HỒI THỨ HAI MƯƠI SÁU: TẾ ĐÀN ĐỎ LỬA
Tiếng gầm của Vũ vang dội, hắn như một con thú hoang bị thương lao thẳng vào Mỹ An với tất cả sự phẫn nộ. Hai tay hắn vung ra một dây chuỗi đỏ, ánh lửa ma quái lóe lên như móng vuốt của bóng tối, xé toạt không gian rồi lao đến như muốn thiêu cháy người phụ nữ đang đứng chắn trước mặt hắn.
Mỹ An nghiêng người né đòn, đồng thời tung một lá phù vàng về phía hắn. Hai luồng pháp khí va chạm giữa không trung tạo ra một tiếng nổ rền như sấm sét, đập thẳng vào các vách tường khiến cho đá vụn rơi lả tả.
"Ngươi không còn đường lui đâu, mau dừng lại mọi chuyện trước khi quá muộn" - Mỹ An gằn giọng trong cơn thở dốc, máu vẫn đang chảy từ ngón tay chưa kịp băng bó.
Vũ cười lạnh, hai mắt hắn đỏ ngầu, đầy những tia máu.
"Cái con ranh này, mày nghĩ chỉ với vài cái trò mèo cào đó mà cản được tao sao?"
Hắn giơ tay lên, miệng lầm rầm đọc một câu chú cổ, lá bùa trong tay bốc cháy một ngọn lửa đen, chớp mắt đã hóa thành một cây roi như rắn uốn lượn, vung tới tấp vào Mỹ An.
Lửa từ chiếc roi da quét lên tường, bén vào những mảnh vải rách và nến đen trên bàn tế, ngọn lửa nhanh chóng lan ra trong căn hầm chứa đầy vật dễ cháy. Mùi tóc cháy, mỡ cháy, và nhang trộn lại hăng hắc, khung cảnh hỗn loạn đến rợn người.
Trong khi đó Linh vẫn bị giữ chặt trên bàn đá. Một tên áo choàng đen dùng dây thừng trói lại cổ tay cô bé, hai tên khác thì giữ chặt phần chân. Cô bé gào thét, thân thể co quắp lại trong đau đớn.
"Cứu... cứu con... mẹ ơi... cứu con..."
Nhưng tiếng thét ấy bị nuốt chửng bởi tiếng bùa chú đang nổ tung trong không khí, mùi khói đang loang ra như cơn ác mộng.
"Giáo chủ, hầm bị cháy rồi." - Một gã áo đen lo lắng nói.
Mỹ An dùng một lá phù vàng biến ra một thanh kiếm gỗ, vung mạnh chắn ngang đường cây roi lửa khiến cho hắn trượt chân phải lùi về phía sau, lưng của Vũ đập vào giá nến, ngọn lửa bắt ngay vào vạt áo choàng. Hắn gào lên rồi xoay người dập lửa, nhưng vô tình lại vung tay loạn xạ vào thùng xạ hương khô bên cạnh, mọi thứ đổ ụp, lửa bén mạnh lan lên khu vực bàn đá.
Khói bốc lên mù mịt, đặc quánh như màn sương chết chóc. Mỹ An ho khan, tay che mũi, mắt cay xè như có cả trăm mảnh vụn của tro than đang chọc vào. Khí nóng thiêu đốt làn da, nhưng cái đau không bằng cảm giác bất lực khi cô thấy bọn áo choàng đen đang khiêng bé Linh lên đi xuyên qua làn khói, bóng dáng của bọn họ mờ dần như tan vào một cõi âm u nào đó.
"Không... không được... Linh..." - Mỹ An cố gắng gượng nhưng đầu óc choáng váng, đất dưới chân như đang bị nghiêng đi.
Tiếng bước chân bọn chúng thình thịch vang lên trên bậc đá, âm thanh mỗi lúc một xa. Mỹ An cố vùng dậy nhưng đầu gối vừa nhấc lên đã phải khuỵa xuống, cả thân thể cắm mạnh xuống nền đất lấm lem bụi tro.
