Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

HỒI THỨ HAI MƯƠI TÁM: KẾT THÚC CỦA SỰ KHỞI ĐẦU


Vũ tỉnh lại vào buổi sáng sớm, nắng xuyên qua rèm cửa mỏng, mùi thuốc sát trùng phảng phất trong không khí khiến hắn khẽ nhăn mặt. Cảm giác lạnh buốt ở cổ tay khiến hắn phải bất giác quay sang nhìn, một chiếc còng số 8 sáng loáng siết chặt tay phải hắn vào thành giường, cảm giác lạnh và vô hồn như số phận mà hắn đang phải đối diện ngay lúc này.

Lục Hoài Vũ không cần nhìn quanh cũng hiểu.

Mọi thứ đã kết thúc.

Ngay phía cuối giường, Tố Tâm đang đứng đó khoanh tay nhìn hắn, vẫn là bộ trang phục cảnh sát màu xanh lá, gương mặt không còn nét tức giận hay căm phẫn như lần cuối cô đối mặt với hắn ở dưới hầm lửa. Giờ đây chỉ còn lại sự điềm tĩnh đến lạnh lùng, như một phán quyết đã được khắc sâu vào trong lòng từ rất lâu.

Bên cạnh cô là hai người đồng đội khác, người cầm biên bản, người đang kiểm tra giấy tờ bệnh viện. Ánh mắt của bọn họ lướt qua hắn như thể bản thân đang nhìn một vật gì đó rất nguy hiểm vừa bị vô hiệu hoá, không còn gì ngoài thủ tục và hồ sơ pháp lý.

Hắn cười khẩy, một tiếng cười nghẹn ngào.

"Các người không hiểu được đâu." – Vũ nói.

Tố Tâm không đáp lại mà chỉ nhìn hắn, ánh mắt không còn sự thương xót, cũng chẳng có niềm hả hê nào ở đây cả, thứ còn lại duy nhất là một vết nứt sâu thẳm trong lòng, vết nứt đó tượng trưng cho nỗi đau mà mỗi một linh hồn đã bị hắn sát hại.

Một cơn gió nhẹ lướt qua ô cửa sổ bệnh viện, trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó ánh nắng đã chiếu lên đôi mắt của Vũ, giờ đây không còn sự ngạo mạn hay mê đắm quyền lực nữa.

Tất cả chỉ còn lại sự trống rỗng.

Hắn biết cho dù còn sống, hắn cũng sẽ chết dần chết mòn trong những năm tháng bị giam cầm.

Không nghi lễ, không linh lực, không quyền lực.

Nơi này chỉ có luật pháp và lòng người.

Chỉ còn cái tên Nguyễn Anh Vũ hoặc là Lục Hoài Vũ, và một chuỗi dài tội danh được viết bằng máu.

.

.

Phiên tòa xét xử Nguyễn Anh Vũ, tức là Lục Hoài Vũ đã thu hút sự chú ý lớn từ dư luận và truyền thông, không chỉ vì tính chất nghiêm trọng và kỳ lạ của vụ án mà còn bởi những tình tiết đẫm máu, mê tín và tàn nhẫn vượt xa trí tưởng tượng của một xã hội hiện đại.

Tại phòng xử án, nơi từng lời nói đều được ghi lại, từng bằng chứng được trình bày công khai, Vũ xuất hiện với gương mặt thẫn thờ nhưng ánh mắt vẫn đầy sự méo mó trong nhận thức.

Hắn không có luật sư bào chữa tự nguyện nào bởi vì tất cả mọi người đều phẫn nộ trước hành vi điên khùng của gã, và mọi phản bác trước các cáo buộc đều bị xem là vô căn cứ, hoặc là mang màu sắc hoang tưởng, phi thực tế.

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân đọc rõ ràng từng tội danh.

Bắt cóc và giam giữ trái phép nhiều nạn nhân với mục đích phục vụ nghi lễ ma đạo.

Giết người có tổ chức, có kế hoạch chuẩn bị từ trước với tính chất man rợ và phương thức đặc biệt tàn bạo.


