HỒI THỨ MƯỜI BỐN: MANH MỐI LẠI TIẾP TỤC
HỒI THỨ MƯỜI BỐN: MANH MỐI LẠI TIẾP TỤC
Tố Tâm bước vào trụ sở công an với sự nóng bức ở giữa trưa, ánh nắng vừa tràn qua khung cửa kính đã làm cho phòng họp trở nên nóng hầm hập như cái lò xông hơi đích thực. Chiếc quạt trần quay lừ đừ, chẳng xua nổi cái ngột ngạt từ trong ra ngoài. Viên đội trưởng ngồi ở đầu bàn, giọng khó chịu nói:
"Tâm ơi, em báo cáo tiến độ đi. Bên Viện kiểm sát bắt đầu hỏi thăm rồi đấy."
Tố Tâm đem ra bản báo cáo mới nhất vừa cập nhập lại hồ sơ pháp y, viên đội trưởng xem qua một chút, hai hàng lông mày nhíu chặt lại, ngón tay gõ gõ lên mặt bàn gỗ mà nói.
"Vôi sống? Có liên quan gì đến vụ này?"
Tố Tâm đưa ra thêm một tờ ghi chép:
"Đoạn ghi hình từ máy quay an ninh ở khu vực hành lang tầng thượng cũng cho thấy, vào khoảng hơn sáu giờ chiều hôm đó, có một bóng người khác đã xuất hiện, hoặc ít nhất là một thứ gì đó. Tuy dữ liệu bị cắt ghép nhưng vẫn còn sót lại trong một vài khung hình. Đội trưởng, tôi đang nghi ngờ ở trường đại học X không phải là hiện trường đầu tiên."
Căn phòng im lặng. Tiếng quạt trần tiếp tục quay lạch cạch, bầu không khí như đang bị chùng xuống. Một đồng chí trẻ bên tay trái ngẩng đầu lên:
"Ý của đồng chí là đây không phải là tự tử?
Tố Tâm gật đầu, ánh mắt sắc lạnh như thể muốn soi rọi vào từng lớp sương mù đang bao trùm vụ án.
"Tôi cho rằng vụ này có dấu hiệu dàn dựng. Nạn nhân bị đưa lên tầng thượng trong trạng thái bị khống chế. Những bằng chứng đã nói lên đây là một vụ giết người nhưng được tính toán để khiến chúng ta tưởng rằng nạn nhân đã tự sát."
Không ai nói gì thêm. Một lát sau, đội phó rít hơi thuốc, gật đầu chậm rãi.
"Được rồi. Tiếp tục điều tra đi, thu thập và mở rộng thêm phương hướng, biết đâu chúng ta lại tìm được câu trả lời."
=====/////=====
Buổi tối hôm nay không hiểu vì sao mây đen giăng đầy trên bầu trời, ánh trăng e ấp lẩn trốn giữa những cụm mây xám ngoét. Căn phòng nhỏ nơi Mỹ An làm phép được thắp sáng bởi một ngọn đèn dầu nhỏ, ánh sáng chập chờn heo hút hắt lên bức tường gỗ. Mỹ An ngồi thẳng lưng, tay cầm bó nhang, miệng niệm chú nho nhỏ, quanh phòng đã được cô bày sẵn một trận pháp đơn sơ bằng gạo nếp, chỉ đỏ, và vài đồng tiền xu cũ kỹ.
Ma nữ Lan Chi ngồi đó, vừa chải tóc cho cái đầu của mình vừa nhìn ra cửa sổ như đang canh chừng, cô biết ngoài kia nguy hiểm luôn rình rập, mỗi khi Mỹ An làm phép đều sẽ có những vong hồn vất vưởng tìm đến để xin giúp đỡ, nhiệm vụ của Lan Chi là ngăn cản bọn họ. Gió đêm thổi đến lùa qua khe cửa, khiến cho những tờ bùa dán trên vách kêu lên sột soạt như tiếng ai đó đang thở dài.
Không một ai biết, và Ái Linh cũng không biết, mấy ngày nay cô bé ngủ được ngon giấc chính là nhờ vào những đêm Mỹ An thức trắng để lập một lớp bảo vệ vô hình như thế này.
Tác dụng của chiếc vòng chỉ là một vật cảnh báo và hút bớt tà khí trong người cô bé, đồng thời cũng là một vật dẫn để Mỹ An có thể đưa Lan Chi xâm nhập vào giấc mơ, chiếc vòng ngọc đó như một chiếc lồng giam, giữ lấy khí độc lại bên trong mà không cho phép chúng được phát tán, nhưng nếu không có trận pháp và lời chú của An, thì khói ấy vẫn có thể tràn ngược vào lại bên trong cơ thể của Linh.
