Chương 44: Nhóc con kia, còn non lắm
"Chúng tôi thật sự không có quan hệ gì cả!" Nguyên Nguyệt Nguyệt lặp lại, "Vừa rồi tình cờ gặp trên đường, thuận tiện đi nhờ, vừa nãy, túi của tôi bị rơi, tôi cúi xuống nhặt thôi, cho nên mới có một màn như lúc nãy. Thật sự chỉ là hiểu lầm, hiểu lầm thôi."
"Chỉ nhặt túi thôi, mà lại ghé sát vào người anh ấy sao? Lừa quỷ à?" Một nữ sinh căm hận nói.
"Lần trước thân thiết đi với nhau, lần này là ôm ấp, hai người thật sự không có quan hệ sao?" Một nữ sinh khác lại ghen ghét đến phát điên.
"Đúng vậy!" Một nữ sinh nữa lại phụ hoạ, "Cô thích anh ấy thì cứ nói thẳng ra! Không thì muốn đem cơ hội nhường cho người khác đi!"
"Cái gì chứ!" Nguyên Nguyệt Nguyệt nhanh chóng lắc đầu xua tay, "Anh ấy có bạn gái hay không, nhà ở đâu, thích mẫu người như nào, tôi đều không biết, vậy tôi thích anh ấy kiểu gì?"
"Số điện thoại của anh ấy đâu?" Một người lắp bắp hỏi, "Cô không có hứng thú gì với anh ấy, nhưng chúng tôi có! Hoặc là, danh thiếp của anh ấy đâu? Anh ấy đi xe Porsche! Nhìn đã biết là người có tiền!"
Nguyên Nguyệt Nguyệt rũ mắt, cô không nghiên cứu xe.
Nhưng Porsche thì cô có nghe qua.
Siêu xe đấy!
Cô không khỏi suy nghĩ: đại thúc có nhiều tiền lắm sao?
"Nhìn đi, quả nhiên không muốn giới thiệu cho chúng ta, muốn giữ cho riêng mình!" Một người khinh Bỉ Nguyên Nguyệt Nguyệt, "Cơ hội cạnh tranh công bằng cũng không cho phải không? Được! Lần sau nhìn thấy nam thần, tôi sẽ trực tiếp chạy đến xin số! Còn nói cô ích kỷ như nào cho amh ấy nghe!"
Nguyên Nguyệt Nguyệt cảm thấy nếu mình không đưa số điện thoại của Ôn Cận Thần ra, có thể chính mình sẽ bị ép chết.
Dù sao thì đại thúc cũng đâu có bảo cô không được nói ra đâu!
"Tôi vừa mới hỏi số điện thoại lúc nãy, mấy người nhớ kỹ đây." Nguyên Nguyệt Nguyệt bắt ra tư thế cao ngạo, "Lúc đó ai làm bạn gái anh ấy thì nhớ trả lại trong sạch cho tôi."
Mấy người đó đặc biệt hưng phấn, sau khí lấy được số điện thoại thì hứng trí bừng bừng rời đi, không ai quan tâm xem Nguyên Nguyệt Nguyệt như thế nào.
Những người bên cạnh dần dần tan ra, Nguyên Nguyệt Nguyệt mới hít sâu một hơi.
Mấy cô gái theo đuổi con trai như vậy, đến cả thể diện cũng không cần sao?
Cô thì không được.
Cô thích Bùi Tu Triết, nhưng đến cả nói chuyện cũng không dám thân cận quá, chỉ mong có thể nhìn thấy anh, những ảo tưởng khác cũng không dám có.
Aiㅡㅡㅡㅡㅡ
Cô nhìn về phía cửa sau của phòng học, không biết lúc đại thúc nhận được nhiều điện thoại như thế sẽ có biểu cảm gì.
Ngưng!
Tại sao cô phải tò mò chuyện đấy cơ chứ!
Thu lại tâm tư, Nguyên Nguyệt Nguyệt lấy sách vở ra để chuẩn bị cho tiết hôm nay, một nữ sinh hùng hổ trở lại.
