Sự mách bảo của trái tim💜
-Nhược Lam!*thanh âm nhẹ nhàng vang lên trong không gian yên tĩnh*
-Ngươi đến rồi sao!*vẫn ngắm hoa,không quay đầu lại*
-Hảo.Trời lạnh sao người không vào trong?*tiến lại gần*
-Ta là đang hóng gió ~*nhắm mắt khẽ cảm nhận những làn gió đang chơi đùa*
-Lạnh vậy mà lại.. người thật là không biết giữ gìn long thể mà.
-Đâu có ,ta thấy trời cũng đâu có lạnh a!
-Người như này mà bảo không lạnh sao?
Nhẹ khoác chiếc áo choàng cho Nhược Lam,kí một cái lên trán cái con người đang khẽ run.
-A !Đau ta
-Cho người nhớ!
-Hichic ngươi bắt nạt ta.....đau quá,đau quá hic.....
-Người có sao không,ta xin lỗi,ta xin lỗi.
Nhìn thấy trên trán Nhược Lam có chút đỏ,Thiên Phong không khỏi thấy có lỗi,nhẹ thổi lên .
-Có đau lắm không!
-Ngươi là đang làm gì vậy?
Nhược Lam có chút ngỡ ngàng khi Thiên Phong kéo cô lại gần,còn cúi xuống..
-Người có thể đứng yên một chút được không?...Đã đỡ hơn chưa?*giọng nói có chút gắt khi Nhược Lam cứ tránh y nhưng ánh mắt lại dịu dàng pha chút lo lắng*
-Nga,ta là không sao a.
---------
-Ngươi mau nhìn kìa!*Nhược Lam vừa nói vừa hướng tay về phía trăng tròn.*
-Hảo!
-Đúng là rất đẹp a,trăng đêm nay vừa tròn lại vừa sáng.
-Hôm nay là ngày trăng tròn nhất trong năm,dân chúng bách tính sẽ ăn mừng để cầu mong mọi điều tốt lành ,họ sẽ tổ chức nhiều, rất nhiều trò hay và nhiều thứ thú vị.....Liệu người có muốn đến đó không?
-Thật sao?Tất nhiên là có rồi a,chắc hẳn sẽ rất đông vui và náo nhiệt.
Nghĩ đến thôi là Nhược Lam đã tươi như hoa rồi.Nàng rất muốn một lần có thể ra ngoài kia ngao du ngắm cảnh ,tự do tự tung tự tại mà không bị bó buộc bởi những quy tắc,quy định,hay những lễ nghi khi là một công chúa.Nàng chỉ muốn có một cuộc sống bình thường như bao dân nữ khác,tuy có thể khổ cực,khó khăn nhưng đổi lại cuộc sống lại tự do không kìm kẹp...Quả thật cuộc sống nơi hậu cung rất nhàm chán,luôn phải làm theo một khuôn mẫu mà phụ vương và mẫu hậu đề ra.Đã vậy còn không được làm bạn với bất kì ai,nàng chỉ có thể ở trong Minh Nguyệt,khi thì đọc sách,khi thì ngắm hoa rơi,cuộc sống tẻ nhạt không có gì vui.Cũng may sau một lần vô tình gặp mặt,nàng quen được Thiên Phong.Y là Tam Vương gia của Vương phủ Vu Dương.Tuy ngày ngày trăm công ngàn việc nhưng đêm nào cũng "bay"vào cung thăm Nhược Lam,bầu bạn,tâm sự với nàng,mệt mỏi cũng không hề than một lời,có khi đọc sách cho nàng nghe,có khi múa kiếm cho nàng xem,hay cùng nàng ngắm hoa anh đào rơi ngắm trăng phiếm chuyện.Nhược Lam giờ coi Thiên Phong như sư huynh của mình vậy,rất quý y...cũng không hẳn rằng nàng chỉ coi y là huynh ..mà là nàng đang không hiểu rõ được ẩn sâu trong nàng rốt cuộc là thứ tình cảm gì đối với y.