Mỹ An chưa từng than vãn, cũng chẳng buông lời oán trách. Cô chỉ lặng lẽ đốt nhang, vẽ bùa, ngồi thu mình giữa làn sương lạnh mỗi đêm, mắt không dám rời khỏi trận pháp, cho đến khi bình minh của ngày hôm sau vừa hé thì mới chịu dừng lại. Cô biết nếu bản thân chỉ cần sơ sẩy một khắc thôi, làn khói đen kia sẽ lại tìm cách len lỏi vào giấc mơ, kéo Linh đi theo những bước chân vô hình như lúc trước.
Nhưng muốn tháo chuông thì phải tìm người buộc chuông, Mỹ An vẫn chưa thể điều tra ra được người đứng sau để xử lý triệt để chuyện này, chỉ có thể mỗi ngày dùng những trận pháp để kéo dài thời gian.
.
.
.
Ở một nơi tối tăm nào đó, phía sau những bức tường phủ đầy xương và máu khô, gã pháp sư của ma thuật đen đang gầm gừ như một con thú bị thương. Những ngọn nến đen cháy lách tách, bắn ra tia lửa xanh như muốn thiêu rụi cả không gian u ám ở xung quanh hắn. Trên nền đất là một vòng tròn được vẽ bằng máu, những ngọn nến bên cao bên thấp tạo thành một trận pháp đang cháy dở, một mảnh xương lại bị vỡ vụn, đó là dấu hiệu của sự thất bại lần thứ ba trong đêm nay.
Hắn giáng mạnh lòng bàn tay xuống chiếc bàn gỗ khiến cho các mảnh xương còn lại run lên lách cách.
"Con mẹ nó, là kẻ nào đang bảo vệ cho nó kia chứ."
Gương mặt hắn méo xệch vì giận dữ, nốt ruồi dưới mắt phải của hắn khẽ giật, hơi nóng hắt lên từ những ngọn nến khiến cho mồ hôi trên tóc của gã chảy ra đầm đìa. Hắn thật sự không hiểu, vốn dĩ một đứa trẻ mang mệnh chí âm như Linh phải là một vật tế phẩm hoàn hảo cho nghi lễ, thông thường những người sinh vào ngày âm, giờ âm, tháng âm như Linh thì phần hồn phải cực kì yếu ớt, độ bám dính vào thân xác so với người thường sẽ không cao, vậy mà mãi hắn vẫn chưa thể kéo được hồn ra khỏi xác, càng không thể sai khiến con bé tìm đến cái chết.
Cứ mỗi lần hắn thi triển một trận pháp, liền sẽ có ai đó chặn lại kịp lúc. Pháp lực của người này rất mạnh, hắn căn bản không phải là đối thủ, mặc dù đã thử qua rất nhiều cách nhưng vẫn là không thể nào xuyên thủng được lớp bảo vệ kia.
Hắn tức điên, lồng lộn và gào rú như một con vật bị thương, thứ mà hắn đang khó chịu chính là lòng tự trọng và lòng tham không đáy của mình ở hiện tại. Thất bại liên tiếp khiến cho hắn không có cách nào có thể tự an ủi mình.
Gã nghĩ ngợi gì đó rồi đứng dậy, đi đến gần một cái thau nước đen, dùng đất nghĩa trang và máu của mình hòa vào bên trong đó, mặt nước lập tức sọi lên ùng ục như có vật gì đang chuẩn bị trồi lên từ dưới đáy. Mùi tanh hôi bốc lên nồng nặc, trong không khí thoáng qua mùi thịt thối và tro tàn, khiến cả gian phòng vốn đã ngột ngạt thì bây giờ lại như một lò mổ giữa mùa hè.
"Hỡi đấng tối cao, xin hãy cho ta biết người đó là ai? Ai đang can thiệp vào chuyện này?"
Hắn rít lên, giọng khàn đặc như tiếng than cháy trong lò thiêu. Trong cái thau nước lạnh băng trước mặt, hình ảnh hiện ra mờ ảo méo mó một cách kì dị: một cô gái tóc buộc gọn, tay cầm nhang, mắt nhìn thẳng vào nơi hắn đang đứng, dáng vẻ lạnh lùng thách thức. Một vòng ánh sáng mờ bao quanh cô ta, như một lớp sương mỏng mà không một tà niệm nào có thể xuyên phá được.
