Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

HỒI THỨ HAI MƯƠI HAI: LẦN THEO DẤU VẾT


Sau khi tắm xong, Mỹ An quấn khăn quanh người rồi vừa lau tóc vừa cầm lấy điện thoại lên xem, màn hình sáng với vài thông báo chưa đọc. Ngón tay lướt nhẹ, cô dừng lại khi thấy tin nhắn của Linh được gửi đến từ hơn một tiếng trước.

Tin nhắn đính kèm một tấm hình, là một ly trà sữa. Mỹ An nhíu mày, trong lòng đột nhiên thắt lại. Cô chưa hề gửi gì cho Linh cả, cũng không nhờ ai chuyển hộ. Một làn hơi lạnh bỗng nhiên chạy dọc sống lưng.

Mỹ An bấm gọi cho Linh nhưng không thấy hồi âm. Cô thử bấm số gọi nhưng chuông lại đổ dài trong vô vọng.

Cảm giác bất an như bị ai đó đạp một phát rơi xuống đáy. Linh vốn là đứa cẩn thận, lại rất thân với cô. Không thể nào đột nhiên im bặt như vậy. Mỹ An đứng phắt dậy, vội mặc quần áo vào rồi lập tức gọi cho Tố Tâm.

"Chị Tâm à, Linh gặp chuyện rồi! Có người giả danh em gửi trà sữa cho con bé, giờ em gọi nó không thấy bắt máy."

Giọng Tố Tâm ở đầu dây bên kia cũng trở nên căng thẳng.

"Em đang ở đâu?"

"Em đang ở nhà, nếu đúng là bị đánh thuốc thì thời gian đang không còn nhiều đâu!"

Mỹ An nói trong hơi thở gấp gáp, tim đập dồn dập. Một phần trực giác nào đó thì thầm với cô rằng Linh không chỉ đơn giản là ngất xỉu mà là đã bị ai đó mang đi.

Bên ngoài cửa sổ, bầu trời đêm kéo mây đen đặc, sấm rền từ xa vọng lại như tiếng trống thúc vào lồng ngực. Mỹ An mang theo những thứ cần thiết rồi vội vã chạy ra khỏi nhà.

.

.

Mỹ An và Tố Tâm cùng nhau phóng xe đến khu ký túc xá trong đêm. Gió trời hôm nay đột nhiên nổi lên lạnh buốt, mang theo mùi ẩm mốc của đất và cơn lo lắng đang lớn dần từ trong lòng của cả hai.

Vừa đến trường là họ vội vã chạy nhanh vào trong, nhưng khu nhà kí túc xá nữa hôm nay lại vắng lặng lạ thường, không một bóng dáng của gã quản lý thường trực, cũng không có bất kì một tiếng trò chuyện rì rầm quen thuộc nào của đám sinh viên.

Cả hai bước nhanh tới hỏi thăm những sinh viên còn lác đác đi lại trong sân.

"Bạn ơi, bạn có biết Ái Linh khoa tài chính hiện đang ở phòng nào không?" - Tố Tâm mở lời trước.

"Chị hỏi Linh nào cơ? Ở đây nhiều Linh lắm."

Tố Tâm hỏi thêm vài người nữa nhưng câu trả lời đều mơ hồ như nhau. Kỳ lạ hơn là chẳng ai nhớ rõ Ái Linh là ai, là sinh viên khoa nào và hiện đang ở tầng nào. Cứ như thể cô bé chưa từng tồn tại ở đây vậy.

Mỹ An khựng lại giữa chừng, bàn tay đột nhiên níu chặt lấy cánh tay của Tố Tâm, cô đảo mắt xung quanh. Không khí dường như đặc quánh mà nặng trĩu lại, một lớp khí đen dày đặc đang dần dần bao phủ lấy khu kí túc xá.

"Không ổn rồi, hình như đang có ai đó cố tình xóa sạch dấu vết của Linh."

