Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 107: Anh chủ động, cô bị động phối hợp

Edit by Kẹo Mập ~ Beta by Vee

Nguyên Nguyệt Nguyệt không nói nữa mà nhìn Ôn Cận Thần, cô không biết đại thúc sao phát điên, chỉ biết là từ sáng sớm, tâm tình của anh đã không tốt.

Là tối hôm qua ngủ ai trêu chọc đại thúc sao?

Nhưng đại thúc có thể đừng lựa chọn thời điểm này để chơi đùa cô được không?

Chuyện này quá nghiêm trọng!

Nếu không giải quyết, cô thật sự sẽ bị bắt tới cục cảnh sát đấy!

Thật vất vả tới dưới lầu của công ty, Nguyên Nguyệt Nguyệt duỗi tay về phía Ôn Cận Thần, "Cháu tới rồi, bây giờ có thể đem điện thoại trả lại cho cháu chứ?"

Ôn Cận Thần mở cửa xuống xe.

Nguyên Nguyệt Nguyệt chạy theo sau, vội la lên, "Chú rốt cục là muốn làm gì vậy?"

Anh quay lại liếc mắt một cái, "Em đi theo tôi là được."

"Đại thúc!" Cô nhanh tay giữ chặt anh, nghi ngờ hỏi, "Đại thúc chú cũng muốn.....vào?"

Anh nhướng mày, cho cô một cái biểu tình "vậy chứ sao".

"Không được!" Cô ngăn cản trước mặt anh, "Đại thúc cũng không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì, đi vào làm gì chứ? Ý tốt của chú cháu nhận, nhưng cháu......"

"Em cho rằng Tiêu Thi Vận vì sao rảnh rỗi hãm hại em?" Ôn Cận Thần lạnh lùng, đánh gãy lời nói của Nguyên Nguyệt Nguyệt.

Nguyên Nguyệt Nguyệt ngây ngẩn cả người, cô hình như chưa từng nghĩ tới vẫn đề này.

Nghĩ như vậy, chẳng lẽ, bởi vì đại thúc?

Mặt cô bỗng chốc đỏ lên, cùng Ôn Cận Thần ở chung trong khoảng thời gian này, từng chút từng chút đều nảy lên trong lòng, lúc này mới phát hiện, hai người có bao nhiêu thích ý.

Tâm tình Ôn Cận Thần bỗng tốt lên, anh bực bội cô khóc cả đêm, chỉ có yêu cầu duy nhất là kêu anh hát, nhưng hoàn toàn không có ý định để anh giúp cô.

Giống như giúp đỡ của anh là tự anh đa tình.

Hiện tại cô rốt cuộc hiểu vấn đề là ở đâu rồi chứ?

Còn cảm thấy anh xen vào chuyện người khác nữa không?

"Đi thôi." Anh nói cao hơn, "Vấn đề mà em đã từng hỏi tôi, chờ sau khi ra ngoài, tôi sẽ cho em đáp án."

Cô chạy nhanh theo, anh đang nói đến vấn đề nào chứ?

Trong đầu hiện ra vô số nghi vấn, muốn hỏi, nhưng trong tình huống này, hình như hỏi cái gì cũng đều là dư thừa.

Huống chi, chuyện quan trọng nhất là rửa sạch oan khuất cho cô mà!

Đại thúc......có thể giúp cô rửa sạch oan khuất sao?

Vào thang máy, Nguyên Nguyệt Nguyệt vẫn còn đánh giá Ôn Cận Thần.

Anh đột nhiên kéo cô vào trong ngực, cô bị dọa nhảy dựng thang máy còn có người kìa!

"Phối hợp." Anh nói ngắn gọn hai chữ.

Khóe môi xấu hổ mà ngoéo một cái, cô còn không kịp hỏi vì sao, cửa thang máy đã mở ra, anh ôm cô ra ngoài, một đường hướng tới văn phòng Tiêu Thi Vận.