Cố ý gây thương tích, bao gồm hành vi hành hạ thể xác nhiều nạn nhân trong thời gian dài.


Bạo hành sinh viên dưới quyền, vi phạm nghiêm trọng đạo đức và chức trách nghề nghiệp.


Làm giả giấy tờ và thân phận, che giấu lý lịch thật để thâm nhập hệ thống giáo dục quốc gia.


Tạo hiện trường giả, đánh lừa cơ quan điều tra, làm chậm trễ tiến độ phá án, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Ngoài ra, kết quả giám định tâm thần xác định.

"Bị cáo có dấu hiệu hoang tưởng nặng, đặc biệt ám ảnh với các hình thức tế lễ cổ, có xu hướng cuồng tín trong niềm tin về khả năng ma thuật và các nghi lễ."

Tuy nhiên, hội đồng xét xử cũng nhận định rõ.

"Dù có biểu hiện bất thường về tâm lý, bị cáo hoàn toàn nhận thức được hành vi của mình, điều đó được thể hiện qua các quá trình chuẩn bị che giấu, thao túng và gây án có tổ chức. Đây không phải là một vụ mất kiểm soát cá nhân đơn lẻ mà là chuỗi hành vi phạm tội có hệ thống và kế hoạch."

Toà tuyên án: Tù chung thân không ân xá.

Không có tình tiết giảm nhẹ. Được hưởng chế độ điều trị tâm thần giai đoạn 2.

Lúc bản án được đọc lên, phòng xét xử im lặng như tờ. Tố Tâm ngồi ở hàng ghế phía sau, ánh mắt hướng thẳng lên quốc huy. Cô không cảm thấy vui mừng cũng không thấy nhẹ nhõm, chỉ có một nỗi im lặng kèo dài.

Mỹ An không đến phiên toà hôm ấy vì vẫn đang phải tịnh dưỡng tại nhà, nhưng khi nghe tin từ Tố Tâm, cô chỉ im lặng rất lâu rồi nói qua điện thoại.

"Dù không thể cứu được những người đã khuất. Nhưng ít nhất, từ hôm nay sẽ không còn ai phải trở thành vật tế."

Tố Tâm hoàn toàn đồng ý với điều đó.

.

Trong cùng phiên tòa xét xử vụ án gây rúng động dư luận này, bị cáo Võ Hùng là một mắt xích quan trọng và là đồng phạm thân cận của hung thủ Nguyễn Anh Vũ, cũng đã bị đưa ra xét xử với các tội danh như sau:

Bắt cóc người khác dưới sự chỉ đạo và cùng thực hiện với bị cáo chính.


Cố ý gây thương tích đối với các nạn nhân trong quá trình giam giữ, ép buộc tham gia nghi lễ tà đạo.


Tàng trữ và sử dụng các chất kích thích và vật phẩm bị cấm, phục vụ cho các nghi thức sai trái và gây ảo giác trong quá trình thực hiện tội ác.

Tại phiên tòa, Võ Hùng tỏ ra hối lỗi hơn so với Vũ, và có thái độ hợp tác với cơ quan điều tra trong giai đoạn hậu bắt giữ đã được tòa ghi nhận là một tình tiết giảm nhẹ.

Tuy nhiên, hành vi phạm tội của bị cáo Hùng là đặc biệt nghiêm trọng, có tổ chức, mang tính chất nguy hiểm cao đối với xã hội, gây tổn hại về thể chất lẫn tinh thần cho nạn nhân và gieo rắc sự bất an trong cộng đồng sinh viên.

Hội đồng xét xử tuyên án:

12 năm tù giam, chấp hành hình phạt tại trại giam loại I.

Không được hưởng án treo. Không có điều kiện để giảm nhẹ thêm.

Khi nghe tuyên án, Võ Hùng gục đầu không nói gì, chỉ khẽ rùng mình khi ánh mắt lướt qua chỗ ngồi của thân nhân nạn nhân. Tố Tâm nhìn theo, cảm nhận rõ trong giây lát đó là một thân xác mang hình người, nhưng linh hồn đã bị tha hóa bởi lòng tham và sự mê tín cuồng loạn.

