HỒI THỨ MƯỜI SÁU: MẶT NẠ CỦA SỰ THẬT
Tố Tâm vẫn ngồi yên trên sofa như cũ, dáng người thẳng lưng rắn rỏi như một nhành tre khô trong mùa hạ. Cô không phải là kiểu người dễ bị lay chuyển, đặc biệt là khi đứng trước những thứ không được chứng minh bằng dữ kiện, bằng lý trí hoặc ít nhất là bằng lý trí. Ánh đèn trắng trên trần nhà phủ một lớp sáng nhạt lên khuôn mặt, làm nổi bật vết quầng mỏi dưới đôi mắt đã trải qua nhiều đêm thức trắng để tìm kiếm chứng cứ.
Mỹ An chủ động tiến đến gần hơn, khoảng cách giữa hai người giờ cũng chỉ còn chừng một gang tay. Mỹ An không vội vàng, cũng không dám thở mạnh. Đôi mắt trong veo của cô nhìn thẳng vào một nửa bên mặt của Tố Tâm, tầm nhìn xuyên qua bờ vai rộng như thể đang cố giữ cho cảm xúc của mình không bộc lộ một cách quá đà.
Tố Tâm đang chú tâm suy nghĩ, không để ý đến việc Mỹ An đang áp sát mình.
"Tôi biết cô Tâm không tin tôi."— giọng Mỹ An nhẹ như sương, nhưng lại có một sức nặng kì lạ khiến cho Tố Tâm phải bị giật mình hoàn hồn – " Đó là do cô chưa nhìn thấy những điều đó bao giờ, tôi không đến để gây rối, cũng không muốn chen vào công việc của cô, tôi cũng giống như vậy, chỉ muốn tìm câu trả lời. Dù là một mảnh vụn nhỏ nhất. Nếu là cô thì tôi biết cô sẽ không bao giờ quay lưng với nó, không thể giả vờ rằng mình không thấy không biết gì khi mà sự thật đang cố tình lẩn trốn chúng ta."
Mỹ An ngừng lại một chút, vẫn nhìn thẳng vào Tố Tâm, ánh mắt sáng trong nhưng lời nói thì vô cùng kiên định.
"Cô bảo mình cần lý do logic. Vậy thì hãy dẫn tôi đến chỗ pháp y, tôi sẽ cho cô thấy. Không bằng lời nói, không bằng suy đoán, mà bằng những điều cô vẫn luôn tin tưởng nhất, đó là tận mắt chứng kiến."
Tố Tâm quay mặt đi như thể để tránh khỏi cái nhìn quá chân thật ấy, trái tim của cô vừa bị hẫng đi một nhịp, lồng ngực khẽ thắt lại, không phải vì lời thuyết phục quá đỗi hoàn hảo, mà là vì cái cách Mỹ An đang nói như thể cô ấy đã sẵn sàng đặt cả sự đau đớn của mình lên bàn cân, chỉ để đổi lấy một cơ hội nhỏ nhoi để được bước chân vào sự thật.
Và khi ở khoảng cách gần đến thế, Tố Tâm không khỏi ngỡ ngàng và tự hỏi phải chăng vẻ đẹp của Mỹ An không thuộc về thực tại này? Tỷ lệ gương mặt của cô ấy hoàn hảo như được dệt bằng thứ ánh sáng mỏng manh của sớm mai.
Đôi mắt sâu thăm thẳm ấy dịu êm như những giọt sương, long lanh ấm áp như chứa đựng một nỗi dịu dàng không thể gọi tên. Còn đôi môi đang hé mở khẽ khàng như một cánh hoa mới vừa thức giấc chưa kịp tỏa hương, chỉ rung nhẹ trong gió chiều như một lời thì thầm.
Có một điều gì đó ở Mỹ An khiến cho người ta không nỡ làm kinh động. Chỉ muốn đứng từ xa mà im lặng ngắm nhìn, như thể bất cứ chuyển động nào cũng có thể làm vỡ tan khoảnh khắc ấy, một khoảnh khắc đẹp đến ngẩn ngơ, như thể người đang đứng trước mặt mình lại không hề có thật.
Mỹ An chợt nhận ra ánh mắt Tố Tâm cứ lặng lẽ dừng lại ở trên gương mặt mình, đờ đẫn như người vừa bị thôi miên bởi một giấc mộng không tên. Trong khoảnh khắc ấy, lòng cô bỗng chốc mềm đi, một thứ cảm xúc dịu dàng lặng lẽ len qua khoé môi mà chuyển biến thành nụ cười.
