Chương 81: Cô là người của anh
Nguyên Nguyệt Nguyệt khẩn trương thì sẽ không động đậy nổi, ánh đèn kia giống như đèn pha vậy, khiến cô không còn chỗ nào để né tránh.
Cô không biết dáng vẻ hiện tại của mình như thế nào, đối mặt với những ánh mắt đánh giá đó, cô có thể nhận ra tất cả đều rất kinh diễm.
Đương nhiên là kinh diễm rồi!
Bộ lễ phục trên người cô, chắc chắn vô cùng quý giá đi!
Vừa rồi đại thúc đã giới thiệu kỹ càng tỉ mỉ như vậy, cô rất lo lắng kim cương trên bộ váy này sẽ rơi xuống, cô không có tiền để đền đâu!
"Nguyệt Nhi." Tiếng nói ôn nhu Ôn Cận Thần vang lên, "Đừng sợ."
Cô nhìn anh, anh đang đứng ở trước mặt cô, một bộ lễ phục màu đen khiến anh càng thêm phần soái khí, lộ ra khí phách bá đạo người lạ chớ lại gần, lại nho nhã lễ độ ôn nhu với một mình cô.
Đôi mắt sắc bén toả ra ánh sáng ôn nhu, khoé môi anh hơi hơi cong lên, tư thái đó, giống như chỉ cần cô bằng lòng đưa tay cho anh, anh sẽ đưa cô đến nơi thiên đường, cuộc sống của cô từ nay về sau sẽ mãi mãi chỉ có sự hạnh phúc.
Cô khẩn trương đến nỗi muốn kêu to, lòng bàn tay lấm tấm mồ hôi, muốn đưa tay cho anh, nhưng lại sợ anh chê cười.
Cô còn chưa suy nghĩ cẩn thận mà!
Vì sao anh lại xuất hiện ở chỗ này?
Cô hít một hơi thật sâu, bàn tay đang nắm chặt đưa lên từng chút từng chút muốn nắm lấy bàn tay rắn chắc của anh.
Đúng lúc này, cửa chính lại bị mở ra, một giọng nam bình tĩnh mà áp bách vang lên: "Hình như chúng ta đến muộn rồi!"
Nguyên Nguyệt Nguyệt nhanh chóng buông tay, giống như có tật giật mình, còn nhanh chóng giấu tay sau lưng.
Nhìn về phía phát ra giọng nói đó, người đến là Diệp Chỉ Du, ở bên cạnh cô ta, còn có một người đàn ông cao lớn tuấn tú.
Phản ứng đầu tiên của Nguyên Nguyệt Nguyệt là quay lại nhìn sắc mặt của Ôn Cận Thần.
Đáy mắt ôn nhu bình tĩnh của anh dâng lên sự cuồng nộ, gân xanh thái dương giật giật, trừng mắt nhìn hai người đang đứng bên nhau kia, bàn tay anh nắm chặt thành quyền, rõ ràng rất đau.
Giờ khắc này, Nguyên Nguyệt Nguyệt bỗng cảm thấy may mắn vì lý trí cuối cùng kia.
Nếu không, lúc này mà bị buông ra, chẳng phải sẽ càng thêm mất mặt hay sao?
Ánh mắt của những người còn lại trong hội trường đều chăm chú nhìn về phía Diệp Chỉ Du bên kia, châu đầu ghé tai thật cẩn thận, hình như đang lo lắng cái gì, cũng không dám bát quái nhiều.
"Vân Liệt?" Phương Tử Mạch nhăn chặt mày, "Sao cậu lại về nước? Mà sao còn đi cùng..... Diệp Chỉ Du?"
"Chỉ Du được mời đến tham gia vũ hội này, thân là hộ hoa sứ giả của cô ấy, tôi đương nhiên sẽ đến cùng." Hình Vân Liệt cười nhạt, bàn tay xoa xoa sau lưng Diệp Chỉ Du, kéo cô lại gần mình thêm một chút, "Sao vậy chứ? Không chào đón tôi sao? Những người bạn cũ của tôi?"