Sau phiên tòa, một dòng trạng thái ngắn được đăng bởi Phòng Truyền thông Trường Đại học X như sau.

"Tội ác cho dù có được che giấu dưới lớp áo tri thức hay niềm tin huyễn hoặc thì vẫn sẽ bị bóc trần. Nhà trường sẽ siết chặt quy trình kiểm tra lý lịch các giảng viên và các cán bộ, công nhân viên hiện đang công tác tại trường. Tăng cường hỗ trợ tâm lý sinh viên và ngăn ngừa các hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật len lỏi vào môi trường giáo dục."

.

.

Dưới bầu trời xám xịt của một buổi chiều mưa nhẹ, Linh lặng lẽ bước xuống khỏi chiếc xe khách tại bến Bạc Liêu, trên tay ôm chiếc hũ tro cốt được bọc kín trong lớp vải đen. Không ai nói gì, chỉ có tiếng bánh xe lăn trên nền gạch và tiếng mưa lộp độp trên chiếc ô nhỏ mà người tài xế đã giúp cô bé cầm.

Trước cổng nhà của Nhã, cánh cửa từng đóng im ắng suốt bao tháng nay lại lần đầu tiên mở rộng, mong ngóng để đón đứa con gái nhỏ trở về, nhưng không phải bằng da thịt, mà bằng một hũ tro tàn.

Khi Linh đặt hũ tro xuống bàn thờ đã được lập tạm, ba mẹ của Nhã đã ngã quỵ trong tiếng nấc nghẹn, bàn tay run run cố sờ vào tấm ảnh thờ, như thể hy vọng vẫn còn chút hơi ấm sót lại. Người cha già chỉ biết lặng im, đôi mắt đẫm nước nhưng không thể thốt lên thành lời. Trong khoảnh khắc đó, Linh cũng không cầm được nước mắt. Cô bé quỳ xuống gục đầu vào nền gạch lạnh lẽo, tay siết chặt lấy chiếc khăn tang.

"Con xin lỗi... Con xin lỗi vì đã không cứu được Nhã..."

Tiếng nức nở rơi trong không gian đặc quánh mùi nhang khói. Như một phép màu nhỏ nhoi giữa khổ đau, mẹ của Nhã đã bước đến để nâng đỡ Linh dậy, ôm cô bé thật chặt như đang ôm lấy đứa con gái khác mà bà chưa từng sinh ra.

"Không phải lỗi của con... Con cũng là con gái của bác...may mắn là cứu được con."

Cả hai người mẹ, một người từng oán trách vì những lời đồn đoán năm xưa, một từng tự trách vì để con mình ra đi, hai người ôm lấy nhau khóc nghẹn, không còn ranh giới của giận hờn hay phân biệt nào nữa. Chỉ còn lại nỗi đau của những người đã mất con, và tình thương của những người từng chung một dãy nhà.

Trong buổi tang lễ đơn sơ nhưng thấm đẫm nghĩa tình, hai gia đình cuối cùng cũng làm lành, họ cùng dựng lại bàn thờ cho Nhã một cách nghiêm trang. Mỗi buổi sáng, Linh ra hái hoa rồi đặt một vài đóa hoa sen mới lên bàn thờ, thình thoảng cô bé còn thì thầm với tấm ảnh.

"Tao sẽ sống thay mày, Nhã à. Tụi mình vẫn sẽ là bạn, dù chỉ còn một người."

Từ phía xa xa, gió từ cánh đồng thổi về làm lay động chùm chuông gió treo trước hiên, âm thanh nhẹ nhàng vang lên giữa khung cảnh buổi chiều yên ắng như một lời tiễn đưa, cũng như một lời hứa, dù đã chia đôi bầu trời, nhưng một tình bạn thật sự sẽ không bao giờ biến mất.