Mỹ An nghiêng đầu, nhẹ nhàng giơ tay vỗ nhẹ lên một bên má của Tố Tâm, một cái chạm rất khẽ, như vệt nắng sớm lướt qua dưới da, lực vừa đủ để kéo người kia trở về với hiện tại.
"Cô Tâm nhìn cái gì mà nhìn dữ vậy? Bộ mặt tôi có dính gì hả?"
Cái chạm bất ngờ khiến cho Tố Tâm như bừng tỉnh khỏi những dòng suy nghĩ của mình. Một mảng màu hồng phấn vừa nổi lên ngay trên gò má, nhanh đến nỗi chính bản thân của Tố Tâm cũng không kịp che giấu, Tố Tâm vội quay người đi để né tránh, bước chân luống cuống như người đi trên dây.
Và rồi như một trò đùa tinh nghịch đã được giăng ra từ trước, ngón chân của Tố Tâm đâm sầm vào góc bàn bằng gỗ. Một tiếng "bốp" khô khốc vang lên, cùng lúc với cái nhăn mặt đau điếng, cô loạng choạng suýt chút nữa thì buông thả luôn cái máy tính đang ôm trên tay.
Mỹ An bật cười, một giọng cười trong trẻo vang lên như một dòng suối nhỏ reo lên giữa rừng cây. Cô đưa tay che miệng, nhưng ánh cười vẫn rạng rỡ trong đôi mắt:
"Cô Tâm sao lại bối rối như vậy? nhìn thấy thương ghê, chân của cô không sao chứ?"
Tố Tâm quay đầu lại nhìn Mỹ An, ánh mắt lúng túng pha lẫn chút ngượng ngùng. Gò má đỏ ửng như vừa ở ngoài nắng về, còn khuôn mặt thì chẳng biết giấu vào đâu. Cô khẽ hắng giọng một cái, như thể để lấy lại vẻ nghiêm nghị vốn có, rồi cố nén cơn đau vẫn còn tê buốt nơi ngón chân.
Dẫu vậy dáng vẻ bối rối của cô lúc này lại như một lớp vỏ mỏng, hoàn toàn không che giấu nổi lớp cảm xúc hỗn loạn bên trong.
"Tôi không sao, cảm ơn cô đã quan tâm." — giọng Tố Tâm hơi cao lên một chút, như để lấn át sự xấu hổ của chính mình — "Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi đã đồng ý cho cô đi cùng đến phòng pháp y đâu đấy nhé."
Nghe Tố Tâm nói thế Mỹ An chỉ biết cười, nụ cười không còn tinh nghịch như khi nãy mà chuyển sang dịu dàng, như thể cô đang hiểu Tố Tâm là muốn dùng lời lẽ cứng rắn để che giấu một điều gì đó đang khẽ lay động bên trong.
"Tôi hứa sẽ không gây rối."
Câu nói ấy tuy đơn sơ, không hối thúc cũng không van nài. Nhưng lại khiến cho lòng của Tố Tâm như bị chùng xuống một nhịp. Có lẽ chính vì sự không cầu cạnh đó mà cô càng thấy khó từ chối. Tố Tâm quay mặt đi, hít một hơi thật sâu như để xua tan sự mềm lòng vừa chớm đến.
Cô nhấc điện thoại lên và gọi cho bên pháp y.
.
.
Hành lang dẫn đến phòng pháp y vắng tanh mà dài hun hút, hai bên là những khung cửa kính mờ đục, phản chiếu hình ảnh của hai người họ thành những cái bóng trôi lơ lửng. Tiếng gót giày của Tố Tâm vang lên đều đều, sắc và cứng, còn bước chân Mỹ An thì nhỏ nhẹ, gần như không phát ra tiếng.
Tố Tâm dừng lại trước cánh cửa bằng sắt màu xám tro. Cô rút thẻ từ rồi áp lên ổ khóa, một tiếng tách vang lên khô khốc và dứt khoát. Mùi thuốc sát trùng toả ra khi Tố Tâm đẩy cửa bước vào, không khí bên trong lạnh lẽo như một cú chạm đầy bất ngờ vào mặt.
Tố Tâm quay sang nhìn Mỹ An.
"Nếu cô muốn đổi ý ngay lúc này thì vẫn còn kịp để quay về đấy."
Mỹ An khẽ lắc đầu, ánh mắt không hề lay chuyển.
"Không sao đâu mà."
