Chương 102: Chờ đến khi cô ngây ngốc ở đó
Edit by San ◇ Beta by Vee
Nguyên Nguyệt Nguyệt cắn cắn môi, tại loại thời điểm mấu chốt này, cô không dám nói chuyện lung tung, nếu không, vạn nhất bản thân không cẩn thận một chút chắc chắn tội danh này sẽ đổ hết lên đầu mình, ảnh hưởng của chuyện này khẳng định là chắc chắn rất khó giải quyết.
"Chỉ là quen biết với anh Tu Triết liền khẳng định tôi là gián điệp sao?" Cô hỏi, "Cô cùng anh ấy không phải cũng là bạn bè sao? Cô cũng là lãnh đạo của công ty, vì sao không nghi ngờ cô là người tiết lộ cơ mật?"
"Tư Nhã." Tiêu Thi Vận nhẹ giọng," Tôi rất tin tưởng cô, nhưng lần này lại liên quan đến ích lợi của công ty, chủ tịch phái tôi đi xử lý chuyện này, tôi nhất định phải xử lý thật tốt, không thể bởi vì chút tình cảm riêng tư giữa chúng ta mà thiên vị cô."
Dừng một lúc cô ta lại nói tiếp, "Có rất nhiều người trong chúng ta quen biết với Bùi Tu Triết, hoài nghi cô, là bởi vì chúng tôi có bằng chứng cho việc cô để lộ bí mật công ty."
"Bằng chứng?" Nguyên Nguyệt Nguyệt không tin, "Bằng chứng gì?".
Tiêu Thi Vận chậm rãi đứng dậy, chỉnh chỉnh tóc trên trán, chậm rãi bước về phía Nguyên Nguyệt Nguyệt.
Giày cao gót ma sát với sàn nhà phát ra tiếng kêu "Lộc cộc", rơi vào tai Nguyên Nguyệt Nguyệt, cô bất giác muốn lùi về phía sau, cái âm thanh đó như là tiếng kêu của cái đinh đang muốn đóng vào xương cốt cô.
Tiêu Thi Vận khẽ nâng cằm, ánh mất thâm thúy khẽ quét qua chút âm lãnh, "Ba ngày trước, khi tổ trưởng Quách đưa cho cô một văn kiện để phiên dịch, có phải đã lỡ tay đưa cho cô một tài liệu khác?".
Nguyên Nguyệt Nguyệt gật đầu.
"Theo như camera ghi lại, cô đã xem phần tài liệu đó chừng 40 giây, cho dù lúc đó cô không phát hiện nội dung gì quan trọng, nhưng chắc chắn cô biết đó là một phần của thư đàm phán." Tiêu Thi Vận nói.
"Tôi không biết!" Nguyên Nguyệt Nguyệt vội la lên, "Mặt của tài liệu đó cũng không có viết ba chữ 'Thư đàm phán'."
"Cô là sinh viên giỏi của khoa tài chính!"Tiêu Thi Vận đè thấp âm lượng, " Cô không biết thư đàm phán sao?"
Nguyên Nguyệt Nguyệt cứng họng, hiện tại cô chỉ có thể miễn cưỡng nghe hiểu một ít chương trình học mà thôi, sao có thể hiểu thư đàm phán đó chứ!
Bĩnh tĩnh một lúc, Tiêu Thi Vận lại nói "Ngay sau đó, không bao lâu sau cô đã nhận một cuộc điện thoại, rồi cô đã đi ra ngoài gặp Bùi Tu Triết, đúng không?"
Nguyên Nguyệt Nguyệt vẫn không nói bất cứ cái gì.
Sao cô cứ có cảm giác cái vòng tròn này, được thiết kế tỉ mỉ để cô mắc vào.
Nhưng cô lại không rõ, vì sao cái bẫy này lại có quan hệ với Bùi Tu Triết, hơn nữa, nghe tới đây, chắc chắn là có mối quan hệ vô cùng chặt chẽ.
Tiêu Thi Vận tiếp tục nói:" Ngày hôm sau, cô đến văn phòng của tổ trưởng Quách mà tìm tài liệu, đây cũng là hình ảnh trong video có ghi lại."
Nguyên Nguyệt Nguyệt cẩn thận mà lục lại hồi ức, ánh mắt sáng ngời, nhanh chóng giải thích, "Là tổ trưởng Quách nói có tài liệu đặt ở trên bàn, muốn tự tôi đi lấy để phiên dịch."
"Tôi không có!" Quách Vân thề thốt phủ nhận, "Mỗi lần có văn bản cần phiên dịch, tôi đều là tự mình đưa cho cô, nói cho cô biết một ít khuyết điểm, sao có thể cho cô tự mình đi tìm chứ?"
"Lúc ấy thật là..."
"Tiếp theo, cô ở trong văn phòng tìm được thư đàm phán, nhìn vài lần, sau đó liền cầm một phần tài liệu khác đi ra ngoài, không bao lâu sau, lại đi gặp Bùi Tu Triết." Tiêu Thi Vận thở dài thành tiếng, "Tư Nhã, tôi lo lắng sợ hiểu lầm cô, tôi còn cố ý đi kiểm tra lại, lúc trước cô và Tu Triết không thường xuyên liên lạc với nhau, sao lại gặp mặt ngay sau khi cô cầm nhầm thư đàm phán chứ?"
Nguyên Nguyệt Nguyệt nhăn chặt mày, tất cả đều có camera làm chứng, rồi trước trước sau sau phối hợp ăn ý như vậy, thế nhưng lại khiến cô không thể nói một câu phản bác nào.