"Nguyên Tư Nhã, cô khi dễ người quá đáng! Cho chúng tôi một số điện thoại không gọi được!" Cô ta kêu gào.
Không gọi được?
"Không có khả năng!" Nguyên Nguyệt Nguyệt không tin, "Vừa rồi tôi còn..... "
Nói đến đó, cô nhanh chóng im miệng.
"Không muốn cho chúng tôi số thì có thể nói thẳng!" Cô ta trừng mắt nhìn Nguyên Nguyệt Nguyệt, "Chúng tôi đều thử gọi rồi, điện thoại thì không gọi được, tin nhắn cũng không gửi nổi, cái số điện thoại quái gì đây!"
Nguyên Nguyệt Nguyệt thật oan uổng, muốn giải thích, nhưng không biết nói gì mới tốt.
Cô đương nhiên không dám lấy di động của mình ra để thử ㅡㅡㅡㅡ vừa nãy cô mới mở điện thoại, thì nhận được một tin nhắn của đại thúc gửi tới, cô còn chưa kịp đọc đã bị bạn học này quấy rầy.
Cô ta giơ điện thoại cho Nguyên Nguyệt Nguyệt xem.
Đúng là gọi một cuộc điện thoại thì không có chút phản ứng, giống như điện thoại đang dính độc, tiếng tút tút cũng không có, gửi tin nhắn thì vẫn đang gửi, chờ nửa ngày vẫn là đang gửi.
"Trước kia tôi ghĩ cô cao ngạo, không thích tiếp xúc, không nghĩ tới cô lại có tâm kế như thế này!" Mặt cô ta thổn thức, "Thật đúng là ngu ngốc mới xin số điện thoại từ điện thoại! Lừa chúng tôi như vậy, Nguyên Tư Nhã, cô chờ đến lúc làm kẻ địch của cả nữ sinh trường này đi!"
"Ấy!" Nguyên Nguyệt Nguyệt nóng nảy, "Tôi thật sự....."
Nhưng cô ta đã chạy đi rồi.
Nguyên Nguyệt Nguyệt ngồi tại chỗ, lúc này mới mở di động, trên màn hình là tin nhắn của đại thúc gửi cho cô: Học hành cho tốt, không được lười biếng.
Cô hồ nghi gửi một chữ "Vâng" cho anh, không tới hai giây, liền có thông báo tin nhắn đã gửi thành công.
Sắc mặt biến đổi, cô giống như nhìn thấy quỷ, ném điện thoại lên bàn học.
Không có đạo lý!
Vì sao người khác không thể liên lạc với đại thúc nhưng cô thì có thể?
Chẳng lẽ.... Đại thúc đối xử với cô như vậy vì....
Suy nghĩ đến đây thì vội vàng ngừng lại, không rảnh để ý đến nhịp tim đang đập loạn của mình, cô cố ép mình đọc sách, không được suy nghĩ vớ vẩn.
Đọc sách, không được suy nghĩ vớ vẩn.
Cách đó không xa, Tiêu Thi Vận đang đứng ở sân thể dục, nhìn về phía phòng học của Nguyên Nguyệt Nguyệt.
Lúc cô ta chắc chắn mình có thể nắm chắc vị trí Ôn thiếu phu nhân này, thì lại nhảy ra một Trình Giảo Kim* là Nguyên Nguyệt Nguyệt.
Cô ta cứ nghĩ sẽ không có gì, Ôn Cận Thần sẽ sớm ly hôn thôi.
Nhưng sau khi cô ta điều tra biểu hiện của Ôn Cận Thần, cảm giác của Ôn Cận Thần đối với Nguyên Nguyệt Nguyệt không giống như đang lợi dụng!
Cô lạnh lùng cười, xoay người, lấy di động gọi một cuộc điện thoại.
"Tối nay có một người họ Nguyên đến chỗ đó phiên dịch tiếng Anh, nhớ kỹ phải chiêu đãi thật tốt, rồi sau đó đề cử cô ta đến chỗ tôi làm thực tập sinh." Tiêu Thi Vận phân phó.
