HỒI THỨ MƯỜI TÁM: GẶP ẢO GIÁC
Phòng làm việc của Tố Tâm chìm trong ánh đèn bàn. Trên bàn là những bản báo cáo in vội, tấm bản đồ của thành phố chi chít dấu bút đỏ, và một khay hồ sơ còn toàn là mùi giấy mới.
Cô dựa lưng vào ghế, tay bóp trán. Tin tức từ đội giám định pháp y gửi về chỉ vài dòng ngắn nhưng lại khiến cho cô không tài nào có thể nhắm mắt nghỉ ngơi được.
Trong móng tay của nạn nhân vụ thứ nhất phát hiện một lượng nhỏ vôi sống – chất chưa kịp hòa tan hoàn toàn, có thể dính vào từ bề mặt tường hoặc đất chưa khô. Kết cấu vôi không phổ biến, loại trộn thủ công theo kiểu cũ, nghi dùng ở các công trình xây dựng hoang hoặc các xưởng nhỏ.
Tố Tâm đã cho khoanh vùng, có bốn khu vực trong thành phố còn dùng loại vôi thô kiểu này, đa phần là các khu nhà bỏ hoang, xưởng cải tạo dở dang, một vài công trình bị bỏ giữa chừng do kiện tụng. Cô đã cử người đến kiểm tra cả ngày, nhưng tất cả đều sạch sẽ. Không dấu vết, không camera, cũng không có ai cả.
Bức tường im lặng lại bắt đầu dựng lên, chắn ngang giữa manh mối và kết luận. Và Tố Tâm ghét điều đó. Ghét cái cảm giác như có ai đó luôn đi trước cô một bước, lau sạch mọi thứ trước khi bên cảnh sát kịp thời lần tới.
Điện thoại của cô bất chợt reo lên, là từ tổ điều tra vụ mất tích của Nhã, sinh viên năm nhất đã biến mất một cách kì lạ.
"Chị Tâm ơi, bên tổ chúng tôi vừa rà lại tín hiệu điện thoại của nạn nhân trong vụ án thứ ba. Có điều lạ lắm đó."
Tố Tâm ngồi thẳng lưng dậy - "Nói đi."
"Không hiểu sao trên hệ thống của chúng tôi hiển thị điện thoại con bé vẫn còn trong trường. Nhưng tín hiệu rất yếu, chập chờn như kiểu bị nhiễu hoặc đặt ở nơi có tường chắn sóng vậy."
Tố Tâm siết chặt cây bút trong tay.
"Điện thoại của cô bé còn pin à?"
"Chắc không. Nhưng thỉnh thoảng lại chớp lên một vạch rồi biến mất. Vị trí thì không rõ lắm."
Tố Tâm nhận được tín hiệu định vị chưa đầy năm phút sau cuộc gọi. Dải tọa độ nhấp nháy trên màn hình điện thoại trùng khớp với một điểm mờ phía sau căn tin trường, nghe nói nơi này trước đây từng là khu kỹ thuật cũ, đã bị bỏ hoang sau một vụ cháy cách đây vài năm.
Trong hồ sơ của trường, nơi ấy bị niêm phong do không đảm bảo an toàn kết cấu, nhưng điều đó sẽ không thể ngăn được người ta sử dụng nó nếu như bản thân có mục đích khác.
Không chần chừ, Tố Tâm số gọi ngay cho Linh.
"Chị Tâm." – giọng Linh vẫn còn khàn khàn qua điện thoại, có lẽ vì mới ngủ dậy.
"Linh ơi, chị vừa nhận được định vị của điện thoại của Nhã. Tín hiệu báo nó vẫn còn ở trong khuôn viên trường, nhưng nằm gần khu nhà kho phía sau căn tin. Em biết chỗ đó chứ?"
"Em biết, tụi em từng đi ngang qua nhưng khu đó bị niêm phong lâu rồi mà."
"Bây giờ chị sẽ đến trường em để kiểm tra, em có muốn đi cùng không?"
