HỒI THỨ SÁU: ĐI XEM THẦY
HỒI THỨ SÁU: ĐI XEM THẦY
Linh vốn dĩ là kiểu người không tin vào những chuyện tâm linh, mặc dù từ nhỏ cũng đã chứng kiến không ít lần hàng xóm cúng kiến làm lễ linh đình, ngay cả ba mẹ của Linh cũng rất tín Phật, còn bà nội thì cứ tới ngày rằm và mùng một là phát tâm ăn chay để cầu bình an cho con cháu, trong nhà hễ có chuyện gì lớn thì đều kéo nhau ra chùa thắp nhang cầu xin, ấy thế mà Linh lại là một đứa không có tinh thần tâm linh gì cả, từ nhỏ chỉ biết làm theo người lớn trong vô thức, trong tâm hoàn toàn không có thần thánh, Linh chỉ xem những chuyện ấy như là một hình thức để trấn an tinh thần. Không rõ là những nguyện vọng mà mọi người hay cầu khấn có được thần Phật đáp lại hay chưa, chứ lần nào Linh cầu xin cũng chẳng có cái nào hiệu nghiệm hết.
Linh không tin trên đời này có thần linh thì tất nhiên là cũng sẽ không tin là có ma quỷ. Dạo gần đây nằm mộng thấy quá nhiều thứ ghê rợn, Linh chỉ cảm thấy bất an tinh thần chứ không có gì khác, Linh không nghĩ là mình đã thật sự gặp ma. Có khi những giấc mơ đó là do bản thân bị ám ảnh khi xem quá nhiều phim kinh dị, điều mà Linh thật sự lo lắng là Nhã có bình an hay không mà thôi.
Hai mẹ con về tới nhà, bà nội hỏi han về chuyện cúng dường xong thì cũng nghe kể lại sự vụ hai người họ gặp được ông Tư Què ở cổng chùa khi nãy, ông ấy còn cho số điện thoại của một thầy phong thuỷ nổi tiếng trong vùng.
Bà nội nghĩ lời của ông Tư nói có khi cũng đúng, Linh nó bị thứ tà khí quấn thân nên mới sinh ra nhiều mộng mị kì lạ như vậy. Trường hợp này nên đi kiếm người có kinh nghiệm để mà hỏi thì sẽ tốt hơn.
Linh nghe mẹ và bà nội bàn bạc ít lâu, trong lòng không thấy thoải mái cho lắm. Lần trước Tú Uyên đã dẫn nó đi xem bói, rốt cuộc vẫn không thể biết thêm được chuyện gì, chỉ tổ tốn tiền tốn bạc vào mấy cái trò vô bổ này. Lúc nhỏ Linh có được mẹ dẫn đi xem bói, bà thầy bói ấy xem chỉ tay cho Linh rồi nói sau này sẽ làm được việc lớn, cho tới khi cô được mười tám tuổi thì việc lớn đâu không thấy chỉ thấy bản thân toàn gặp xui xẻo không thôi.
Ngày nhập học thì bị người ta va quẹt làm bẩn bộ đồng phục, đi học được ba ngày thì xe hư, ở trường được một tháng thì bệnh sấp mặt, v.vv... nếu mà kể ra chỉ sợ kể tới mai cũng không hết được cái sự xúi quẩy này. Linh tặc lưỡi cho qua, cầm điện thoại lên định xoá đi bức ảnh mà lúc nãy chụp được từ điện thoại của ông Tư, nhưng mà không hiểu vì sao Linh lại chần chừ do dự, ngón tay đã đặt ngay vị trí cái hình thùng rác nhưng vẫn là không dám ấn xuống.
Biết đâu người này có thể giúp mình rồi sao? Xem phong thuỷ? Mình thì có phong thuỷ gì để xem đâu chứ, Linh nghĩ thầm trong lòng.
Mẹ của Linh thấy con gái mình cứ đứng đó mà thần mặt ra, bà bước tới gần vỗ lên mặt một cái. Linh hoàn hồn, chớp mắt như định nói gì đó nhưng rồi lại thôi.
"Con bị cái gì đó, ngơ ngác như người mất hồn vậy?"
Linh nhìn mẹ rồi nói.
"Hay là thôi đi mẹ."
"Thôi cái gì?"
"Khỏi đi gặp người ta đi, con thấy mê tín quá."