"Vâng." Đối phương lập tức đáp ứng, "Tiêu tiểu thư, cô cứ yên tâm!"
Không nghe đối phương nịnh nọt dối trá, Tiêu Thi Vận trực tiếp cúp máy.
Muốn đấu với cô?
Nhóc con kia, quá non!
............
Trời tối, Nguyên Nguyệt Nguyệt ở phố ăn vặt ngoài trường học tùy tiện ăn chút đồ, liền vội vàng chạy đến công ty.
Nhiệm vụ của cô chính là đem một bản thảo hội nghị chuyển thành tiếng Anh, một ngàn chữ được một trăm hai mươi đồng, cô làm cả đêm thì cũng có thể kiếm vài trăm.
Nhận được bản thảo từ tay chue nhiệm, Nguyên Nguyệt Nguyệt ngồi ở góc nhỏ tạm thời thuộc về mình, trong lòng đột nhiên có chút kích động.
Lén nhìn những nhân viên ở lại tăng ca, trên mặt người nào cũng mệt mỏi, nhưng mười phần nghiêm túc.
Cô thật hâm mộ cuộc sống như vậy!
Có cảm giác, sau khi tham gia vào công tác, mới thật sự trưởng thành.
Mỗi ngày sáng đi chiều về, vì ước mơ của mình mà phấn đấu, thật tốt đẹp.
Cô không khỏi nghĩ đến sau này khi tốt nghiệp rồi, bộ dáng của mình khi mặc đồ của nhân viên sẽ như thế nào.
Nóng lòng muốn thử mà nắm chặt bản thảo, bắt đầu đem phiên dịch thành tiếng Anh.
Ba tiếng sau, Nguyên Nguyệt Nguyệt cầm bản phiên dịch đi đến văn phòng của chủ nhiệm, chủ nhiệm nhìn tới tới lui lui bản thảo hai lần, sắc mặt càng trở nên quái dị, tim cô cũng vì thế mà khẩn trương.
Cuối cùng, chủ nhiệm ngẩng đầu, hỏi: "Cô học tiếng Anh chuyên nghiệp?"
Nguyên Nguyệt Nguyệt gật đầu, lại nhanh chóng lắc đầu.
Cô đang ở thành phố A, nhà chồng là Ôn gia, cô phải giờ giờ phút phút coi mình là Nguyên Tư Nhã, mới không để lộ sơ hở.
Nếu không, một khi bị phát hiện, cô khẳng định sẽ xong đời với cha cô.
"Tôi muốn tự mình phiên dịch bản thảo này, thật ra cũng có thể làm, nhưng ít nhất sẽ mất một ngày, còn thiếu nhiều từ đơn, câu chữ, cái này của cô đúng là trình độ chuyên nghiệp." Chủ nhiệm khen ngợi cấp năm sao.
Nguyên Nguyệt Nguyệt được khen thật sự có chút ngại.
Cô không có sở trường đặc biệt gì, chỉ nỗ lực mới có thể có cuộc sống mà mình muốn.
"Cô có nghĩ đến việc đến một nơi lớn hơn, tốt hơn để rèn luyện không?" Chủ nhiệm hỏi.
|* : Thời Đường có nhiều tướng tài giỏi cũng như thời Tam Quốc vậy, một trong những tướng dũng mãnh vũ lực cao nhất là Trình Giảo Kim.
Hảo hán này khỏe như voi, thời trẻ phá làng phá xóm, lại còn làm thảo khấu vô cùng hung hăng ngang ngược. Sau này làm tướng thì chuyên gia lấy toàn lực đánh ba búa. Đánh xong mà địch không chết thì bỏ chạy, nghỉ ngơi một chút quay lại đánh ba búa tiếp.
Bởi vậy, hảo hán này là chuyên gia phá bĩnh, chịu lợi chứ không chịu thiệt. Tên nào mà hay nửa đường nhảy ra phá bĩnh chuyện của người khác thường gọi là Trình Giảo Kim.|
[21:20 29.6.2018 T sắp phải đi học ㅠㅠㅠ♈]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com