Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 86: Ôn đại thiếu gia khí phách thông báo

Edit by Dory HNhung1006
Beta by Vee

Nghe thấy âm thanh, Nguyên Nguyệt Nguyệt nháy mắt dừng lại, ngước mắt, lại cảm thấy như mình gặp ảo giác, tiếp tục đi tiếp.

Từ nãy đến bây giờ, cô nghe thấy tiếng đại thúc gọi mình không dưới trăm lần.

Cô lúc đầu cũng quay lại xem, nhưng không thấy ai, nhiều lần rồi cũng thôi.

Đại thúc bây giờ chắc đang ở cùng với Diệp Chỉ Du vui vẻ vô cùng. Là đàn ông trưởng thành, tinh lực tràn đầy là chuyện bình thường, trai đơn gái chiếc ở cùng với nhau nên làm cái gì cô cũng hiểu rõ.

Cô hít hít đầu mũi, vì sao mà cảm thấy bản thân bị ủy khuất như vậy?

"Nguyệt Nhi." Ôn Cận Thần tiếp tục gọi theo.

Nguyên Nguyệt Nguyệt vần không có phản ứng.

"Nguyệt Nhi."

Cô đi...

"Nguyệt Nhi."

Cô tiếp tục đi...

"Nguyệt Nhi."

Cô vẫn không có ý định dừng lại.

Thật là đáng giận!

Giọng nói của đại thúc cứ như âm hồn không tan mà quấn lấy cô.

Ôn Cận Thần đành xuống xe, vẻ mặt tức giận mà đứng trước mặt Nguyên Nguyệt Nguyệt.

Nguyên Nguyệt cười lười nhác, lười nhác nhắm mắt lại, miệng lẩm bẩm thành tiếng :"Không được! Ảo giác kết thúc đi, hiện mà còn thì xem ta tiêu diệt người thế nào!"

Dứt lời, nàng liền dốc sức đâm thẳng phía trước.

"Ai da.... đau...."

Cô lấy tay xoa trán, ngước mắt, thấy đại thúc liền đứng ngay trước mặt, biểu tình như phẫn nộ như chiều chuộng, cô ngây ngốc mà không phân biệt rõ.

Nhưng cô cũng nhận ra _____đây không phải ảo giác.

"Đại... Đại thúc.... Sao chú mà lại....."

Anh trực tiếp hôn lên môi cô, là mùi hương thảo ngọt ngào khiến anh không thể cự tuyệt, chỉ muốn thật nhiều hơn nữa.

Mà cô lại không ngoan ngoãn, gắt gao cắn chặt, không cho anh tiến tới thắm dò.

Anh trừng mắt, cô bất động sợ hãi theo bản năng bảo vệ bản mình nhưng lại không giữ được miệng mình, khẽ "A..." một tiếng liền thất thủ.

Cả người cô nổ mạnh, gấp gáp đẩy anh ra nhưng ngược lại lại bị ôm được ngay, không chút e dè mà ở trên đường hôn cô.

"Đại... thúc....."

Cô bị ép vào cây đại thụ bên đường, anh hoàn toàn bao lấy cô.

Càng hôn sâu, không khí xung quanh càng trở nên nguy hiểm.

Nguyên Nguyệt Nguyệt sợ hãi, không ngừng lắc đầu cự tuyệt.

Đại thúc không phải nên ở bên Diệp Chỉ Du sao?

Chẳng lẽ là bị cự tuyệt nên mới tìm cô phát tiết?

Sao có thể....
Diệp Chỉ Du sẽ không cự tuyệt đâu!

Chẳng lẽ, là đàm phán thất bại?

Cô hoảng loạn lại bất an, tay chân cử động muốn đẩy anh đi.

Cuối cùng, Ôn Cận Thần buông cô, nhìn môi Nguyên Nguyệt Nguyệt bị anh cắn đến sưng tấy, tâm trạng hài lòng mĩ mãn mà cười.

Nguyên Nguyệt Nguyệt xoa xoa môi mình, phẫn uất mà trừng mắt nhìn Ôn Cận Thần :"Chú rốt cuộc muốn như thế nào?"

"Tôi thích em." Anh nhẹ nhàng cất tiếng mang theo tia dụ hoặc khàn khàn.

Anh chăm chú nhìn cô, ánh mắt dịu dàng như nhiễm một tầng sương ôn nhu, khóe miệng vẽ một ý cười nhợt nhạt, đèn đường chiếu trên khuôn mặt dụ hoặc, làm say lòng người.

Cô rùng mình trợn to mắt, không tin được mà nhìn anh.

Cô khẳng định đây chỉ là ảo giác, là bản thân tự luyến mà suy nghĩ vơ vẩn, là cô đang nằm mơ thôi.

Đây không phải sự thật!

"Nguyệt Nhi." Ôn Cận Thận ôn nhu vuốt ve khuôn mặt cô, "Tôi thích em." Kéo cô ra khỏi những suy nghĩ vớ vẩn.

Từng tế bào trên cơ thể cô đều bị kích thích, nhiệt lượng trên khuôn mặt nhắc nhở cô hiện tại chân thật.

Đại thúc đang nói..... Thích cô!

Trời ạ!

Cô ngừng lại rồi hô hấp, muốn nói gì đó ở cánh môi nhưng lại nghẹn ứ lại, liền chớp mắt biến thành hiện thực khó xử vô cùng.

Không biết qua bao lâu, Nguyên Nguyệt Nguyệt hít thở không thông, không đường nào để chạy thoát, đại não không chịu nổi nữa, cô chậm rãi nhắm mắt lại, hướng đến mặt đất ngã đi.