"Ra là mày..." – hắn nghiến răng ken két.
Đột nhiên gã bật cười, tiếng cười nghẹn đặc như có vật gì đang mắc trong họng, đây không phải là tiếng cười thuộc về thế giới này, đó là giọng cười của ma quỷ.
"Tốt thôi, tao sẽ để mày thấy bùa chú và lòng thương hại của mày sẽ chẳng thể giữ được ai lâu hơn nữa đâu. Chỉ ba ngày nữa thôi, rồi chúng bay sẽ phải cầu xin tao tha mạng cho."
Gã đứng dậy, nhờ vào ánh sáng loe lét của những ngọn nến chiếu rọi mà bóng của hắn được kéo dài ra ở trên đất như một vệt máu loang. Ở những nơi hắn từng bước qua sẽ không có thứ gì có thể sống sót, chỉ có bóng tối và những linh hồn bị xé toạc vẫn đang kêu gào trong tuyệt vọng.
=====/////=====
Chiều hôm sau, khi sinh viên trong trường đã bắt đầu tản bớt đi thì chỉ còn lác đác vài nhóm tụ tập nơi ghế đá, ánh mắt vẫn còn vương chút một màu cam nhẹ. Tố Tâm vừa rời khỏi phòng ban giám hiệu, trên tay cầm một tập hồ sơ đã kẹp gọn. Cô đến đây để điều tra vụ việc xảy ra lần thứ hai: một nữ sinh tự lao ra lan can rồi gieo mình xuống dưới đất, chết ngay tại chỗ.
Trùng hợp thay, nhân chứng khi đó có mặt ở hiện trường và chứng kiến vụ việc lại là giảng viên Đỗ Mỹ An.
Khi Tố Tâm vừa bước đến khu vực chân cầu thang khu nhà A, cô đã thấy một bóng người quen thuộc đang đứng lặng người trước khóm hoa sứ trắng. Dưới ánh nắng ban chiều, tà áo sơ mi trắng của Mỹ An như bị nhuộm một lớp sương cam mỏng, gió thổi nhè nhẹ làm cho vài sợi tóc của cô ấy bay lên, Mỹ An vẫn đứng im đó với vẻ mặt suy tư khó đoán.
Tố Tâm mở tập hồ sơ, rút ra một tờ biên bản ghi lời khai với bên ban giám hiệu, rồi nhìn thẳng vào mắt Mỹ An mà hỏi.
"Cô An, trong danh sách nhân chứng khi đó còn có tên của cô, có thể kể lại cho tôi nghe chính xác những gì đã xảy ra lúc đó được không?"
Mỹ An không trả lời ngay mà ánh mắt đăm chiêu như đang soi lại từng hình ảnh trong trí nhớ.
"Hôm đó tôi và một số sinh viên đang đi ngang qua dãy hành lang này để xuống văn phòng khoa, lúc đó tôi chỉ kịp thấy cô bé ấy từ bên trong phòng học lao ra ngoài, tự nhảy lên lan can rồi gieo mình xuống."
Tố Tâm ghi nhanh vào sổ tay, giọng đều đều như đang hỏi cung.
"Cô có gọi với theo không?"
"Không thể, sự việc xảy ra quá nhanh, hơn nữa tôi còn không biết cô bé đó là sinh viên lớp nào kia mà."
Không gian lặng đi một nhịp, Tố Tâm vẫn không ngẩng đầu lên, nhưng tay côthì đã dừng bút.
"Trong ánh mắt của cô bé lúc đó..."– Tố Tâm nói chậm lại –"Cô An có thấy gì không? Buồn bã? Kinh hoàng? Hay trống rỗng không?"
Mỹ An lắc đầu.
"Đến gương mặt tôi còn không biết, làm sao có đủ thời gian để quan sát nhiều như vậy được, mọi việc chỉ xảy ra trong vài giây thôi, tôi chỉ thấy cô bé ấy như thể chỉ muốn lao xuống dưới thôi, không một chút do dự nào."
Tố Tâm nhìn Mỹ An lâu hơn một chút.
"Nói như vậy thì cô An và nạn nhân trước đó không hề quen biết? cô bé đó cũng không phải là sinh viên của lớp cô An?"
"Đúng vậy." – Mỹ An xác nhận lại lần nữa.