Còn y thì sao?Y đâu giống nàng,y đâu chỉ coi nàng là muội muội,y đã dành cho nàng một thứ tình cảm đặc biệt từ khi nào mà đến y cũng không hề hay biết.Nhân duyên đó bắt đầu từ ngày ấy,ngày mà y được triệu vào cung báo cáo tình hình.Khi đi ngang qua cung Vu Dương thì thấy thân ảnh một mỹ nhân,nàng đang ngắm hoa rơi dưới gốc anh đào,điềm tĩnh,bình yên.Những tia nắng chiếu qua những tán lá vương trên khuôn mặt xinh đẹp ấy khiến cho nàng càng trở nên xinh đẹp và mê người.Bước đến chào hỏi rồi bắt đầu chuyện trò,họ biết nhau từ đó.Ngày qua ngày,bên nhau vui đùa,cười nói,tâm tư chia sẻ, khiến y nảy sinh thứ tình cảm đó.Dặn lòng mình phải quên đi ,vì không biết liệu nó có phải thứ nên tồn tại ,nhưng càng cố giấu kín,quên đi thì nó lại càng hiện ra rõ hơn.Liệu nên nghe theo sự mách bảo của trái tim hay sự cố chấp của lí trí,mọi thứ mập mờ,tình cảm dần dần càng khó kiểm soát khiến y không thể đưa ra một quyết định rõ ràng..
Mà giờ ta đi bằng cách nào,trong cung đều toàn thị vệ và lính canh nghiêm ngặt.*Nét mặt đang vui bỗng trở nên ỉu xìu*
-Ta có cách,chỉ sợ ....
-Chỉ sợ gì?Mau..mau nói cho ta biết cách đó!
-Người muốn biết?
-Đương nhiên.Nếu có thể ra được ngoài kia thì tất nhiên là ta muốn biết rồi.
-Bay.
-Hả,bay...bay á?Ta ....ta.làm sao ....có..có thể...*Nhược Lam cảm thấy lo lắng,vì thân là một công chúa nên từ nhỏ đến lớn nàng đều chỉ học những lễ nghi,cử chỉ nhẹ nhàng ,hiền thục,dịu dàng,không hề được học đến võ công.Ngay cả mấy thủ pháp để phòng vệ nàng cũng không biết một tí gì... Không biết gì về võ công là một chuyện,nhưng nàng lại mắc phải chứng bệnh đó là .... rất sợ độ cao.Mà giờ bảo nàng bay thì quả thật...*
-Sẽ ổn,ta có cách.
-Ngươi tính làm gì ?
Còn đang không biết y sẽ tính làm gì thì Nhược Lam ngạc nhiên lần hai khi Thiên Phong bế bổng nàng lên.
-Người giữ chắc nhé!*lời vừa dứt ,Thiên Phong bế Nhược lam bay lên*
-Aaaaa*vòng tay bám chặt cổ Thiên Phong,mặt trắng bạch không một tia hồng*
-Người nhỏ nhỏ tiếng thôi,sao hét lớn vậy, sẽ bị phát hiện bây giờ.*nhẹ nhắc nhở mỹ nhân nhỏ bé trong lòng,di chuyển có chút chậm và chắc hơn,vòng tay đang bế nàng dần chặt hơn, tạo sự an toàn hơn cho Nhược Lam*
-Ta là sợ độ cao,mau thả ta ra,ta muốn xuống...*Nhược Lam rất sợ,hai mắt nhắm tịt,thanh âm đã giảm xuống ,nhưng vẫn kêu la không ngừng*
-Vẫn đang trên không người muốn ta thả ?*khẽ nhìn qua biểu tình của mỹ nhân trong lòng*
-Nam nữ thụ thụ bất thân,mong ngươi thận trọng,mau thả ta raaaa......*Sự sợ hãi đang dần chuyển sang tức giận,hai mắt Nhược Lam mở ra,còn đang định đánh y thì ánh mắt nhìn xung quanh..."đang trên không"...câu nói đó chợt làm cho nàng nhận ra mình vẫn đang trên cao nên không dám kêu cũng không dám giãy giụa nữa*
-Vậy ta thả nhé!*nhìn biểu tình mèo nhỏ trong lòng xù lông đã ngừng kêu la,nét môi y hơi cong lên,Thiên Phong là muốn trêu chọc Nhược Lam một chút.*
-A!Đáp xuống rồi thả.....cao thế này là muốn ta chết hay sao!*Nàng trưng ra vẻ mặt giận dỗi khiến Thiên Phong không khỏi cười.*
-Thì người kêu ta thả ra mà.*mặt tỉnh bơ*
-Chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả *bĩu môi*
-Người là đang có ý gì?*nét cười trên môi càng đậm khi thấy biểu tình này của Nhược Lam*
----Đáp đất----
-Ta mặc kệ nhà ngươi.*đẩy Thiên Phong ra,nàng đi nhanh về phía trước.*
-Người lại giận rồi sao.Ta chỉ chọc người chút thôi mà,đừng giận.*đuổi theo*
-Ta là không thèm .Hứ*Nhược Lam quay mặt đi.*
-Nhưng người giận dỗi như vậy rất dễ thương.*bị bơ nhưng vẫn ra sức đùa với nàng*
-Dễ thương cái đầu nhà ngươi.* đi nhanh về phía trước*
-Người định đi đâu vậy?*chân bước nhanh hơn*
-Ở đây thật nhộn nhịp.Ngươi xem đằng kia náo nhiệt như vậy,mau lại xem.*cảm thấy tò mò khi thấy nơi đây đông đúc náo nhiệt *
-Nhược Lam ,cẩn thận!!!!
