Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

HỒI THỨ HAI MƯƠI LĂM: NHÀ KHO


Linh nằm co rúm trên mặt bàn đá lạnh như băng, hai cổ tay bị trói bằng dây vải sần sùi, họ siết chặt cô bé đến mức máu khó lưu thông. Chiếc áo choàng trắng mỏng manh dính chặt vào da thịt ướt đẫm mồ hôi, và trong khoảnh khắc trăng rọi qua ô cửa sổ bị vỡ, cô mới thấy được toàn bộ cơn ác mộng mà mình đang bị nhấn chìm trong đó.

Trên trần nhà là bốn thi thể phụ nữ đang bị treo ngược, tóc dài chấm đất, từng lọn ướt đẫm máu, rũ rượi như rễ cây chết trương trong nước. Những vết cắt sâu hoắm ở cổ vẫn rỉ ra từng giọt máu đỏ thẫm, nhỏ xuống một cách chậm rãi nhưng đều đặn, rơi thẳng vào các rãnh khắc ký tự kỳ dị bên dưới sàn đá. Máu chảy theo các đường rãnh ấy, uốn éo lượn quanh như một con rắn đỏ đang bò xung quanh cơ thể của Linh.

Không khí trong phòng nghi lễ đặc sệt mùi tanh hôi, mọi thứ ngột ngạt đến nghẹt thở. Bốn góc không gian là những ngọn nến đen, ánh sáng của chúng không hề ấm áp mà lạnh lẽo như băng, bập bùng như những con mắt đang nhìn xoáy vào Linh.

Cô bé thở gấp trong hoảng loạn, mắt đảo nhanh liên tục như để cố tìm ra một lối thoát, mọi phương hướng đều bị bịt kín bởi những bóng người trong áo choàng đen, họ đứng im lặng như tượng đá, không nói bất cứ lời nào và cũng không cử động, chỉ chờ một tín hiệu từ người dẫn đầu.

Nguyễn Anh Vũ bước ra giữa vòng tròn, giọng của hắn trầm đục như âm thanh của một cái chuông cổ bị rỉ sét.

"Đã đến giờ rồi."

Linh lắc đầu, miệng bật lên những âm thanh đứt quãng.

"Không... không... tôi không phải... dừng lại... xin các người..."

Một kẻ mặc áo đen bước tới, tay đặt một chén sứ lên bàn đá. Trong chén là thứ chất lỏng đặc sánh màu đỏ thẫm, bốc khói nhẹ như đang còn ấm. Vũ không nhìn cô gái đang run rẩy nữa, mà nhìn thẳng lên trời, bên ngoài trăng đã lên đỉnh. Tia sáng trắng bạc chiếu xuống len qua những chỗ kính bị vỡ, rơi đúng vào giữa chiếc bàn đá, chiếu thẳng vào người Linh.

Những vết rãnh máu bất chợt phát sáng đỏ rực, luồng ánh sáng ấy như có sự sống, máu bắt đầu chảy nhanh hơn, từ rìa vòng tròn chảy vào giữa, bao lấy thân thể nhỏ bé đang gồng mình chịu đựng.

Đó là khoảnh khắc mà Linh chợt hiểu ra, cô không chỉ là nạn nhân mà còn là một chiếc chìa khóa, là cầu nối giữa thế giới con người và một thực thể nào đó đang chờ được gọi tên sau hàng thế kỷ bị phong ấn.

Một giọt máu cuối cùng từ xác treo nhỏ xuống rơi đúng vào trán của cô bé.

Tách!! Tí tách..

Và Linh bắt đầu gào lên, gào đến mức muốn bị rách họng, khi máu nóng thấm qua da thịt thì cơ thể cô bé đã bị co giật không thể kiểm soát.

Và nghi lễ chỉ vừa mới bắt đầu.

Đột nhiên một tiếng "choang" vang lên giữa khung cảnh đặc quánh âm thanh rì rầm. Trong lúc giãy giụa, Linh đã quét mạnh cổ tay xuống mép bàn đá, va đập đến mức da bật máu. Nhưng không ai trong những kẻ áo đen kịp ngăn lại vì chính cú va ấy đã phá vỡ vật duy nhất còn sót lại trên người Linh, đó là chiếc vòng tay pháp bảo của Mỹ An.

