Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45: Sinh chỗ ái muội nơi cô

"Đương nhiên là có." Nguyên Nguyệt Nguyệt dõng dạc hùng hồn.

"Như vậy đi, công ty 'Nhịp cầu kiến trúc' nổi tiếng kia đang muốn tìm phiên dịch tiếng Anh, bởi vì liên quan đến phương diện từ đơn của kiến trúc, trước mắt chưa tìm được người thích hợp, cô có muốn đi thử một chút hay không? Lương thì vẫn tính theo chữ, một ngàn chữ hai trăm đồng." Chủ nhiệm nói.

"Cảm ơn chủ nhiệm." Mắt Nguyên Nguyệt Nguyệt loé sáng, "Bình thường tôi cũng đọc tương đối nhiều sách liên quan đến kiến trúc, hãy cho tôi cơ hội lần này."

"Đây là danh thiếp của lãnh đạo bên đó, ngày mai cô gọi điện đến đó, nói là do tôi giới thiệu đến." Vẻ mặt chủ nhiệm ôn hoà.

"Cảm ơn ạ!" Nguyên Nguyệt Nguyệt vui sướng nhảy lên.

Một ngàn chữ hai trăm đồng!

Nếu cô làm bản thảo một đêm thì cũng có thể kiếm vài ngàn đấy!

Mấu chốt là: cô có thể đến đó để rèn luyện.

Cơ hội thực tập tốt như thế, làm sao có thể bỏ qua!

Nguyên Nguyệt Nguyệt để danh thiếp và tiền công vào trong túi, nhìn nhìn thời gian, vẫn sớm, mới có 9 giờ tối, cô hơi đói bụng, muốn đi ăn chút gì đó.

Nhưng mà, đi ăn một mình có chút tịch mịch.

Hay là gọi đại thúc tới ăn cùng đi?

Lấy di động ra, Nguyên Nguyệt Nguyệt vừa mới chuẩn bị gọi cho Ôn Cận Thần, nhớ đến mấy người trong trường kia không gọi được cho đại thúc, cô lại thấy khiếp đảm.

Cô biết cô đã đùa hơi quá với đại thúc, cho nên vẫn không dám trêu chọc anh nữa.

Lúc này, di động vang lên, là một dãy số lạ gọi tới.

Bởi vì liên quan đến vấn đề kia, cha cô không để cô dùng di động của Nguyên Tư Nhã, mà để cô dùng một cái mới.

Trong di động của cô, chỉ có duy nhất số điện thoại của đại thúc và của chồng cô, cha cô không cho cô liên lạc với mẹ nuôi.

Nghĩ đến gương mặt tuyệt tình của cha cô, trái tim cô lại lạnh lẽo.

Hy vọng họ có thể nhanh chóng tìm được chị cô, rồi cô mới có thể đưa mẹ nuôi rời khỏi nơi đáng chết này!

"Alo?" Nhận điện thoại, trong đầu Nguyên Nguyệt Nguyệt tràn đầy nghi vấn.

"Nguyệt Nguyệt." Giọng nói Bùi Tu Triết vang lên, "Em đang ở đâu?"

"Tu Triết ca ca?" Cô kinh ngạc nói, "Anh xảy ra chuyện gì vậy? Giọng anh có vẻ không ổn!"

"Nguyệt Nguyệt, không phải em vẫn muốn biết số điện thoại của anh sao? Đây là số của anh, sau này, em có thể gọi cho anh, liên lạc với anh, cũng chỉ có em, mới thường xuyên nhớ đến anh." Bùi Tu Triết nhẹ giọng.

"Tu Triết ca ca? Có phải anh đang say không?" Nguyên Nguyệt Nguyệt hỏi.

"Đến chỗ anh đi." Bùi Tu Triết nói lớn, "Nguyệt Nguyệt, em có thể..... Đến chỗ anh không?"

Gương mặt Nguyên Nguyệt Nguyệt nóng lên, hỏi: "Anh ở đâu? Em lập tức đi tìm anh."

Bùi Tu Triết nói địa chỉ, Nguyên Nguyệt Nguyệt chạy ra khỏi công ty, chặn lại một chiếc taxi liền đi qua đó.

Cô đi quá vội vàng, không để ý tới, ở phía đường đối diện, Ôn Cận Thần đang đứng chờ ở đó, chờ cô ra.

Thấy bóng dáng của cô, anh còn chưa kịp gọi thì cô đã vội vàng bắt taxi rời đi, biểu cảm hoang mang rối loạn đều được anh thu vào trong mắt.

Cô muốn đi đâu chứ?

Móc di động ra để gọi cho cô, nhưng cô lại không nhận.

Khoé môi nhấp thẳng, Ôn Cận Thần khởi động xe, đuổi theo taxi Nguyên Nguyệt Nguyệt đang ngồi, thế nhưng lại nhìn thấy cô vào một quán bar, sắc mặt anh dần trở nên đen trầm, âm u.

Cô rất tỉnh trong việc tiêu tiền mà, còn nhớ lần trước cô chạy đến trả tiền cho anh, còn đi xe bus.

Tiểu nha đầu tiết kiệm kia hôm nay bỗng nhiên ngồi taxi, lại còn tới bar.

Cô có hẹn với bạn sao?

Lúc đi trên đường, anh cũng có gọi điện cho cô, nhưng cô vẫn không nhận.