Mẹ Linh xì một tiếng.
"Con còn nhỏ nên có mấy chuyện sẽ không hiểu được đâu. Đưa số điện thoại đây để mẹ nói chuyện với người ta xem sao đã."
Linh đưa bức ảnh ra và thấy mẹ chậm rãi bấm số, không hiểu sao trong lòng cô bé càng lúc càng bất an. Mẹ Linh lảng đi chỗ khác để nghe điện thoại, không rõ hai bên trao đổi chuyện gì, chỉ thấy bà ấy vâng vâng dạ dạ phải phép lắm, Linh bực mình nhưng cũng không thể ngăn cản được.
.
.
Sáng hôm sau, Linh bị mẹ và bà nội đánh thức từ rất sớm, bên nhà ông thầy phong thuỷ đó hẹn gia đình từ tám giờ đến mười giờ sáng. Chỉ xem được trong khoảng thời gian đó thôi ngoài ra thì không còn lịch nào trống trong tuần, mẹ Linh không dám chậm trễ, thúc giục Linh dậy rửa mặt rồi hai mẹ con đèo nhau trên con xe wave của ba để đến đó.
Căn nhà của ông thầy phong thuỷ thoạt nhìn sơ thì không ai nghĩ đây lại là một nơi tu tập tại gia. Bình thường hay đóng kín cửa, chỉ khi có khách đến thì người trong nhà mới ra tiếp đón, mà phải hẹn trước nữa cơ.
Nghe nói ông thầy này cao tay, pháp lực rất mạnh, xem đâu trúng đó, trong vùng có không ít người tới để mua bùa tài lộc về để làm ăn. Linh nghe mẹ kể lại ở trên đường đi là như vậy, Linh chẹp miệng, bùa phép gì chứ, chỉ toàn là lừa người. Linh còn nghĩ nếu một lát nữa ông ấy mà bảo hai mẹ con làm lễ hay mua bùa thì sẽ tìm cách từ chối rồi kéo mẹ về luôn cho đỡ mất tiền oan.
Lần mò theo địa chỉ thì hai người họ dừng lại ở một căn nhà ba lầu, mặt tiền còn có một quán cà phê nhỏ, khách khứa ra vào liên tục. Mẹ Linh định gọi cho ông thầy để thông báo thì từ trong nhà xuất hiện một cô gái cũng trạc tuổi của Linh, cô bé đi tới gần rồi hỏi.
"Hai người đến gặp thầy Lục phải không?"
"Dạ đúng rồi." – Linh lịch sự trả lời.
"Cô đậu xe sát vào chỗ này rồi đi theo con."
Cô gái đó đưa hai mẹ con vào trong và dắt lên tận lầu ba, mẹ Linh sức khoẻ không tốt nên khi vừa tới nơi thì đã thở không nổi, Linh nhìn một lượt xung quanh. Trên lầu ba chia làm hai gian nhà, gian nhà nhỏ có hai phòng, còn gian nhà lớn thì có một bàn thờ cỡ đại, khói nhang nghi ngút, trên đó có rất nhiều tượng và các kí tự kì lạ mà Linh chưa từng thấy bao giờ.
Từ bên trong phòng bước ra một người đàn ông, vóc người cao lớn, tóc cắt ngắn, râu cũng được cạo sạch. Trên người mặc một bộ đồ lam màu xám, trên cổ và tay đeo rất nhiều tràng hạt, vừa nhìn thấy Linh thì ông ấy nhíu mày nói.
"Dính tà thuật rồi."
"Dạ thầy nói sao ạ?" - mẹ Linh hoảng hốt.
"Tôi nói cô bé này." – ông ta chỉ vào Linh – "Có người nhắm vào cô bé, tôi chỉ nhìn ra được như vậy, còn muốn biết chính xác chuyện gì đã xảy ra thì phải làm phép kiểm tra mới biết được."
"Dạ xin thầy xem giúp nhà con, gia đình con khổ lắm, chỉ có mỗi đứa con gái này thôi." - mẹ Linh khẩn khoản cầu xin.
Thầy Lục bắt Linh ngồi xếp bằng xuống trước bàn thờ, ông ấy thắp ba cây nhang rồi khấn gì đó trong miệng, sau khi cắm nhang lên lư hương thì lấy trong hộc tủ ra một quả trứng gà so.