Tố Tâm đóng cuốn sổ lại, đúng lúc ấy một tấm hình mỏng kẹp trong tệp hồ sơ bất ngờ trượt khỏi mép, rơi nhẹ xuống nền đất.
Cả hai người đồng thời cúi xuống.
Ngón tay Tố Tâm chạm vào mép ảnh đúng lúc bàn tay của Mỹ An cũng đưa tới. Một cái chạm thoáng qua, đủ để da chạm da, cảm giác lạnh và mềm mại. Tố Tâm giật mình, vội rút tay lại, nét mặt thoáng hiện lên vẻ bối rối. Cô quay mặt đi một chút nhưng vành tai đã hơi đỏ lên dù chỉ trong giây lát, nhưng cũng đủ để cô cảm nhận được sự thay đổi trong chính mình, một cảm giác lạ lẫm giống như là một cơn gió mát lành vừa thoảng qua, làm rung động một mặt hồ vốn đang rất yên tĩnh.
Tố Tâm cảm thấy tim của mình nhói lên bất ngờ, có thứ gì đó bên trong như bị đánh thức từ một giấc ngủ dài. Mọi thứ đều bị đứng lại trong khoảnh khắc đó, chỉ còn lại tiếng thở của chính mình vang trong hốc tai. Tố Tâm không thể kìm lại được cảm giác bối rối vừa rồi.
Chuyện xảy ra quá nhanh, nhưng sự tiếp xúc nhẹ nhàng ấy lại làm cho cô cảm thấy rõ ràng hơn bao giờ hết trước sự hiện diện của người con gái này. Tố Tâm cảm thấy lòng mình rối bời, một phần bên trong cô vừa muốn tìm cách thoát khỏi cảm giác đó, một phần lại tự hỏi vì sao nó lại khiến cho mình cảm kì lạ như thế.
Tố Tâm nhanh chóng ổn định lại tâm trí, lấy lại bức ảnh từ tay của Mỹ An, nhưng ánh mắt của cô lại vô tình lướt qua đôi môi của người đối diện, vẻ đẹp của nó lại khiến cho trái tim của cô bỗng nhiên đập mạnh hơn một nhịp.
Chuyện quái quỷ gì thế này? Tại sao mỗi lần gặp Mỹ An là mình lại bị đau tim? – Tố Tâm khó chịu tự chất vấn mình.
Mỹ An lặng lẽ quan sát bức ảnh, ánh mắt của cô dừng lại lâu hơn trên cái bóng đen xì không rõ hình thù kia, cô ngước mặt lên nhìn Tố Tâm, hỏi:
"Cô Tâm có thể cho tôi biết tấm ảnh này được chụp ở đâu không?"
Tố Tâm hơi ngập ngừng, cô biết Mỹ An không phải là người sẽ dễ dàng bỏ qua bất kì một chi tiết mờ ám nào, và ánh mắt của cô ấy ngay lúc này không chỉ là sự tò mò đơn thuần, Tố Tâm vươn tay lấy lại bức ảnh, thấp giọng nói.
"Tấm này là tôi cắt ra trong băng ghi hình trong vụ án thứ nhất, nhưng tôi không chắc về cái bóng đen trong ảnh, tôi vẫn đang cố phân tích và tìm hiểu xem nó là gì."
Mỹ An ngập ngừng một chút rồi tiếp lời.
"Tôi thì biết."
Tố Tâm ngạc nhiên, đôi mày nhíu lại, tuy hai người chỉ mới quen nhau gần đây nhưng cô chưa bao giờ thấy Mỹ An tỏ ra mơ hồ hay làm ra vẻ khó hiểu trong lời nói. Điều này khiến cô có cảm giác bối rối, một cảm giác mà cô không thường gặp khi phải đối mặt với một vụ án.
"Cô An biết?" – Tố Tâm hỏi, giọng điệu đầy hoài nghi và ngạc nhiên.
Mỹ An gật đầu một cách chậm rãi, vẻ mặt cô vẫn bình tĩnh nhưng ánh mắt lại không giấu được sự thích thú. Cô nhìn Tố Tâm một cách chậm rãi, như thể đang tính toán từng bước đi ở trong đầu.
Mỹ An thừa biết Tố Tâm là kiểu người gì, nếu như cứ trực tiếp hỏi thì chắc chắn cô ấy sẽ không chịu khai ra những thông tin quan trọng, nhưng Mỹ An biết đây chính là đầu mối mà cô không thể bị bỏ lỡ.