Xoẹt!
Một đường dao xé gió, Vũ đã cắt phăng phần áo choàng đang bén lửa của hắn, vết cháy vẫn còn bốc khói, nhưng ánh mắt giờ đây đã sáng rực lên vì thù hận và quyết liệt.
Hắn bước chậm về phía Mỹ An, trên tay là con dao nghi lễ sắc lẹm, lưỡi dao khắc chữ cổ mờ mờ ảo ảo ánh lên thứ sắc xanh dưới sự phản chiếu của ngọn lửa hung tàn.
Hắn cúi xuống, mũi dao chĩa thẳng vào mặt của Mỹ An, giọng đầy khinh miệt.
"Xem ra mày đến đây là để chết thay nó. Lũ ngu như mày sẽ luôn chết sớm."
Mỹ An cố ngẩng đầu, mồ hôi và tro bụi bám đầy trên gương mặt. Ánh mắt của cô vẫn không chịu khuất phục dù phần thân thể đã mệt đến rã rời. Cô đáp lời hắn, giọng khàn khàn nhưng rõ ràng.
"Tao có chết cũng phải ngăn chặn chúng bây, để lũ như mày sống mà tiếp tục hại người thì lại không phải là phong cách của tao."
Vũ cười, nụ cười như xé nát cả luân thường đạo lý, rồi hắn đạp Mỹ An ngã ra đất, tay nâng cao con dao, ánh sáng từ lưỡi dao phản chiếu gương mặt đang nhễ nhại mồ hôi và máu của Mỹ An.
Nhưng đúng khoảnh khắc hắn đâm xuống.
Phập!!
Tiếng lưỡi dao lướt qua da thịt vang lên lạnh buốt giữa biển lửa, Vũ đã đâm xuống với tất cả sự tàn độc và lòng căm hận của hắn, nhưng lưỡi dao không chạm được vào Mỹ An, bởi vì Tố Tâm đã kịp lao tới, đưa bàn tay phải ra chặn đòn. Một tay Tố Tâm đỡ lấy đầu của Mỹ An, tay còn lại chụp lấy con dao nhọn.
Lưỡi dao của hắn sắc như dao mổ, rạch một đường sâu vào lòng bàn tay của Tố Tâm.
Máu tràn ra, đỏ tươi và nóng hổi, nhỏ xuống mặt đất đầy tro bụi. Thời gian như ngưng lại trong một khắc. Vũ thoáng sững người khi thấy Tố Tâm không tránh né, cũng không dùng thứ khác để đỡ, mà dùng chính máu thịt để bảo vệ người phía sau.
"Chị Tâm..." - Mỹ An hoảng hốt, giọng vỡ ra, đôi mắt mở lớn, toàn thân run lên khi nhìn thấy máu chảy ròng ròng từ tay của cô ấy.
Nhưng Tố Tâm không rên rỉ cũng không kêu đau. Cô siết mạnh tay lại, giữ chặt lấy lưỡi dao dù máu cứ từng giọt, từng giọt rơi xuống như đang viết lại câu chuyện bằng một thứ ngôn ngữ đau đớn. Mặt Tố Tâm không đổi sắc, chỉ có một cái nhìn lặng lẽ trong mắt vừa cứng cỏi, vừa dịu dàng đến đau lòng.
"Tôi đã nói rồi..." - Tố Tâm nói, gương mặt của cô lúc này đang nhìn xoáy thẳng vào mắt của hắn - "Đừng bao giờ chạm vào cô ấy."
Rồi bằng một lực bất ngờ, Tố Tâm co chân tung một cú đá vào ngực Vũ, khiến cho hắn bị đánh văng ra xa, toàn thân va vào tường đá kêu "rầm" một tiếng đau điếng.
Vũ gào lên, ôm lấy ngực, mặt tái đi vì đau và tức giận.
"Bọn bây tưởng sẽ chặn được tao ư. Mơ đi... chỉ dựa vào hai đứa con gái, haha."
ẦM!