"Dạ được." – Linh như bừng tỉnh khỏi giấc mộng ngay tức khắc.
"Đợi chị ở cổng ký túc xá. Đừng đi đâu một mình trong khoảng thời gian này nhé."
Chưa đầy mười lăm phút sau, Tố Tâm đã lái xe đến nơi. Linh đã đứng ở cổng trường đợi sẵn, không mang theo gì ngoài một chiếc áo khoác và đôi mắt đang mở to căng thẳng.
"Chị Tâm, nếu Nhã còn sống thì chị có nghĩ qua bạn em đang bị giam ở đó không?" – Linh hỏi, gần như thì thầm vào một bên tai của cô.
Tố Tâm không trả lời ngay, cô chỉ nhìn Linh, thấy trong ánh mắt cô bé không chỉ là lo lắng, mà còn một nỗi sợ khó gọi tên. Như thể chính bản thân Linh cũng đang nhớ lại điều gì, một hình ảnh vỡ vụn nào đó vẫn chưa kịp thành hình.
Hai người lặng lẽ men theo con đường mòn nhỏ phía sau toà nhà căn tin. Nơi này vốn ít người lui tới, vì mùi ẩm mốc và những lời đồn vặt vãnh về "hành lang tối" hay "giọng nói trong tường". Càng tiến sâu, gió càng lạnh và thổi vặn vẹo qua những khung cửa sắt gỉ, tạo nên những loại âm thanh kì dị như là tiếng ai đó đang than thở.
Cuối con đường, cánh cửa lớn dẫn vào khu nhà kho hiện ra, đóng chặt một cách kín kẽ. Một dải giấy niêm phong dán chéo ngang cửa, ghi rõ ngày tháng, con dấu đỏ còn tươi. Trên lý thuyết là không ai được phép ra vào khu vực này.
Nhưng Tố Tâm khẽ cau mày, cô bước sát lại, đưa tay chạm vào giấy dán rồi gỡ nhẹ một góc. Miếng keo phía sau còn chưa kịp khô, như vừa được dán vội cách đây không lâu.
"Giấy này mới dán gần đây" – cô nói khẽ. "Không phải để cảnh báo người lạ, mà là để ngụy trang cho một thứ gì đó vẫn đang diễn ra hầu như là thường xuyên."
Linh nhìn cánh cửa, rồi quay sang hỏi Tố Tâm:
"Chị Tâm... chị có nghe thấy gì không?"
Tố Tâm im lặng, cô đứng sát tường rồi lắng tai nghe.
Trong làn gió mỏng vừa thoảng qua khe cửa, là một thứ âm thanh lạch cạch của kim loại. Như tiếng xích va vào nhau, hay là tiếng gió gõ vào khung giường sắt. Tố Tâm rút điện thoại, bấm tắt định vị rồi nhét vào túi. Cô nhìn Linh, đôi mắt sắc lại.
"Em đợi ở đây, chị sẽ đi vòng ra phía sau để xem có còn lối phụ nào hay không. Đừng gây tiếng động. Nếu như Nhã còn sống thì có thể là có ai đó đang bắt giữ cô bé, và hắn sẽ biết chúng ta đã đến."
Tố Tâm lần cuối cùng rà soát lại khu vực xung quanh, ánh đèn pin quét qua từng góc tường ẩm mốc, từng vết nứt dài như mạng nhện.
Không có gì cả.
Chỉ có một lối ra vào duy nhất, không có dấu hiệu của sự cư trú nào khác ngoài những vết bùn lấm tấm rất nhỏ bị mưa làm cho bốc mùi.
Cô lùi lại, khẽ thở dài. Khi vừa định quay ra tìm Linh thì đã không thấy cô bé ở đâu nữa.
Trái tim của Tố Tâm khựng lại một nhịp, vừa nãy cô bé còn đang đứng một mình.
.
.
.
Ở phía sau dãy nhà kho, Linh đột nhiên cảm thấy như có ai đang gọi tên mình. Rất nhỏ nhưng cũng rất gần.
