Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

HỒI THỨ HAI MƯƠI MỐT: TRÒ CHƠI BẮT ĐẦU


Sáng hôm đó sân trường vốn yên ả như mọi khi, chỉ có nắng sớm và tiếng lá cây xào xạc. Nhưng bầu không khí nhanh chóng đã bị xé toạc bởi tiếng hét thất thanh và những bước chân chạy gấp gáp trên hành lang.

Tú Uyên nay trông chẳng khác gì một cái bóng vật vờ, mắt thâm quầng như đã thức trắng nhiều đêm không ngủ, mái tóc rối bù dính thành từng lọn, váy áo xộc xệch. Cô ta lao như tên bắn vào khu giảng đường, vừa chạy vừa gào lớn.

"Cô Mỹ An, cô là đồ hồ ly tinh, cô cướp thầy Vũ của tôi!"

Mỹ An vừa bước ra khỏi văn phòng khoa, chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã thấy bóng dáng của Tú Uyên đang lao đến như một cơn lốc. Bản năng mách bảo khiến cho cô phải lách người sang một bên, đúng lúc Tú Uyên vồ tới, móng tay sắc nhọn như vuốt mèo cào lên tay của Mỹ An để lại một vệt đỏ ửng. Một nhóm sinh viên gần đó hoảng hốt nhào ra can ngăn, hai giảng viên nam cũng chạy tới giữ lấy người đang bị kích động.

"Thả tôi ra, cô ta đã làm gì với thầy Vũ? Cô ta bỏ bùa thầy rồi!"

Mỹ An đứng đó, mặt vẫn bình tĩnh nhưng ánh mắt đã tối sầm lại. Cô không giận cũng không sợ. Chỉ có cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng, như thể bản thân đang đứng giữa những lớp sương mỏng, không nhìn rõ được ai là người, ai là bóng ma nữa.

Sau khi mọi chuyện được dàn xếp, Tú Uyên được đưa vào phòng y tế trong tình trạng rối loạn cảm xúc. Mỹ An đang bước chậm rãi trên hành lang khu hành chính thì từ đằng xa Linh đang hớt hải chạy tới, mặt mũi lấm tấm mồ hôi.

"Cô An! Cô An ơi!"

Mỹ An quay đầu lại, chưa kịp hỏi gì thì Linh đã túm lấy tay cô, miệng thở dốc, mắt đầy lo lắng.

"Tối qua hình như Tú Uyên có vấn đề, em nghĩ là chuyện này nghiêm trọng thật rồi!"

Mỹ An nghiêng đầu khó hiểu hỏi.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Linh nuốt nước bọt, cố gắng kể lại mạch lạc trong hơi thở đứt quãng.

"Khoảng hai giờ sáng, em bị đánh thức vì nghe tiếng loạt soạt khá ồn. Em mở rèm giường nhìn ra thì thấy Tú Uyên đứng giữa phòng, tóc xõa xuống che hết cả gương mặt, mắt còn mở trừng trừng như bị mộng du, miệng lẩm bẩm mấy câu gì đó về chuyện nhảy lầu. Cô ấy cứ đi tới đi lui, đập đầu vào tường, rồi cười một mình, em có gọi nhưng không thấy phản ứng. Mãi một lúc sau thì cô ấy nhìn em rồi rủ đi nhảy lầu."

Mỹ An cau mày, cảm giác bất ổn càng lúc càng rõ nét.

"Em có biết bạn ấy có tiền sử tâm lý không ổn định không?"

Linh lắc đầu.

"Không ạ, bình thường cậu ấy hiền lắm. Học cũng được, tính tình hoà đồng lại nhiệt tình. Nhưng sau khi rộ lên tin thích thầy Vũ thì tự nhiên mọi thứ lại thay đổi. Lúc thì vui quá mức, lúc thì nổi giận vô cớ rồi còn lẩm bẩm những điều khó hiểu nữa."

Mỹ An im lặng một lúc. Những mảnh ghép trong đầu cô dường như đang bắt đầu được sắp xếp lại.

"Cảm ơn em, nhớ đừng tiết lộ với bất kì ai nhé, có một số chuyện cô cần phải đích thân kiểm tra lại."

