tố Tâm hỏi lại.
"Ừ, sáng nay anh ta đến trường với dáng đi khập khiễng, bảo là tối qua sơ ý té cầu thang nhưng nhìn vết thương sưng to như vậy thì trông giống như là bị vật gì đó cứng cáp đánh vào thì đúng hơn." - Mỹ An vừa nói vừa đăm chiêu như đang hồi tưởng.
Tố Tâm chợt nhớ ra lúc truy đuổi hắn thì có đạp vào đầu gối của gã, chẳng lẽ là trùng hợp? Tố Tâm cau mày, ánh mắt thoáng qua một tia giật mình rồi lại nhanh chóng lấy lại vẻ trầm tĩnh vốn có. Cô ngả người ra sau, đưa tay nâng ly trà sữa vừa mua lên, khuấy nhẹ cái ống hút như thể đang tìm câu trả lời trong vòng xoáy lặng lẽ kia.
"Chị sao vậy?" – Mỹ An hỏi, giọng xen chút nghi hoặc.
"Không có gì." – Tố Tâm đáp, rồi lại ngập ngừng. - "Mà cái vụ anh ta nói bị té cầu thang, có ai làm chứng không?"
"Không rõ, em chỉ nghe mấy giảng viên khác hỏi thăm, anh ta thì cứ cười cười rồi nói mình bị xui xẻo thôi." – Mỹ An đáp, đôi mắt ánh lên sự cảnh giác - "Nhưng mà thầy Vũ này lạ lắm. Lúc nào cũng có vẻ đúng lúc, đúng nơi. Đặc biệt là với em."
Tố Tâm ngẫm nghĩ một lúc, rồi chậm rãi nói, giọng trầm xuống.
"Hôm qua lúc chị đuổi theo tên lấy hàng, hắn chạy rất nhanh, né được mấy vòng vây, lao vào nhà vệ sinh rồi tính thay đồ để trốn thoát. Chị đã bắt được hắn, hai bên vật nhau một hồi. Trong lúc hỗn loạn chị có đá mạnh một phát vào đầu gối hắn. Sau đó thì đồng đội của chị đã tới nhưng hắn lại trốn mất."
Mỹ An mở to mắt, ngồi thẳng lưng hơn để nghe ngóng.
"Chị nghĩ thầy Vũ là nghi phạm tối qua sao?"
"Chị chưa dám chắc, có thể là trùng hợp nhưng cũng có thể là không." – Tố Tâm đáp, đôi mắt ánh lên vẻ nghiêm trọng.
Một khoảng im lặng bỗng bao trùm giữa hai người, chỉ còn tiếng ve kêu ran ran ngoài tán cây và mùi bánh rán trong quán bay phảng phất. Mỹ An vân vê sợi dây chuyền ngọc trước ngực, giọng nhẹ đi.
"Nếu thật sự là thầy Vũ thì hắn đang giả vờ làm người bình thường, trà trộn vào trường, tiếp cận tụi em để làm gì?"
Cả hai không ai đáp lời, đây lại là một câu hỏi đang bị bỏ ngõ giữa chừng.
=====/////=====
Mọi chuyện lắng xuống được khoảng một tuần thì lại bắt đầu dậy sóng, kể từ khi thầy Vũ là người giảng viên mới chuyển từ khoa ngân hàng về được chính thức đứng lớp bên khoa tài chính thì sinh viên nữ trong trường như có thêm một làn sóng mê đắm. Với dáng vẻ cao ráo, giọng nói trầm ấm, lại thêm lối giảng dạy nhiệt tình mà thân thiện, thầy Vũ nhanh chóng chiếm được cảm tình của sinh viên, nhất là phái nữ.
Mỗi khi hết tiết học, hành lang lớp lại rộn ràng tiếng cười đùa, ríu rít như tiếng chim non. Những cô gái trẻ tuổi lúc nào cũng vây quanh thầy như ong bướm, người thì nài nỉ chụp ảnh cùng, người thì tặng nước uống, lại có người gợi ý đi ăn chung. Thầy Vũ chỉ cười hiền, khéo léo từ chối, nhưng lại chẳng hề làm mất lòng ai.