Một tiếng nứt gãy rồi những hạt ngọc vỡ tung, như thể đang có một luồng năng lượng đang dồn nén trong suốt bao năm vừa được giải thoát. Từ giữa những mảnh vỡ xuất hiện một luồng màu trắng chói lòa phụt ra, lao vút lên cao như một mũi tên ánh sáng, xuyên thủng trần nhà kho, rạch ngang bầu trời đêm bằng một quỹ đạo uốn lượn rồi bay đi mất.

Cùng lúc ấy ở một con đường cách đó hàng cây số, Mỹ An đang phóng xe trong cơn mưa bụi lất phất, đầu óc ngổn ngang với những mảnh ghép manh mối. Đột nhiên trong lòng ngực của cô xuất ra chấn động, như thể có ai vừa kéo sợi dây vô hình giữa cô và một thứ gì đó sâu xa hơn cả lời nói. Trái tim bị nhói lên và bàn tay cầm lái khẽ run rẩy.

Ma nữ Lan Chi đang ngồi ở ghế bên cạnh với dáng vẻ mờ nhòe như sương khói, mở to mắt nhìn ra bên ngoài.

"An! Là cái vòng..."

Mỹ An chưa kịp hỏi thì từ phía chân trời bỗng lóe lên một tia sáng trắng, vút lên từ hướng ở trường đại học X, tia sáng cuộn xoáy trên bầu trời như đang tìm chủ nhân của mình. Luồng sáng ấy chớp nhoáng nhưng sắc lẻm và rõ ràng như một vết dao chém trên không trung, rồi nó chuyển hướng, lao thẳng về phía Mỹ An.

"Để tôi đi theo nó xem sao." – Lan Chi nói rồi biến mất tiêu.

Mỹ An lập tức xoay vô lăng, gấp gáp quay đầu xe, tiếng lốp xe rít lên đầy quyết liệt giữa màn mưa. Gió và nước mưa quật tới tấp vào kính, trong đầu cô hiện lên một dòng suy nghĩ vừa vụt qua.

Là cái nhà kho bỏ hoang đầy chướng khí ở trong trường đại học X.

"Sao mình lại quên mất nó nhỉ? Giờ thì đã hiểu rồi."

.

.

.

Lan Chi lơ lửng trong khuôn viên cũ kỹ, ánh sáng mờ từ thân thể ma nữ của cô run rẩy như đang phản ứng với thứ gì đó sâu xa hơn. Tia sáng trắng ban nãy là bức xạ linh lực từ chiếc vòng bị vỡ, nó đã dừng lại tại nơi này và tan vào đất, mọi thứ biến mất như thể đã thứ gì đó nuốt trọn.

"Hoá ra là hắn đang trốn ở đây."

Không chần chừ thêm một giây phút nào nữ, Lan Chi quay đầu rồi biến mất như một dải sương.

Trở lại nơi Mỹ An đang lái xe, gương mặt của cô đang bị tái đi vì gọi mãi mà Tố Tâm không chịu bắt máy.

"Tố Tâm... làm ơn... nghe máy đi mà." - Mỹ An lầm bầm, ngón tay của cô run rẩy khi nhìn dòng chữ "không kết nối được" hiện lên màn hình lần thứ mười.

Lan Chi xuất hiện ngay bên cửa kính xe, dáng vẻ gấp gáp.

"Không còn thời gian nữa đâu, hắn đang làm lễ dưới tầng hầm trong nhà kho trường Đại học X. Mỹ An, nếu như nghi lễ hoàn tất thì Linh sẽ không còn là Linh nữa đâu á."

Mỹ An gật đầu một cái thật mạnh, tay siết chặt vô lăng như cố trấn áp cơn hỗn loạn trong lòng. Đèn pha rạch một đường sáng giữa bóng tối dày đặc như vũng mực.