=====/////=====

Nhà trường đã cho tổ chức lễ tưởng niệm các nạn nhân, những người đã mất vì vụ án chấn động đó. Sinh viên tụ về đông nghịt người, nhưng không gian lại lặng đi trong sự trang nghiêm đến nghẹt thở. Những dải ruy băng trắng được cột lên những cành cây, nhưng bài nhạc buồn vang lên từ loa phát thanh, thỉnh thoảng sẽ có nhưng cánh bướm trắng vô tình bay qua sân trường, giống như là linh hồn của người đã khuất quay về để tiễn biệt.

Linh đứng một mình bên gốc phượng, mắt đỏ hoe, nhìn lên tấm bảng tên các nạn nhân trong vụ án. Khi cô khẽ cúi đầu mặc niệm, thì một giọng nói quen thuộc cất lên sau lưng.

"Linh..."

Cô bé quay đầu lại và thấy Mỹ An đang đứng đó, gương mặt đã khởi sắc nhưng ánh mắt vẫn ấm áp như những lần cô nhìn Linh.

"Cô An..." – Linh lắp bắp, giọng nghẹn lại trong cổ họng.

Mỹ An bước lại gần, nhẹ nhàng nắm lấy tay Linh.

"Em ổn không?"

"Em... vẫn sống."

"Chừng đó là đủ rồi." - Mỹ An xoa đầu cô bé.

Một thoáng im lặng giữa dòng người đang dâng hương phía trước, chỉ còn hai cô trò đứng bên hiên. Mỹ An lặng lẽ nhìn Linh, như nhìn thấy điều gì đó sâu xa hơn trong ánh mắt của cô gái nhỏ này.

"Sau vụ này, cô đã biết là em thuộc dạng người có căn. Em thấy được, nghe được những linh hồn có phải không?"

Linh khựng lại, ánh mắt bị dao động ít lâu, cô bé cứ tưởng rằng mình bị điên, từng nghĩ những bóng ma và những tiếng gọi về đêm đều là do nỗi sợ tạo nên. Nhưng bây giờ Linh đã hiểu rõ, không phải vì mình lo lắng cho Nhã mà sinh ra ảo giác, mà bản thân cô bé đã thật sự nhìn thấy và có thể giao tiếp với họ.

"Vâng.." – Linh gật đầu xác nhận.

Mỹ An không hỏi gì thêm, chỉ đặt tay lên vai cô bé như một lời thừa nhận âm thầm. Bởi chính cô cũng đang sống trong hai thế giới chồng chéo lên nhau. Một bên là thế giới của con người, một bên là thế giới của những bí mật nằm sâu không thấy đáy.

"Linh, nếu như sau này em cần ai đó để hỏi hoặc để tin thì hãy tìm cô. Cô sẽ giúp em."

Bên tai Linh lúc ấy là tiếng chuông tụng kinh gần đó ngân lên, vọng lại trong không gian tĩnh lặng như mặt nước. Như một tín hiệu để bắt đầu cho một điều gì đó mới mẻ, hoặc là một cuộc đời khác đang dần mở ra, giờ đây Linh không còn phải bước đi một mình nữa.

Linh bật khóc, như thể những gì từng kiềm nén từ những ngày đầu bỗng chốc hoá thành nước mắt mà chảy ra ngoài. Mỹ An vòng tay ôm lấy cô bé và dịu dàng an ủi.

Trong sự yên tĩnh của chiều muộn hôm ấy, hai người bọn họ đứng lặng yên một mình trước đống đổ nát, nơi từng xảy ra vụ thảm án. Mỹ An không phải người duy nhất cảm thấy mệt mỏi, nhưng cô là một trong số ít người dám đi đến tận cùng của bóng tối để thắp lên một ngọn đèn nho nhỏ cho những linh hồn từng bị lạc.

Một cơn gió nhẹ lướt qua sân trường, cuốn theo những cánh hoa phượng rơi lả tả trên nền xi măng đầy rêu. Buổi lễ tưởng niệm đang dần lắng xuống, tiếng kèn truy điệu xa xa như ngân dài trong lòng của mỗi người ở lại.