Thầy Lục ngậm một ngụm ruợu vào miệng rồi quay sang phun lên đầu Linh, vừa cầm quả trứng gà vừa đi xung quanh nhỏ giọng lầm rầm đọc gì đó, loại ngôn ngữ mà Linh nghe không hiểu được, cuối cùng ông ấy lăn quả trứng gà đó từ trên đỉnh đầu xuống đến tay và chân, ở trước mặt hai người họ ông ấy bổ đôi nó ra, chất lỏng bên trong quả trứng liền biến thành một màu đen đặc sệch, bốc mùi hôi thối. Linh ngửi thấy mà muốn nôn ói tại chỗ. Còn mẹ Linh thì sau khi chứng kiến cái màn biến hoá của quả trứng thì cũng bị doạ cho sợ run rẩy cả người.
Thầy Lục thở dài nói.
"Trúng tà rất nặng rồi, phải làm lễ giải thôi. Người làm ra phép này rất ác độc, bề ngoài thì trông như không có chuyện gì nhưng bên trong sẽ làm cho nạn nhân chết dần chết mòn bằng những màn tra tấn giày vò tinh thần, khi người đó bị hành hạ đến mức suy yếu thì bước cuối cùng là sẽ đoạt xá. Con gái của bà đã bị ai đó nhắm trúng rồi, muốn chiếm đoạt thân xác cuả con bé để phục vụ cho mục đích của mình."
Mẹ của Linh sợ đến mức phát khóc, Linh vẫn ngồi đó không nói gì.
"Con xin thầy, cứu con gái con với."
"Muốn giải thì không hẳn là không giải được, nhưng lễ lớn lắm, nhà bà lo nổi không?"
"Lễ tầm khoảng bao nhiêu ạ?"
"Niệm tình Tư Qùe giới thiệu nên tôi chỉ lấy tiền lễ, không lấy tiền công. Lễ riêng của thầy là năm triệu, ngoài ra có một số thứ đích thân gia đình phải đem qua."
Linh càng nghe càng thấy tai mình ù đi, đầu choáng váng, ngửi mùi nhang trong một thời gian dài khiến cho tâm trạng của cô bé dần trở nên nặng nề hơn. Thầy Lục lấy ra một tờ giấy rồi viết ra danh sách những món cần mua. Mẹ Linh nhìn cái tờ giấy dài như một cái sớ thì không khỏi choáng váng. Linh bắt đầu cảm thấy khó chịu, sau đó viện cớ nói bản thân thấy khó thở nên đòi đi về, thật ra Linh chỉ thấy chóng mặt mà thôi, thầy Lục nhìn hai người họ ít lâu rồi cũng gọi cô bé lúc nãy lên để đưa khách xuống nhà.
Mẹ Linh thì lo lắng tột cùng, ngược lại Linh chỉ thấy ông thầy Lục đó như đang lừa đảo mà thôi. Hai mẹ con vừa về tới, còn chưa kịp để bà nội hỏi chuyện thì Linh đã giật tờ giấy trên tay mẹ, sau đó vò nát rồi nhét vào túi áo khoác. Mẹ thấy Linh phản đối nên cũng bắt đầu tin lời ông thầy kia nói là thật, Linh bị trúng tà và thế lực tà ác đó đang điều khiển Linh.
"Linh, trả tờ giấy cho mẹ."
"Thôi, con thấy cha thầy đó như kiểu lừa gạt người khác thì có, vậy mà mẹ cũng tin."
Linh kiên nhẫn giải thích cho mẹ hiểu mấy cái trò trứng đen đó ở trên mạng cũng nhan nhản, chỉ cần lấy trứng hư làm là được. Linh căn bản không tin, cho tới khi nghe thầy Lục nói số tiền làm lễ, cô bé mới biết là từ trước tới nay tất cả mọi người đều đã bị ông ta lừa.
Không rõ thầy Lục có phải làm pháp sư thật hay không nhưng lừa đảo chuyên nghiệp như thế chắc là hành nghề cũng lâu rồi - Linh nghĩ vậy.