Mải chạy ,Nhược Lam không để ý nên va phải một người đi phía đối diện.Người đó thì không sao nhưng nàng thì bị ngã ngửa lại,cũng may Thiên Phong kịp thời ứng biến đỡ được nàng.
-Nàng có sao không?*ánh mắt mang theo sự lo lắng**Cách xưng hô thay đổi rồi kìa:99*
-Không sao không sao,ngươi đừng lo.
-Nàng không sao thì tốt.*cảm thấy yên lòng *
Có điều
-Cái này....cái tư thế này....*mặt đỏ khi ..... vòng tay.... của y*
Câu nói của Nhược Lam khiến Thiên Phong để ý đến tư thế của hai người hiện tại:tay y đang vòng qua eo đỡ nàng không ngã,người nàng nghiêng khiến nàng nằm trọn trong lòng y,khoảng cách này có chút gần....rất gần.Từ từ nâng nàng đứng dậy,không khí trở nên ngột ngạt, y và nàng đều tim đập rối loạn,mỗi người đều theo đuổi theo ý nghĩ riêng của mình,mặt Nhược Lam thẹn quá đỏ như trái cà chua.
-Ta ngửi thấy mùi gì thật thơm nha.*Nhược Lam mở lời trước phá tan không khí yên ắng đang bao quanh hai người,bước lên phía trước,ngửi*
-Là mùi gì vậy?*thoát khỏi suy nghĩ mông lung*
-Là mùi đồ ăn và mùi ......*mặt nham hiểm😎*
-Và mùi gì?
-Và mùi của nam nhân nữa,hahaaa
-Mùi nam nhân.....*Nàng là đang muốn trêu tức ta sao?*Thiên Phong pov.
Mặt của Thiên Phong đang dần đen lại ,y không thích người mình yêu nhắc đến nam nhân khác ngoài y.Còn Nhược Lam thì cười hả hê khi thấy vẻ mặt lúc tức giận của Thiên Phong.
-Nam nhân kia thật đẹp a,nam nhân kia nữa,haha*nàng không ngừng chỉ tới chỉ lui khen lấy khen để các nam nhân đi qua đó khiến đầu y bốc hoả*
-Nàng!Thôi được.Vậy nàng ở lại đây ngắm các nam nhân đó đi ,ta về.*quay người lại*
-Ấy,Thiên Phong ..Thiên Phong. nè nè.*gọi nhiều lần nhưng vẫn không thấy y có ý quay lại mà vẫn bước tiếp đi xa*
-Ngươi tính về thật sao?Ta chỉ đùa thôi mà,này này Thiên Phong...đừng đi...đừng đi mà...*giọng nói của nàng bắt đầu run,nàng rơi lệ rồi*
-Nàng đó!Chưa gì đã khóc rồi,ta vẫn ở đây đó thôi,đừng khóc ,đừng khóc.*y sao lỡ bỏ nàng lại nơi đây một mình được,chỉ là tức giận nhất thời,muốn nàng để tâm đến y một chút nên y mới giả vờ quay về,chỉ nghĩ đơn giản là nàng sẽ chạy đến kéo y lại không cho y về,ai ngờ nàng còn khóc khiến y không khỏi luống cuống quên luôn cả đám lửa trên đầu còn chưa được dập mà quay lại dỗ dành.Khẽ lau đi những giọt nước mắt ấy,y tự trách bản thân mình không tốt,đã khiến nàng phải khóc.*
-Hichic*vẫn tiếp tục màn mưa *
-Ta xin lỗi,thật lòng xin lỗi nàng.Giờ nàng muốn gì ta cũng sẽ làm theo ý nàng hết,chỉ xin nàng đừng khóc.*ôm nàng vào lòng.*
-Ngươi nói là phải giữ lời đó nha,không được nuốt lời đâu đó,ngươi hứa đi.*thấy Thiên Phong nói vậy Nhược Lam ngừng khóc,rời khỏi vòng tay của y,ngước lên nhìn y rồi giơ ngón út lên *
-Hảo.Ta hứa.*ngoắc ngéo*
Cả hai đều cười..
