HỒI THỨ MƯỜI LĂM: CÔ TIN TÔI KHÔNG?
HỒI THỨ MƯỜI LĂM: CÔ TIN TÔI KHÔNG?
Tố Tâm lưỡng lự hồi lâu rồi cũng bước đến ngồi xuống bên cạnh Mỹ An.
"Ý của cô là gì?"
Mỹ An hơi nghiêng đầu, ánh mắt đăm đăm nhìn vào tấm ảnh trong tay Tố Tâm. Một thoáng im lặng trôi qua, rồi cô lại tiếp tục nói một cách chậm rãi như đang lựa lời để thương lượng:
"Tôi muốn được xem đoạn phim gốc. Không cắt ghép, không tua nhanh. Khi tôi xem xong, tôi sẽ nói cho cô biết thứ màu đen ấy là gì."
"Không thể được, đó là bằng chứng phục vụ công tác điều tra, người không có thẩm quyền thì sẽ không được tiếp cận." - Tố Tâm thẳng thắn từ chối.
"Vậy thì cô sẽ không thể biết được chuyện tiếp theo sẽ xảy ra như thế nào."
"Nếu như cô đã biết rồi thì sao không nói ra luôn?" — Tố Tâm hỏi, ánh mắt không giấu được sự nghi ngờ.
"Nói rồi cô có tin không?" - Mỹ An nửa đùa nửa thật nói.
Mỹ An mỉm cười, một nụ cười nhạt, hầu như không có sự vui vẻ nào. Chỉ là những cái hiểu biết đầy lạ lùng, như thể cô đang nhìn thấy một điều gì đó vượt ra khỏi tầm nhận thức của người bình thường. Tố Tâm thoáng bực mình vì cái kiểu nói chuyện ấp a ấp úng của cô ấy, nhưng vừa rồi thoáng qua hai người có nhắc đến manh mối, Tố Tâm suy nghĩ hồi lâu không biết bản thân có nên đánh cược một lần.
Tố Tâm cứ mãi chớp mắt, trong lòng dấy lên cảm giác bất an. Mỗi lời nói của Mỹ An đều khiến cho cô cảm thấy bản thân như đang bước vào một mê cung, không có cửa vào, cũng chẳng chắc có lối ra.
Tố Tâm quan sát người phụ nữ trước mặt, người giảng viên ấy mặc chiếc áo len cổ lọ màu tro, mái tóc buông dài, thái độ trầm tĩnh đến mức đáng sợ. Cô ấy không giống người bình thường. Không phải theo kiểu điên loạn thường thấy mà là theo kiểu đã nhìn thấy những điều mà người thường không nên thấy, không hiểu sao trực giác của cô đã mách bảo như thế.
Tố Tâm khẽ thở dài, mắt vẫn không rời khuôn mặt điềm tĩnh của Mỹ An. Trong một khoảnh khắc thoáng qua, cô có cảm giác như mình đang nhìn vào một chiếc gương mờ, thứ phản chiếu lên nó không phải là những hình ảnh, mà là những bí mật được che giấu một cách khéo léo. Những bí mật không thuộc về riêng cô, nhưng vẫn khiến bản thân phải cảm thấy lạnh sống lưng.
"Vì sao cô lại muốn giúp tôi?" — Tố Tâm hỏi, tông giọng không cao không thấp nhưng rất rõ ràng.
Mỹ An nhìn thẳng vào Tố Tâm bằng đôi mắt sâu thẳm của mình, điều đó vô tình càng làm cho gương mặt ấy tăng thêm sự khó đoán. Một lát sau cô mới cất tiếng, giọng trầm hơn bình thường, như mang theo thứ gì đó vừa xa xôi vừa nặng nề.
"Vì tôi cũng từng như cô...."
Tố Tâm nhíu mày.
"Từng như tôi?"
"Từng cố chấp bước vào một câu chuyện mà mình nghĩ nó sẽ vô hại. Nhưng càng đi sâu, tôi càng nhận ra có những thứ không bao giờ tìm đến mình bằng một cách ngẫu nhiên. Chúng chọn mình, như thể chúng biết ai có thể lắng nghe, ai có thể nhìn thấy, ai có thể kể lại. Và quan trọng hơn hết là tôi muốn cứu đứa nhỏ đó."
Đứa nhỏ - người mà Mỹ An đang ám chỉ là bé Linh.
"Đứa nhỏ đó? Cô đang nói đến ai thế?" - Tố Tâm càng lúc càng không hiểu Mỹ An đang nói gì.