Vì để tránh mẹ mình tốn tiền oan nên Linh nhất quyết không trả lại tờ giấy, hai mẹ con xảy ra cãi vã dữ dội, ba và bà nội cũng không can nổi. Linh giận lắm, quyết định sẽ tự mình xử lý mọi chuyện, ngay trong tối hôm đó Linh đã nói chuyện với ba rồi cũng thu xếp quần áo để quay trở về thành phố.
.
.
Sau khi về kí túc xá, Linh lên mạng tìm đến những địa chỉ khám và điều trị tâm lý uy tín để đặt lịch, định bụng sẽ đi tham vấn tâm lý trước. Linh nghĩ chắc do bản thân áp lực việc học, lại thêm chuyện Nhã mất tích nên mới bị lo âu đến mức sinh ra ảo giác. Nhưng tìm mãi thì cũng không tìm được chỗ nào hợp lý, mà chi phí khám và chữa trị lại rất là đắt, Linh là sinh viên, cũng không có nhiều tiền tới như vậy.
Hôm nay vừa hết tiết buổi chiều, Linh lủi thủi ôm balo đi về kí túc xá, do mải mê suy nghĩ nên vô tình đụng trúng một giảng viên đang đi chiều ngược lại, mà gỉang viên đó hình như cũng đang vội vã nên sau khi đứng dậy đã nhặt tài liệu lên rồi đi mất.
Linh còn chưa kịp xin lỗi thì phát hiện ra thẻ giảng viên của cô ấy đã bị rơi ở duới đất. Linh nhanh chóng nhặt lên.
Đỗ Mỹ An – Giảng viên chuyên ngành tài chính.
"Ra là của cô An."
Linh cất cái thẻ đó vào trong áo khoác, về tới kí túc xá thì thấy cả phòng trống không. Tú Uyên có để lại tin nhắn từ trong nhóm chung nói rằng ba người họ hôm nay sẽ nghỉ phép ba ngày để đi du lịch, do trước đó Linh về quê nên họ không liên lạc được, có nhắn tin rủ cô bé đi cùng nhưng không thấy hồi đáp, kết quả là khi Linh quay lại trường thì họ đã đi mất tiêu rồi.
Linh mở zalo lên, quả nhiên trông thấy bảng thông báo để tin nhắn 99+. Nghỉ có ba ngày cuối tuần để về quê thôi mà tùm lum người kiếm thế này. Bình thường Linh cũng ít khi dùng mạng xã hội, chỉ khi trao đổi việc học hoặc nhắn tin với Nhã mà thôi. Cho nên phần lớn thời gian Linh không kiểm tra tin nhắn trên bất kì ứng dụng nào cả.
Ái Linh thở dài, thế là tối nay cô bé phải ngủ một mình ở kí túc xá rồi.
Linh nhét điện thoại vào túi áo, vô tình đụng trúng cái thẻ tên của cô An, nghĩ nghĩ một hồi Linh mở điện thoại lên, ngón tay lướt lướt tìm kiếm gì đó cho tới khi tên của một cái nhóm là "Tài chính TC1" hiện lên. Linh nhấp vào, bên trong không có mấy thành viên nhưng cô An ngày nào cũng đều đặn chia sẻ bài tập vào đó.
Linh nhấp vào tài khoản có cái hình đại diện là một con mèo trắng rồi chọn nhắn tin riêng.
"Dạ em xin chào cô ạ. Em là Ái Linh, sinh viên lớp TC1 tài chính của cô đây ạ."
Linh vừa nhắn xong thì ít phút sau bên góc trái khung trò chuyện hiện lên ba dấu chấm, cô An đang trả lời, Linh cảm thấy tim mình đập nhanh như trống, đây là lần đầu tiên cô bé nhắn tin riêng với một giảng viên ở trong trường, mà người này lại còn là hoa khôi nữa chứ, mỗi ngày đều có rất nhiều sinh viên nhắn tin cho cô ấy nhưng có người cô ấy phản hồi có người thì không.
"Chào em."
Mỹ An chỉ đáp lại ngắn gọn như vậy, làm cho Linh cảm thấy bối rối không thôi. Cô bé đưa tay lên chặn lại nhịp đập như đang muốn nổ tung ở trước ngực mình, hai ngón tay run rẩy bắt đầu soạn văn bản.
"Lúc nãy em sơ ý nên đụng trúng cô, thẻ giảng viên của cô đã bị rơi lại.Làm sao để em trả lại cho cô đây ạ?"