Bỗng một cơn gió lạnh thốc qua đột ngột, thổi bay vạt áo khoác của Tố Tâm. Đèn hành lang khẽ chớp tắt một nhịp. Trong ánh sáng lờ mờ ấy, một bóng trắng đang dần hiện ra ở ngay cuối hành lang.

Ma nữ Lan Chi xuất hiện đúng lúc, mái tóc dài buông thả, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào Mỹ An. Lan Chi chỉ tay lên trên lầu hướng về tầng bốn, nơi hành lang vẫn đang chìm trong bóng tối.

"Hướng này..."

Mỹ An khẽ gật đầu như đã hiểu, rồi nắm tay Tố Tâm cùng chạy lên cầu thang.

Hành lang trên lầu bốn dài hun hút, gió ù ù như bị vọng ra từ một cái hang nào đó. Cửa phòng của Linh khẽ mở, cả hai nhanh chóng lao vào nhưng chỉ thấy mọi thứ trống không.

Trên bàn là ly trà sữa đã được cô bé uống gần hết, chỉ còn sót lại một ít ở dưới đáy và vài viên trân châu đen. Tố Tâm rút ra một tờ khăn giấy và một cái bao ni lông lớn, cẩn thận chụp lấy cái ly rồi bỏ vào, thành thạo khoá kín lại rồi cất vật chứng vào túi.

Tố Tâm sa sầm mặt.

"Để chị nhờ tổ giám định kiểm tra thật kĩ chiếc cốc trà sữa, chắc chắn sẽ bắt được hung thủ."

Mỹ An cắn môi, ánh mắt tối lại. Cô bước đến chính giữa phòng, cúi người quỳ xuống, đặt hai ngón tay lên nền đất, một luồng khí lạnh tỏa ra.

"Chúng ta đến chậm một bước rồi."

Gió đêm lùa qua cửa sổ, cuốn tấm rèm mỏng bay phất phơ như cái áo liệm. Ngoài trời sấm nổ vang rền, như tiếng hét bị vọng lại từ một nơi nào đó xa xăm lắm, đây là một điềm báo cho một đêm dài chưa thể kết thúc.

=====/////=====

Ngay sáng hôm sau, Tố Tâm đã đem chiếc cốc trà sữa đến trung tâm giám định của phòng chuyên án. Cô đứng đợi trong hành lang dài với tâm trạng bất an. Thời gian chờ đợi như đang bị kéo dài đến vô tận, đến trưa thì có một kỹ thuật viên trẻ tuổi bước ra khỏi phòng thí nghiệm, trên tay cầm bản kết quả mới in còn nồng mùi mực.

Anh ta đưa giấy cho Tố Tâm rồi nói.

"Chị Tâm, theo kết quả cho thấy ở trên thành cốc có hai dấu vân tay: một là của nạn nhân là sinh viên Phan Thị Ái Linh, dấu còn lại là của một người nam tên là Võ Hùng. Theo như hồ sơ tư pháp lưu trữ thì người này từng có một tiền án tiền sự liên quan đến bắt cóc và trẻ vị thành niên, trước đó đã bị phạt tù và thực hiện phương pháp thiến hoá học, hiện tại đang làm việc tại trường đại học X với thân phận giả là Nguyễn Thanh Tú."

Tố Tâm cau mày.

"Trong trà sữa có hoạt chất gì không?"

Người kỹ thuật viên gật đầu một cái chắc nịch.

"Có. Chúng tôi phát hiện một lượng hoạt chất gây buồn ngủ và chóng mặt, nếu dùng liều cao sẽ gây mất ý thức tạm thời. Có lẽ là hắn đã bỏ thuốc nạn nhân rồi chờ thời cơ để bắt cóc."

Tố Tâm nhăn trán, tay siết chặt tờ giấy kết quả đến mức nổi cả gân xanh.

"Tại sao trường đại học X lại có thể dung túng cho một tên tội phạm nguy hiểm như thế này được làm quản lý khu kí túc xá nữ kia chứ?"