Biểu cản của Diệp Chỉ Du hơi ngưng lại, lùi về hai bước, rồi lại cười cười nhìn Ôn Cận Thần.
Đây là lần đầu tiên sau khi về nước, mấy người chính thức gặp mặt.
Tuy rằng cách xuất hiện trước mặt anh như thế này không phải là ý muốn của cô ta, nhưng chỉ cần có thể gặp anh, thì cần gì phải quan tâm đến cách thức chứ!
Nguyên Nguyệt Nguyệt để ý thấy, sắc mặt ba người bạn tốt của Ôn Cận Thần đều ngưng trọng, hơn nữa còn có chút khó xử.
Cô nhạy bén phát hiện rằng quan hệ của mấy người này không hề bình thường.
Nếu không, biểu cảm của bọn họ sẽ không như thế này.
Tầm mắt cô dừng lại trên người Ôn Cận Thần một lần nữa, ánh mắt anh dần dần bình tĩnh lại, nhưng lại quá bình tĩnh khiến người ta sợ hãi, giống như đang mưa rền gió dữ trên biển, sóng biển dâng cao lên từng chút từng chút một, rồi mặt biển đột nhiên yên tĩnh lại, như một cái gương không có bất kỳ gợn sóng nào cả, có thể không khiến người ta sợ hãi sao?
"Thần." Diệp Chỉ Du tiến lên vài bước, mỉm cười mập mờ lễ phép, "Đã lâu không gặp."
Ôn Cận Thần lại giống như không nghe thấy, bàn tay đang ở không trung ôm lấy Nguyên Nguyệt Nguyệt đang đứng phát ngốc, nhìn vào mắt cô, nhẹ giọng, "Đói không? Tôi đưa em đi ăn chút gì nhé?"
Hai chân Nguyên Nguyệt Nguyệt không đứng vững, bị Ôn Cận Thần ôm đi về phía trước.
"Thần!" Phương Tử Mạch hô lên, "Nếu Vân Liệt đã về rồi, năm người anh em chúng ta tụ tập chỗ nào đó đi! Dù sao trước đây hai người cũng là..... Hai người thân thiết nhất mà!"
Hô hấp Nguyên Nguyệt Nguyệt căng thẳng, cảm nhận rõ ràng từng đợt khí âm trầm lạnh thấu xương toát ra từ người Ôn Cận Thần trong nháy mắt, nhiều người bên cạnh bị khí lạnh của anh doạ sợ, yếu ớt lui về sau một bước.
Nguyên Nguyệt Nguyệt chỉ có thể giả vờ mình không biết, ánh mắt cứng đờ không nhìn người đàn ông này lấy một lần.
Cuối cùng, người đàn ông bên cạnh này cũng dừng lại, hai chân cô có thể chạm vào mặt đất.
Cô theo bản năng liền cách xa anh vài bước, nhăn chặt mày, bất mãn nhìn anh.
Ôn Cận Thần đứng đó, khuôn mặt tuấn lãng vẫn không nhìn ra chút vui vẻ hay tức giận nào, khí lạnh quanh người tùy ý toát ra, khia thế kiêu ngạo cuồng vọng.
Nguyên Nguyệt Nguyệt cắn cắn cánh môi, giờ phút này không biết nói cái gì với anh, liền hướng về mấy món điểm tâm chỉ cách cô có một cánh tay, mỗi món nhìn đều rất ngon mắt, quan trọng là nó còn: miễn phí.
[Vee: mà đồ miễn phí thì luôn rất ngon :>>]
Cô sắp chết đói rồi, không rảnh quan tâm đến thái độ của người đàn ông bên cạnh, cầm một miếng lên ăn.
