HỒI THỨ MƯỜI BA: CÙNG NHAU ĐI ĂN LẨU
HỒI THỨ MƯỜI BA: CÙNG NHAU ĐI ĂN LẨU
"Dạo này em còn gặp lại mấy cơn mộng mị kỳ lạ như trước nữa không?" — Tố Tâm hỏi Linh, giọng nhẹ nhàng nhưng vẫn mang sắc thái của một người từng quen với những việc điều tra sâu vào tâm lý người khác.
Linh lắc đầu, mỉm cười nhẹ - "Dạ mấy ngày nay em ngủ rất ngon."
Mỹ An bất giác liếc mắt nhìn xuống cổ tay của cô bé, chiếc vòng ngọc vẫn nằm im ở đó, cô mỉm cười hài lòng. Ái Linh vẫn làm theo như lời mình dặn nên cũng cảm thấy yên tâm.
"Mà sao chị lại ở đây? Hình như vừa nãy em còn thấy chị đi ra từ phòng y tế của trường."
"À ừ thì..." - Tố Tâm hơi chột dạ, chính vì không nhớ được chuyện tối qua nên hiện tại cũng không biết phải giải thích làm sao, đành bịa đại một lý do nào đó để phục vụ cho công tác điều tra – "Chị đến gặp nhân viên y tế để tham vấn về những vấn đề gần đây của sinh viên ấy mà, hy vọng là sẽ có chút manh mối."
Tố Tâm nói, mắt liếc nhẹ sang Mỹ An như thể để dò xem phản ứng của cô ấy. Nhưng Mỹ An chỉ mím môi, nét mặt vẫn giữ nguyên sự điềm đạm cố hữu. Dường như trong lòng cô có điều gì đó đang rộ lên, nhưng lại không muốn nói ra ngay lúc này.
Không khí đột nhiên thoáng bị lặng đi, chỉ còn tiếng gió nhẹ lùa qua những tán cây trong sân trường, làm cho mấy cánh hoa giấy rơi lả tả trên mặt đất. Tố Tâm đưa mắt nhìn những cánh hoa bay, chợt thấy lòng mình của chùn xuống. Có chuyện gì đó đang diễn ra xung quanh mình, rõ ràng là như vậy nhưng mọi thứ lại cứ như một màn sương mỏng, mơ hồ nhìn thấy mà không sao nắm bắt được.
Còn Linh thì bất giác đưa tay chạm vào chiếc vòng ngọc, như một phản xạ trong vô thức. Động tác nhỏ ấy lọt vào mắt Mỹ An, khiến cô bất chợt nhớ lại cái đêm hôm qua sau khi dụ được linh hồn của cô gái tự tử nhập vào một người sống.
Mỹ An cũng đang âm thầm điều tra về chuyện các nữ sinh bị mất tích, nhưng chỉ có điều hướng đi của cô sẽ khác những người bình thường. Mỹ An bước chậm rãi bên cạnh Tố Tâm và Linh, vẻ ngoài dịu dàng trầm lặng như bao người khác. Nhưng đằng sau sự ngọt ngào mềm mại ấy là cả một thân phận mà cô đã giấu kín trong suốt những năm sinh sống ở đây.
Mỹ An là truyền nhân đời thứ mười của môn phái Cao Sơn, một môn phái tu theo phương pháp cân bằng âm dương cổ truyền, chuyên trừ tà tróc quỷ và trấn định giang sơn.
Cao Sơn không phải là một cái tên quen thuộc với thế gian này, bởi lẽ các tu sĩ thường ẩn cư ở những nơi hiểm trở như núi cao mây mù, các con dốc xếp từng lớp trùng trùng điệp điệp như những bậc thang, họ sống xa rời thế giới phồn hoa, chỉ âm thầm tồn tại qua từng thế hệ với sứ mệnh nắm giữ cán cân công lý, điều chỉnh cân bằng giữa hai cõi âm và dương.