Mảnh ghép đầu tiên đã rõ ràng. Gã quản lý ký túc xá không chỉ dính líu mà hắn chính là kẻ đã thực hiện thao tác cuối cùng trước khi Linh biến mất.

Tố Tâm bước ra khỏi phòng kiểm nghiệm, mặt trời đã đứng bóng, nắng toả ra gay gắt trên vỉa hè.

Mỹ An đang đợi cô ở trước cổng trụ sở. Vừa nhìn thấy Tố Tâm từ phía xa, cô đã lập tức bước nhanh tới, ánh mắt tràn đầy lo lắng.

Tố Tâm giơ bản kết quả lên trước mặt, nghiêm giọng nói.

"Có thuốc mê và dấu vân tay rõ ràng. Gã quản lý chính là chìa khóa của vụ mất tích này, đây là một bằng chứng quan trọng, bây giờ chúng ta phải quay về trường để truy vết của hắn."

Mỹ An gật đầu chậm rãi, giọng trầm xuống.

"Em đi cùng chị."

Tố Tâm ngay lập tức ngăn cản.

"Không được, chuyện này em tốt nhất đừng can thiệp, nếu không thì sẽ ảnh hưởng đến công việc của em ở trường."

Mỹ An thấy cô ấy nói có lý nên cũng thôi không đòi đi theo nữa, nhưng trong lòng thì cứ bất an không chịu được.

.

Chiều hôm đó, mây trên bầu trời xám xịt, như báo hiệu sắp có một cơn giông đang chuẩn bị kéo đến. Tố Tâm không chần chừ thêm giây phút nào, cô lập tức liên hệ với cấp trên, đề xuất cho phép phối hợp cùng công an địa phương mở rộng điều tra và truy bắt khẩn cấp gã quản lý ký túc xá là Võ Hùng.

Chỉ trong vòng một tiếng, một tổ trinh sát được cử tới trường, mang theo đầy đủ lệnh khám xét và lệnh bắt giữ tạm thời. Dưới sự chỉ đạo của Tố Tâm, cả đội chia thành ba hướng: một đội sẽ kiểm tra toàn bộ khu ký túc xá, một đội khác sẽ đi kiểm tra và phong toả các khu vực xung quanh, hướng còn lại chính là cô và đồng đội sẽ trực tiếp gặp mặt ban giám hiệu nhà trường để làm rõ thân phận thật sự của hắn.

Tại văn phòng của hiệu trưởng, bầu không khí căng thẳng đến mức một con ruồi cũng không thể thoát khỏi đây được. Thầy hiệu trưởng là một người đàn ông tóc hoa râm, mặt mũi khắc khổ, tay liên tục lau mồ hôi dù trong phòng máy lạnh đang chạy phà phà ở trên đầu.

"Ông ta nói với tôi là đã được xoá án tích... cho nên.."

Tố Tâm đặt tờ giấy phát lệnh bắt giữ xuống bàn, giọng cứng rắn.

"Thầy là hiệu trưởng, trước khi đồng ý tuyển dụng ai đó chẳng lẽ thầy không kiểm tra hồ sơ à? Đừng nói với tôi là thầy không biết hắn là ai đấy nhé."

Hiệu trưởng ngập ngừng một lát, rồi thở dài trong sự bất lực.

"Hắn là anh họ bên nhà vợ tôi. Năm ngoái họ nhờ tôi xin cho vào làm tạm vì thất nghiệp. Hắn bảo có đầy đủ giấy tờ nên tôi mới ký, nghĩ là người nhà nên tôi đã không cho kiểm tra hồ sơ mà chỉ cho làm nội bộ."

Tố Tâm nhíu mày.

"Hắn hiện tại đang ở đâu?"

"Tôi sắp xếp cho ông ta ở và làm quản lý trong khu kí túc xá của trường, mấy ngày nay không thấy ông ta báo cáo gì."

