Chương 47: Ôm cô thật chặt
Nguyên Nguyệt Nguyệt dùng sức để cố nén lại cảm xúc, giả vờ bày ra bộ mặt nghiêm túc, chỉ là đôi mắt hổ phách vẫn cong cong, môi mỏng hơi nhếch lên, nói nhỏ: "Đại thúc, chú đã từng ăn mực nướng này chưa? Cháu nói với chú này, mực nướng này không những rẻ mà còn dùng formalin để giữ tươi, cái nồi sắt kia hình như cũng không rửa sạch, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy mà đen đen, nhưng mà khi nướng thì lại khác, hương thơm bay bổng!"
"Còn nữa còn nữa, mỳ chua cay kia! Chú đã từng nghe nói chưa? Khoai lang đỏ kia hình như là dùng nguyên liệu gia công gì đó, bên trong không phải là tinh bột của khoai lang đỏ, hơn nữa, dầu mỡ cũng là dầu cống ngầm."
"Ha ha ㅡㅡㅡ Tuyệt nhất vẫn là thịt cừu xiên nướng! Hình như đều là cừu đã chết rồi thì phải!"
Nguyên Nguyệt Nguyệt nói vui vẻ vô cùng, thấy sắc mặt Ôn Cận Thần càng ngày càng khó coi, cô lại càng vui vẻ.
Thật ra cô cảm thấy nói hơi khoa trương quá, nhưng mà người làm ăn vô lương tâm như vậy chắc vẫn có rất ít, rất ít đi!
Nhưng dùng những thứ này hù doạ anh, chỉ có một chữ thôi: Vui.
Ôn Cận Thần trừng mắt nhìn Nguyên Nguyệt Nguyệt, việc nghịch râu hổ này, cô làm rất thành thục.
Cô gái tính tình không tốt này, là ai dạy cô?
Thấy không khí cũng khá nặng nề, Nguyên Nguyệt Nguyệt đi đến một quán nhỏ phía trước, nói tự nhiên: "Ông chủ, nấu cho cháu một bát mỳ chua cay, cho nhiều dấm và sa tế một chút."
"Nguyệt Nhi, đừng nghịch nữa." Giọng nói Ôn Cận Thần vang lên, "Người quyền quý làm một phóng viên nhỏ thật không dễ dàng gì, em bị chủ biên phái tới đây để ngầm điều tra, nhưng nếu em đưa tin về vệ sinh của quán nhỏ này ra ngoài, sẽ làm hại người ở đây."
Nguyên Nguyệt Nguyệt quay đầu nhìn Ôn Cận Thần, vẫn là khuôn mặt tuấn dật như cũ, mắt đen không có chút tia sáng lạnh băng nào, chỉ toàn ý cười.
"Cô là phóng viên?" Ông chủ lập tức cảnh giác lên, "Muốn làm hại chúng tôi sao?"
"Không phải, ông đừng nghe chú ấy nói bậy!" Nguyên Nguyệt Nguyệt nhanh chóng giải thích, "Chú ấy nói dối!"
Ôn Cận Thần nhún nhún vai, bày tỏ thái độ không sao cả.
"Tiểu cô nương à, cô cho chúng tôi chút đường sống đi! Cô nhìn xem chúng tôi bán ở chỗ này, có quán nào mà không lâu năm đâu! Chúng tôi đều không thể có việc khác để làm, cho nên mới thức khuya dậy sớm vất vả kiếm chút tiền. Nếu cô viết tin mà khen ngược như vậy thì thế nào công việc này của chúng tôi cũng bị ảnh hưởng." Nói xong, ông chủ liền thu dọn quầy hàng đi.
Rồi tất cả các chủ quán biết bọn cô đến đây để lấy thông tin từ bọn họ, cũng nhanh chóng thu dọn đồ.
Mặc dù mỗi người làm ăn đều có hoặc nhiều hoặc ít vấn đề nhưng không chịu nổi kiểm tra.
Một chợ đêm náo nhiệt bỗng chốc quạnh quẹo hẳn, tốc độ cực nhanh, Nguyên Nguyệt Nguyệt còn chưa kịp phản ứng.
Mà người khởi xướng đang đứng bên cạnh cô, còn cười vô tội nhìn cô.
"Đại thúc!" Hai tay cô chống nạnh, trừng mắt nhìn anh, "Chú có biết chú đang làm cái gì không?"
Anh hơi hơi mỉm cười, đôi tay thu vào túi quần, nhàn nhã đứng thẳng, bộ dáng hoàn toàn không quan tâm.
"Bọn họ sẽ lánh đi vài ba ngày, sau đó sẽ tiếp tục bày bán, nhưng chỉ cần cháu xuất hiện, họ liền coi cháu là phóng viên, sau này sẽ không còn ai bán đồ ăn cho cháu nữa!" Cô cả giận nói.
"Như vậy không tốt sao?" Anh nhướng mày, "Những thứ kia không phải ngâm trong formalin thì cũng là đã chết từ trước rồi, ăn như vậy rất có hại cho cơ thể."
"Nhiều người ăn như vậy cũng chưa có ai chết!"
"Em có thể như có được cái chết như vậy thì càng tốt."