Một tiếng nổ vang dội, bức tường phía sau Vũ bị rạn nứt, tro tàn bay tứ tung, mọi thứ như sắp sụp đổ.
Mỹ An khẽ vươn tay chạm vào vạt áo Tố Tâm, giọng run rẩy.
"Sao chị... liều mạng như vậy chứ..."
Tố Tâm không quay đầu lại, nhưng giọng cô lúc này không còn là người trinh sát lạnh lùng của đội phá án nữa, mà là tiếng nói thật lòng trong cơn mệt mỏi.
"Vì chị không muốn em bị thương."
Khói vẫn cuộn lên, máu vẫn chảy, nhưng trong khoảnh khắc ấy Tố Tâm đã bế thốc Mỹ An lên, siết chặt cô trong vòng tay rồi lao đi giữa làn tro bụi đang mù mịt.
Căn hầm rung chuyển, tường đá bắt đầu rụng xuống từng mảng, tiếng nứt vỡ vang vọng như tiếng gầm giận dữ của đất. Phía sau hai người họ vẫn còn lại Vũ đang choáng váng, mắt hắn long lên sòng sọc, giơ tay định gào theo nhưng bụi lửa và ánh sáng trắng khi nãy vẫn còn dư chấn trong không gian đã khiến cho hắn không thể đuổi kịp.
"Bám chặt lấy chị." - Tố Tâm gắt lên, máu vẫn chảy thành dòng nơi bàn tay phải, nhuộm đỏ cả vạt áo của Mỹ An, nhưng cánh tay khi ôm lấy cô ấy vẫn không run rẩy một chút nào.
Mỹ An choáng váng, đầu tựa vào vai của Tố Tâm, cảm nhận hơi ấm và cả mùi máu nồng nặc từ người đang bế mình. Môi cô run rẩy như đang muốn nói điều gì đó nhưng lại không thể nói thành lời. Bên tai chỉ còn tiếng bước chân gấp gáp của Tố Tâm, từng bước chân như nhịp trống của trái tim đang cố gắng gượng đến tận cùng.
Cả hai chạy xuyên qua những hành lang âm u, bỏ lại sau lưng bàn đá và ngọn lửa và tiếng la hét vỡ oà trong nghi lễ bị phá ngang. Một mảng trần rơi xuống ngay sát gót chân họ, Tố Tâm xoay người đỡ lấy cho Mỹ An, rồi tiếp tục lao ra ngoài.
Cuối cùng, họ lao qua được cánh cửa sắt đã méo mó vì sức nóng. Không khí lạnh tràn vào phổi như nước tràn bờ, Mỹ An hít một hơi sâu và bật lên tiếng ho khan dữ dội.
Tố Tâm đặt cô xuống nền xi măng ướt mưa ngoài sân rồi mới khụy người ngồi xuống, thở dốc, bàn tay phải đầy máu vẫn đang run lên vì kiệt sức.
"Chị... chị bị thương rồi..." - Mỹ An thì thào, trán tựa vào vai của Tố Tâm.
Tố Tâm không đáp, cô ngẩng nhìn lên bầu trời đỏ rực, mưa bắt đầu rơi lất phất nhẹ. Một lát sau, cô quay sang Mỹ An, giọng khàn khàn nhưng dứt khoát.
"Em còn đứng được không?"
Mỹ An gật đầu, lảo đảo ngồi dậy, nhưng hai tay vẫn nắm lấy vạt áo của Tố Tâm không rời.
Tố Tâm hít một hơi sâu, giọng thấp xuống.
"Tiếp viện đã mai phục ở bên ngoài nên em đừng lo, đám người đó đã bị bắt hết rồi, Linh cũng sẽ không sao đâu. Nghi phạm còn ở bên trong, chỉ phải đem hắn ra."
"Không!" - Mỹ An siết chặt tay lấy cổ tay của Tố Tâm - "Chị không thể một mình quay lại đó. Nếu chị muốn vào, em cũng sẽ vào cùng."