Tố Tâm nhìn sang trung úy Hòa, người lập tức gật đầu, rút điện thoại gọi về trung tâm để rà soát thông tin hộ khẩu.

Không khí trong phòng đặc quánh.

"Tức là..." - Tố Tâm lạnh lùng rút ra kết luận, ánh mắt sắc bén - "Một người đàn ông với lý lịch mập mờ, dùng giấy tờ giả để vào làm tại môi trường giáo dục, tiếp cận hàng trăm sinh viên nữ, và thầy hoàn toàn không nắm được tình hình?!"

Hiệu trưởng cúi gằm mặt, không thốt lên được lời nào.

"Nếu như nạn nhân hiện tại là em Ái Linh mà có vấn đề gì, thì những manh mối từ ba vụ án cộng lại cũng đã đủ khiến cho thầy bị bay cái ghế hiệu trưởng rồi đấy, cũng có thể được tính là tòng phạm vì đã bao che cho hành vi phạm tội nghiêm trọng, lơ là trách nhiệm trong việc quản lý." - Tố Tâm thẳng thắn đe doạ rồi cầm lấy biên bản mà rời khỏi phòng.

Bên ngoài trường cơn giông đã bắt đầu kéo về, mưa rơi lộp bộp trên mái nhà. Trong tiếng mưa còn lẫn vào tiếng còi xe ngoài phố, tổ trinh sát đã khẩn trương triển khai truy lùng. Nhưng rõ ràng nghi phạm đã có chuẩn bị từ trước mà lên kế hoạch cao chạy xa bay mất rồi.

.

.

Trời đã nhá nhem tối khi Tố Tâm cùng tổ trinh sát quay trở lại khu ký túc xá, lần này với đầy đủ lệnh khám xét, cánh cửa phòng nghỉ của Võ Hùng đã được mở tung bằng chìa khóa dự phòng do ban giám hiệu cung cấp.

Ngay khi bước vào, cả tổ đã bị một mùi ẩm mốc ngai ngái xộc thẳng vào mũi. Đèn pin được bật lên, quét một vòng quanh căn phòng nhỏ chưa đầy hai mươi mét vuông. Tường dán báo cũ, nền gạch bong tróc, tủ quần áo cũ kỹ kêu cọt kẹt khi mở ra.

Tố Tâm là người đầu tiên phát hiện ra một chiếc hòm sắt được hắn cất giấu ở dưới gầm giường. Cô cúi xuống xem xét rồi dùng găng tay cẩn thận kéo ra. Chiếc hòm rất nặng, ổ khóa đã hoen rỉ, phải dùng kìm cộng lực để phá.

Khi nắp hòm bật mở, mọi người gần như nín thở.

Bên trong là hàng chục cái bao tải dính đầy vết bùn và tóc, ngoài ra còn có một số đoạn dây thừng bị dính máu, một vài chai thủy tinh còn sót lại chút dung dịch màu vàng đục và cả những hình ảnh chụp trộm các nữ sinh trong ký túc xá, được kẹp lại bằng ghim và đánh số thứ tự.

"Má nó, cái tên điên biến thái này." - Tố Tâm phẫn nộ.

Tổ pháp y lập tức có mặt để niêm phong tất cả đồ đạc tại hiện trường và tiến hành kiểm tra tại chỗ. Chỉ vài giờ sau, kết quả sơ bộ được chuyển đến cho Tố Tâm ngay lập tức.

"Bên trong bao tải và dây thừng phát hiện có tế bào biểu bì của da và tóc, ngoài ra còn có dịch sinh học, đã cho đối chiếu với hồ sơ pháp y trước đó. Kết quả cho thấy trùng khớp với DNA của hai nạn nhân đã bị cho là tự tử trong hai vụ án gần đây."

Cầm bản kết quả trong tay, Tố Tâm đứng lặng người giữa căn phòng. Mỗi một chữ hiện lên trên giấy là một nhát dao bổ xuống sự thật mà bấy lâu vẫn luôn được che giấu thật khéo léo.