Bây giờ tuy rằng rất sớm, nhưng cũng có không ít nhân viên, tất cả tầm mắt đều nhìn Nguyên Nguyệt Nguyệt và Ôn Cận Thần, sôi nổi bàn tán sao có thể sinh ra một người đàn ông đẹp trai như thế chứ?

Nguyên Nguyệt Nguyệt ngừng thở, ngay bây giờ, cô một chút cũng không cảm thấy mình và nam thần đại thúc bị ngộ nhân là một đôi lại sáng chói như vậy.

Càng tới gần văn phòng Tiêu Thi Vận, cô càng hoảng, càng loạn, mà người mang theo cô đi phía trước, bước chân lại kiên định như vậy, khiến cô không có cách nào lui về sau.

Cô không thể kiên định tự nhiên giống anh được, chỉ có thể cáo mượng oai hùm, mà can đản lên một chút.

Tiêu Thi Vận đã chờ ở văn phòng, chuyện Ôn Cận Thần đi cùng Nguyên Nguyệt Nguyệt không nằm ngoài dự đoán của cô ta, cô ta chỉ hận hai người họ dựa sát nhau đến như vậy.

Đặt biệt là, mỗi lần Ôn Cận Thần và Nguyên Nguyệt Nguyệt ở cùng một chỗ, giống như đều do anh chủ động làm chút hành động thân mật, còn Nguyên Nguyệt Nguyệt bị động mà phối hợp.

Lúc này cũng thế, Ôn Cận Thần cơ hồ đem Nguyên Nguyệt Nguyệt bắt Nguyên Nguyệt Nguyệt dưới cánh tay.

Điều này khiến cho Tiêu Thi Vận đặc biệt khó chịu.

Cô ta liên tục trang điểm đến xinh đẹp mà đưa tới cửa, Ôn Cận Thần đều không cần, thậm chí không liếc nhìn một cái, khiến cô ta luôn thất bại.

"Thần", Tiêu Thi Vận ngụy tranh cực tốt, "Anh đã đến rồi! Ngày hôm qua gọi điện thoại cho anh, nói chuyện của Tư Nhã, biết anh chắc chắn sẽ không mặc kệ cô ấy mà."

Sau khi nghe xong, hô hấp Nguyên Nguyệt Nguyệt cứng lại, nghiêng đầu đánh giá Ôn Cận Thần.

Hôm qua đại thúc đã biết chuyện?

Nhưng khi đại thúc trở về lại làm bộ không biết!

"Chuyện của Nguyệt Nhi, tôi đương nhiên sẽ quản." Ôn Cận Thần không có để ý tới nghi ngờ Nguyên Nguyệt Nguyệt, cũng không buông cô ra.

"Ai---" Tiêu Thi Vận thở dài. "Thần, em cũng không có cách nào, chủ tịch để em xử lý chuyện này, em muốn thiên vị Tư Nhã cũng không được, nên hôm qua mới lập tức nói cho anh biết, để anh nghĩ xem có thể giúp cô ấy hay không. Em thật sự không còn cách nào, chủ tịch rất phẫn nộ, nói với em..... Muốn báo cảnh sát để tra rõ."

Lời nói vừa xong, cô liền nhìn sắc mặt của Ôn Cận Thần.

Người đàn ông này, cơ hồ sẽ không bao giờ biểu lộ cảm xúc chân thật của mình với người ngoài, bây giờ cũng như vậy, nét mặt luôn bình tĩnh, không có một chút vui sướng, cũng không có cái gì gọi là tức giận, cả người đều vô cùng lạnh lùng.

"Nguyệt Nhi." Giọng Ôn Cận Thần lạnh đi. "Em có nhìn lén thư trả giá hay không?"

"Cháu thật sự có nhìn, nhưng là do tổ trưởng Quách Vân cố ý đưa cho cháu xem." Hơi do dự Nguyên Nguyệt Nguyệt lại nói, "Cháu có thể lấy tình mạng mình thề, không nhìn những thứ không nên nhìn, đến bây giờ cháu thậm chí còn không biết đến tột cùng mặt trên tài liệu đó viết cái gì."