"Nạn nhân tiếp theo trong chuỗi sự kiện này." - Mỹ An đáp bằng một gương mặt lạnh tanh.
Tố Tâm ngồi bất động trên ghế đá, trong lòng cô hiện tại là một nỗi sợ không tên, nó đang lớn dần lên như bóng đêm khi mặt trời vừa lặn xuống. Cô không biết "thứ kia" là gì, cũng không biết rốt cuộc là mình đang vướng vào vấn đề nào để dẫn đến ngõ cụt như thế này. Nhưng ánh mắt của Mỹ An khiến cho cô hiểu ra một điều: nếu như bây giờ mình rút lui, có thể sẽ không còn cơ hội để quay lại đây thêm một lần nào nữa.
Không biết được ma xui quỷ khiến kiểu gì, vậy mà Tố Tâm lại chọn cách tin vào trực giác của mình. Lẽ ra, với bản tính cẩn trọng và đầy hoài nghi của cô, bất kỳ ai nói ra những lời mơ hồ như Mỹ An đều sẽ bị gạt phăng đi không thương tiếc. Vậy mà lần này cô lại không làm như vậy.
Có lẽ vì ánh mắt ấy, hoặc có lẽ là vì nỗi sợ đang lớn dần một cách mơ hồ ở trong lòng. Hoặc cũng có thể vì trong thâm tâm cô đã mỏi mệt với việc đơn độc giữa một mớ manh mối lạ lùng.
.
.
Tố Tâm dắt Mỹ An lên căn hộ chung cư nhỏ nằm ở tầng bảy, nơi mà cô sống một mình đã gần ba năm nay, từ sau cái chết bất ngờ của mẹ thì Tố Tâm cũng chưa từng về quê để thăm ba lần nào. Căn hộ đơn giản, ít đồ đạc, gọn gàng đến mức gần như trống trải. Cô vốn không phải người ưa bày biện, và sự vắng vẻ có vẻ như hợp với nhịp sống thường ngày hơn: đi làm, về nhà, và cố gắng quên đi những câu hỏi chưa có lời giải.
"Cô cứ ngồi ở sofa đỡ đi, tôi sẽ đem máy tính ra rồi chúng ta cùng xem" — Tố Tâm nói, giọng có chút khô khan như để giấu đi sự ngại ngùng.
Mỹ An không đáp, chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế sofa màu lông chuột, tay đặt lên đầu gối, dáng ngồi thẳng lưng nhưng lại rất mềm mại. Tố Tâm chuẩn bị một ly nước lạnh rồi chuyền nó qua cho Mỹ An, nhìn thấy chiếc cốc hình con mèo trước mặt, khoé môi của cô bất giác cong lên vui vẻ.
Không ngờ một người cứng nhắc như Tố Tâm lại có sở thích này. Thấy Mỹ An cười mình, Tố Tâm xấu hổ vội vàng giải thích.
"Tôi ít khi dẫn khách về nhà, đồ đạc cũng chỉ vừa đủ dùng, cái ly này là quà sinh nhật từ một đàn em, nhà tôi không có ly khác, cô An dùng tạm nó đi."
Tố Tâm cũng không hiểu tại sao mình lại phải đi giải thích với cô ấy. Mà thôi mặc kệ đi, chú tâm vào việc chính vẫn hơn. Mỹ An không nói gì, chỉ vui vẻ nhận lấy ly nước rồi uống một hớp.
Một lúc sau Tố Tâm mang ra một cái laptop đen, bên trong đã mở sẵn đoạn ghi hình trong vụ án thứ nhất, cô đặt nó lên bàn rồi liếc nhìn sang Mỹ An.
"Cô chắc chứ? Nó không dễ xem đâu."
"Không có sự thật nào là dễ nhìn." — Mỹ An gật đầu, mắt vẫn không rời khỏi màn hình.
Ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên hai gương mặt. Đoạn băng ghi hình bắt đầu chạy. Trong tiếng rè rè là hình ảnh một nữ sinh với dáng đi cứng ngắc đang từng bước leo lên các bậc thang rồi thẳng tiến đến lan can.
"Bịch" một tiếng, người trong đoạn băng đã nhảy xuống, chết ngay tại chỗ.
Tố Tâm ngồi thẳng dậy, tim cô đập mạnh từng nhịp. Dù đã xem đoạn này không dưới mười lần, nhưng lần nào cũng vậy, khi hình ảnh người nữ sinh viên kia gieo mình xuống, cô không thể nào tỉnh táo được.