Linh gật đầu, ánh mắt ánh lên sự hoang mang.

"Cô An... có khi nào bạn ấy bị ma ám không ạ?"

Mỹ An không trả lời ngay mà đặt nhẹ tay lên vai Linh, nói bằng giọng nhỏ nhưng chắc nịch.

"Không phải ma ám, mà là có người đang lợi dụng những thứ tăm tối để điều khiển người khác. Và nếu chúng ta không tìm ra kẻ đó sớm, thì Tú Uyên sẽ là nạn nhân tiếp theo."

.

.

Mỹ An lợi dụng buổi trưa không ai để ý để lẻn vào phòng y tế, cô muốn kiểm tra tình trạng mất kiểm soát của Tú Uyên liệu có phải là do người khác điều khiển hay không. Tiếng ve kêu râm ran ngoài sân trường như làm nền cho sự yên ắng rợn người trong dãy hành lang. Ánh nắng xuyên qua ô cửa kính mờ mờ, chiếu thành từng vệt dài loang lỗ trên nền gạch cũ .

Phòng y tế vắng lặng, chỉ còn lại mùi ẩm mốc thoang thoảng trong không khí. Mỹ An rón rén khép lại cánh cửa phía sau lưng, bước từng bước thật chậm đến bên cạnh giường của Tú Uyên. Cô bé vẫn nằm im mà ngủ nhưng gương mặt đã có chút khác lạ, cứ như là vừa bị ai đó khoác lên một tấm mặt nạ khác.

Mỹ An lấy trong túi áo ra một nắm tro, miệng lầm bầm niệm chú một cách quen thuộc rồi nhẹ nhàng thổi một luồng hơi nhỏ, lớp bụi tro bị bay lên rồi men theo không khí, chậm rãi chạm tới lớp da trên mặt của Tú Uyên.

Một luồng khí đen thoát ra từ đỉnh đầu của cô bé và chặn lại phép của Mỹ An, hai luồng năng lượng va chạm vào nhau khiến cho Mỹ An bị phản nhẹ. Cả thân người cô loạng choạng phải lùi mấy bước rồi bị ngã xuống nền gạch lạnh. Một cơn tê dại vừa nhói lên ở vai, nhưng Mỹ An không kịp kêu, mắt cô vẫn dán chặt vào cơ thể kia.

Luồng khí đen cuộn lại như một con rắn khổng lồ, lượn lờ xung quanh trong không trung, phát ra tiếng "rít rít" khiến cho cả căn phòng trở nên tối sầm như ban đêm.

Tay Mỹ An lập tức bắt ấn rồi đưa hai ngón tay lên miệng.

"Thượng bộc chú – phá."

Một luồng ánh sáng vàng nhạt từ đầu ngón tay của cô bắn ra rồi xoáy mạnh vào lớp khí đen đang quấn lấy căn phòng. Luồng khí gào rú dữ dội, như thể chính nó đang bị bóp nghẹn. Mặc dù đã cố phản kháng nhưng uy lực của chú ngữ quá mạnh, từng lớp lập tức bị thiêu cháy như tro bụi rồi nhanh chóng tan ra trong không khí.

Chỉ một thoáng sau, cả căn phòng trở lại với ánh sáng ban trưa. Gió lùa nhẹ nhàng qua khe cửa, mang theo tiếng ve râm ran. Tú Uyên vẫn nằm im, gương mặt an tĩnh, như thể chưa từng có điều gì xảy ra.

"Xem ra mình không ra tay là không được rồi." – Mỹ An sa sầm mặt.

=====/////=====

Hiếm hoi mới thấy Mỹ An chủ động hẹn Tố Tâm ra gặp mặt, cô chọn một góc quán cà phê nhỏ vắng vẻ và ít người để ý. Tố Tâm đến muộn vài phút, vẫn giữ vẻ mặt dè chừng với xung quanh và sắc thái trầm tĩnh như mọi khi, ánh mắt luôn ẩn hiện sự cảnh giác.

