Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyện con bống hào

"Mi thì bít cái dì, hở con báo mào hằm? "

Giọng mũi nghèn nghẹt khiến cho giọng nói của Văn Tâm trở nên biến dạng một chút, nhưng không thể che lấp đi sự khó chịu và cộc cằn của người nói.

Đáng lí ra, Tâm không được nên nghỉ ngơi vào giờ này: 22h45'.

Trong vườn sao Năng, không có định nghĩa giữa 'giờ làm việc' và 'giờ giải lao'. Đơn giản bởi vì Tâm, như bao tân binh khác, sẽ cống hiến trước ống kính máy quay và tận tụy với niềm đam mê âm nhạc. Và điều đó thì không được phép bị ngăn cản trước bất kì một sự chểnh mảng nào.

Văn Tâm muốn hết mình với đam mê cháy bỏng, thứ như thiêu như đốt ruột gan mỗi khi anh nhìn lên nơi ánh đèn sân khấu lấp lánh.

"Tuyệt vời, lí lẽ xuất sắc, dẫn chứng cụ thể. Giờ thì mi hốc thuốc và khỏe nhanh hộ anh mày cái."

"Sao em sốt mà nói còn nhiều hơn lúc khỏe vậy hở Tâm?"

"Thoại sảng thôi anh Quan."

Đông Quan thơm tho, trắng trẻo, mềm mịn như một cục mochi kem tươi vừa được lấy ra từ phòng tắm cùng với chiến tích review 3 bộ phim ngắn tổng tài (thật), đang hết sức quan ngại nhìn bệnh nhân đang có dấu hiệu 'chập cheng' trên giường.

"Đây, uống viên sủi Ameflu sau 8h đồng hồ nếu mày vẫn chưa hạ sốt, nốc thêm Oresol vào cho nó bù nước. Cái trò tắm đêm mà không chịu lau khô đây mà, vừa lắm. Dùng thêm Magne B6 nếu đầu đau như bổ làm đôi, còn lỡ mà nặng quá thì tí tao đưa viên cảm Nhật cho. Đừng có đắp chăn che kín mít như thế, muốn xuống lỗ nhanh đấy à? Be bé cái mồm thôi, nghỉ đi còn lại sức."

Đây không phải là rap diss, đây không phải là màn war nhau của hai thế lực nào cả, cũng như đây không phải là lời tuyên án khủng khiếp nhất của một bác sĩ bụng phệ đeo cặp đít chai dày cộp dành cho một con người sắp gần đất xa trời.

Chỉ là lời lẽ iu thưn của Hồng Cường mà thôi.

"...anh Cường, khi nào anh với em làm một bài đi."

Có thể qua tai Văn Tâm, à sao mà qua nổi, còn đang biện hộ với con bống hào kia mà. Vậy thì có thể qua tai Đông Quan, người đang trố mắt nhìn thằng em trầm tính của mình, đây chính là vị thần y đại hiệp, là phương thuốc tươi mát tâm hồn dành cho những cú đêm thường xuyên tắm muộn lại còn tắm lâu như anh. 

Nhưng đối với Thế Vĩ, đây hoàn toàn là một verse cháy khét chảo.

"Thôi thôi, đi ngủ đi ngủ. Anh Quan mà đứng đây tức là muộn lắm rồi đấy."

"Đâu có, thằng Hiếu còn chưa ra kia kìa."

"Anh rình nó tắm ?"

3 người đồng loạt nhíu mày, tặc lưỡi và tách nhau ra 3 hướng. Đông Quan không buồn phản bác câu hỏi chọc ghẹo của Thế Vĩ, không phải là vì anh không muốn bị hành hung tập thể trên thành phố Sợi Chỉ, mà là vì ai cũng biết, chính ra người đi rình là Hiếu mới phải.

============================================================

"Anh Tâm ơi."

Người nằm trên giường chợt cựa quậy, tiếng gầm gừ khản đặc vang lên nhè nhẹ.

"Anh ơi..."

Văn Tâm nhíu mày thật sâu, cố gắng nâng mắt tìm kiếm nguồn âm thanh đang làm náo loạn giây phút nghỉ ngơi đáng quý của mình.

"...chưa...ạ..."

Cái gì thể nhỉ ?

Công cuộc truy tìm dần trở nên vô vọng. Cơ thể nặng trĩu, cảm giác nóng hầm hập, huân nóng trán anh đến váng cả đầu. Tâm cố gắng trong tuyệt vọng đưa tay về phía trước, với một hi vọng nhỏ nhoi sẽ may mắn chộp được một sự an ủi nào đó.

Sốt cảm đã làm giảm thiểu chức năng của các giác quan, hay giọng nói êm dịu đấy chỉ là ảo ảnh trong mây mù? Bởi lẽ, không chỉ tay anh đang chới với trong không trung một cách vô định, mà tiếng nói du dương kia cũng đã biến đi đâu mất.

Và Tâm lại một mình, với cơn đau đầu không tả xiết và đợt ớn lạnh đến rùng mình.