Ngay từ nhỏ, Mỹ An đã được sư phụ nuôi dạy trong môi trường thanh tịnh, nghiêm chỉnh học chú pháp, bồi dưỡng khí tâm, rèn luyện khả năng cảm ứng. Cho đến khi đủ tuổi thì sư phụ đã cho phép cô được xuống núi để sinh sống giữa đời thường, vừa để trưởng thành, vừa để hoàn thành bước thử thách cuối cùng trước khi chính thức kế thừa di huấn của tông môn.
Theo như sư phụ nói thì Mỹ An sẽ còn phải trải qua một đoạn kiếp nạn nữa, cho đến khi nào cô ấy hiểu được đạo lý sinh – diệt trên thế gian này thì mới có thể chính thức quay về quy tông. Mỹ An đã ở đây gần mười năm rồi, kiếp nạn vẫn là chưa chịu xuất hiện, đôi khi cô không biết được liệu lời của sư phụ nói có đúng hay không nữa, nhưng việc cô chưa đủ khả năng để đột phá thì đúng là thật, mặc dù suốt mười năm qua bản thân đã hành pháp không ít, có khi vẫn chưa đến lúc có cơ duyên đó thì sao.
Thấy Tố Tâm cứ mãi nhìn mình bằng một ánh mắt nửa dò xét, nửa như đang cố gắng lần tìm một điều gì đó đã từng thân thuộc, Mỹ An khẽ cười. Nụ cười nhẹ như gió lướt qua mặt nước, nhưng ẩn sau đó là sự am hiểu mà ít có ai biết được.
Cô biết rõ cái cảm giác ấy, cái cảm giác vừa thân quen vừa xa lạ như thể đã từng gặp gỡ trong một giấc mơ từ rất lâu, hoặc trong một cõi khác mà trí nhớ con người chưa thể chạm tới. Và chính cái thứ cảm giác mơ hồ ấy mới khiến cho con người ta dễ rơi vào sự hỗn loạn mà đánh mất phương hướng, nhất là với những kẻ luôn tin rằng mình sẽ kiểm soát được mọi thứ.
Tố Tâm vẫn giữ ánh mắt đa nghi và phong thái sắc lạnh, cô cứ tưởng trong mọi tình huống mình sẽ luôn là người giữ thế chủ động, vậy mà ngay lúc này lại có chút bối rối, bản thân lại muốn im lặng nhiều hơn là thường lệ.
Mỹ An không vội vã, cũng không cần hỏi gì thêm. Trực giác của một đệ tử Cao Sơn đã sớm mách bảo cho cô biết rằng: giữa họ dường như đã có một sợi dây từng kết nối với nhau từ rất lâu, một nhân duyên không thể dễ dàng từ bỏ.
Vì thế thay vì né tránh thì Mỹ An lại chủ động bước về phía Tố Tâm trước, giọng nói nhẹ mà rõ ràng:
"Cô Tâm, hay là đi ăn sáng cùng với tôi và bé Linh nhé, tôi biết một quán đồ Hàn ngon lắm, cũng gần trường thôi."
Tố Tâm hơi khựng lại, có vẻ như cô không nghĩ đến chuyện Mỹ An lại là người mở lời trước, nhất là bằng một cái giọng thâm tình từ gương mặt đáng yêu như thế. Tố Tâm suy nghĩ một lát rồi cũng gật đầu, không muốn hỏi thêm lý do.
Ánh mắt hai người thoáng chạm nhau, một tia điện xẹt ngang vừa nhanh vừa gọn mà không báo trước, như thể có một nhịp sóng bất thình thình ập đến để khuấy động mặt hồ phẳng lặng. Trong một thoáng, lần đầu tiên Tố Tâm cảm thấy sâu thẳm trong tận đáy lòng mình có thứ gì đó... đã gãy vỡ.
Nước của mặt hồ ấy trong như một tấm gương, là khoảng lặng sâu thẳm giữa hai con người tưởng chừng như chẳng hề liên quan gì đến nhau, nhưng lại đột nhiên chạm vào nhau ở một tầng sâu hơn của ký ức, nơi mà lời nói không thể chạm tới, chỉ có linh cảm và những điều bí ẩn chưa kịp gọi tên.