"Không phải là tự sát..." - cô thì thầm - "Là bị giết."

Phía sau lưng cô là một cán bộ cảnh sát trẻ đang bàng hoàng nhìn đến tang vật mà không khỏi rùng mình bởi độ tàn nhẫn của hung thủ.

Tố Tâm quay lại nhìn tổ đội của mình, ánh mắt sắc như dao.

"Lập tức gửi lệnh truy nã toàn quốc. Người này cực kỳ nguy hiểm và hắn đã ra tay không chỉ một lần. Nhất định phải bắt được hắn."

Cơn mưa bên ngoài vẫn ầm ĩ không dứt. Nhưng trong cái đêm định mệnh này ngọn lửa công lý đã bắt đầu được đốt lên. Và lần này, sự thật sẽ không còn bị vùi lấp dưới lớp bùn đen của giả dối và tội ác nữa.

.

.

Qua vài ngày sau đó, bầu trời rạng sáng vẫn phủ một màu xám tro mịt mờ, gió sớm lùa qua những hàng cây biên giới xào xạc như những lời cảnh báo thầm lặng. Trong căn phòng chỉ huy tạm thời tại đồn công an địa phương, Tố Tâm nắm chặt điện thoại, mắt không rời bản đồ hành trình mà bên trinh sát vừa cập nhật.

"Xác nhận mục tiêu Võ Hùng vừa xuất hiện tại khu vực cửa khẩu Tịnh Biên, An Giang. Hắn mang theo một balô lớn, nghi đựng tiền mặt và giấy tờ giả để vượt biên sang Campuchia. Cảnh sát biên phòng đã theo dõi sát sao, đang chuẩn bị phối hợp vây bắt."

Trái tim Tố Tâm như bị thắt lại, cô lập tức bật bộ đàm, giọng dứt khoát.

"Yêu cầu không được manh động. Đảm bảo an toàn cho các đồng chí. Mọi thứ phải được chuyển về tổng bộ ngay sau khi đối tượng bị khống chế."

Lúc 5 giờ 47 phút sáng, trong khi sương sớm vẫn còn phủ trên bãi đất trống bên biên giới, Võ Hùng lọc cọc bước xuống từ một chiếc xe máy mượn tạm của ai đó.

Hắn đội mũ lưỡi trai sùm sụp, áo khoác che kín mặt, ôm khư khư chiếc túi thể thao căng phồng bằng cả hai tay. Mắt láo liên thăm dò tình hình xung quanh, cho tới khi không thấy điều gì khả nghi nữa thì mới bắt đầu đi tiếp.

Hắn không hề biết rằng, cách đó chưa đầy 50 mét, lực lượng cảnh sát biên phòng và trinh sát đặc nhiệm đã mai phục sẵn. Chỉ khi hắn vừa đặt chân vào khu vực kiểm soát giấy tờ thì ba cán bộ biên phòng trong vai nhân viên cửa khẩu đã ập tới, nhanh chóng khóa chặt hai tay của hắn ra phía sau.

"Anh Võ Hùng, xin mời anh đi cùng chúng tôi để hợp tác điều tra. Anh đang bị truy nã toàn quốc với những cáo buộc liên quan đến các vụ án bắt cóc, giết người và làm giả giấy tờ."

Võ Hùng chưa kịp phản ứng thì đã bị hai ba người khống chế. Chiếc túi rơi xuống đất, lộ ra từng cọc tiền đã được quấn chặt cùng với một loạt giấy tờ giả: hộ chiếu, căn cước và thậm chí là thẻ nhân viên của một trường học bên kia biên giới.

Một tiếng gọi khẩn từ biên phòng đã được gửi đến tổng bộ.

Chưa đến 30 phút sau, xe chuyên dụng từ trụ sở công an tỉnh đã có mặt, trực tiếp áp giải kẻ tình nghi trong tình trạng bị còng tay, đầu hắn cúi gằm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com