"Linh... Linh ơi... là mình, Nhã đây..."
Giọng nói văng vẳng giữa những cơn gió, ngân dài như từ bên dưới lòng giếng mà vọng lên. Không có ai xung quanh cả, nhưng Linh lại thấy rất rõ qua khung cửa nhỏ mờ đang bám đầy bụi ở trước mặt, Nhã đang ngồi co rút trong một góc, tay chân bị trói chặt bằng xích sắt, đôi mắt hoảng loạn nhìn về phía mình.
"Nhã, là cậu hả?"
Linh hét lên, lao về phía đó như kẻ mất trí, cô bé cố gắng tìm lối vào, nhưng chỉ toàn là gạch kín. Trong đầu của Linh, Nhã dường như vẫn đang thì thầm.
"Cứu tớ, mau lên...cứu với..."
Không nghe rõ được gì nữa, Linh hoảng loạn nhìn quanh và thấy một con dao bầu hoen rỉ nằm giữa những mảnh gỗ vụn của chiếc kệ cũ kĩ.
Không kịp suy nghĩ gì, Linh nhặt con dao lên mà lao vào đập điên cuồng nơi cửa kính. Mỗi cú đập làm tay cô tê rần, nhưng Nhã vẫn bị trói. Cô không thể để bạn mình bị mất tích thêm một lần nào nữa.
Và rồi "RẦM!" một tiếng.
Một lực gì đó từ ở phía sau đã kéo Linh văng ra, bàn tay thô bạo giật mạnh cổ áo khiến cho cô bé bị bật ngửa, lưng và mông bị va chạm mạnh vào nền gạch lạnh buốt.
Ánh sáng vỡ ra thành hàng ngàn mảnh vụn.
Khi hoàn hồn lại thì Linh đã thở hổn hển, mùi máu tanh nồng xộc lên mũi. Tay của cô bé đang nắm chặt một thứ gì đó nặng và nhầy nhụa. Linh cúi xuống nhìn, trên nền đất là xác một con mèo, đầu be bét máu, còn trong tay cô là một cây gậy gỗ to bản, đầu gậy vẫn còn những sợi lông và máu chưa kịp khô.
Linh hoảng loạn ném gậy ra xa, lùi lại như thể đang thoát khỏi chính mình.
"Chuyện... chuyện gì vậy...?" – cô bé lắp bắp, giọng méo mó như đang khóc.
Một bàn tay đặt lên vai cô như để trấn an.
Mỹ An đang đứng ở phía sau Linh, khuôn mặt căng thẳng nhưng ánh mắt lại bình tĩnh như mặt hồ đêm. Trong tay cô là một tờ bùa vàng, trên đó nét mực đỏ run run như vừa viết xong một cách vội vã.
Không nói một lời nào, Mỹ An dán tấm bùa lên sau gáy của Linh.
Ngay lập tức, Linh cảm thấy như có một lớp màng trong đầu bị xé toạc ra, và những âm thanh, hình ảnh méo mó kia dần biến mất như sương tan trong nắng. Cô bé thở dốc, nước mắt trào ra.
Mỹ An nhẹ giọng nói.
"Không phải lỗi của em. Thứ đó... đã ở rất gần rồi. Nó đang tìm cách nhập vào ai đó yếu nhất."
Tố Tâm cũng vừa chạy đến, mắt nhìn chằm chằm vào cây gậy dính máu và xác con mèo.
"Chuyện này..." – cô lặng lẽ hỏi – "Linh không tự làm có phải không?"
Mỹ An nhìn thẳng vào Tố Tâm, giọng nhỏ lại.
"Không, nhưng nó đang cố gắng chiếm lấy Linh, giống như cách nó từng làm với những người trước kia. Chúng ta không còn nhiều thời gian đâu."
Sau khi dán lá bùa lên gáy, Mỹ An nhẹ nhàng đỡ Linh ngồi xuống bậc thềm cũ kỹ phía sau căn tin. Mặt trời đã lên cao nhưng gió nơi đây vẫn lạnh, mang theo một mùi ẩm thấp và ngai ngái như vùng đất lâu năm vừa bị xới tung.