Linh đứng bên cạnh Mỹ An, cả hai chẳng nói gì, nhưng ánh mắt đã thể hiện đủ sự cảm thông và san sẻ. Trong sự bình yên đó, một đoàn người mặc cảnh phục tiến vào, dẫn đầu là một gương mặt quen thuộc, phó phòng điều tra viên chuyên án đặc biệt – Đào Tố Tâm.

Cô mặc áo sơ mi trắng gài kín cổ, quân phục cảnh sát gọn gàng chuẩn chỉnh, gương mặt không chút son phấn nhưng cứng cáp và nghiêm nghị. Trên tay cô là một bó hoa huệ trắng, từng cánh hoa trong tay cô run lên theo từng cơn gió như một lời tiễn biệt nhẹ nhàng.

Đứng bên cạnh là đồng đội và công an địa phương, tất cả bọn họ đến không phải để làm nhiệm vụ, mà để cúi đầu trước những cái chết oan khuất, để cho họ và những nguời còn sống hiểu rằng, công lý tuy đến muộn nhưng sẽ chẳng bao giờ vắng mặt.

Ánh mắt Tố Tâm thoáng khựng lại khi nhìn thấy Mỹ An và Linh đang đứng bên cạnh nhau. Hơi thở dồn lại trong lồng ngực, không phải vì cảnh tang tóc, mà là vì cảm xúc chưa kịp nguôi ngoai.

Tố Tâm vẫn nhớ như in cái khoảnh khắc mình bế bồng Mỹ An để chạy ra khỏi cái biển lửa đó, cái khoảnh khắc mà máu của chính mình hòa cùng với mồ hôi và nhịp thở của Mỹ An, và cũng là người cô không biết từ bao giờ đã chiếm một phần trái tim mình.

Linh ngẩng đầu lên và phát hiện ra Tố Tâm trước, ánh mắt trong veo mừng rỡ nói.

"Chị Tâm, chị cũng đến rồi à."

Tố Tâm không trả lời ngay, cô bước chậm lại rồi đặt bó hoa xuống dưới chân bia tưởng niệm, rồi chắp tay cúi đầu thật lâu.

"Chị đến thay mặt đơn vị gửi lời chia buồn. Cũng là để nói lời cảm ơn với cô An vì đã hợp tác cùng chúng tôi để phá án."

Mỹ An hơi nghiêng đầu, nhẹ nhàng đáp.

"Chị không cần cảm ơn em. Nếu như lúc đó không có chị đến kịp lúc... Có khi em đã..."

Tố Tâm đưa tay ra ngắt lời, trong ánh mắt của cô lúc đó không còn sự lạnh lùng của những ngày đầu, mà là một sự dịu dàng bị che đậy quá lâu, đến lúc này mới dám cho phép mình thở ra.

"Cũng may là lúc đó chị đã chọn tin tưởng em thêm một lần nữa."

Mỹ An mỉm cười đáp lại, nét cười dịu dàng thường thấy giờ phút này lại trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết.

Đôi mắt của Tố Tâm lặng lẽ nhìn đến cả hai người họ, một là cô học trò nhỏ vừa từ cõi chết trở về, một là người từng khiến cô phải giằng xé giữa lý trí và tình cảm.

Dù còn mệt và chưa hiểu hết những chuyện đã xảy ra, nhưng trong lòng của Tố Tâm khi ấy lại dâng lên một cảm giác bình yên lạ lùng. Như thể cho dù thế giới này có bao nhiêu bóng tối đi chăng nữa, chỉ cần còn những người như họ còn chút hơi thở thì ánh sáng và công lý vẫn sẽ còn được chạm đến.

Ba người đứng lặng yên bên nhau giữa những tán phượng đỏ rực, như một dấu mốc lặng thầm cho một chương mới của đời mình, nơi tình thương, công lý và nhân quả đang bắt đầu được viết lại.

Rồi đây khi bánh xe định mệnh bắt đầu xoay, số phận của ba người họ đã được định sẵn là sẽ luôn đồng hành cùng nhau và không thể nào tách rời được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com