-Vậy được,giờ ta đói rồi,ta muốn ăn.*mắt nhìn các quầy bán đồ ăn xung quanh*
-Nàng muốn ăn gì nào?*chăm chú nhìn biểu tình của nàng,lời nói mang theo chút cưng chiều,nhẹ nhàng đến mức y cũng không nhận ra*
-Ta chưa từng ra ngoài như này ,nên không biết những món đó,ngươi ở chốn Vương phủ chắc ít nhiều cũng từng nếm qua rồi.
-Hảo.
-Vậy ngươi dẫn ta đi,người am hiểu nơi đây là ngươi mà.
-Hảo.Vậy đi theo ta.
Thiên Phong dẫn Nhược Lam đến một quầy nhỏ-nơi có những xiên tròn nhiều sắc xanh,đỏ,vàng..
-Cho ta bốn xiên này
-Dạ,của ngài hết 20 đồng
-Đây*đưa cho chủ quầy rồi cùng nàng rời đi*
-Đa tạ quan khách,lần sau ghé tới!
-----
-Cho nàng!*đưa bốn xiên kẹo hồ lô cho Nhược Lam*
-Sao ngươi mua nhiều vậy.Mà đây là.......?*tay đưa ra nhận lấy kẹo,nhìn xiên hồ lô rồi hướng Thiên Phong như ý muốn y trả lời*
-Đây là kẹo hồ lô,được làm từ trái táo gai,có phủ kèm 1 lớp đường.Nàng ăn thử xem.
-Rất ngọt a,ngon lắm*Nhược Lam cười tít mắt*
-Còn nhiều món khác nữa,để ta dẫn nàng đi.
Đưa tay nắm lấy bàn tay bé nhỏ ấy,Thiên Phong nhẹ nhàng dẫn Nhược Lam đi xung quanh,đến từng quầy,thử từng món,cả hai đều vui vẻ cười đùa.Bàn tay nhỏ ấy vẫn được bao chọn bởi đôi tay lớn kia..Những giây phút đó như khiến Nhược Lam nhận ra được thứ tình cảm mà lâu nay nàng chưa thể xác định được.Khi bên y nàng luôn vui vẻ,tim đập loạn mỗi khi gần y,mặt đỏ mỗi khi cách y ở khoảng cách quá gần hay cảm thấy được khi được y cầm tay.....tất cả những biểu hiện này.. có lẽ cũng chỉ vì ..nàng đã ..đã yêu y mất rồi..
-Ngươi nhìn xem....thật đẹp!
-Cô nương thật có mắt nhìn,đây là miếng ngọc bội đặc biệt có hoạ tiết bên trong được tạo nên từ đá phát quang,mới được nhập về thành,chỉ có duy nhất một miếng,giá 700 lạng bạc.
-Thiên Phong ,ngươi thấy sao?
-Nếu ta không nhầm thì nàng đâu thiếu gì ngọc bội đâu nhỉ?*nói khẽ vào tai Nhược Lam*
-Nhưng ta thích nó*nhìn miếng ngọc bội rồi lại nhìn Thiên Phong,ánh mắt cún con long lanh khiến y không khỏi mủn lòng.
-Nếu nàng thích thì...chủ quán,ta lấy cái này,gói vào cho ta.