Tố Tâm cảm thấy tim mình khẽ lệch đi một nhịp. Không rõ là vì cái nhìn của Mỹ An hay là vì thứ cảm giác mơ hồ cứ đeo bám lấy mình từ đêm hôm qua cho đến tận bây giờ. Còn Mỹ An, cô ấy cứ đứng im lặng như một thân cây khô giữa đồng, không một chút dao động cũng không vội vàng, chậm rãi bình đạm như hoa cúc.
Cái khoảnh khắc ấy trôi qua nhanh như một tia chớp, như một khúc đàn chỉ ngân lên một nốt rồi tan biến vào không gian. Nhưng dư âm thì vẫn còn đó, lan ra từng vòng tròn nhỏ, âm ỉ dai dẳng như làn nước chưa chịu lặng sóng sau một lần bị khuấy động.
Tố Tâm không biết mình bị làm sao nữa, cảm giác này cũng là lần đầu được trải nghiệm.
Tố Tâm không hiểu vì sao trong lòng mình lại đột ngột im lặng như thế. Trước mặt chỉ thấy Mỹ An đang nghiêng đầu, ánh nắng buổi sớm mai rơi xuống mái tóc mượt như tơ, phản chiếu lên làn da trắng mịn một vẻ đẹp dịu dàng đến lạ.
Ánh mắt của cô gái ấy không sắc lạnh, cũng chẳng hiền như vẻ bề ngoài, mà cứ như mặt hồ tĩnh lặng trong rừng sâu, không hiểu sao từ khi nhìn thấy Mỹ An, cô cứ có cảm giác rằng trong tâm tư của cô ấy đang ẩn chứa những điều gì đó mà chôn sâu thăm thẳm.
Tố Tâm đã từng đối diện với bao nhiêu gương mặt, nào là kẻ gian xảo, nào là người tuyệt vọng, cho đến kẻ lạnh lùng sắt đá...nhưng chưa từng có ai lại khiến cho tim của cô phải đập nhanh như lúc này.
Có một thứ gì đó trong vẻ đẹp của Mỹ An khiến cho Tố Tâm như người bị hớp hồn. Không phải vẻ đẹp phô trương, mà là vẻ đẹp vừa gần gũi vừa bí ẩn, Đỗ Mỹ An như một khúc ca cổ xưa bất chợt vọng lại trong giấc mơ, quen lắm, rất thân quen nhưng mà mãi vẫn không có cách nào để gọi tên được.
Chết tiệt, tại sao tâm trạng của mình lại rối rắm như thế này? - Tố Tâm thầm nghĩ.
Ánh mắt của cô dừng lại nơi khoé môi đang khẽ nhếch lên của Mỹ An, chiếc cằm thanh tú và sống mũi nhỏ nhắn đang đổ bóng lên gò má. Mọi âm thanh quanh họ bỗng trở nên xa vắng, chỉ còn một làn hương mỏng như mùi cỏ non sau cơn mưa thoảng qua.
Nhìn thấy Tố Tâm cứ mãi nhìn chằm chằm vào cô An, Linh bất chợt đưa tay chạm lên vai như để kéo cô ấy về thực tại.
"Chị Tâm?" - Linh gọi một tiếng.
Tố Tâm giật mình, cảm giác như mình vừa bị đánh thức khỏi một giấc mộng mà bản thân không hề hay biết. Cô lúng túng nhìn quanh, rồi khẽ ho một tiếng để che giấu sự ngượng ngùng:
"À... ừ... xin lỗi, chị đang nghĩ linh tinh. Đi ăn sáng hả, cảm ơn cô An đã mời." - Tố Tâm lịch sự đáp.
Mỹ An chỉ cười, nụ cười của cô ấy nhẹ như không, như thể đã quá quen với những khoảnh khắc như vậy từ lâu. Trong đáy mắt ánh lên một tia sáng thoáng qua, không phải của sự tự mãn mà là sự thấu hiểu.