Làm sao Mỹ An có thể giải thích cho cô hiểu rằng mình đã từng chứng kiến những thứ còn đáng sợ hơn thế này rất nhiều, những thứ không chỉ khiến người ta bất giác lạnh gáy mà còn để lại vô số vết hằn trong ký ức.
Tố Tâm gật đầu nhẹ như thể đồng ý với Mỹ An rồi dẫn đường vào trong. Ánh đèn trắng trong phòng pháp y đổ xuống một khoảng sáng lạnh lẽo ở chiếc bàn inox đang nằm giữa phòng, như thể đang chờ họ đến làm chứng cho một phần sự thật đã bị che giấu quá lâu.
Nhân viên pháp y dường như đã chờ sẵn, vừa thấy Tố Tâm bước t ới, anh ta không nói một lời n ào rồi quay người mở khoá kho lạnh chuyên dụng.
Chỉ một lát sau, ngăn kéo inox từ từ được kéo ra, trượt trơn tru trên chiếc ray được làm bằng kim loại. Trên đó là thi thể của nạn nhân trong vụ án đầu tiên, cô bé đang nằm yên, toàn thân phủ vải trắng, chỉ còn một phần khuôn mặt bị lộ ra, da tái nhợt tím ngắt, như thể thời gian đã bỏ quên em lại giữa cõi vô thường này.
Nhân viên pháp y cẩn thận đẩy cái xe ra giữa phòng, rồi cùng một động tác thuần thục nhưng đầy kính cẩn, anh đặt thi thể lên bàn inox. Chiếc bàn lạnh ngắt phản chiếu ánh đèn trần nhợt nhạt, khiến không gian trong phòng bỗng chốc trở nên trắng toát như bị rút cạn màu sắc.
Không nói gì thêm nữa, người nhân viên pháp y gật đầu nhẹ với Tố Tâm như thể đã báo cáo hoàn thành nhiệm vụ, rồi anh lặng lẽ bước ra, khép lại cánh cửa sắt sau lưng mình. Giờ đây chỉ còn lại hai người và cái xác, Mỹ An nhíu mày chăm chú nhìn gương mặt bầm tím kia, trong lòng có chút phức tạp.
Tố Tâm đứng bên cạnh hồi lâu cũng không thấy Mỹ An nói gì, có chút sốt ruột nên đành mở lời trước.
"Cô thấy thế nào?"
"Tôi đang tìm điểm bất hợp lý trên người cô bé." - Mỹ An trầm ngâm nói.
Mỹ An bước đi một cách chậm rãi xung quanh chiếc bàn inox, vòng qua bên kia thi thể như đang lặng lẽ dò xét, ánh mắt chăm chú lướt qua các chi tiết. Tố Tâm đứng bên cạnh, cau mày theo dõi từng cử động của cô nhưng không biết là nên ngăn lại hay là cứ để mọi chuyện tiếp tục diễn ra.
Cuối cùng, Mỹ An dừng lại ở nơi phía cuối bàn, vị trí ngay dưới lòng bàn chân của thi thể.
"Cô Tâm, cô lại đây." - Mỹ An nhẹ giọng gọi.
Tố Tâm đột nhiên cau mày hỏi.
"Cô An, cô sinh năm bao nhiêu vậy?"
Mỹ An quay đầu lại nhìn, hơi sững người một chút rồi đáp.
"Tôi năm nay 32 tuổi."
Tố Tâm gật đầu, nét mặt không biểu lộ gì rõ ràng, nhưng đôi mắt thì vẫn đăm chiêu, như đang tự cân nhắc điều gì đó trong thầm lặng.
"Còn tôi thì 38."
Mỹ An nhìn Tố Tâm, rõ ràng câu nói ấy không phải để so đo cũng không phải để khẳng định vị thế hay kinh nghiệm gì cả. Nó được buông ra nhẹ nhàng như một lời tự thú nhỏ nhoi trong cái không khí lạnh lẽo của căn phòng.
Giữa ánh đèn trắng nhợt nhạt và cái thi thể đang nằm im lìm kia, tuổi tác không còn là một con số nữa mà là một khoảng cách, một dấu lặng giữa hai người phụ nữ - một người đã đi gần hết con dốc của sự hoài nghi, một người vừa đặt bước chân đầu tiên vào con đường không tên gọi.
Dường như Mỹ An vừa đọc được dòng suy nghĩ thoáng qua trong mắt của Tố Tâm. Cái nhìn ấy tĩnh lặng như mặt nước, nhưng bên dưới đáy là vô vàn những cuộn xoáy ngầm mà người ngoài sẽ không bao giờ có thể đoán ra được.