Hai ánh mắt gặp nhau trong tiếng mưa rơi, giữa họ lúc này không chỉ là nhiệm vụ và cũng không còn là giận hờn nữa, mà là một sự thấu hiểu vượt qua tất cả những bức tường từng được dựng lên.
Ánh mắt của Tố Tâm đã không còn gay gắt, cũng không còn cứng rắn như lúc tranh cãi ở bãi đất hoang, mà nó đã lặng đi như một dòng nước chảy xiết dưới vẻ ngoài bình lặng. Một thứ cảm xúc không tên, pha lẫn đau lòng và quyết đoán.
Cô cúi người, nhẹ nhàng đỡ Mỹ An ngồi xuống, áp tay vào bờ vai em ấy như một lời trấn an. Trái tim đập loạn của Mỹ An vẫn chưa kịp bình ổn thì "cách!" một tiếng, ánh sáng từ một vòng kim loại lạnh lùng vừa loé lên.
Cổ tay của Mỹ An đã bị còng chặt vào cánh cửa gỗ ở hành lang sau lưng.
"Chị làm gì vậy? Tố Tâm?!" - Mỹ An hét lên, hoảng loạn giãy giụa - "Thả em ra. Chị không thể vào đó một mình, chị đang bị thương mà."
Tố Tâm không trả lời ngay, cô chỉ đứng đó, mắt cúi xuống nhìn lòng bàn tay đang đầy máu của mình, rồi chậm rãi siết chặt.
"Em ở lại đây, chị đã không cho phép em được hành động một mình kia mà"- Giọng cô trầm xuống, ngữ điệu như vừa ban một mệnh lệnh, như một lời hứa đã ký với chính lương tâm mình.
"Đừng tự làm một mình, chị sẽ chết đấy!" - Mỹ An hét lên, nước mắt rưng rưng vì giận, và cũng vì sự bất lực của mình.
Tố Tâm quay đầu lại nhìn.
Ánh mắt của cô ấy lúc này rất dịu dàng, như ánh sáng yếu ớt cuối ngày chiếu xuống một cánh đồng đã cháy khô.
"Chị đã từng không tin em." - Tố Tâm thì thầm, ánh mắt chạm vào Mỹ An đầy hối lỗi - "Nhưng nếu lúc này mà chị không làm thì vụ án này sẽ không bao giờ được kết thúc."
Rồi không để Mỹ An kịp hét thêm lời nào, Tố Tâm xoay người lao thẳng về phía căn hầm đang bốc cháy. Bóng cô hòa vào ánh lửa đỏ rồi biến mất nhanh chóng.
Tiếng chân của Tố Tâm xa dần, hòa vào âm thanh nổ lách tách của lửa, và cả tiếng gào tuyệt vọng của Mỹ An.
"Tố Tâm, chị đừng có bỏ em lại ở đây chớ."
.
.
Một hồi lâu sau, từ bên ngoài hành lang đầy tro bụi và tường vỡ vụn, tiếng còi hú vang lên, lính cứu hỏa mặc đồ chống nhiệt lao vào, từng tốp người trinh sát cũng đã có mặt, phá tung cánh cửa chính mà bắt đầu công tác chữa cháy.
Bầu trời bên ngoài vừa hửng sáng một chút. Từng vạt sáng yếu ớt của bình minh len qua cửa sổ vỡ, chiếu lên hành lang cháy sém như một lời an ủi mong manh. Khói vẫn bốc lên nghi ngút, làm nhòe đi tất cả ở trước mắt, chỉ còn lại tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực của Mỹ An.
Cho đến khi những đợt nước cuối cùng dội lên các tàn tích đỏ rực, ngọn lửa cuối cùng cũng được khống chế. Căn hầm không còn cháy, nhưng tro tàn vẫn bốc khói, âm ỉ như không muốn buông tha.
Một tiếng động kéo theo những bước chân nặng nề vang lên giữa không gian im ắng ấy.
Tố Tâm người đầy bụi khói, tay áo rách bươm, mặt lấm lem tro và bụi bẩn đang kéo lê theo sau mình một thân hình đã ngất xỉu.
Là Vũ.