Trong lòng của cô dâng lên một cảm giác vô cùng trống rỗng, như thể đang mất dần sợi dây kết nối với bé Linh. Tố Tâm lại không bắt máy cũng không nhắn lại, chỉ có một mình Mỹ An thật không biết phải làm sao để đối phó với đám người đang khùng điên như thế kia.

Mỹ An cắn môi, giọng khẽ run.

"Tố Tâm... giờ này chị ấy đang ở đâu vậy trời."

.

.

Tố Tâm ngồi im lặng trong căn phòng nhỏ, ánh đèn huỳnh quang hắt lên gương mặt nghiêm nghị nhưng đang nhuốm vẻ mệt mỏi khó giấu. Trên bàn là bản kiểm điểm với những nét chữ ngay ngắn nằm gọn gàng như chính con người của cô ấy vậy - chỉn chu, nguyên tắc, và có phần cứng nhắc.

Cô vừa mới nộp bản kiểm điểm cho cấp trên, được lệnh nghỉ một ngày để "xem xét lại hành vi nóng vội trong khi chưa có kết luận điều tra." Những lời khiển trách tuy không nặng nề, nhưng đủ để khiến lòng cô như có gì đó đang bị đè nặng xuống. Không phải vì bị phạt, mà là vì cảm giác mình đã phạm sai lầm ở một nơi nào đó hơn.

Tố Tâm thở ra một hơi dài, cúi đầu dựa lưng vào ghế. Khi với tay lấy chiếc điện thoại đang nằm lăn lóc ở một nơi thì màn hình đột ngột sáng lên với hàng loạt thông báo cuộc gọi nhỡ từ Mỹ An, thông báo cứ lặp đi lặp lại như một cây gậy gõ dồn dập lên cánh cửa lương tâm.

11 cuộc gọi nhỡ.

3 tin nhắn chưa đọc.

Tất cả chỉ trong chưa đầy một giờ đồng hồ.

Tố Tâm khựng lại, cảm giác ban đầu là bối rối, sau đó là lo lắng, rồi nhanh chóng chuyển thành một khoảng trống lạnh lẽo trong lồng ngực.

Tại sao em ấy lại gọi cho mình nhiều như vậy? Đã xảy ra chuyện gì rồi sao?

Cô do dự một thoáng, đôi mắt nhìn chằm chằm vào màn hình, như thể chỉ một động tác nhỏ thôi cũng có thể khiến cho mọi thứ bị vỡ òa.

Tố Tâm là người luôn tỉnh táo và lý trí, nhưng ngay lúc này bàn tay cầm điện thoại của cô lại hơi run lên.

"An..." - cô thì thầm và bấm nút gọi lại.

Từng tiếng tút vang lên trong không gian yên tĩnh, như tiếng gõ cửa của một người đang đứng trước điều gì đó không thể quay đầu.

Phía đầu dây bên kia là tiếng gió ào ào, rồi một giọng nói vang lên đầy vội vã, nghẹn lại vì kích động.

"Chị Tâm, cuối cùng thì chị cũng đã nghe máy rồi. Linh đang gặp nguy hiểm, bọn em đang trên đường đến trường Đại học X. Em không kịp giải thích, chị có thể đến nhà kho chỗ Linh bị gặp ảo giác lần trước không?"

Tố Tâm đứng bật dậy, ghế đổ ra sau không kịp giữ. Những câu từ của Mỹ An như từng nhát dao cắt vào lớp lý trí mỏng manh, nhưng Tố Tâm lại nghĩ đến bản kiểm điểm, còn có lệnh trừng phạt bị đình chỉ, cô hạ giọng xuống rồi nói.

"Chị đã nói là em nên rút khỏi vụ này rồi còn gì, bây giờ em qua đó để làm gì chứ?"

"Em không có thời gian, bên đây rất là đông người, một mình em không thể cứu Linh. Em biết chuyện vừa rồi xảy ra đã làm liên luỵ đến chị, nhưng chỉ xin chị hãy tin em lần này nữa thôi."

Tố Tâm im lặng hồi lâu rồi mới trả lời, giọng điệu mang theo một chút bất lực.