-Được được,của ngài đây.
------
-Nàng thích nó đến vậy sao?*nhẹ hỏi khi thấy nàng cứ ngắm miếng ngọc bội suốt từ lúc mua đến giờ*
-Tất nhiên,nhìn đi,hoạ tiết và hoa văn đều rất ấn tượng,hơn nữa còn là đồ ngươi mua cho ta *cười không thấy mặt trời*
-Nàng thật là...Còn muốn ăn gì nữa không?*Không hiểu tại sao nhưng mỗi khi thấy nàng cười thì y lại cười theo*
-Hẳn là không,nãy ta đã ăn khá nhiều rồi,giờ bụng đang rất no a.
-Vậy giờ nàng muốn làm gì tiếp theo?
-Chẳng phải nãy ngươi nói hôm nay sẽ có thả cái gì gì đó sao.
-Là thả đèn trời.
-À,đúng đúng,là thả đèn trời ,mau đưa ta đi coi!
-Kìa,nàng nhìn xem.*chỉ tay hướng đến những ánh sáng đang bay lên bầu trời*
-Đó là đèn trời sao?Đẹp thật đó!*ánh mắt long lanh*
-Đi theo ta...
----------
-Mau viết điều nàng mong ước lên đó!Ta nghe nói nếu viết điều mình ước lên đó và thả nó bay lên bầu trời thì điều ước đó sẽ thành sự thật.
-Được.*...*Ta viết xong rồi!
-Giờ nàng hãy thả nó lên.
Một bầu trời đầy những ánh sáng lung linh của những chiếc đèn trời chiếu xuống dòng sông.Một ánh sáng nho nhỏ hoà vào bầu trời đó mang theo ước muốn của một nàng công chúa bé nhỏ,ngây thơ,tốt bụng..
-Nàng vừa viết gì trên đó vậy?
-Ta viết.....bí mật*nàng rất ngại a*
-Sao lại bí mật?Nàng làm ta tò mò rồi đó,sao lại cần giữ kín vậy,không thể tiết lộ được sao,hay là......
-Mong ngươi sẽ yêu ta....Ta mong Thiên Phong sẽ yêu ta....Đó là điều ta viết lên đó*giọng nói ngập ngừng không trôi chảy*
-...*đơ*
-Ta...ta ...có lẽ ta không nên nói ra thì hơn,nếu như ...nếu như....hãy quên những gì ta vừa nói...đừng xa lánh ta ,chúng ta có thể làm bạn như trước cũng...
Lời Nhược Lam còn chưa kịp nói xong thì đã bị khoá lại bởi một nụ hôn bất ngờ của Thiên Phong.
-Ta yêu nàng ,Nhược Lam!
-Ngươi vừa...vừa...*mắt chữ A mồm chữ O*
-Giờ nàng tính sao đây,điều ước thành hiện thực rồi!
-Ta...ta...
Mạnh dạn chủ động nhún chân lên,Nhược Lam đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi môi của Thiên Phong.Đang định rời khỏi nụ hôn thì nàng bất ngờ bị y kéo vào một nụ hôn khác.Y từ thế bị động chuyển sang thế chủ động,nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng,tay đỡ sau đầu đưa Nhược Lam vào nụ hôn sâu hơn.Một nụ hôn ngọt ngào nhẹ nhàng si mê....
Dưới ánh trăng ,hai người ngồi trên chiếc thuyền trao cho nhau những yêu thương mà bấy lâu nay họ đã cất giấu.....,họ đã vượt qua được ý trí,đuổi theo những gì con tim mách bảo....và cuối cùng họ đã thuộc về nhau,chọn con đường ở bên nhau dù biết phía trước sẽ có nhiều trắc trở.....chỉ cần bên nhau tin tưởng nhau thì sẽ không gì có thể ngăn cản tình yêu của họ dành cho nhau.
----------------END----------------
*Đừng từ bỏ khi mọi thứ mới chỉ bắt đầu.
Đừng từ bỏ khi mọi thứ vẫn còn chưa kết thúc.
Hãy cố gắng thay đổi cục diện khi bạn còn có thể.
Đừng để thanh xuân trôi qua ....một cách vô nghĩa.
Đã yêu thì hãy cứ yêu hết mình nhé!!!!*
- Sam -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com