Mỹ An mời Tố Tâm ngồi xuống rồi đưa ly trà đá về phía cô ấy. Không vòng vo cũng không ngập ngừng, cô vào thẳng vấn đề của câu chuyện.

"Hôm trước em bị sinh viên đánh ghen giữa trường."

Tố Tâm khẽ gật đầu, môi mím lại.

"Em nói mình bị... đánh ghen sao?"

Mỹ An nhếch nhẹ môi, ánh mắt thoáng nét chua chát.

"Đúng rồi, bạn sinh viên đó nói em giành thầy Vũ. Nhưng rõ ràng là em chưa bao giờ có quan hệ gì với thầy ấy ngoài chuyện công việc, hôm trước anh ta còn tỏ tỉnh với em nữa cơ."

Tố Tâm nhíu mày nhưng ánh mắt đã lộ ra vẻ khó chịu.

"Tỏ tình?"

"Ừ, ngay trong phòng giảng viên luôn, anh ta cứ cố ý như vậy á, cứ như là sợ không ai biết anh ta thích em không bằng." – Mỹ An vừa nói vừa nhăn nhó, rõ ràng là cô cảm thấy không thoải mái gì trong chuyện này chút nào.

Tố Tâm im lặng một lúc lâu, rồi mới nói.

"Em nghĩ chuyện này có liên quan đến thầy Vũ không?"

Mỹ An gật đầu.

"Chắc chắn, trước đó cô bé sinh viên tỏ tình với anh ta ở sân thể dục, sau đó không rõ Vũ đã nói gì mà trông cô bé bị tổn thương lắm cơ, sau đó thì đột nhiên ổng quay qua tỏ tình với em, rốt cuộc người bị đánh ghen lại là em, chị nói xem không trùng hợp thì em đi bằng đầu."

Tố Tâm gật đầu.

"Nghe qua thì nó hợp lý thật, thầy Vũ đúng là trung tâm của mọi rắc rối."

"Hơn nữa...." – Mỹ An ngập ngừng –"Tinh thần của bé sinh viên đó có vẻ như không được ổn định cho lắm, lúc chiều em có kiểm tra thử quả nhiên phát hiện con bé đang bị ai đó kiểm soát tâm trí, nếu như em đoán không lầm thì người đó đang muốn dụ em ra mặt."

Tố Tâm hơi nghiêng đầu, ánh mắt thoáng ngập ngừng.

"Tuy chị không hiểu hết ý của em đang nói là gì nhưng nếu đã nghi ngờ thầy Vũ, tại sao chúng ta lại không điều tra trực tiếp?"

Mỹ An nhìn Tố Tâm một lúc lâu, như cân nhắc điều gì đó. Giọng cô trầm lại, ánh mắt sắc bén.

"Vì nếu làm vậy thì chẳng khác nào tự báo cho hắn biết là mình đang lần theo dấu vết kia chứ."

Tố Tâm gật đầu chậm rãi. Trong lòng cô bắt đầu dấy lên một cảm giác bất an mơ hồ, như thể một sợi dây vô hình nào đó đang quấn quanh cả hai mà họ không hề hay biết.

"Vậy em muốn làm gì?"

Mỹ An hạ giọng, mắt đảo quanh như để chắc chắn không ai nghe thấy.

"Em muốn chúng ta giăng bẫy."

=====/////=====

Hôm sau, Tố Tâm với vai trò là phó phòng điều tra chuyên án đã cho người âm thầm tung tin lên mạng rằng lực lượng chức năng đã bắt được hung thủ đứng sau hai vụ nữ sinh nhảy lầu ở trường đại học X.

Cô còn đích thân tổ chức buổi họp báo với các bên báo chí địa phương, lấy danh nghĩa tuyên truyền phòng chống bạo lực học đường và vấn nạn sinh viên bị dụ dỗ vào các hội nhóm tà đạo, dẫn đến hành vi tự sát.

Trên các nền tảng mạng xã hội nội bộ của trường, tin tức lan nhanh như lửa đang bén vào đống cỏ khô. Ai nấy đều bàn tán xôn xao. Có người hoang mang, có người hoài nghi, nhưng phần lớn là nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có người đứng ra xử lý.