Tố Tâm đứng bên cạnh, nhìn Linh bằng ánh mắt nửa quan sát, nửa lo lắng. Cô chưa bao giờ tin vào chuyện ma quỷ, nhưng những gì xảy ra hôm nay khiến cô buộc phải chấp nhận rằng thật sự đã có những thứ đang nằm ngoài phạm trù lý trí của mình.
Thấy Linh đã dần bình tĩnh, Mỹ An khẽ nói.
"Chị Tâm, đưa em đến chỗ mà bé Linh vừa bị gặp ảo giác đi, em nghĩ là chúng ta sẽ tìm ra được manh mối gì đó."
Tố Tâm gật đầu. Linh cũng cố đứng lên, dù đôi mắt vẫn còn vương đỏ vì hoảng sợ.
"Em ...em đi rửa tay trước đã..." – giọng Linh run rẩy, như thể cô bé đang sợ nếu như mình lớn tiếng sẽ khiến mọi thứ lại xảy ra thêm một lần nữa.
Khi Linh vừa rời khỏi, ánh mắt Mỹ An vô thức liếc nhìn xuống cổ tay cô bé, nơi đó vừa vặn trống trơn. Chiếc vòng ngọc mà Mỹ An từng đưa cho Linh đeo đã không còn nữa.
Ánh mắt Mỹ An trầm hẳn. Cô khẽ thở dài, lẩm bẩm như nói với chính mình:
"Đã nói em là đừng có tháo ra rồi mà..."
Tố Tâm nghe thấy, nghiêng đầu hỏi.
"Em nói tháo cái gì cơ?"
"Linh đã không đeo cái vòng ngọc. Nó có thể là lý do khiến con bé bị nhập dễ dàng như vậy."
Tố Tâm chau mày. Mỹ An thì lặng lẽ rút trong túi áo một túi gấm nhỏ, lần mò ra một đồng xu hình bát quái, rồi bước thẳng về phía cánh cửa nhà kho, nơi mà giấy niêm phong vừa bị gỡ ra trước đó để xem xét.
Khi Linh quay lại, cả ba người cùng đứng trước cái cửa lớn.
Mỹ An nhìn quanh, căn nhà kho âm u, không khí như dày đặc lại theo từng bước chân. Mỹ An vừa đi tới đi lui, vừa rút từ túi áo ra một cây nhang nhỏ như tăm tre, châm lửa đốt rồi vẽ thành những hình tròn nhỏ trong không trung. Khói hương bay lên, nhưng không tỏa ra như bình thường, mà lại quấn quanh thành hình xoắn, như thể nó đang báo hiệu rằng nơi đây đang có một lớp khí vô hình đang chuyển động.
Sau đó Mỹ An rút trong cổ áo ra một sợi dây đỏ, cô thành thục quấn nó lên hai ngón tay trỏ rồi bắt một cái ấn trong chớp mắt, miệng lầm rầm đọc thần chú. Một lúc sau, đoạn khói từ cây nhang kia bay lên, tạo thành một kiểu hình thù kì quái ở trước mắt Tố Tâm.
"Trận pháp..." – cô khẽ nói – "Chính xác là một loại pháp trận phong hồn. Thứ này không chỉ dùng để trấn giữ mà còn để thu hút những linh thể yếu hoặc đang rơi vào trạng thái lạc lối. Có kẻ gài bẫy ở đây."
Tố Tâm nhìn quanh, mặc dù trong đầu đang cố hình dung ra trận pháp nhưng rồi phải đành bỏ cuộc. Cô không thấy gì ngoài bụi và một cảm giác khó chịu mơ hồ.
Mỹ An lại nói tiếp.
"Chướng khí ở đây đậm đặc một cách kì lạ, cgười bình thường nếu không có bùa hộ thân sẽ bị ảnh hưởng thần trí. Còn ai từng có kết nối với tâm linh như Linh thì sẽ dễ dàng bị dẫn dụ vào ảo giác như vừa này."