Mỹ An mỉm cười, giọng nói ngọt ngào như tan vào không khí:
"Chị Tâm..."
Chỉ hai từ đơn giản, nhưng cách mà Mỹ An vừa gọi lại khiến cho Tố Tâm sững người.
Không phải là "cô Tâm", không phải là kiểu xưng hô để giữ lễ nghĩa khách sáo như thường ngày. Một tiếng "chị", nhẹ nhàng mà thân quen, như một cây kim nhỏ đang len lỏi vào kẽ hở lớp phòng vệ mà Tố Tâm vẫn luôn giữ chặt lấy.
Bao năm làm việc, cô đã quen với sự nghiêm túc, lý trí, thậm chí là lạnh lùng để bảo vệ chính mình khỏi những cảm xúc làm xao động phán đoán, nhưng sao Mỹ An lại mang đến một cảm giác hoàn toàn xa lạ như thế này?
"Chị Tâm ơi, chị lại đây đi, em có cái này muốn cho chị xem." - Mỹ An tiếp tục mời gọi như thể muốn lôi kéo tinh thần của Tố Tâm quay trở về thực tại.
Tố Tâm chậm rãi bước lại, tiếng gót giày vang lên khẽ khàng trên nền gạch lạnh buốt, mỗi bước chân như trĩu nặng hơn bởi lối suy nghĩ chẳng thể gọi thành lời.
Mùi cồn sát trùng, mùi thời gian đã ngủ yên trên lớp da tái nhợt kia khiến cho cô thấy rợn người, nhưng giọng nói của Mỹ An lúc này lại như một ngọn đèn dầu nhỏ, dịu dàng chiếu sáng mà ấm áp lạ lùng.
Mỹ An cúi người xuống gần cái xác, đôi mắt tinh tường rà soát từng chi tiết trên thi thể. Ngón tay thon dài lần lượt lướt qua cổ tay, khuỷu tay, sau gáy... đó là những vùng thường hiện rõ dấu hiệu chấn thương khi bị va đập mạnh. Nhưng tất cả đều sạch sẽ một cách kỳ lạ.
"Không có vết bầm cũng không có tụ máu dưới da. Chân tay cũng không bị gãy" - Mỹ An nói chậm rãi, như thể mỗi lời đều cân nhắc kỹ lưỡng trước khi thốt ra. - "Với độ cao tầng mười hai mà nạn nhân nhảy thẳng xuống, lẽ ra cái xác phải nát hơn thế này chứ nhỉ."
Tố Tâm nhíu mày, cô từng thấy hàng trăm cái chết khác nhau từ các vụ án. Tự tử, tai nạn, thậm chí là cố ý sát hại. Nhưng không có cái nào mà thi thể nạn nhân lại đẹp đẽ và nguyên vẹn như thế này.
"Tất cả những gì em nói thì pháp y cũng đã thắc mắc giống hệt như vậy." - Tố Tâm đáp lời như một phản xạ.
Mỹ An hạ thấp giọng, gần như thì thầm:
"Chị có tin là có người đã dùng tà thuật để điều khiển cái xác này không?"
Tố Tâm khựng lại.
Câu nói ấy như một cơn gió lạnh lùa vào tâm trí vốn luôn bám chặt vào logic và khoa học của cô áy. Tà thuật? Ma quỷ? Những thứ ấy, Tố Tâm đã cố gắng gạt bỏ khỏi đầu mình từ lâu.
Đối với một viên cảnh sát điều tra thì cảm xúc chính là kẻ thù của lý trí.
"Em... nói cái gì cơ?"
"Chẳng phải trước đó em từng nói là sẽ chứng minh cho chị tin hay sao, bây giờ chị chuẩn bị giúp em một số thứ gồm một cái ly thủy tinh, bông gòn tẩm cồn và một chiếc bật lửa là được."
Tố Tâm nhìn Mỹ An, mắt mở to như không tin vào những gì vừa nghe.
"Ly thủy tinh, bông gòn, cồn... và bật lửa?" – giọng cô khô khốc.
"Vâng. Chị cứ tin em lần này, còn kết quả sau đó thì tuỳ chị quyết định."
Không biết là vì ánh mắt tha thiết hay cảm giác bất an âm ỉ không được dập tắt, Tố Tâm lặng lẽ đi lấy những thứ mà Mỹ An cần. Trong căn phòng pháp y trắng toát, mỗi tiếng bước chân va vào vách tường lạnh lẽo, như đang vọng từ một thế giới khác.