Duy nhất chỉ có một người không giấu được cơn giận âm ỉ đang sôi sục.

Trên sân thượng, thầy Vũ đập mạnh chiếc điện thoại xuống đất. Đôi mắt của hắn ánh lên tia giận dữ, bàn tay siết chặt cây bút đến mức hằn vết thật sâu vào lòng bàn tay.

"Khốn kiếp, là đứa nào kia chứ. Dám tranh vị trí này của tao."

Hắn ta nhặt chiếc điện thoại lên rồi cất vào túi, bước từng bước ra rìa sân thượng, mắt nhìn xa xăm, hai tay chắp lại phía sau lưng. Gương mặt của anh ta lúc này đã không còn là dáng vẻ điềm đạm thường thấy của một giảng viên mẫu mực hiền lành nữa. Môi mím chặt, hai hang lông mày nhíu chặt, trán hằn những nếp nhăn như những vết khắc lâu năm trên đá.

"Hừ, được lắm...Đỗ Mỹ An, nếu mày muốn chơi thì ông đây sẽ chơi với mày tới cùng." — hắn rít lên giữa hai hàm răng, mắt tối sầm lại.

Trong tấm kính trên cánh cửa phản chiếu lại, có thứ gì đó vừa thoáng lướt qua phía sau thầy Vũ, một bóng đen mờ mịt như khói, hình dáng không rõ ràng.

Thầy Vũ nhắm mắt, giọng trầm xuống như đang trò chuyện với kẻ vô hình nào đó

"Chúng đã bắt đầu đánh hơi rồi. Phải dọn sạch những đứa nhiều chuyện, trước khi nghi thức hoàn tất."

Một giọng thì thầm khe khẽ vọng lên từ nơi sâu thẳm không gian.

"Ngươi để lại quá nhiều dấu vết rồi."

Thầy Vũ mở mắt, gương mặt thoáng qua nụ cười lạnh.

"Không sao, là tôi cố tình làm như thế, nếu không thì làm sao có thể dụ được Mỹ An phát hiện ra kia chứ, chuẩn bị thu lưới là vừa rồi."

Bên ngoài cửa sổ, một làn gió nhẹ thoáng qua, mang theo mùi khói tro và mùi máu tanh. Không ai biết, buổi họp báo hôm đó không chỉ khiến kẻ đứng sau tức giận mà còn khiến cho hắn đã đưa ra quyết định phải ra tay trước.

Vũ rút điện thoại, bấm một dãy số quen thuộc. Chỉ vài giây sau, đầu dây bên kia bắt máy.

"Tối nay bắt con mồi. Không được để nó tỉnh lại trước khi nghi lễ bắt đầu. Mọi thứ phải hoàn hảo."

Một tiếng cười khẽ vang lên từ đầu dây bên kia, kéo dài như hơi thở của bóng tối.

"Hiểu rồi. Đứa con gái đó sẽ không kịp la lên tiếng nào đâu."

Cuộc chơi vừa chính thức bắt đầu. Và trong cuộc chơi này, kẻ nào chậm một bước có thể phải trả giá bằng cả linh hồn.

=====/////=====

Tối nay không hiểu sao gió từ ngoài sân trường thổi vào hành lang dài của khu ký túc xá thật mạnh, mang theo hơi sương và chút lạnh mơ hồ bất thường. Linh vừa về tới cửa phòng khi nền trời vừa sẫm màu, ánh sáng vàng vọt của bóng đèn huỳnh quang hắt xuống nền gạch cũ tạo nên một không khí yên ắng lạ thường.

Gã quản lý dường như đã chờ sẵn từ trước, thấy Linh đã về nên liền bước nhanh tới, tay chìa ra một ly trà sữa còn đầy đá lạnh.

"Linh, vừa nãy cô An đi ngang qua đây bảo tao đưa cái này cho mày."

Linh thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi mỉm cười đón lấy, cúi đầu cảm ơn người quản lý rồi mở khoá cửa phòng để vào trong. Chỉ là Linh không để ý, ánh mắt của hắn khi nhìn cô bé ngày hôm nay có chút bất thường.

