Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 124: Muốn thẳng thắn hay phá vỡ từ từ?

Edit: Kẹo mập 🍬Beta by Vee

"Nguyệt Nguyệt!" Bùi Tu Triết chạy theo giữ chặt cô lại, "Đương nhiên không được!"

Ngước mắt nhìn Bùi Tu Triết, chuyện này xảy ra quá đột ngột, Nguyên Nguyệt Nguyệt sợ tới mức muốn khóc.

Bùi Tu Triết tở dài, nhẹ giọng hỏi: "Nếu anh ta thật sự đi bàn công việc, mà em lại vì nóng vội mà bại lộ, chẳng phải lại tự tìm phiền toái cho chính mình sao?"

"En cũng là người bị hại mà!" Nguyên Nguyệt Nguyệt chán nản lên tiếng: "Em thực sự không muốn sống cuộc sống lúc nào cũng phải lo lắng, đề phòng."

Từ trước tới giờ đều không có ai suy nghĩ đến xem cảm giác của cô như thế nào.

Vì bảo vệ bí mật này, cô thật sự sắp điên rồi.

Mà cô còn phải cố gắng sống cuộc sống như vậy, không được để cho người ta phát hiện ra sơ hở.

Có đôi khi, trong mơ cũng bị dọa tỉnh, mơ thấy người của Ôn gia đem cô treo lên một chỗ rất nguy hiểm.

"Anh biết." Bùi Tu Triết cầm lấy hai vai Nguyên Nguyệt Nguyệt, ôn nhu nhìn chăm chú vào cô, "Nguyệt Nguyệt, chúng ta đều muốn chuyện này nhanh chóng qua đi. Em đừng vội, cứ từ từ rồi nghĩ cách."

Nguyên Nguyệt Nguyệt lắc đầu, trưng ra một khuôn mặt khóc tang, "Em không thể nghĩ biện pháp nữa rồi."

"Em có thể kêu anh ta trở về." Bùi Tu Triết thử đề nghị, "Chỉ cần anh ta không còn ở Z thị, rất nhiều vấn đề sẽ đều được giải quyết tốt."

"Em?" Nguyên Nguyệt Nguyệt khó hiểu chỉ vào chính mình.

Bùi Tu Triết gật đầu, lên tiếng khẳng định: "Chính là em."

"Em có lý do gì để kêu chú ấy trở về?" Nguyên Nguyệt Nguyệt hỏi: "Chú ấy sẽ nghe em?"

"Cái này phải xem em có thật sự hạ quyết tâm không." Giọng nói Bùi Tu Triết đầy thâm ý.

Nguyên Nguyệt Nguyệt càng khó hiểu, nghe ngữ khí của Bùi Tu Triết, lông tơ cả người cô đều dựng hết lên, da đầu tê dại, có cảm giác như lệ quỷ đang đi theo sau lưng cô.

"Quyết tâm cái gì?" Giọng nói của cô đều run rẩy hết lên.

"Anh biết, anh ta rất có hảo cảm với em." Bùi Tu Triết nắm tay nắm chặt một chút, "Nếu em quyết định không bao giờ dính dáng đến bất luận quan hệ gì với anh ta, thì kêu anh ta trở về, rồi mới giáp mặt, nói em không thích anh ta"

Nghe tới đó, hai chân Nguyên Nguyệt Nguyệt mềm nhũn, còn có chút khó hiểu vì sao muốn tìm lý do này.

"Anh có thể cùng em diễn kịch." Bùi Tu Triết tiếp tục ra tiếng, "Dù sao, anh ta cũng cho rằng hai chúng ta có vấn đề."

"Không được!" Nguyên Nguyệt Nguyệt lập tức cự tuyệt, "Em và đại thúc đã không có quan hệ gì, lại dùng lý do này kêu đại thúc trở về, chẳng phải là có vẻ em tự mình đa tình sao?"

"Rốt cuộc là tự mình đa tình tốt hay là bị vạch trần thân phận tốt?" Bùi Tu Triết hỏi lại.

"Em......" Nguyên Nguyệt Nguyệt siết chặt nắm tay, do dự một lát, lại nói: "Chị gái em vẫn không xuất hiện, em không biết còn phải làm thế thân bao lâu. Anh Tu Triết, em thật sự mệt mỏi, thật sự rất muốn đem chuyện này thẳng thắn nói ra, không chừng, Ôn gia sẽ thông cảm cho em."

"Em quá ngây thơ rồi." Bùi Tu Triết trầm giọng, sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc, "Nếu bọn họ thông cảm em, thì sẽ không thông cảm ba em, vậy mẹ nuôi của em......"

Những lời còn lại Bùi Tu Triết không có nói ra, nhưng Nguyên Nguyệt Nguyệt hiểu được.

Cô ủy khuất mà ở chỗ này đóng giả là chị gái, cũng chính là bởi vì cha khống chế mẹ nuôi.

Mỗi cuối tuần cô đều đi thăm mẹ nuôi, nghĩ đến khuôn mặt tiều tụy kia, cô cũng không dám mạo hiểm.

Lỡ như cô thẳng thắn hành động rồi chọc giận người Ôn gia, lại chọc giận cha, bọn họ sẽ dễ dàng buông tha cô sao?

Cô lắc đầu.

Ai đều sẽ không bỏ qua cô.