"Hiện tại chị đang bị đình chỉ, không thể điều động người được nữa."

"Tố Tâm, em cần chị."

Mỹ An nói xong rồi tín hiệu cũng bị ngắt đột ngột, Tố Tâm bần thần ngồi giữa căn phòng trống trải, tâm tình phức tạp không thể nào lý giải được.

.

.

Mỹ An băng qua sân trường, cô không bật đèn pin bởi vì bản thân đã biết quá rõ nơi này. Mỗi bước chân trên nền xi măng lạnh buốt khiến cho lòng của cô thêm nặng trĩu, một phần vì sợ hãi, phần nhiều hơn là trực giác đang bảo vệ lấy tinh thần của chủ nhân.

Nhà kho.

Khu nhà kho bỏ hoang cũ kỹ nằm cuối dãy phòng thí nghiệm đã bị rào từ nhiều năm trước, vốn được dán niêm phong sau một vụ tai nạn bí ẩn. Lần trước, nơi này được xác định là điểm kì lạ khi Linh bị gặp ảo giác, và bây giờ giấy niêm phong trên cánh cửa đã bị ai đó xé toạc ra.

Mỹ An đứng trước cánh cửa đang khép hờ, trái tim của cô đập dồn dập, cổ họng khô khốc. Tay chạm vào chốt cửa bằng kim loại lạnh ngắt và trong khoảnh khắc ấy, cô đã nghe thấy một vài âm thanh.

Không rõ là từ phía sau cánh cửa hay từ chính trong lòng mình.

Mỹ An quyết tâm bước vào trong.

Cạch.

Cánh cửa mở ra, kẽo kẹt như tiếng ai đó bật khóc. Một mùi máu tanh xộc lên, tiếp theo đó là một mùi hôi hám của hỗn hợp giữa máu, ẩm mốc, và tro. Mặt đất có những vết kéo dài như vừa có ai đó bị lôi đi.

Mỹ An nghiêm túc bước vào, cánh cửa khép lại phía sau lưng, nhẹ đến mức đáng sợ. Tiếng bước chân dội lên những bức tường trống rỗng, vọng lại như thể nơi này đang nói chuyện với chính nó. Rồi một âm thanh khe khẽ vang lên từ dưới sàn.

Tiếng hát.

Thứ âm thanh của một nghi lễ đang tiếp diễn.

Mỹ An nuốt khan, tim cô dội lên từng hồi, không biết là do sợ hay là thứ gì khác.

Cô đưa tay lần theo vết máu đã khô, dẫn đến một cánh cửa sắt nhỏ bên dưới sàn nhà. Cái chốt đã bị mở toang, như thể đang mời gọi những ai đủ can đảm sẽ dấn thân vào cuộc phiêu lưu này.

Trong giây lát, trong lòng của Mỹ An chợt nghĩ đến Tố Tâm. Đến giọng nói vừa lạnh vừa mềm ấy. Đến ánh mắt nghiêm khắc luôn hiện hữu một nỗi lo không nói ra.

"Chị ấy sẽ đến không nhỉ?" — Mỹ An tự hỏi, rồi lắc đầu.

Không thể chờ, cũng không có một ai khác đủ khả năng để làm chuyện này.

Cô nắm lấy chiếc điện thoại, hít một hơi thật sâu và bước xuống cầu thang hẹp mà thẳng đuột như một phần ruột của một con thú đang ngủ say.

Mùi máu tanh và khói trầm pha lẫn vào nhau, đậm đặc đến mức gây choáng. Không khí đặc quánh như thể đang có một bàn tay vô hình bóp nghẹt lấy cổ họng. Và rồi, âm thanh không còn mơ hồ như khi còn đứng trên mặt đất nữa, mọi thứ đã rõ ràng hơn ở trước mắt.

Thứ thanh âm u tối, ma mị như từ một ngôn ngữ cổ xưa nào đó, bọn họ đọc bằng một cái giọng rít rít trầm trầm, từng nhịp như đang móc vào tâm trí người nghe hòng để kéo họ rời xa khỏi thực tại.