"Cái gì mà càng tốt! Chú có tiền, nhưng cháu không có! Chú không ăn những thứ như này thì thôi đi, còn không cho cháu ăn?'' Khuôn mặt nhỏ của cô đỏ lên, "Không phải đã nói sau này những việc liên quan đến cháu thì sẽ cùng thương lượng sao? Hiện tại chú chặt đứt nguồn lương thực của cháu, vậy cháu biết ăn cái gì, ăn cái gì hả?"
Anh không kiên nhẫn nổi mà cúi xuống hôn cô, ngăn lại mấy lời ríu rít oán hận.
Cái miệng nhỏ mềm mại thơm ngọt như vậy, trên thế giới không có mỹ thực nào có thể sánh bằng.
Trong đầu Nguyên Nguyệt Nguyệt "Ong" một tiếng vang lớn, có cái gì đó mềm mại áp xuống môi cô, có chút ngứa, đôi bàn tay to lớn kia dán chặt sau lưng cô, ôm lấy cô thật chặt.
Cô dường như hoà làm một với anh, cùng hô hấp, cùng ấm áp.
Nhấm nháp hương vị của cánh môi cô, anh không hôn sâu thêm.
Anh buông tay, ánh mắt nhu hoà nhìn cô, "Không muốn bị đánh thì hãy nhanh rời khỏi đây cùng tôi. Sau này, tránh xa cái nơi này ra một chút."
"Vì sao cháu....."
"Là cô ta!" Một giọng nói bén nhọn đánh gãy nghi hoặc của Nguyên Nguyệt Nguyệt, "Chính là cô ta muốn phá tan chỗ làm ăn của chúng ta!"
Ngay sau đó, mấy người đàn ông cầm gậy gỗ, chạy tới chỗ Nguyên Nguyệt Nguyệt.
Tên ngốc cũng biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.
Nguyên Nguyệt Nguyệt ngơ ngẩn mà từ từ lui về sau, Ôn Cận Thần buồn cười nhìn dáng vẻ hoảng sợ của cô, nắm lấy tay cô, nhẹ giọng nói: "Nha đầu ngốc, chạy đi!"
Theo tiếng nói này, Nguyên Nguyệt Nguyệt liền nhanh chân chạy đi, vừa chạy cô còn vừa quay đầu nhìn lại nơi đó.
Sau này, cô thật sự không thể tới đây nữa!
Thật vất vả mới tìm được nơi ăn tiện nghi, vậy mà giờ lại coi như không có.
Ôn Cận Thần nắm tay Nguyên Nguyệt Nguyệt chạy về phía trước, càng chạy càng xa, chạy đến khi cô không thở nổi mới dừng lại.
Trên trán đầy mồ hôi, khuôn mặt nhỏ vì chạy mà đỏ bừng, bàn tay trắng hồng của cô đánh trước ngực anh, cười to ra tiếng.
"Đại thúc, sau này cháu không dám chọc chú nữa!" Cô hờn dỗi, "Cứ tưởng là muốn trả thù chú một chút thôi, nhưng lại còn bị chú chơi đến mức sau này không còn chỗ để ăn nữa!"
Anh rất cao ngạo mà nhướng mày, trên khuôn mặt tuấn mỹ tràn đầy tự tin.
"Theo tôi." Vẻ mặt anh bình tĩnh, "Sau này, ăn cơm đều là tôi đưa em đi."
"Chú?" Lòng Nguyên Nguyệt Nguyệt kích động, "Nhưng mà đâu phải ngày nào cũng ăn cơm trưa cùng chú được."
"Vậy thì không cần em trả tiền bữa tối và bữa khuya." Giọng nói vừa dứt, anh liền nắm tay cô kéo đi.
Nguyên Nguyệt Nguyệt lúc này mới để ý tay mình vẫn luôn trong tay của Ôn Cận Thần, nhanh chóng rút tay về như có điện giật.
Bước chân Ôn Cận Thần dừng lại, ngoái đầu nhìn cô, ánh mắt dừng lại ở trên tay giấu sau lưng cô.
"Không muốn đói bụng thì đi theo tôi." Ngữ khí anh thô thô, "Chạy lâu như vậy, tôi đói bụng rồi."
Cô cho anh một ánh mắt xem thường, nhưng cô thật sự đói bụng, chỉ có thể coi như không biết giận mà chạy theo.
Ôn Cận Thần lái xe đưa Nguyên Nguyệt Nguyệt vào một khu trung tâm thương mại, gần lầu một chính là khu ăn uống, tất cả đều là đồ ăn vặt.
"Chỗ này có mực nướng, cũng có mỳ chua cay, thịt cừu xiên nướng cũng có, tất cả đều sạch sẽ, hơn nữa cũng không đắt." Ôn Cận Thần nói giống như thật vậy.
"Không đắt?" Nguyên Nguyệt Nguyệt không tin, "Đây là khu trung tâm thương mại mới quy hoạch lớn nhất thành phố A, cũng là nơi xa hoa nhất, vậy đồ ăn sẽ không đắt sao?"
Anh lộ ra nụ cười khó đoán, kéo tay cô đi vào, phục vụ liền ra chào đón.
"Cô xác định mực nướng và thịt cừu xiên nướng đều một đồng một xiên? Mỳ chua cay ba đồng một bát?" Nguyên Nguyệt Nguyệt không thể tin được mà hỏi lại lần nữa.
[21:15 1.7.2018 Chuyện ngắn: Mai ta phải đi học :>> ♈]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com