"Đừng khách sáo, chỉ là một bữa ăn thôi mà."
"Vậy để tôi lấy xe đưa tất cả mọi người cùng đi, dù sao thì tôi cũng cần đưa đồng ngthiệp về trụ sở."
Mỹ An và Linh không phản đối.
Một lát sau, chiếc xe tuần tra của cảnh sát dừng lại trước cổng trường, cả Mỹ An và bé Linh đều kinh ngạc, nhất là Linh, lần đầu được ngồi loại xe công vụ này.
"Xe... xe công an hả?" – Linh vẫn chưa hết sốc.
Tố Tâm từ ghế lái hạ cửa kính xuống, nhìn hai cô trò đang đứng như trời trồng mà bật cười.
"Hai người lên hàng sau ngồi đi."
Đồng nghiệp của Tố Tâm còn lịch sự bước xuống xe để mở cửa cho Mỹ An, rồi cũng đỡ Linh ngồi vào ngay bên cạnh. Chỉ là đi ăn sáng thôi mà.
.
.
.
Trong quán ăn nhỏ rộn ràng tiếng nói cười và mùi thơm nồng của lẩu cay, ba người con gái ngồi quây quần trong một bàn ăn ấm cúng. Khói bốc lên nghi ngút che mờ khoảng cách giữa những những xung quanh.
Linh vừa gắp một miếng chả cá, vừa cười tươi mà quay sang Mỹ An nói:
"À, em cảm ơn cô An nhiều nha, về chuyện chiếc vòng.
Nói rồi cô bé đưa tay vuốt nhẹ cổ tay trái, chiếc vòng ngọc xanh nhạt đang im lặng nằm đó nhưng lại toả ra một luồng nhiệt ấm nóng dịu dàng. Dưới ánh đèn vàng, viên ngọc phản chiếu một tầng ánh sáng trong veo, lớp ánh quang đó trong trẻo như vừa được gột rửa từ sương sớm giữa núi rừng.
"Mà khi nào em nên trả lại cho cô ạ? Em đeo thế này cũng lâu quá rồi." — Linh hỏi thêm, giọng có hơi ngập ngừng.
Mỹ An không trả lời ngay, chỉ mỉm cười rồi đưa tay múc nước lẩu vào chén nhỏ:
"Khi nào cô đòi thì em hãy trả. Còn bây giờ đang ổn thì cứ đeo đi."
Câu nói đùa nhẹ như gió lướt, nhưng lại để lại một khoảng trầm lặng kỳ lạ giữa ba người. Tố Tâm lúc này mới đưa mắt nhìn kỹ chiếc vòng. Cô đã để ý từ trước, nhưng bây giờ mới là thật sự chú tâm quan sát. Có gì đó rất khác nơi món đồ ấy, không phải chỉ vì vẻ đẹp của nó, mà là loại khí tức bên trong nó đang tỏa ra, như một lớp sương mỏng vô hình bao quanh toàn thân thể của người đeo.
Tố Tâm đặt đũa xuống, chống tay lên cằm hỏi khẽ:
"Cô An, chiếc vòng đó là đồ gia truyền à? Tôi thấy nó không giống với trang sức bình thường cho lắm."
Mỹ An ngước nhìn Tố Tâm, ánh mắt trong mà sâu như hồ nước giữa lòng núi, chưa từng gợn lên một chút sóng nào.
"Không hẳn là gia truyền nhưng nó đúng là một vật đặc biệt. Cô cũng có mắt nhìn quá ấy chứ." - Mỹ An khen ngợi.
Đúng thật là chiếc vòng ngọc này rất đặc biệt, Mỹ An đã phải chọn ra những viên đá mang năng lượng tốt từ khắp nơi rồi luyện nó ở nơi tập trung linh khí lâu đời. Phải làm liên tục cho đến ngày hạ chí, dùng gỗ bạch đàn và nước sương sớm nấu trong bảy ngày bảy đêm. Người đeo nếu có tâm khí bất ổn sẽ được điều hòa, còn nếu có tà khí lảng vảng xung quanh thì nó sẽ cảnh báo trước. Đôi khi còn có tác dụng trừ tà đối với những loài yêu ma quỷ quái cỡ nhỏ.