Bỗng dưng, bàn tay lạnh ngắt vì cơn sốt, hay là cảm giác cô độc chợt bủa vây, được nắm lấy bằng một bàn tay ấm nóng, bằng sự dịu dàng và cẩn thận.

Bằng sự chân thành.

"..đi đi..."

Cảm giác đôi tay kia chợt khựng lại, ngập ngừng như muốn với đến nhưng lại sợ hãi trước lớp phòng bị của anh đã dựng lên. Một nỗi hân hoan nhỏ bé chợt vụt lên, cỗ vũ cho âm thanh trầm đục tiếp tục vang lên, sắc bén và đanh thép hơn:

"...đi!"

Khuôn mặt phiếm hồng bị che lấp bởi mái tóc dính bết mồ hôi, sáng loáng đôi mắt đỏ quạch. Đôi mắt sói tràn đầy sự phòng bị, chống cự lại bất kì sự giúp đỡ nào với cơn đau đang dày vò của cả thể xác lẫn tinh thần của nó. Bởi lẽ, chẳng có một cá thể nào tiếp tục tồn tại trên cõi đời này mà lại đem điểm yếu ra trước nanh vuốt của kẻ xa lạ cả.

Nhưng thật sự, ai mới phải là kẻ săn mồi?





Có thể là con bống hào đấy.

Vì thứ xúc cảm bông mềm, thơm mùi dễ chịu và thân thuộc đến nỗi Văn Tâm phải khép chặt hàng mi, ngăn cho những giọt yếu đuối đang sắp sửa trào ra khỏi hốc mắt. Sự tiếp cận đáng nghi này dần trở nên bạo dạn hơn, khi thấy con sói nóng nảy trước mặt bỗng dưng trở mình, ngầm cho phép những tưởng tượng trong khối trí óc của chính nó được tiếp tục.

Mong sao, trong vô vàn những trường hợp nguy hiểm, và kể cả hồi chuông cảnh báo đang réo rắt ầm ĩ, đó sẽ là cảm giác gần gũi và ấm áp mà tâm hồn cô quạnh đang khát cầu.

Văn Tâm bỗng dưng thèm muốn một cái ôm quá. Một cái ôm của kẻ xa lạ, một người không biết gì về hoàn cảnh thực tại, để Tâm có thể giải tỏa tâm trạng bí bách. Nhưng mong sao, đó là cái ôm của người thân cận, một người thấu hiểu đến từng ngóc tăm tối của cuộc chiến này, để Tâm có thể nhận lại sự đồng cảm.

Một cái ôm vỗ về, một cái ôm có thể chất chứa trái tim nặng trĩu vì xiết bao nỗi lòng.

Văn Tâm cảm thấy bản thân đã chìm vào dòng nước ấm áp, và chỉ muốn chìm sâu thật sâu, mãi về sau, vào sự ấm áp len lỏi đến khắp mọi thớ thịt và hơi thở. Dưới lòng đại dương hóa ra không hề đáng sợ đến thế, hóa ra không hề cô độc đến thế.

Hóa ra, một mình dưới đáy biển sâu lại chẳng lạnh lẽo đến thế.

Tầng hào quang lấp lánh, soi rọi đến cả lớp cát cuối cùng. Tầng ánh sáng rực rỡ nhưng không hề chói chang, đã mở ra một lối thoát cho kẻ đang bén rễ dưới đáy vực thăm thẳm, thật nhẹ nhàng và bình yên.


Văn Tâm cảm giác như bản thân là kẻ thua cuộc.

Nhưng chưa bao giờ lại hạnh phúc nhường này.


Anh không khỏi nhíu mày một chút khi đột ngột tiếp xúc với ánh đèn trắng lóa. Cơn mụ mị vẫn còn lẩn quẩn đâu đây, nhưng không tài nào kiềm nổi tính tò mò của Tâm. Rằng 'người' đó là ai, rằng vầng dương quang kia chỉ là ảo ảnh khi tâm trí con người không được tỉnh táo, hay đó là giấc mộng đã thành hiện thực?

Bingo!

Cánh tay be bé đang vòng quanh eo Tâm, mái tóc bù xù đang chôn cả vào lưng Tâm, đôi chân trần đang nỗ lực quấn quít lấy Tâm,

và khuôn mặt thiên thần đang nhắm nghiền, hiện rõ sự lo lắng qua hàng mày nhíu khẽ và từng cái rung động của rèm mi.

Trái tim cô độc như được nhồi đầy. Bằng tình thương, bằng chân thành, bằng người ở cạnh.




Văn Tâm thèm khát một cái ôm quá.

Nhưng lần này, sẽ là chính anh chủ động tiến đến.









| tiểu kịch trường |

Chị Tiên: Tâm nó đỡ chưa em?

Long Hoàng: Hihi hôm qua nó được Cô Tiên Xanh chăm sóc mà lị. Chăm đến từng cái răng luôn mới khiếp.

Sơn: Hôm nay á hả, thằng Nguyên mà không sốt bầm dập á hả, em leo highnote "Giá như" cho chị coi!

Quân: Tội nhỏ Nguyên ghê ha, thằng Tâm sốt mà nhỏ muốn quỵ theo luôn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com