Mỹ An nấp sau một trụ đá lớn, mắt căng ra nhìn về phía trung tâm tầng hầm, nơi được chiếu sáng bằng một vòng tròn nến đen, khói dày đặc bốc lên tạo thành những ảo ảnh run rẩy trong không trung.

Giữa vòng tròn chính là Linh, cô bé bị trói chặt trên một chiếc bàn đá lạnh buốt, thân thể chỉ được che bằng một lớp áo choàng trắng mỏng. Cô bé giãy giụa, cổ họng phát ra những tiếng la hét xé lòng, nhưng không ai trong đám người kia màng đến. Tay chân Linh co giật, những dấu ấn kỳ dị được vẽ bằng máu đang dần hiện lên trên da như thể bị ép buộc mà khắc lên.

Đứng đối diện bàn đá chính là Vũ, đôi mắtcủa hắn nhắm hờ, hai tay vung lên theo nhịp. Trên ngực áo choàng đen của hắn là một biểu tượng tròn đỏ như con mắt quỷ đang mở to. Xung quanh hắn là những kẻ mặc áo trùm đầu, cũng đang lẩm nhẩm theo tiếng tụng kinh.

Mỹ An cảm giác toàn thân của mình như đang bị đông cứng lại. Hơi thở của cô chậm dần, và một cảm giác lạnh toát trườn xuống từ sống lưng, men theo từng đốt xương. Không chỉ vì cảnh tượng trước mắt quá kinh hoàng, mà vì cô cảm thấy Linh sắp không còn là Linh nữa.

Tiếng gào thét của Linh xé toang tầng hầm như tiếng gọi cầu cứu từ một thế giới đang bị nuốt chửng. Đôi mắt của Mỹ An ánh lên một tia quyết liệt, sẽ không còn chỗ cho sự do dự nào nữa.

Răng cắm vào ngón tay giữa, một dòng máu đỏ lập tức ứa ra. Mỹ An không chần chừ liền dùng tay còn lại bóp chặt vết thương, máu trào ra trong lòng bàn tay như một con suối nhỏ. Cô quét nhanh từng nét máu lên các lá bùa, động tác dứt khoát, không một lần run rẩy.

Những lá phù dính máu phát sáng nhè nhẹ, rồi bắt đầu rung nhẹ lên.

Mỹ An lao ra như một mũi tên bật khỏi dây cung.

Từ trong bóng tối, cô phóng mạnh những lá phù về phía bàn đá, nơi Linh đang quằn quại trong tiếng tụng kinh.

Từng lá phù màu vàng dính máu lao đi như những lưỡi dao bén, cắm phập vào các vật tế lễ xung quanh bàn đá.

Mỹ An bắt ấn bằng hai tay, miệng niệm một đoạn chú.

"Thiên linh địa huyết, thập phương chấn pháp, huyết bút hoàn minh, trấn tà khắc chủ - PHÁ."

ẦM!

Một luồng ánh sáng trắng xanh bùng lên từ các lá phù, một luồng tia điện như sấm sét rạch ngang tầng hầm.

Một tiếng "choang" vang lên sắc lạnh, chiếc chén sứ đựng vật tế đặt trên đầu Linh nổ tung, máu bắn tung tóe ra xung quanh. Ngay sau đó, vòng khói đen quẩn quanh cô bé bị chấn động, như một sinh linh bóng tối bị đánh thức.

Tên Vũ lùi về phía sau, bộ áo choàng đen bay phấp phới trong làn khói mờ mịt. Mặt hắn vặn vẹo vì giận dữ, bàn tay đang cầm con dao nghi lễ cũng run lên, không rõ vì tức giận hay vì kinh ngạc trước sức mạnh bất ngờ của Mỹ An.

"Mẹ nó chứ, con chó này sao dám mò đến tận đây kia chứ." — hắn rít lên, ánh mắt vừa căm phẫn, vừa e dè như thể đang đối diện với một thứ gì không nên tồn tại ngay trong khoảnh khắc quan trọng này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com