Tố Tâm khẽ chau mày, ngón tay vô thức chạm vào vành chén, chiếc vòng đã gợi lên cho cô không ít sự tò mò.
Mỹ An không giải thích thêm, chỉ cười rồi cúi đầu gắp một miếng rau bỏ vào miệng. Tố Tâm ngồi trầm ngâm một lúc, tay khuấy nhẹ chén nước chấm trước mặt, mắt thì vẫn dõi theo gương mặt thanh tú của Mỹ An. Cô không phải kiểu người sẽ tò mò những chuyện riêng tư của người khác, nhưng bản năng nghề nghiệp lại khiến cô không thể nào bỏ qua được những chi tiết bất thường, đặc biệt là khi chúng xuất hiện một cách quá đỗi lặng lẽ như thế.
Khói trong nồi lẩu vẫn bốc lên nghi ngút, mùi cay lan nhẹ trong không gian khiến cho hai bên gò má của Linh ửng hồng. Mỹ An vẫn chậm rãi thả từng miếng bánh gạo vào nồi, thỉnh thoảng tiện tay gắp cho Linh một vài món mà cô bé thích ăn. Mọi thứ dường như đang bình lặng, thì đột nhiên điện thoại của Tố Tâm đổ chuông.
Sau khi nghe máy thì cô lập tức đứng dậy, khẽ cúi người như để xin lỗi:
"Tôi có việc gấp phải đến chỗ làm một chút. Hai người cứ ăn tiếp đi nhé, tôi sẽ đi thanh toán trước cho."
"Không cần đâu, bữa này tôi mời." - Mỹ An lịch sự nói.
Bé Linh nghe vậy thì hơi nhíu mày, vẻ mặt lo lắng:
"Lại có vụ án khác ạ? Có nguy hiểm gì không chị?"
Tố Tâm mỉm cười, lắc đầu:
"Không sao đâu, chỉ là thủ tục mỗi buổi sáng thôi."
Trước khi rời đi, Tố Tâm cúi xuống đưa tay xoa nhẹ lên đầu của Linh, một cử chỉ thân mật hiếm hoi từ người nữ cảnh sát thường ngày lạnh lùng đến nghiêm nghị. Lòng bàn tay của cô ấy rất ấm, vững chắc và kiên định, khiến cho Linh bất giác cảm thấy yên tâm.
"Nhờ cô đưa bé Linh về lại trường nhé."
Mỹ An đang ăn nên không tiện trả lời, chỉ đưa ngón tay lên ra dấu "ok". Tố Tâm quay sang nhìn Mỹ An, trong cái nhìn kia là sự cân nhắc, sau một chút do dự thì cuối cùng cô cũng lấy trong túi ra một tấm danh thiếp nhỏ mà nhét nó vào tay của Mỹ An.
"Đây là số của tôi, nếu có chuyện gì bất thường, hoặc nếu cô cần nói gì mà không tiện nói ở trường, cứ gọi cho tôi, bất cứ lúc nào cũng được. À, nếu tiện thì cứ nhắn chia tiền lẩu với tôi cũng được"
Mỹ An cầm chặt tấm danh thiếp, ánh mắt thoáng qua sự vui vẻ trong vài giây trước khi gật đầu:
"Tôi sẽ liên lạc sau."
Cái chuông gió ở cửa quán khẽ rung lên một cái khi Tố Tâm bước ra. Bóng lưng của cô ấy nhanh chóng hòa vào dòng người bên ngoài phố.
Trong nhà hàng khói từ nồi lẩu vẫn bốc lên nghi ngút nhưng khoảng trống trên chiếc ghế mà Tố Tâm vừa ngồi như lưu lại cái gì đó chưa thể nói hết, một cánh cửa vừa hé mở, một sợi dây vừa được buộc chặt.
Rồi đây số mệnh của ba người sẽ dần thắt chặt vào nhau mà không thể tách rời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com