Ái Linh nhắn xong còn không quên gửi kèm một cái hình động hối lỗi, sau đó Mỹ An liền phản hồi lại.
"À, ra là em. Hiện tại cô đang ở phòng nghỉ của giảng viên, em có thể mang nó qua đây giúp cô được không? Sáng mai cô cần nó để đi họp."
"Dạ vâng ạ."
Ái Linh cất balo rồi cẩn thận khoá lại cửa phòng. Từ toà nhà kí túc xá nữ mà muốn đến toà nhà giáo vụ thì phải đi một quãng đường khá lâu, khuôn viên của trường rất lớn nên khoảng cách giữa các khu hầu như đều rất xa, khi di chuyển cũng phải dùng phương tiện để đi lại, Ái Linh đội mũ áo khoác lên, đeo khẩu trang vào rồi dùng điện thoại để quét mã mượn một chiếc xe đạp của trường. Lúc cô bé vừa đến thì có trông thấy các giảng viên vừa tan làm, vừa vặn sáu giờ chiều.
Linh cầm điện thoại lên và gọi cho cô An, một lúc sau liền thấy cô ấy xuất hiện ở ngay cầu thang. Đỗ Mỹ An được mệnh danh là hoa khôi, được rất nhiều sinh viên bình chọn làm gương mặt tiêu biểu của trường, hằng ngày không ít các nam sinh viên đều tìm đến để tỏ tình, ngay cả các thầy cũng không ngoại lệ.
Nhưng Mỹ An chưa bao giờ đồng ý với bất kì ai.
Mỹ An bước tới, từ phía xa xa đã thấy mái tóc dài xoăn nhẹ của cô ấy bồng bềnh trong gió, từng lọn tóc hoàn hảo như những dải lụa mềm mại, được ánh hoàng hôn vuốt ve đến lấp lánh, bóng lưng chìm trong ánh sắc cam, như được hoàng hôn dịu dàng ôm lấy trong gió chiều. Do mải mê ngắm cô An nên Linh cứ đờ người ra, chỉ khi Mỹ An đưa tay ra trước mặt vẫy vẫy thì cô bé mới hoàn hồn lại.
"A, em chào cô."
"Ừ, em là Linh phải không? Cho cô xin lại cái thẻ tên nhé."
Giọng của Mỹ An mềm mại như mật ong rừng tháng ba mà ngọt ngào lan tỏa. Ánh nhìn của cô ấy kiên định vững vàng, hoàn toàn trái ngược với sự đẹp đẽ trong trẻo như nước hồ thu kia. Mỹ An mang dáng vẻ trầm tĩnh của một người trưởng thành, nhưng lại có một nụ cười đầy mộng mơ, cô luôn để lại trong lòng người đối diện một cảm giác vừa thân thuộc vừa xa xăm.
Bây giờ thì Ái Linh đã hiểu vì sao cô An lại được chọn làm hoa khôi của trường rồi.
Linh đưa tay vào túi áo khoác để tìm, lúc rút cái thẻ tên ra còn kéo theo một cục giấy nhàu nhĩ rơi xuống. Mỹ An thuận tay cúi xuống nhặt lên cho Linh, liếc mắt nhìn qua lại thấy chữ gì đó viết là "ngựa giấy..."
Mỹ An nhận lại thẻ tên, đột nhiên nhìn chằm chằm vào Linh, ánh nhìn quá phức tạp làm cho Linh không đoán được tiếp theo cô ấy sẽ nói gì. Bất chợt Mỹ An nắm lấy cổ tay của Linh, như thể muốn giữ cô bé ở lại.
"Hiện tại em có đang bận gì không?"
"Dạ không ạ."
"Có tiện không nếu như cô mời em một ly trà sữa nhé."
"Ơ dạ thôi ạ, tốn tiền cô lắm." - Linh ngại ngùng từ chối.
"Coi như cảm ơn em đã giữ giúp cô cái thẻ tên, đi mà... cô đang thèm trà sữa mà không có ai chịu uống cùng đây nè." - Mỹ An dịu giọng nài nỉ.
"Dạ.. dạ vậy cũng được ạ."
Linh nhìn cô An cười với mình, cũng không có cách nào từ chối được. Nói cũng phải thôi, có ai mà lại nỡ từ chối một cô gái xinh đẹp như vậy chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com