Linh bước về phòng, tiếng dép lẹp xẹp vang nhè nhẹ dọc theo hành lang. Vào trong phòng, cô bé đặt balo xuống bàn, mở đèn rồi ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc nơi góc học tập. Ly trà sữa được đặt ngay ngắn bên cạnh như một phần thưởng nho nhỏ sau ngày học dài.

Linh đưa điện thoại lên, chụp lại rồi gửi cho Mỹ An, còn không quên kèm theo tin nhắn hài hước.

"Cảm ơn cô An nheee, trà sữa béo ngậy siêu ngon luôn, lần sau đến lượt em mời nhé."

Ở phía bên kia, trong căn phòng yên ắng, Mỹ An đang bận đi tắm, điện thoại đang để ở bàn trên phòng khách, lại còn bị úp mặt xuống bàn, chế độ im lặng vẫn chưa tắt. Tin nhắn của Linh vì thế mà chưa được đọc.

Ly trà sữa từ từ vơi đi. Linh tựa người ra ghế, cảm thấy vị ngọt mát lan dần nơi đầu lưỡi. Nhưng chỉ vài phút sau, một cơn choáng nhẹ thoáng qua khiến cho cô bé phải đưa tay ôm đầu.

"Lạ thật, sao hôm nay lại bị chóng mặt vậy ta?"

Cô bé lảo đảo đứng dậy, định bước tới mở cửa sổ cho thoáng thì bỗng dung mọi thứ ở phía trước mắt bị tối sầm lại, mọi thứ chao đảo như đang đứng giữa một cơn say song, cả người đã bị đổ ập xuống sàn.

Chiếc điện thoại rơi khỏi tay, màn hình vẫn sáng nhấp nháy, tin nhắn vẫn nằm im chờ được xem.

Trên sàn gạch mát lạnh, thân thể Linh nằm im, bất động. Bóng đèn phòng khẽ chớp tắt một nhịp như bị gió lùa vào.

Trong căn phòng nhỏ, ánh đèn yếu ớt soi rõ thân hình Linh nằm bất động nơi sàn nhà. Mái tóc xõa dài, gương mặt nhợt nhạt, đôi mắt nhắm nghiền không chút động tĩnh. Hai người bạn cùng phòng vẫn chưa về. Căn phòng chỉ có tiếng quạt trần quay chầm chậm, phát ra những tiếng "cạch cạch" mơ hồ.

Gã quản lý cúi người xuống, trong đôi mắt của hắn vừa ánh lên một thứ gì đó lạnh lẽo. Không một tia do dự, gã co chân đá nhẹ một cái vào đầu Linh.

"Ngon lành..." - hắn lầm bầm.

Thấy cô bé không phản ứng, gã bật cười khẽ, tiếng cười nhỏ nhưng rít lên như tiếng gió luồn qua khe cửa giữa đêm đông. Rồi hắn lấy ra một bao tải lớn đã được chuẩn bị sẵn, từng động tác của hắn nhanh gọn đến lạ. Đôi tay vốn vụng về khi quét dọn nay lại thuần thục nhét gọn thân người mảnh khảnh của Linh vào trong bao. Đôi chân mềm nhũn, mái tóc dài quệt nhẹ lên nền đất rồi biến mất trong cái bao sẫm màu.

Gã thở hắt ra, buộc túm miệng bao lại bằng một sợi dây thừng ngắn đã bạc màu. Không chút chần chừ, hắn vác bao tải lên vai, rời khỏi căn phòng. Trên đường đi, hắn né tránh ánh đèn, đi theo lối cầu thang cũ phía sau, nơi từ lâu đã không còn ai lui tới vì bậc gạch bong tróc và bám rêu trơn trượt.

Khi bóng hắn khuất dần sau hành lang hẹp, cánh cửa phòng Linh khẽ khép lại, tiếng cạch vang lên nhỏ xíu mà rợn người. Căn phòng trở về với yên lặng ban đầu, chỉ còn chiếc cốc trà sữa nằm chỏng chơ trên bàn, bên trong vẫn còn vài giọt chưa uống hết.

Ngoài bầu trời, mây đã kéo đen đặc. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com