Ôn Cận Thần Nhướng mày, nhìn Tiêu Thi Vận nói: "Cô nghe thấy không? Nguyệt Nhi của tôi bị oan uổng." Ngữ khí kiêu ngạo cuồng vọng.

"Thần." Tiêu Thi Vận nhăn chặt mày, "Chỉ bằng lời nói của Tư Nhã, sao có thể xóa sạch những chứng cứ mà camera theo dõi đã ghi lại sao? Anh thiên vị cô ấy, nhưng cũng phải lấy ra một chút chứng cứ đi?"

Lạnh lẽo của Ôn Cận Thần chợt tắt, lại khí phách của anh tản ra mọi nơi, Tiêu Thi Vận chỉ có thể cúi đầu.

Cô ta hâm mộ, ghen ghét, hy vọng có một lần, Ôn Cận Thần vô pháp vô thiên sủng ái cô ta.

"Thiên vị một người thì cần gì chứng cứ chứ?" Ôn Cận Thần cười lạnh, "Chứng minh một người trong sạch, thì mới cần chứng cứ."

Trong mắt Tiêu Thi Vận hiện lên chút hoảng loạn, chuyện lần này cô ta đã chuẩn bị rất lâu mới hành động, Ôn Cận Thần không có khả năng cả đêm thu thập chứng cứ.

Hơn nữa, cô ta cho rằng chuyện này liên quan đến Bùi Tu Triết, anh phải bạo nộ không để ý đến Nguyên Nguyệt Nguyệt mới đúng, sao vẫn che chở nha đầu kia đâu?

Nguyên Nguyệt Nguyệt nhìn Ôn Cận Thần, lại nhìn Tiêu Thi Vận, chuyện này là do cô, nhưng mà một câu cô đều chưa thể nói.

Loại cảm giác này, nói thật, không tốt một chút nào.

Cô cũng hy vọng, mình có thể trở nên thật lợi hại, chỉ cần liếc mắt một cái liền nhìn ra sơ hở ở đâu, kiêu ngạo tự nhiên mà phá bỏ hết các âm mưu nhằm vào cô.

Hiện thực quá mức tàn khốc, cô ảo tưởng thật nhiều như vậy, mới phát hiện, những điều cô cần học, thật sự còn quá nhiều.

"Thần." Tiêu Thi Vận cười ôn nhu, "Vâyh thì, anh đã tìm được chứng cứ chứng minh Tư Nhã trong sạch sao?"

Ôn Cận Thần cầm tay hơi run của Nguyên Nguyệt Nguyệt, nhìn cô, ánh mắt ôn nhu lan tĩnh.

Nguyên Nguyệt Nguyệt vô tình bị cuốn sâu vào ánh mắt ấy, mắc cỡ đỏ mặt, trong lòng vô cùng sốt ruột, rốt cuộc anh muốn làm gì vậy.

Dời đi tầm mắt, cô do dự một lát, lại nhìn về phía anh, thấy anh vẫn nhìn chăm chú vào cô không hề di chuyển, cô đầu hàng vội di dời tầm mắt ra cửa sổ, dư quang đều thu lại.

Ôn Cận Thần bất giác cười, sao nha đầu này thú vị như vậy chứ?

Đúng lúc này, cửa văn phòng bị đẩy ra, Quách Vân và Bùi Tu Triết một trước một sau tiến vào.

Thấy Bùi Tu Triết bước vào Ôn Cận Thần liền cười thâm ý một cái, trên mặt cũng có chút biểu tình.

Nguyên Nguyệt Nguyệt nháy mắt khẩn trương.

Cô và Ôn Cận Thần nhận biết nhau thời gian không ngắn, cũng có chút hiểu biết với anh, biểu cảm này của anh nhất định là sắp phóng đại chiêu.

[19.8.2018 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com