Mong Cho Vân
Mặc cho điện reo... Tâm chỉ ngồi đó uống hết ly này đến ly khác, Vân ngoài này vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra, cô chỉ không hiểu tại sao Tâm lại không nghe máy, cũng không để lại cho Vân lời nhắn nào. Thấy cửa bị khóa Vân nghĩ là Tâm có việc đột xuất cần phải đi... chờ Tâm hơn 1 tiếng, Vân không đợi nỗi nữa, nên đành lái xe về nhà. Vân định là chờ Tâm về rồi hỏi xem có việc gì, nhưng không ngờ nguyên đêm Tâm không về nhà, điện thoại Vân gọi muốn cháy máy Tâm cũng không nghe. Bên này Tâm chỉ biết ngồi khóc, rồi nhìn vào điện thoại xem lại những hình ảnh cả 2 cùng chụp chung, lướt một hồi Tâm dừng ngay tấm ảnh cưới của 2 người, Tâm bật cười rồi nói "Vân không giữ được lời hứa... là sẽ không bao giờ để em tổn thương nữa , vậy giờ thì sao Vân đang làm gì với em vậy." Tâm khóc đến không còn sức, cô thẳng tay quăng chiếc điện thoại vào tường. Vân bên này thì đang cô liên lạc với bạn bè của Tâm và trợ lý nhưng cũng không ai biết Tâm đã đi đâu, Vân ở đây thì lo lắng đứng ngồi không yên 1 ngày rồi mà vẫn chưa liên lạc được với Tâm, cũng không biết rằng Tâm đang ở đâu. "Em qua nhà chị lấy giùm chị ít đồ nha" Tâm gọi điện cho trợ lý của mình "Dạ chị" Tâm đã quá mệt mỏi với tất cả, giờ đây nàng chỉ muốn đi thật xa, cũng không hẳn là tránh mặt Vân nhưng hiện tại thì không muốn gặp thôi. Tâm ngồi viết những dòng chữ,xem như lời tạm biệt Vân " Vân đừng tìm em nữa, nếu Vân thật sự còn một chút tình cảm với em, thì Vân hãy để em đi... em đã rất mệt mỏi rồi, nếu Vân thật sự còn yêu cô ấy thì hãy bên cạnh cô ấy đi, em không muốn làm Vân khó xử, em sẽ sớm quên Vân thôi...... Tâm"
Tâm viết xong thư tạm biệt rồi quay trở về nhà lần cuối, cô chỉ mang đi những thứ cô cần. Còn lại Tâm không mang theo bất cứ gì, đặt lá thư trên bàn, Tâm sắp đồ vào vali rồi lên đường ra sân bay. Xe của Tâm vừa quẹo ra khỏi cửa, thì tình cờ xe của Vân cũng vừa về tới, nhưng Vân không để ý, vì Tâm đi taxi Tâm không muốn cho bất cứ ai biết mình đi đâu, cũng không muốn ai tìm được mình, Tâm thật sự cần thời gian để cô ổn định lại tâm lý. Vân thì thật sự bất lực, vì không có cách nào để tìm được Tâm, Vân không biết Lan Ngọc đã đối xử với người cô yêu như vậy, bước lên phòng vừa mở tủ ra lấy đồ chuẩn bị thay,Vân ngạt nhiên vì không thấy đồ của Tâm nữa. "Chuyện gì vậy, Tâm ơi em đang làm gì vậy" nước mắt Vân đã rơi, ngoài quần áo ra Tâm không mang theo thứ gì khác, Vân tiếng lại gần bàn thì thấy lá thư, mở ra xem nội dung. Vân ngồi sụm xuống giường, Vân thật không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tại sao Tâm không cho Vân biết lý do mà đã bỏ Vân lại rồi đi không nói tiếng nào, Vân móc điện thoại ra và gọi cho trợ lý của Tâm "alo hôm nay em có gặp Tâm không" giọng Vân run lên vì khóc "Dạ... lúc sáng chị Tâm có nhờ em về nhà lấy đồ, chị Tâm còn dừng lại hết công việc đang làm dở, chị Tâm nói có việc gấp nên phải đi một thời gian, mà đi đâu thì chị ấy không nói" Trợ lý của Tâm kể lại hết cho Vân nghe, Vân bên này đầu óc muốn nổ tung. Vân mệt mỏi nằm xuống giường với một đóng suy nghĩ trong đầu...... "Tâm ...em đừng đi ... Tâm" Giật mình thức dậy, Vân lại gục mặt xuống vì biết mình chỉ nằm mơ, Vân bất lực cô lái xe đi hết tất cả nơi mình cùng đi với Tâm, ăn hết những món Tâm thích, nhưng giờ Tâm đang ở đâu, tại sao lại muốn tránh mặt Vân... về tới nhà Vân cũng đã thắm mệt vì nguyên ngày lái xe, Vân tiếng lại gần sofa rồi ngồi xuống, Vân thấy macbook của Tâm để trước mặt, Vân vô thức mở ra xem, Vân tình cờ thấy mail đã được Tâm mở sẵn, lúc nghe xong đoạn ghi âm Tâm chỉ gập máy xuống và quên out máy Vân bất ngờ bấm vào nghe, Vân không tin vào tai của mình, Vân thật sự tức giận đến nóng người "Tại sao....tại sao lại làm vậy với Tâm" Vân đứng dậy lái xe thẳng đến BV tìm Lan Ngọc hỏi cho rõ, thấy Vân vừa bước vào Lan Ngọc vừa định hỏi thì bất ngờ Vân tiếng thẳng đến chỗ Ngọc "Cháttt...." Một cái tát như trời gián, Vân thật sự không thể nhẫn nhịn Ngọc nữa "Tại sao cô lại làm vậy với Tâm, tôi không nghĩ con người cô lại hèn hạ như vậy, cô nghe cho rõ đây, sau này biến khỏi cuộc đời tôi tốt nhất đừng để tôi thấy mặt cô nữa" Vừa chỉ thẳng vào mặt Lan Ngọc, Vân vừa nói lớn kèm theo những giọt nước mắt "Chị ơi bình tĩnh đi chị" trợ lý Lan Ngọc bất ngờ quay sang nhìn Vân "Em...emm" Lan Ngọc không nói được lời nào, cô không ngờ Vân lại giận đến mức độ này. Vân quay đi không thèm nói thêm câu nào, cũng không cần nghe Lan Ngọc giải thích "Tâm ơi... mọi chuyện không phải như vậy đâu, em đang ở đâu vậy" Vân vừa lái xe vừa khóc. Tâm giờ đã tới Sapa... thật sự Tâm nói sẽ quên Vân, nhưng cô không làm được, không biết lý do nào lại khiến Tâm chọn nơi này làm nơi cô sẽ tránh mặt Vân. "Giờ chắc Vân vẫn ổn nhỉ" Tâm bước xuống máy bay với nét mặt buồn sầu, Tâm di chuyển thẳng đến khách sạn để cất đồ, cất hết đồ vào tủ Tâm cầm theo ly rượu tiếng lại gần ban công...
Tâm nhấp môi từng ngụm rồi thở dài.... "Vân phải thật hạnh phúc nha" Tâm suy ngĩ rồi cười nhẹ, nhưng Tâm không biết. Không có cô thì Vân làm sao mà hạnh phúc được.
___________________ 💔
Mong cho anh
Mong cho anh
Thật lòng, mong cho anh...........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com