Ăn một miếng, lại ăn thêm một miếng, ăn liên tục ba miếng bánh kem, mới làm dạ dày của cô thoả mãn chút.
Ôn Cận Thần rũ mắt nhìn tướng ăn của Nguyên Nguyệt Nguyệt, tầm mắt ngây dại dần trở nên chuyên chú nghiêm túc, còn lẫn một chút mới lạ.
Chắc cũng chỉ có cô khi mặc lên mình bộ váy hàng trăm triệu mà vẫn ăn ngấu nghiếm mấy món điểm tâm này nhỉ?
Anh không khỏi bật cười, giơ tay ra, nhẹ nhàng xoa xoa đầu cô.
Cô bị doạ nhảy dựng lên, xoay người, tầm mắt rơi vào đôi mắt ôn nhu của Ôn Cận Thần.
"Chú.... Chú có chuyện gì sao?" Cô hỏi theo bản năng.
Thấy đôi mắt của anh dần lạnh xuống, mới ý thức được mình nói sai, cô nhanh chóng bổ sung: "Chú muốn ăn chút gì đó hay không? Lúc nãy cháu đã thử ăn qua, có vài món ăn rất ngon!"
Cô thấy mình có chút đáng thương giống như một con chuột bạch.
Khoé môi anh cong lên, hỏi: "Không muốn ăn thứ gì khác sao?" Giọng nói lười biếng.
Cô lắc đầu, mấy miếng bánh kem này có thể đủ để khiến cô no bụng rồi, cô không thuộc về nơi này, muốn nhanh chóng rút lui.
Thật ra cô có rất nhiều rất nhiều lời muốn nói với anh, nhưng tất cả mọi lời nói đều là dư thừa.
"Cái đó.... " Cô do dự một lát, "Vừa nãy..... Cảm ơn chú."
"Cảm ơn?" Ôn Cận Thần cầm tay cô đến trước mặt, "Vì sao lại muốn cảm ơn?"
Cô phẫn hận trừng anh, "Chú biết rõ mà còn cố hỏi."
Cô trợn tròn hai mắt, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, rõ ràng nhìn thật nhỏ yếu, thế nhưng lại bày ra khí thế vô cùng mạnh mẽ, khiến trái tim anh hơi nhói.
Ôn Cận Thần cười --- hình như cô quên mất rằng trong khoảng thời gian gần đây cô luôn trốn tránh anh.
Nguyên Nguyệt Nguyệt đánh giá Ôn Cận Thần, không biết có phải cô đa nghi hay không, cô cảm thấy từ lúc Diệp Chỉ Du bước vào đến giờ, anh lại cười rất nhiều giống như đang cố tình.
Nụ cười đó, hình như là cố ý cười cho Diệp Chỉ Du nhìn.
Còn những hành động thân mật với cô, cũng chỉ là cố ý diễn cho Diệp Chỉ Du xem.
Trong lòng đại thúc có Diệp Chỉ Du.
Về điểm này, Nguyên Nguyệt Nguyệt không còn cách nào phủ nhận, thực ra trong lòng cô cũng biết rõ ràng rằng, bản thân mình trong giờ khắc này, là quân cờ của anh để chọc tức Diệp Chỉ Du.
Ôn Cận Thần bất mãn, khẽ chạm lên khoé môi của cô, "Sao lại thất thần?"
"Đại thúc!" Cô hoảng loạn lùi lại, "Chú làm gì vậy chứ? Người khác nhìn thấy sẽ hiểu lầm!"
Anh vẫn ung dung cười, "Hiểu lầm cái gì?"
"Ở đây có người biết cháu là Nguyên Tư Nhã!" Tiếng nói của cô rất nhỏ.
Anh nhướng mày, "Sau đó thì sao?" Tâm tình sắp có trò hay bắt đầu nhảy nhót.
[20:38 8.8.2018 Nghe bảo hôm nay là ngày ước gì được nấy... Các tỷ muội ước chưa]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com