"Trong đơn hàng lớn mấy trăm triệu như vậy, Tu Triết chỉ đưa ra thêm năm mươi vạn là lấy được, báo giá thấp hơn chúng ta mấy ngàn vạn!" Tiêu Thi Vận mặt tràn đầy sự đau khổ, "Công ty của chúng ta đặt niềm tin rất lớn vào lần này, mà bởi vì cô, hiện tại tất cả đều thay đổi! Lãng phí rất nhiều tài lực và nhân lực của công ty, cô có biết không?"
"Cho nên, các cô hoài ghi tôi tiết lộ thư đàm phán cho anh Tu Triết?" Nguyên Nguyệt nNguyệt run giọng tổng kết.
"Cô là một sinh viên giỏi của khoa tài chính còn ở chỗ này của chúng tôi giả ngu hả?" Quách Vâng kinh bỉ lên tiếng,"Lúc trước tôi thật sự là đã nhìn nhầm cô."
"Tôi không có!" Nguyên Nguyệt Nguyệt hô lớn, "Tôi không có tiết lộ văn kiện cho anh Tu Triết! Mọi người đi đấu giá, anh ấy đúng lúc nhiều hơn mấy người năm mươi vạn thì sao chứ? Dựa vào đâu mà đem nước bẩn hất hết trên người tôi?"
"Trong hạng mục mấy trăm triệu, nhiều hơn năm mươi vạn, điều này tương đương với việc cô có một ngàn đồng, có thể khiến cho cô kiếm được một khoản lớn!" Quách Vâng bắt lấy tay của Nguyên Nguyệt Nguyệt, như sợ cô sẽ trốn đi, "Video theo dõi đều đã tố cáo tội trạng của cô, cô chống chế thì có ích gì?"
Nguyên Nguyệt Nguyệt cả người run lên bần bật, khí lạnh không ngừng tản ra từ cánh tay kia, dọc theo mạch máu của cả người cô, khiến cô đông cứng ở một chỗ, hô hấp giống như mang theo nỗi sợ hãi.
"Sau này chuyện này mà truyền ra ngoài, ai còn dám mời cô phiên dịch? Cho dù là cô đổi nghề, cũng không có công ty nào muốn cô!" Quách Vân giương giọng, "Nghe nói cô vẫn là thiên kim nhà giàu gì đó? Thật là khiến cho người nhà mất mặt!"
"Tôi thật sự không có!" Khuôn mặt nhỏ nhắn của Nguyên Nguyệt Nguyệt tái nhợt, ngay cả chính cô cũng cảm thấy mấy chữ này không hề có sức thuyết phục.
Bọn họ có video làm chứng, cũng đã khẳng định cô là người tiết lộ bí mật, một khi truyền ra ngoài, cô sẽ có tương lai sao?
Nếu cha cô mà biết việc này, sẽ trừng phạt cô như thế nào?
Vì sao lại khéo như thế?
Tìm được nơi mà chị gái đang trốn, rồi lại không tìm thấy chị ấy, mà công ty bên này, lại bởi vì cô bỗng nhiên liên hệ thường xuyên với Bùi Tu Triết mà bôi nhọ cô làm tiết lộ cơ mật của công ty?
Nếu tất cả chỉ là một cái bẫy, việc Bùi Tu Triết xuất hiện, là vô tình hay lại là cố ý?
Nguyên Nguyệt Nguyệt không dám nghĩ sâu hơn, cũng không muốn hoài nghi người con trai mà cô đã sùng bái nhiều năm.
Là Tiêu Thi Vận!
Nhất định là Tiêu Thi Vận phối hợp với Quách Vân hãm hại cô!
Lúc trước bọn họ cho cô một hy vọng thật lớn, cô không cần cô tới thực tập, cô nên đoán được chuyện này có gì đó không đúng.
Bọn họ lập kế hoạch lâu như thế, cuối cùng thì bọn họ cũng bắt được cơ hội!
Trong lòng giống như là bị thiên binh vạn mã cán qua, tất cả chí khí ngút trời và tự tin đầy mình của cô, giờ phút này đều bị nghiền nát.
Cái gọi là nhìn trúng năng lực của cô, cái gọi là trời tốt với kẻ cần cù, thì ra tất cả đều là biểu hiện của sự giả dối.
Bọn người có tiền đã dùng loại chiêu này vô số lần, cho đi một ít tiền làm mồi nhử, rồi chờ đến lúc cô ngây ngốc mới ra tay.
Bị người ta coi rẻ như thế, mà cô còn cười không ngừng mà nói lời cảm ơn.
Sao cô lại ngu xuẩn như thế chứ!
"Tư Nhã, chuyện này quan hệ rất lớn." Tiêu Thi Vận nghiêm túc nhắc nhở, lại như là một lần cảnh báo, "Nếu chuyện này không phải cô làm, cô nhất định không được nhận, biết chưa?"
"Đương nhiên không phải tôi làm!" Nguyên Nguyệt Nguyệt siết chặt nắm tay, "Chỉ là, mấy người đã mất công lập một kế hoạch hoàn hảo như thế, tôi phản bác kiểu gì đây? Tôi không nhận thì có ích gì?"
"Cô nói mình không làm, vậy phải đưa ra chứng cớ chứng minh." Tiêu Thi Vận nhẹ giọng," Cô trở về từ từ ngẫm lại, ngày mai cho tôi một cái đáp án vừa lòng."
[16:10 18.8.2018]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com