Chương 8: Anh phá sản, em dưỡng gia
"Em điên rồi sao? Không biết gọi taxi để đi à? Chồng em không phải đã cho em tiền rồi sao? Em đi xe bus để làm cái gì chứ? Giúp hắn tiết kiệm tiền sao? Chút tiền gọi taxi cũng có thể khiến hắn thành tỷ phú sao?" Ôn Cận Thần tức giận nói một tràng.
Trong đầu Nguyên Nguyệt Nguyệt trống rỗng, chỉ có thể nghe thấy tiếng trái tim đang đập thình thịch thình thịch kinh hoàng, bàn tay nhỏ gắt gao nắm lấy góc áo tây trang của anh, lại nhẹ nhàng thở ra một hơi.
Có người tới tìm, cảm giác thật tốt!
Thân hình nhỏ xinh trong lòng còn run run, mắt Ôn Cận Thần nhìn qua về phía nghĩa địa, nhẹ giọng nói, "Rời khỏi đây trước đã!"
Cô ngoan ngoãn nghe lời, theo sát sau lưng anh, phải chạy chậm mới có thể đuổi kịp những bước chân dài của anh.
Lên xe, cô nhìn qua kính chiếu hậu về phía nghĩa địa, còn sợ tới mức cả người run lên, nhanh chóng nhắm chặt hai mắt, theo bản năng mà lại gần về phía ghế lái.
Anh lập tức nắm lấy tay lái, dẫm xuống chân ga, lái xe trong tốc độ lái xe an toàn, mau chóng đưa cô rời khỏi nơi quái quỷ này.....
Ôn Cận Thần đưa Nguyên Nguyệt Nguyệt tới một cửa hàng bánh ngọt, cô bị doạ thành như vậy, trên xe một câu cô cũng không nói, chắc chỉ có bánh ngọt mới có thể an ủi cô.
Quả nhiên, sau khi ăn hai miếng bánh kem, Nguyên Nguyệt Nguyệt mới cảm thấy hồn phách của mình được đồ ăn kéo về.
"Đại thúc!" Ánh mắt cô có chút trông mong nhìn anh, "Nơi đó cháu không có nghĩ sẽ đến lần thứ hai! Thật tốt là chú ở đó, thật tốt khi chú đi tìm cháu!"
"Em là một đại tiểu thư, không đi qua chỗ đó cũng bình thường." Anh nhẹ giọng nói.
Nhưng thật ra anh có chút tự trách, anh nên tự đi đón cô hoặc kêu tài xế đưa cô đi.
"Sao chú lại biết cháu là một đại tiểu thư?" Cô nghi hoặc hỏi.
"Ngày hôm qua, em chạy ra từ một khách sạn tốt nhất thành phố này để đào hôn, mà kết hôn ở nơi đó, người không có tiền có thể sao?" Anh hỏi lại.
Chẳng qua, anh không thể tưởng tượng nổi.
Dù Nguyên gia đang gặp khó khăn về tài vụ, cô là thiên kim đại tiểu thư, nhưng không thiếu tiền đến mức phải đi xe bus chứ?
Bất quá, trái ngược với bản tính của cô - thiên kim đệ nhất danh viện mà lại chen chúc trên xe bus.
Tiểu thư không kiêu không táo như vậy, thật là hiếm có mà.
"Cũng đúng a!" Cô chột dạ cười.
Người có tiền chính là chị cô, được tiếp nhận giáo dục cấp thượng lưu cũng là chị cô, còn cô chỉ là một đứa đến cả Nguyên gia còn không thừa nhận, thì lấy đâu ra mà tiểu thư?
"À, đúng rồi!"
Cô dường như nhớ tới cái gì đó, lấy trong túi ra một trăm đồng, nghĩ nghĩ, lại lấy thêm một trăm đồng nữa, cung cung kính kính đưa cho anh.
"Đây là tiền xe lần trước của chú, chú đã hai lần cứu cháu, cháu thật sự không có gì khác để cảm ơn chú." Gương mặt cô đỏ bừng, khoé miệng nở một nụ cười tươi, trên má có một núm đồng tiền nhỏ nhỏ.
Lòng Ôn Cận Thần có chút rung động, tầm mắt chậm rì rì chuyển từ người cô đến tiền trên bàn.
Cô dùng tiền anh đưa để trả cho anh??
Không tồi nha!
Có đầu óc kinh doanh!
"Còn nữa, đồ ăn lần này để cháu mời đi." Cô nhìn về phía thu ngân, có chút yếu ớt nói, "Chắc là không đắt lắm đâu?"
"Chồng em cho em tiền, vì sao còn phải sợ?" Ôn Cận Thần hỏi.
"Cháu đào hôn, hắn có thể không để ý sao?" Nguyên Nguyệt Nguyệt hỏi lại, "Nếu sau này, hắn muốn đuổi cháu, còn muốn cháu trả lại tiền, lúc đó cháu biết lấy tiền ở đâu?"
"Nếu hắn muốn trêu trọc em, thì hắn sẽ không cho em tiền." Ôn Cận Thần ôn nhu nói, "Yên tâm lớn mật mà dùng, em có khả năng khiến hắn bại sản, hắn mới có động lực để kiếm tiền, hiểu không?"
"Cũng đúng a!" Cô chợt bừng tỉnh, ngay sau đó ánh mắt lại ảm đạm nhìn xuống dưới, "Vẫn không được! Cháu không muốn làm vợ của hắn, nghĩ lại hắn đưa tiền cho cháu để làm cái gì? Cháu phải dùng tiền tự tay mình kiếm."
"Bởi vì hắn xấu? Già? Còn..... "
"Đại thúc!" Cô lên tiếng chặn ngang lời anh nói, "Chú có thể đừng nhắc lại hay không?"
Tuy đó là sự thật đi nữa, cứ nói ra như vậy, cô vẫn cảm thấy thật xấu hổ mà!
[20:08 20.06.2018 ♈]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com