Nếu muốn ép Tố Tâm nói ra thông tin vụ án thì chỉ có một cách đó là vừa tiến vừa lui như thế này mà thôi. Phải khơi gợi tính suy đoán của cô ấy, kích thích tài suy luận của một viên cảnh sát.
"Ừ, nếu tôi nói ra thì sợ cô không tin ấy chứ."
Tố Tâm cảm thấy một sự kích thích mạnh mẽ từ những lời nói ấy. Cô không phải là người dễ bị thao túng bởi cảm xúc, nhưng cái cách mà Mỹ An từ tốn nhấn mạnh rằng mình đang biết gì đó, mà lại làm như thể bản thân sắp sửa tiết lộ một bí mật động trời, khiến cho sự tò mò bên trong cô ngày càng dâng cao.
"Cô An biết gì mới được?" – Tố Tâm không thể giữ được sự kiên nhẫn trong câu hỏi.
Mỹ An nhìn thẳng vào mắt Tố Tâm, một chút yên lặng trôi qua trước khi cô tiếp tục.
"Cô Tâm là người thông minh, tôi biết cô sẽ nhận ra nếu như tôi nói thẳng. Nhưng mà để cho cô hiểu được, tôi cần phải kể lại cho cô một vài điều. Có những thứ không thể nói ra một cách dễ dàng được đâu."
Tố Tâm biết rằng đây sẽ là một đầu mối quan trọng để có thể giúp cho mình giải quyết cái vụ án này.
Tố Tâm lại im lặng, không ép buộc Mỹ An mà chỉ chờ đợi cho cô ấy tiếp tục.
Mỹ An ngồi xuống một chiếc ghế đá ở gần đó, tay vỗ xuống phần trống bên cạnh một cái, như thể đang mời gọi Tố Tâm đến để cùng nhau sắp xếp lại những suy nghĩ trong đầu.
"Cô Tâm không nhận ra sao? Những cái chết của sinh viên không phải là ngẫu nhiên. Cả hai vụ đều có điểm chung, chúng đều có một thứ tác động từ bên ngoài, một loại sức mạnh kì lạ nào đó đang chi phối. Những cái chết này không đơn giản là tự tử. Họ đã bị ai đó điều khiển." – Giọng Mỹ An nhẹ nhàng nhưng rõ ràng mạch lạc, như thể cô đang tiết lộ một bí mật rất lớn.
Tố Tâm chỉ biết đứng đó nhìn, không thể rời mắt khỏi Mỹ An. Bản thân không biết liệu mình có nên tin vào những lời này của cô ấy hay không nữa nhưng rõ ràng là sau khi nghe Mỹ An nói như vậy liền có một sự thôi thúc đang âm thầm được đốt lên ở bên trong cô.
Mỹ An thấy Tố Tâm không phản bác, lại chậm rãi tiếp tục.
"Chị không phải là người duy nhất đang tìm kiếm sự thật. Nhưng nếu chị cứ tiếp tục chỉ nhìn theo những gì hiện ra trước mắt thì sẽ không bao giờ thấy được cái gì thực sự đang diễn ra đâu."
Tố Tâm phải rất cố gắng để làm cho bản thân bình tĩnh lại, bàn tay siết chặt tệp hồ sơ nhưng lại có chút run rẩy.
"Vậy cô nghĩ ai là người đang đứng sau tất cả chuyện này?" – Câu hỏi vang lên tựa như một lời thách thức, Tố Tâm muốn Mỹ An nói ra một cái tên, chỉ đích danh một nghi phạm để có thể tiếp tục mở rộng cuộc điều tra.
Mỹ An mỉm cười nhẹ, nụ cười không có chút vui vẻ nào, mà chỉ là sự hiểu biết đầy lạ lùng.
"Thật xin lỗi, tôi sẽ không thể biết nếu không thể đi sâu vào những điều mà chúng ta không dám đối mặt. Nhưng tôi sẽ giúp cô, mỗi khi chúng ta đi thêm một bước, chị sẽ dần hiểu ra ngay thôi."
Tố Tâm chớp mắt, cố gắng suy nghĩ một cách thấu đáo. Mỗi lời nói của Mỹ An đều khiến cho cô cảm thấy có gì đó rất lạ, như thể những lời đó không phải là những lời nói dành cho người bình thường. Cô nhìn chằm chằm vào cô giảng viên trước mắt, trong lòng tự hỏi liệu đây có phải là manh mối lớn nhất mà cô đang tìm kiếm, hay là một cái bẫy đang được giăng sẵn nữa đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com