Anh còn chưa kịp xuống xe cô đã đi vào cửa của quán bar, anh chạy nhanh qua đường vào theo cô.

Trong quán bar, xa hoa trụy lạc, âm nhạc siêu lớn làm cho chấn động nhịp tim của con người.

Phụ nữ thì người nào cũng như người nào đều ăn mặc gợi cảm, đàn ông thì điên cuồng nhảy nhót giữa sàn nhảy.

Trước mặt mọi người mà trai gái vẫn hôn môi mãnh liệt, Nguyên Nguyệt Nguyệt trang điểm mộc mạc như vậy, sau khi nha đầu canh suông mì sợi này đi vào thì hấp dẫn không ít ánh mắt.

Đây là lần đầu tiên Nguyên Nguyệt Nguyệt tới quán bar, mùi rượu nồng nặc cùng âm thanh đinh tai nhức óc khiến cô thật muốn quay đầu chạy về.

Nhưng mà Bùi Tu Triết đang ở trong chờ cô.

Khẽ cắn môi, nắm chặt tay, lấy hết can đảm đi về phía trước.

Chỗ góc sô pha của quán bar, Bùi Tu Triết đang nằm ở đó, nửa tỉnh nửa say, khi nhìn thấy Nguyên Nguyệt Nguyệt, nở ra một nụ cười ôn nhu.

"Tu Triết ca ca!" Nguyên Nguyệt Nguyệt ngồi xuống bên cạnh anh.
Mùi rượu nồng nặc đập vào mũi cô, cô nhăn mặt, nói nhỏ: "Sao lại uống nhiều rượu như vậy? Em đỡ anh ra ngoài trước đã."

"Cái gì?"

Quán bar quá ồn, Bùi Tu Triết không nghe thấy Nguyên Nguyệt Nguyệt nói gì cả.

"Em đỡ anh ra ngoài!" Nguyên Nguyệt Nguyệt ghé vào bên tai Bùi Tu Triết nói lớn.

Cách đó không xa Ôn Cận Thần vừa mới vào cửa, đúng lúc nhìn thấy một màn này, khoé miệng anh nhếch lên một nụ cười châm chọc.

Thì ra cô gái này bỏ vốn như vậy để vội vàng tới đây, là bởi vì Bùi Tu Triết.

Giờ phút này, tay Bùi Tu Triết còn để trên vai của Nguyên Nguyệt Nguyệt, hai người giống như đang ôm ấp nhau, lại còn nói qua lỗ tai.

Nguyên Nguyệt Nguyệt nhận ra sự lạnh lẽo quen thuộc, nhưng cô không rảnh quan tâm, Bùi Tu Triết uống quá nhiều, cô phải đưa anh ra khỏi đây trước đã.

Dùng toàn bộ sức lực kéo Bùi Tu Triết lên, muốn đỡ anh đi ra ngoài, nhưng mới đi được hai bước, trọng lực trên người cô đã bị đẩy ra.

Cô ngước mắt, thấy Ôn Cận Thần đang đứng trước mặt.

Đôi mắt đen nhánh của anh tràn ngập phẫn nộ, gió nổi mây phun, khí thế muốn giết người vờn quanh thân anh, cuồng vọng lại uy nghiêm, khiến ai cũng sợ hãi.

Nguyên Nguyệt Nguyệt chớp chớp mắt, nhìn nhìn Bùi Tu Triết bị đẩy nằm trên sô pha, lại nhìn về phía Ôn Cận Thần, cô há miệng thở dốc, không biết nên nói cái gì mới tốt.

Vì sao cô lại chột dạ?

Cô đâu có làm chuyện xấu đâu chứ!

Nhưng cô bị ánh mắt sắc bén của đại thúc doạ sợ, không dám lên tiếng.

Đặc biệt anh còn siết chặt nắm tay, giống như sẽ bất ngờ đánh xuống, khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi tột độ.

"Đi phiên dịch?" Ôn Cận Thần cười như không cười, "Về muộn? Không cần tôi đón?"

Dừng một chút, anh lại mở miệng, "Kết quả lại chạy tới nơi này, ôm ôm ấp ấp người đàn ông khác?"

Anh bước nhanh tới, nắm cằm Nguyên Nguyệt Nguyệt, cô không có cách nào lảng tránh mà phải nhìn vào đôi mắt hung ác của anh, thân hình nhỏ xinh tinh tế rùng mình.

"Đại thúc...... " Cô không thể khống chế nổi tâm tình hoảng loạn của mình, "Không phải.... Như chú nghĩ đâu... "

Anh lạnh lẽo nhìn cô một cái, tiến lên một bước, mục tiêu là Bùi Tu Triết.

Cô cả kinh, theo bản năng liền che trước người Bùi Tu Triết, nói về phía Ôn Cận Thần, "Đại thúc, chú định làm gì?"

Sắc mặt Ôn Cận Thần càng thêm âm trầm, bên trong cuồng nộ, còn có chút mê mang tuyệt vọng, người này so với anh một chút cũng không xứng.

Cứ như vậy trong nháy mắt, anh muốn xoay người rời đi.

Để vợ ở lại chăm sóc cho người đàn ông khác, vì cái gì?

Anh muốn cho cô biết, ai mới là người cô nên để tâm!

[9:47 30.7.2018 ♈]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com