Cho nên, nếu cô chủ động đi Ôn gia thẳng thắn nói, vẫn không được.

Vừa đi, thì sẽ tan xương nát thịt.

Cô lúc này mới phát hiện, thì ra nói thật hết ra lại khó như thế.

Có lẽ, ngày hôn lễ cô không nên làm như thế, không nên vì muốn trả thù cha mà xúc động như vậy.

Nếu ngay tại hôn lễ, nói chính mình không phải Nguyên Tư Nhã, những việc sau này, phỏng chừng đều không có.

Hiện tại cô là tên đã lên dây, không thể không bắn, cô còn có tư cách gì mà nói dừng lại chứ?

"Em còn có anh." Bùi Tu Triết tràn đầy thương tiếc, "Dù cho là có chuyện gì, em đều có thể nói với anh, anh sẽ giúp em, Nguyệt Nguyệt, em không chỉ có một mình."

"Anh Tu Triết." Mắt Nguyên Nguyệt Nguyệt đỏ lên, ngực giống như có một tảng đá lớn đè lên, kéo cả người cô xuống.

"Em rất muốn về nhà, rất muốn về nhà." Cô nghẹn ngào lên tiếng, "Nơi này rất tốt, nhưng trước sau không phải nơi em nên ở, em không muốn làm Nguyên Tư Nhã, em muốn làm Nguyên Nguyệt Nguyệt ."

"Anh biết." Bùi Tu Triết đem Nguyên Nguyệt Nguyệt ôm vào ngực, "Nguyệt nguyệt, anh đều biết, trong khoảng thời gian này, em chịu quá nhiều ủy khuất."

Nguyên Nguyệt Nguyệt đau lòng rũ mắt, đại thúc đến Z thị, nếu thật là điều tra thân thế cô, vậy cô nên làm sao bây giờ?

Trong lòng cô rất muốn đại thúc điều tra ra được, như vậy, mặc kệ sống hay chết, cô có thể được giải thoát.

Nhưng lại không dám để đại thúc điều tra được.

Những mâu thuẫn này khiến đầu óc cô loạn lên, khiến cô khó xử, căn bản là không biết nên làm thế nào mới tốt

"Nghe anh." Bùi Tu Triết chậm rãi nói với cô , "Nguyệt nguyệt, anh sẽ không hại em."

Nhẹ nhàng lùi lại , Nguyên Nguyệt Nguyệt nhìn Bùi Tu Triết, mắt to tràn đầy do dự.

"Không thể đổi lý do khác sao?" Cô hỏi, "Lý do như vậy...... em thật sự......"

"Lý do khác?" Bùi Tu Triết lắc đầu, "Anh ta không phải một người dễ lừa gạt, Anh cũng nghĩ không ra lý do nào nữa. Nhưng nếu lại càng kéo dài, anh lo lắng sẽ có sai lầm."

Khóe môi Nguyên Nguyệt Nguyệt ngoéo một cái, buồn bực mà rũ mắt, đôi tay gắt gao nắm chặt nhau, trong lòng tràn lan xót xa, rất nhanh liền trải rộng toàn thân.

Mà trong lòng cô sự cố chấp lại bị chua xót đè lên đến rõ ràng.

"Em sẽ gọi điện thoại cho đại thúc, kêu chú ấy trở về." Cô thỏa hiệp lên tiếng, "Nhưng mà, em sẽ dùng cách của mình, không dùng cái lý do tự cho là đúng kia."

"Vì sao?" Bùi Tu Triết nhíu mày, "Chẳng lẽ, trong lòng em, thật sự có gì đối với anh ta......"

[Vee xinh xinh: Lêu lêu. Chị t vẫn tỉnh chán (≡^∇^≡)]

"Anh Tu Triết!" Nguyên Nguyệt Nguyệt đánh gãy lời anh ta nói, "Dùng cách này để lừa gạt người khác, thật sự không ổn đâu. Không phải là em muốn để lại ấn tượng tốt cho chú ấy hay để lại cho mình đường lui, em chỉ là...... muốn xử lý chuyện này theo cách của mình."

"Được." Bùi Tu Triết lên tiếng, "Chỉ cần em kêu anh ta trở về là được."

Nguyên Nguyệt Nguyệt cứng đờ gật đầu, khóe miệng cười khổ dần dần trở nên phức tạp.

Trong lòng cô trống trơn, cả người cũng bay bổng, giống như mình chỉ còn lại linh hồn, theo gió, bay đến chỗ nào thì bay, cô không thể quyết định được.

"Em đi về trước." Cô nhẹ giọng.

Bùi Tu Triết lập tức nói: "Anh đưa em đi."

"Không cần." Nguyên Nguyệt Nguyệt lắc đầu, "Em tự về, thuận tiện suy nghĩ một chút."

Bùi Tu Triết cũng không cố chấp, nhìn theo bóng dáng Nguyên Nguyệt Nguyệt rời đi, xoay người, cũng vào trong xe.

Đi một lúc, Nguyên Nguyệt Nguyệt quay đầu lại nhìn nơi vừa rồi cô và Bùi Tu Triết đứng, ở đó đã không còn bóng dáng nào nữa.

Đôi mắt hiện lên một chút thất vọng, trái tim hình như bị người ta đâm một nhát, vô cùng đau đớn.

[31.8.2018]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com