Mỹ An vẫn im lặng. Cô nghiêng người về phía trước một chút như để nhìn rõ hơn. Đến khi đoạn băng dừng ở góc quay cầu thang, chính cô là người chủ động đưa tay nhấn dừng lại.
"Đây rồi. Bắt được ngươi rồi nhé." — Mỹ An vui vẻ nói.
Tố Tâm nuốt nước bọt, nhìn chằm chằm vào màn hình. Vệt đen lúc này hiện lên rõ hơn, như một thứ gì đó đang dần chiếm lấy khung hình. Không phải khói cũng không phải là một bóng người. Mà là thứ gì đó lơ lửng, có sừng.
"Nó là gì vậy?" — Tố Tâm hỏi, giọng như thì thầm bên tai của Mỹ An.
"Một loại quỷ." - Mỹ An đáp rất khẽ, từng chữ rơi ra từ trong miệng của cô như tiếng chuông nhỏ vừa ngân lên trong đêm vắng, đánh thẳng vào tâm trí đang mơ hồ của ai kia đang ngồi bên cạnh.
Tố Tâm ngồi im lặng như thể đang bị ai đó trói bằng một sợi dây vô hình. Mắt không rời khỏi màn hình, nơi vệt đen kia đang xoáy chậm lại, dường như chính nó cũng đang "nhìn lại" trong không gian. Thứ đó không rõ hình thù, nó không có mắt, không có miệng nhưng lại toát ra một cảm giác rất rõ ràng như đang sống, và quan trọng hơn hết là nó có sừng.
"Cô đùa tôi đấy à?" — Tố Tâm gào lên, cố bấu víu vào chút lí trí cuối cùng. – "Cô nói như thể đây là một câu chuyện chỉ xảy ra ở trong truyền thuyết ấy, thứ đó là ma quỷ sao?"
Mỹ An không quay sang nhìn cô ấy, ánh mắt vẫn dán chặt vào màn hình, chậm rãi nói:
"Tôi từng thấy nó trong một bản chép tay cũ của một người bạn. Con quỷ có sừng, không hình, không bóng, chỉ xuất hiện khi phép thuật của người thực hành va chạm vào oán khí của người chết."
Tố Tâm nuốt nước bọt lần nữa. Cổ họng khô khốc.
"Cô nói người chết?"
Mỹ An gật đầu, rất nhẹ.
"Phải, nạn nhân trong vụ đầu tiên... thật ra là đã chết trước khi tự gieo mình xuống lầu."
Tố Tâm sững sờ, trán của cô bắt đầu lấm tấm mồ hôi lạnh, như thể một cơn sốt đang âm thầm bốc lên từ bên trong.
"Sao có thể?" - Giọng cô lạc đi, nhưng cố gắng giữ sự cứng cỏi trong từng chữ.
"Sao không thể?"
"Vô lý! Hết sức vô lý." — Tố Tâm không tìm ra được lời giải đáp, bực mình gắt lên. — "Người đã chết thì còn đâu sức mà tự nhảy lầu? Cô đang nói cái quái gì vậy?"
"Đó là điều mà tôi đã sợ rằng cô sẽ không tin. Nhưng nếu cô nhìn kỹ đoạn băng lúc 00:47:22... cô sẽ thấy cả người của cô gái ấy đã không còn cử động nào sau khi bước lên cầu thang. Dáng đi này chỉ là cái xác đang bị dẫn dắt bởi một thứ khác."
Tố Tâm há miệng định nói gì đó nhưng cổ họng đã bị nghẹn lại. Cô đã xem đoạn băng ấy rất nhiều lần, cũng đã từng nghĩ qua chi tiết kì lạ đó, chỉ là lí trí đã khiến cho cô phải dày công đi tìm lời giải đáp mà bỏ qua những thứ khác siêu thực hơn.
"Ý của cô An là có thứ gì đó đã điều khiển cô gái đó nhảy xuống để tạo hiện trường giả như một vụ tự tử, nhưng thực chất người đó đã chết rồi?"
Mỹ An gật đầu, lần này không giấu nữa:
"Đúng vậy, một loại tà thuật xuất phát từ thời cổ đại."
Biểu cảm trên mặt của Tố Tâm càng lúc càng khó coi. Ban đầu là người đã chết đi nhảy lầu, bây giờ là tà thuật? Mọi thứ bắt đầu trượt dần khỏi quỹ đạo lý trí của cô, rơi tõm vào một mê cung hỗn loạn, nơi không còn chỗ cho những gì mà chúng ta hay thường gọi là "logic".