Mỹ An đưa mắt nhìn Linh, giọng nghiêm nhưng không mất đi vẻ dịu dàng vốn có của mình.
"Linh, em có thể kể rõ hơn về những gì đã thấy khi bị ảo giác không? Nhất là lúc em bảo em đã thấy Nhã."
Linh im lặng một lúc lâu. Cô bé nhìn xuống lòng bàn tay mình, dù đã được rửa sạch từ lâu, nhưng cảm giác máu vẫn còn dính ở đó, như thể vết bẩn không nằm ở da thịt, mà đã ăn sâu vào tâm trí.
"Em thấy Nhã... bị trói bằng xích sắt." – Giọng cô bé nghẹn đi. - "Cô ấy ngồi co ro trong góc tường, hoảng loạn nhìn em bằng ánh mắt cầu cứu. Em sợ lắm, em chỉ muốn cứu cô ấy ra."
Linh nuốt nước bọt, cố giữ cho giọng của mình không run.
"Em tìm được một con dao ở gần đó. Em nghĩ nếu cắt được sợi dây xích thì Nhã sẽ thoát. Nhưng em đập mãi, đập mãi mà không được... rồi... rồi có ai đó kéo mạnh em ra... em không biết gì nữa."
Linh ngẩng mặt lên, mắt ngập nước:
"Đến lúc mở mắt ra... em thấy mình đang cầm gậy đánh chết một con mèo. Con mèo vẫn còn cựa... nhưng em đã... em đã..."
Linh bật khóc nức nở, cô bé không thể nói tiếp, hai tay ôm lấy đầu, ngồi co rúm như một đứa trẻ. Tố Tâm thấy vậy liền bước tới, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh rồi đưa tay khẽ vỗ nhẹ lên lưng của Linh như để an ủi.
"Không phải lỗi của em đâu." – Giọng của Tố Tâm nhẹ như gió thoảng, nhưng ẩn chứa sự nghiêm túc - "Em đã cố gắng giữ mình tỉnh táo, và đã không đi quá sâu vào cái bẫy. Người ta chỉ lạc lối khi không còn ai níu kéo... nhưng em vẫn trở lại được."
Linh nấc lên, môi mím chặt. Mỹ An nhìn hai người, ánh mắt thoáng qua có chút buồn. Cô hiểu quá rõ cái cảm giác bị dẫn dắt bởi thứ gì đó không nhìn thấy được, thứ mà người thường không ai tin là có thật, cho đến khi chính mình phải đối mặt.
"Thứ đó..." – Mỹ An nói một cách chậm rãi – "đang dùng ký ức và cảm xúc để thao túng chúng ta. Với Linh là Nhã. Còn sau này... có thể là ai khác nữa cũng không biết chừng."
Tố Tâm ngẩng lên, ánh mắt sắc lại.
"An, em định làm gì tiếp theo?"
Mỹ An nhắm mắt, một cơn gió lạnh lướt qua khiến tóc cô khẽ lay động.
"Em sẽ phá một phần của trận pháp này, chỉ đủ để mở ra 'một mắt trận'. Từ đó chúng ta có thể xác định nơi trung tâm đang giữ linh hồn Nhã — nếu cô ấy còn sống, dù chỉ là một phần hồn. Hy vọng có thể tìm được Nhã"
Cô quay sang Linh, ánh nhìn ấm áp nhưng nghiêm túc
"Em phải đeo lại cái vòng. Và không được ở một mình nữa, em hiểu không?"
Linh gật đầu, mắt vẫn còn đỏ hoe nhưng đã có chút vững vàng trở lại.
Trong không khí đặc sệt của nhà kho, một cảm giác lạnh lẽo đang bủa vây ba người họ, như thể cả ba vừa bước vào một ván cờ mà mỗi quân cờ đều đã định sẵn là sẽ bị giam giữ, và họ chỉ mới kịp nhìn thấy bề nổi của bàn cờ đó mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com