Thế nhưng, mọi chuyện chẳng còn đơn giản nữa khi Tú Uyên, người mà hiện tại đang ở chung phòng kí túc xá với Linh đã quyết định tỏ tình công khai với thầy Vũ ngay giữa sân trường.
Buổi chiều hôm đó, khi nắng còn chưa tắt hẳn, sinh viên đang rục rịch tan học thì cái loa phát lên từ khu hội trường.
"Mọi người ơi, tới sân banh nhanh đi, Tú Uyên sắp tỏ tình với thầy Vũ kìa!"
Chẳng mấy chốc mà sân banh đã bị vây đến chật kín người. Giữa vòng tròn sinh viên là Tú Uyên đang mặc một chiếc váy trắng bay bay, tay ôm bó hoa hồng đỏ thắm. Cô gái rạng rỡ bước tới, trao hoa cho thầy Vũ trước con mắt hiếu kỳ của bao người.
"Thầy Vũ, em thật sự rất thích thầy. Từ lần đầu tiên thầy giảng bài, em đã không thể rời mắt. Em không quan tâm thầy có hơn em nhiều tuổi hay không miễn là trái tim thầy còn trống."
Một khoảnh khắc ồn ào kéo dài, sinh viên rì rầm to nhỏ, có người trố mắt, người thì thót tim như xem phim truyền hình giữa đời thật. Sau đó là một loạt tiếng cổ vũ náo nhiệt.
Thầy Vũ nhận lấy bó hồng rồi thì thầm gì đó vào tai của Tú Uyên, chỉ thấy cô bé bật khóc rồi bỏ chạy ngay lập tức, các sinh viên khác còn đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì hiệu trưởng và giám thị đã đến để giải tán đám đông, còn thầy Vũ thì bị thầy hiệu trưởng kéo lên phòng ban giám hiệu để giải trình sự việc.
Chuyện Tú Uyên tỏ tình với thầy Vũ rồi bị thầy từ chối đã lan rộng trong trường, mặc dù phòng thông tin đã cố gắng ngăn chặn nhưng vẫn là không thể kiểm soát nổi các tin đồn.
Trong căn phòng giảng viên lúc ấy, không khí náo nhiệt như một buổi họp mặt đầu xuân. Các thầy cô tụ tập quanh bàn của thầy Vũ, người thì cầm ly nước, người thì cầm trà nóng, kẻ thì nhâm nhi bánh quy, râm ran nói về câu chuyện còn đang nóng hổi.
Tâm điểm chú ý lúc này chính là thầy Vũ, người vừa làm nên lịch sử khi được một sinh viên tỏ tình công khai ngay giữa sân trường.
Thầy Khải là người dạy môn Luật với cái bụng tròn lặc lè đang cười ha hả, vỗ lên vai Vũ như vỗ trống.
"Đẹp trai giỏi giang, lại được tỏ tình giữa ban ngày ban mặt thế kia mà còn chối, Vũ đúng là sát thủ học đường rồi."
Các giảng viên xung quanh cũng tiếp lời, giọng vừa trêu vừa xuýt xoa.
"Tú Uyên xinh như thế, học giỏi mà thầy Vũ nói không một cái rụp, ai mà không tò mò lý do kia chứ."
Thầy Vũ nở một nụ cười ngượng ngùng, đưa tay gãi đầu, đôi má ửng hồng như học sinh cấp ba vừa bị phát hiện vì dám giấu thư tình trong balo.
"Thật ra... tôi từ chối vì Tú Uyên không phải là cô bé không tốt... chỉ là..."
Anh ta ngừng lại một chút, mắt liếc về phía bàn góc phòng, nơi Mỹ An đang im lặng ngồi chấm bài, như thể chuyện ồn ào đó chẳng hề liên quan đến mình. Dáng ngồi thẳng lưng, đôi mắt chăm chú, nét mặt điềm nhiên, ấy vậy mà chỉ duy nhất cái ánh mắt nghiêng nghiêng đang nhìn xuống trang giấy kia cũng đủ khiến cho tim của những người khác phải đập nhanh khi ngắm nhìn.
"Tôi... đã có người trong lòng." – Vũ nói, giọng chậm rãi mà chắc chắn.