Áo choàng đen của hắn ta giờ đây đã rách toạc, một bên vai còn đang chảy máu, khuôn mặt méo mó trong vô thức. Trên cổ tay hắn, Tố Tâm đã dùng chính thắt lưng của mình khóa chặt lại, như một hình ảnh tượng trưng cho sự kết thúc của bóng tối.
Mỹ An là người nhìn thấy chị ấy đầu tiên.
"Tố Tâm."
Đồng đội từ phía sau lao đến, nhanh chóng đỡ lấy Tố Tâm và khống chế nghi phạm Vũ. Một đội y tế vội vàng mang cáng đến, kéo hắn lên và kiểm tra sơ bộ.
"Nghi phạm vẫn còn sống! Đưa đi bệnh viện ngay!"
Ánh đèn chớp nháy của xe cấp cứu hắt lên những khuôn mặt căng thẳng và mỏi mệt. Nhưng trong khoảnh khắc đó, tất cả như nín thở bởi vì Tố Tâm vẫn còn đứng rất vững vàng.
Cô lảo đảo một bước, rồi hai bước...chậm rãi tiến về phía Mỹ An đang bị còng một bên tay, tiếng "lách cách" của cái chìa khoá tra vào cái còng, chỉ bằng một cú xoay, cổ tay của Mỹ An đã được giải phóng, cô lập tức vươn tay đến đỡ lấy thân hình sắp ngã xuống của Tố Tâm.
"Chị không sao chứ?" - Giọng Mỹ An run lên, pha lẫn sợ hãi và nhẹ nhõm.
Tố Tâm chỉ gật đầu nhẹ, đầu gục lên vai của Mỹ An, mắt nhìn theo chiếc cáng đang được đưa lên xe cứu thương.
Hình ảnh trước mắt dần nhòe đi, tiếng người gọi nhau í ới, ánh đèn cứu hỏa, khói và bụi, tất cả như bị đẩy xa ra khỏi tầm với. Trong khoảnh khắc cuối cùng khi đôi mắt vẫn còn mở, Tố Tâm chỉ kịp nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Mỹ An và một mảnh trời xám tro phía sau.
Rồi mọi thứ chìm hẳn vào bóng tối.
Cô đổ ập cả người xuống, trọng lượng bị nặng bất ngờ khiến cho Mỹ An lùi lại một bước nhưng vẫn bình tĩnh ôm trọn lấy cơ thể đang lạnh dần trong tay mình. Một giọt nước, không rõ là nước mưa hay nước mắt, rơi xuống bên má của Tố Tâm.
"Chị Tâm!" - Mỹ An đẩy vai cô ấy, giọng nghẹn lại.
Gương mặt của Tố Tâm lúc này bị sạm đi bởi khói và tro, trán của cô áp lên vai Mỹ An, đôi mắt đã khép lại, hơi thở gần như không còn rõ ràng.
Mỹ An không kịp nghĩ gì nữa, cũng không kịp do dự mà hét lên.
"Y tế, mau lên, có người bị thương nặng."
Những đồng đội phía sau nhanh chóng phản ứng, một cái cáng mới được đưa tới, Tố Tâm được tất cả mọi người hỗ trợ đặt lên xe.
Trong tiếng còi xe cấp cứu vang vọng trong sân trường, gió thổi vạt áo cháy sém của hai người họ tung bay, phía sau là căn hầm đổ nát, tro bụi phủ mờ mọi dấu tích, ngọn lửa bùng lên từ căn hầm đã nhanh chóng nuốt chửng cả nhà kho lớn, vì trước đó bên trên còn rất nhiều bàn ghế gỗ hư hỏng, toàn là vật liệu dễ bắt lửa nên mới khiến cho đám cháy trở nên mất kiểm soát nhanh như vậy.
Hiệu trưởng cũng bị triệu tập ngay trong đêm để tiến hành phối hợp điều tra.
Tổ trinh sát cũng đã đưa Tố Tâm, Mỹ An và những người bị thương đến bệnh viện để chữa trị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com