"Nguyệt Nhi!" Ôn Cận Thần một tay giữ lại, quấn chặt eo cô, đem cô ép vào lòng ngực.

Nhìn cô nhắm chặt hai mắt, anh còn tưởng cô đang cố ý giả bộ, nhéo nhéo vào cái mũi nhỏ :"Đừng có giả bộ ngủ!"

Cô không động.

Anh ác ý nhéo thật mạnh, mí mắt cũng không hé lấy tý nào.

Ôn Cận Thần lúc này mới nhận thấy không đúng.

Cô còn đang mặc quần áo ướt dầm của Diệp Chỉ Du, ôm cô chạy nhanh lên xe, liền cởi đồ trên người cô.

Cơ thể hoàn mĩ mềm mại hiện ra trước mắt, làn da trắng non mềm nhẵn của thiếu nữ thu hút ánh nhìn của anh.

Ôn Cận Thần lấp tức thu hồi ánh mắt, thần trí không cam lòng mà lại hướng đến cơ thể cô, hầu kết của anh lên xuống mãnh liệt, khô khốc và nóng rực, tứ chi kêu gào thảm thiết tựa như núi lửa trực phun trào, muốn ngang tà cắn nuốt tất thảy.

Anh nắm chặt bàn tay, lại buông ra, cởi nhanh áo khoác cuốn chặt người cô, mỗi ánh nhìn đều mang lại cảm giác dị thường khó chịu.

Đây chắc chắn là tiểu yêu nữ, không thì sao lại cứ tra tấn anh như vậy?

Cô yên tĩnh mà nằm đó, vẻ mặt vô tội như vậy, anh thấy mình như biến thái vậy, nhìn còn có vẻ anh đang làm điều sằng bậy rồi.

"Nguyệt Nhi." Anh thở dài thành tiếng, "Cứ nhịn xuống như vậy, tôi không bị em bức điên, cũng sẽ bị em làm nghẹn đến điên mất."

Dùng lý trí cưỡng chế áp lại cơ thể ngập tràn dục vọng, anh ngồi bên ghế lái, nhanh chóng lái xe về biệt thự....

Bác sĩ khám cho Nguyên Nguyệt Nguyệt, cô là bị kích thích lớn dẫn đến ngất xỉu.

Bị kích thích lớn?

Hoá ra anh nói một câu thích sẽ mang lại cho cô nhiều bất ngờ như vậy.

Thế nhưng sao lại thành kích thích lớn đến ngất đi rồi?

Ôn Cận Thần sắc mặt tăm tối lại buồn bực, lại nhìn cô đang nằm ngủ trên giường, thật muốn đem cô bóp chết, đỡ phải mỗi ngày đều mang tai họa cho anh.

Nhưng cái ý kiến này vừa mới dâng lên, đã bị anh bóp chết không chút thương tiếc.

Đối với ý tưởng không thể thực hiện, thỉnh thoảng lôi ra nghĩ lại đều sẽ cảm thấy khinh bỉ.

Anh lại ngồi bên mép giường, cảm thấy cách cô quá xa, liền nằm xuống cạnh bên cô, lại cảm thấy bộ áo ngủ cô đang mặc vô cùng chướng mắt.

Đúng là đứng ngồi không yên, đến nằm cũng không thể dễ chịu thoải mái.

Đúng lúc này, dì Quế bưng đồ ăn vào, thấy một màn ân cần ôn nhu, bất giác mà lộ ra vẻ mặt mỉm cười vui vẻ.

Thiếu gia ôm thiếu phu nhân trở về, tuy sắc mặt không được tốt lắm, nhưng đối với thiếu phu nhân thực sự nghiêm túc quan tâm.

Hơn nữa, thiếu gia còn giúp thiếu phu nhân tắm rửa thay đồ ngủ,cũng chưa phiền cô phải động tay.

Có thể thấy thiếu gia với thiếu phu nhân hết mực cưng chiều, nâng niu.

Ôn Cận Thần liếc mắt về phía cửa, lạnh giọng phân phó: "Mang đồ ăn vào đi."

Dì Quế lúc này mới lấy lại tinh thần, đem đồ ăn đặt lên mặt tủ ở đầu giường, nhìn vào Nguyên Nguyệt Nguyệt, nói khẽ :"Thiếu phu nhân còn chưa tỉnh sao?"

Ôn Cận Thần nhướng mày, chờ nha đầu này tỉnh nhất định phải bồi thường cho anh mới được!

Không có ai biết, lúc mà anh thay đồ cho cô dù khổ sở kiềm nén thế nào cũng không nghĩ để cho người khác làm dùm.

"Thiếu gia, tôi ra ngoài trước, có việc gì thì cứ gọi tôi nhé." Dì Quế nói.

Ôn Cận Thần gật đầu, khi dì Quế ra ngoài, ánh mắt anh luôn dừng trên người Nguyên Nguyệt Nguyệt, không có ý định dời đi.

Ban đầu, anh đã tính buổi tối hôm nay sẽ nói cho cô biết sự thật là anh là chồng cô, nhưng cô lại hoàn toàn không suy nghĩ đến lại còn nghĩ anh là họ hàng.

Ở trong lòng cô, chồng vẫn mang nhiều điều tiêu cực, xấu xa.

Đến cuối cùng không biết rằng ai đã nói cho cô Ôn đại thiếu gia lớn lên vừa xấu, già khụ lại còn bất lực?

Thật là... Nguyên Tư Nhã.... em quả thật đặc biệt!

[21:03 11.8.2018 Thế là hết nợ ngày hôm nay... Vỗ tay vỗ tay 👏👏]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com