Mọi ánh mắt lập tức đồng loạt xoay về hướng Mỹ An. Mỹ An chớp mắt, cây bút trong tay khựng lại giữa một bài kiểm tra dang dở. Một cơn sóng rì rào như gió lùa qua bụi tre, lan khắp căn phòng.
"Ồoooo... là cô An sao?"
"Trời đất ơi, thế mà nãy giờ cô ấy ngồi im như chẳng biết gì vậy đó."
"Lạnh lùng khó gần, nhưng có ai mà ngờ lại là gu của thầy Vũ đâu chứ."
Tổ trưởng tổ chuyên môn vốn là một người nổi tiếng mê truyện ngôn tình, còn vỗ tay đôm đốp, cười tươi như hoa như vừa mới chứng kiến một đoạn cao trào của bộ phim truyền hình nào đó.
"Tôi bảo rồi mà! Nhìn ánh mắt thầy Vũ khi nhìn cô An là biết có mùi ngay. Làm sao mà thoát được!"
Mỹ An lúc này chỉ biết ngẩng đầu, nhẹ cau mày rồi tiếp tục quay về chấm bài như thể chuyện vừa rồi là gió thoảng qua tai. Thấy Mỹ An không hào hứng lắm, tiếng cười đột nhiên im bặc rồi các thầy cô đua nhau đẩy vai thầy Vũ, như thể đang ủng hộ thầy dũng cảm bước tới để tỏ tình với người mình thích.
"Đi đi, Vũ! Người ta không nói gì là còn có cửa đó!"
"Chớp thời cơ đi thầy, trễ là bị người khác giật mất à nha!"
Thầy Vũ bị đẩy tới trước hai bước, ngẩn ra như học trò bị ép lên bảng trả bài, còn Mỹ An thì vẫn ngồi thẳng lưng, tay cầm cây bút đỏ đánh dấu một lỗi nho nhỏ trong bài kiểm tra, như thể tất cả xung quanh chẳng hề liên quan đến mình.
Thầy Vũ quay lại liếc nhìn đám đồng nghiệp đang tươi cười hùa theo sau lưng, rồi lại quay về phía Mỹ An ngồi một mình như tượng đá. Hít sâu một hơi, anh ta bước từng bước, chân có chút khập khiễng, không rõ là vì vết thương hay là vì trong lòng đang hồi hộp.
Đứng trước mặt cô, Vũ gãi đầu như một cậu sinh viên mới ra trường:
"Cô An, cho tôi... năm phút thôi, được không?"
Mỹ An từ tốn ngẩng lên, đôi mắt đen sâu thẳm, ánh nhìn vừa sắc sảo lại vừa bình thản.
"Thầy Vũ có chuyện gì cần bàn bạc chuyên môn sao?"
Giọng nói của cô không lạnh nhưng cũng chẳng ấm, lại như ngọn gió heo may lướt qua hàng cây lúc xế chiều, khiến cho người ta rùng mình chẳng rõ vì lạnh hay vì xao động nữa.
"Không, không... không phải chuyên môn. Tôi chỉ... muốn nói rõ một chút, cô cũng hiểu tình hình rồi đấy, tôi thích cô An, liệu cô có thể cho tôi một cơ hội được tìm hiểu về cô được không?"
Không gian im lặng kéo dài đúng ba giây. Rồi Mỹ An nhẹ nhàng khép sổ chấm bài lại, ánh mắt vẫn không rời khuôn mặt đang đỏ bừng của thầy Vũ. Giọng của cô đều đều, không nhanh không chậm nhưng lại dứt khoát.
"Xin lỗi thầy, tôi không phải là người phù hợp để yêu đương. Tôi phải từ chối ý tốt của thầy rồi." - Mỹ An nói xong cũng thu dọn mọi thứ để chuẩn bị rời đi, trước khi bước ra ngoài trong những đôi mắt kinh ngạc đó, cô quay đầu lại nói nhỏ, âm vực vừa đủ cho hai người nghe. – "Tôi mong là thầy Vũ cũng không chọn tôi để làm bia đỡ đạn cho thầy."
Mỹ An nói xong rồi cũng đóng sầm cửa lại rồi ra về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com