"Cô đang cố kể cho tôi nghe một câu chuyện dân gian hả?" — Tố Tâm hắng giọng như để trấn tĩnh lại, nhưng ánh mắt lại không che giấu được sự rối loạn đang diễn ra ở trong đầu.
Người chết thì là người chết, nhưng có một sự thật mà Tố Tâm không chịu nói với Mỹ An, trong hồ sơ của pháp y có ghi chép về việc máu của nạn nhân đã bị đông lại trước khi bị vỡ sọ. Cả hai vụ việc đều xảy ra như thế, đây là điểm bất thường, kết luận của pháp y trước đó cũng tương tư như lời của Mỹ An đang nói từ nãy đến giờ, tức là người đã chết từ trước khi xảy ra vụ tự tử.
Nhưng Mỹ An không có bằng chứng cho lời nói của mình, nhưng pháp y thì khác.
Tố Tâm gập màn hình máy tính xuống, nghiêm giọng nói.
"Cô An, nếu như cô không còn gì để giải thích thêm nữa thì tôi nghĩ chúng ta chỉ xem đến đây thôi."
Mỹ An vẫn ngồi yên, không hề tỏ ra bị giật mình, cũng không phản ứng trước sự cắt ngang đột ngột ấy. Cô chỉ cau mày suy nghĩ, như thể vừa xác nhận một điều gì đó trong suy nghĩ riêng.
"Cô không tin tôi." — Mỹ An nói, không phải một câu hỏi mà là một kết luận.
"Tôi tin những gì có bằng chứng." — Tố Tâm đáp, ngữ điệu vô cùng bình tĩnh. — "Tôi là cảnh sát, không phải thầy bói."
Mỹ An mỉm cười, không vui cũng không giận. Một nụ cười rất lạ như thể cô từng nghe câu nói đó cả trăm lần rồi, và mỗi lần như thế thì cô đều biết trước kết cục sẽ ra sao.
"Bằng chứng..." — cô lặp lại lời của Tố Tâm — "Nhưng nếu tất cả những gì xảy ra đều được thiết kế để không để lại dấu vết thì sao? Nếu tôi đoán không lầm thì cảnh sát các cô chẳng tìm thấy gì trên hai cái xác phải không? Ngoài vết thương bị vỡ sọ lúc nhảy xuống."
Tố Tâm kinh ngạc nói.
"Làm sao cô biết? Là ai đã cho cô đọc ghi chép của pháp y và hiện trường?"
Mỹ An vẫn bình thản, mắt nhìn thẳng vào Tố Tâm như thể đã đoán trước phản ứng đó. Cô chậm rãi trả lời, từng câu từng chữ đều mang một thứ áp lực vô hình:
"Tôi làm sao đọc được. Tôi không có thẩm quyền, cũng không quen biết ai ở trong ngành, nhưng tôi biết bởi vì sự việc luôn xảy ra đúng như thế."
Tố Tâm cứng họng không thể phản bác, những lời của Mỹ An giống như từng làn khói mơ hồ, phi lý của ảo ảnh, nhưng lại len lỏi qua được những lớp phòng vệ của lý trí. Tố Tâm từng tận mắt nhìn thấy tấm ảnh hiện trường và cả cái xác vô cùng sạch sẽ của nạn nhân, không có dấu hiệu giằng co, không có thư tuyệt mệnh, thậm chí một vết bầm cũng không. Mọi thứ gọn gàng như thể người ta chỉ đứng dậy, đi ra ban công và kết thúc mọi chuyện trong chớp mắt.
Khó khăn lắm Tố Tâm mới phát hiện ra một ít vôi còn sót lại trong móng tay của nạn nhân, nhưng điều đó không nói lên được chuyện gì cả.
"Tôi không thể tin những thứ không có cơ sở" — Tố Tâm cố gắng giữ chặt lấy điểm tựa cuối cùng của mình — "Tôi cần lý do, tôi cần logic, ít nhất phải để tôi thấy tận mắt."
Mỹ An không muốn tranh cãi, cô chỉ dịu giọng đi với một câu nói sau cùng:
"Vậy thì... hãy dẫn tôi đến chỗ các cô đang bảo quản cái xác, tôi sẽ cho cô thấy tận mắt. Lúc đó cô Tâm sẽ biết tôi không nói dối."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com