Sau khi Tố Tâm bưng lại một cái khay bằng inox, trên đó đã có đầy đủ nhữngmón mà cô cầy, Tố Tâm lại gần thi thể, đưa tay cột tóc cho gọn lại. Cô đón lấy cục bông gòn đã tẩm cồn, châm lửa, và bắt đầu lầm rầm niệm chú.
Giọng cô không to nhưng rõ ràng, ngân đều như một làn khói mỏng bay giữa hư vô. Ngọn lửa bập bùng chiêu sáng lên đôi mắt đang khép hờ của Mỹ An, ánh lửa rọi vào khuôn mặt nạn nhân mỗi lúc một rõ ràng hơn.
Từng động tác của Mỹ An như thể đã từng làm qua chuyện này rất nhiều lần, thuần thục nhưng kính cẩn. Cô hơ cục bông gòn cháy rực qua từng đầu ngón tay, dọc theo xương cánh tay rồi đến bụng dưới, đầu gối, lòng bàn chân, và cuối cùng là đỉnh đầu. Mỗi lần hơ qua, Tố Tâm có cảm giác như da thịt của cái thi thể vừa thoáng qua rung nhẹ lên.
Không khí trong phòng đột nhiên chuyển biến nặng nề hơn, ngọn lửa xì xèo một thứ tiếng lạ, không phải tiếng cháy tí tách, mà như có ai đó đang thì thầm từ bên trong.
Rồi Mỹ An làm đến bước cuối cùng, cô nâng cái ly thủy tinh lên rồi nhanh chóng úp thẳng vào đỉnh đầu của thi thể, nơi vừa được cục bông gòn hơ qua.
Mọi thứ quay trở về sự im lặng.
Trong vài giây ngắn ngủi, không gian xung quanh như bị đông cứng lại.
Và rồi...
Từ trong đầu của nạn nhân, từng giọt chất lỏng màu xanh ngọc bắt đầu chảy ra.
Ban đầu là một giọt.
Rồi hai, ba giọt...
Chất lỏng ấy trơn nhầy óng ánh, vừa đẹp vừa ghê rợn như giấc mơ giữa đêm khuya. Mùi hăng như mùi gỗ mục pha lẫn nhang trầm, khiến cho Tố Tâm phải đưa tay bịt mũi nhăn mặt khó chịu.
Chất lỏng xanh ấy dần rút khỏi thi thể và được Mỹ An gom vào trong ly. Khi nó ngưng chảy, thân thể người chết như xẹp xuống một chút, da dẻ trở nên nhợt nhạt thực sự, không còn vẻ nguyên vẻ đẹp giả tạo như ban đầu nữa.
Trước ánh mắt đầy nghi hoặc nhưng không hề rời đi của Tố Tâm, cái xác tưởng như nguyên vẹn bỗng rùng nhẹ như phản ứng với sự hiện diện của thứ chất lỏng lạ lùng kia.
Rồi dường như có một bàn tay vô hình nào đó vừa lật chiếc mặt nạ của sự thật lên.
Ngay dưới ánh đèn phòng pháp y trắng toát, những vết bầm tím bắt đầu hiện dần ra trên da thịt, như một bức tranh được che giấu rất kỹ dưới lớp sơn vừa bị mài đi.
Đầu tiên là cổ tay xuất hiện một vết siết dài bằng dây thừng rõ ràng như ban ngày, sau đó là bắp tay loang lỗ máu bầm như hoa ban nở. Rồi đến mạn sườn, khớp gối, xương chậu – mỗi nơi một vết thương, mỗi dấu vết là một câu chuyện đau đớn không lời vừa được cất lên.
Tố Tâm bước lùi một bước trong sự kinh ngạc, cô không còn giữ được vẻ điềm tĩnh vốn có từ trước được nữa, bao nhiêu năm hành nghề điều tra, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy cái xác kì lạ này.
Cỗ thi thể chỉ mới vài phút trước còn nguyên vẹn như một con búp bê, vậy mà chỉ cần vài động tác của Mỹ An thì nay lại mang dáng vẻ chết oan đến rợn người. Mỹ An mở mắt, giọng khàn đi.
"Chị thấy rồi chứ, cô bé này không tự sát mà là bị giết hại."
Tố Tâm ngây người, nhìn ly chất lỏng xanh trong tay Mỹ An. Mỗi giọt như đang động đậy, như có linh hồn nhỏ bé đang cựa quậy tìm lối thoát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com