Chuyện lần đầu gặp gỡ
Phạm Văn Tâm là một chàng trai gan góc, bản lĩnh. Anh lấy Sói làm biểu tượng cho bản thân cũng vì nhằm mục đích xây dựng hình tượng "ngầu hơn con ve sầu" mà mình vô cùng đam mê.
Giao diện là một chú sói bạc tràn đầy kiêu hãnh, lại còn ung dung tự tại, tựa như bước chân anh rảo trên con đường nghệ sĩ rộng thênh thang của bản thân.
Thì, đấy là trên mặt lý thuyết. Còn để áp dụng vào thực tiễn luôn đòi hỏi thời gian, công sức, đặc biệt là sự tỉnh táo và cẩn thận trước khi đặt chân vào khu tự trị của 30 thằng đực rựa.
"À hú hú, xem tao trồng cây chuối đâyy!!"
"Ôi đệt cụ, ông con nào thó mất của tôi tận 3 cái quần túi hộp!??"
"Bé Bông chào cô chú đi con, mẹ làm lao công vất vả lắm đó nên là kêu cô chú đô-nếch cho mẹ đi con."
"Chồng ơi có son dưỡng hông cho bé xin, bé thoa hết òii~"
...Không, không thể nào. Sao trong tin nhắn Tâm nhận được từ BTC nghe có vẻ hứa hẹn lắm mà!?
"Dạ không, mấy ảnh bình thường ạ, 5 phút nữa là anh quen liền á."
Văn Tâm giật mình thon thót, suýt nữa thì răng môi lại lẫn lộn vào nhau. Anh quay ngoắt lại hướng phát ra giọng nói như những nạn nhân của deadline, chỉ để nhìn thấy... một chỏm tóc.
"Rạp xiếc lưu động, tệ nạn xã hội, lừa đảo qua mạng, rối loạn nhiễm sắc thể XY, và bây giờ là lao động trẻ em hả!??"
Gương mặt tủm tỉm sau khi nghe xong câu nói lạnh hơn lời nhận xét 'đậm đà' của anh Ti thì trở nên "Khó vẽ nụ cười - Đạt G ft.Du Uyên". Cặp má trũng xuống như bánh bao nhúng nước, còn môi xinh thì phụng phịu phản bác:
"Em chưa cao lên thôi, chứ em đâu có lùn..."
"À không, không! Ý anh là em trông trẻ con, chòn chòn... NHƯNG MÀ, em, ờm, ca-, à không, thề luôn anh không có ý là... Ờm..."
Văn Tâm vội xua tay, đảo mắt lên xuống bạn nhỏ ỉu xìu đang có xu hướng chảy thành vũng nước trước mặt, nhằm tìm kiếm ra một nét đẹp 'tìm ẩn' khác ngoài 'cái ấy' ra. Năng lượng đơ cứng, ngượng ngùng mạnh mẽ đến mức lan rộng ra khắp cái KTX, làm sập nguồn luôn mấy cái loa phát thanh đang hoạt động hết công suất nãy giờ.
.....
Trì.
Bị trì nha.
Tác giả tốn công quăng miếng rồi, sao chưa gì lại rớt văng lộp bộp ngay mở đầu bộ fanfic thế này. Hả!?
"Oil joy oil, ông kẹ bắt nạt con nít!!"
"Tao thấy van nước mắt thằng Nguyên sắp hỏng á bây, ai vào đỡ hộ anh cái."
"Anh em thắp cho ma mới nén nhang cầu nguyện đi, chứ đợi thêm tí nữa má thằng Nguyên nhận hàng shipper xong quay về không chừng nó bụp thằng kia siêu thóa-"
Cạch.
"Cái gì đây, tôi mới offline mười giây mà sao trì dữ vậy. Đấy mọi người thấy chưa, không có sân bay chúng tôi thì cái chuông Tờ Lờ Mờ Hờ của mấy người cũng đâu cóa á á á á!!! NGUYÊN ƠI CON LÀM THAO ĐẤY!!!??"
Xin được nhắc nhở về tình hình hiện tại: Trái Đất vẫn xoay quanh Mặt Trời, màn hình kêu gọi đô-nếch của cô lao công 2k7 khổ s1tg vẫn ào ào bình luận, thằng Duy vẫn bị mất quần, cái chuông TLMH vẫn chưa xin được son dưỡng của người đang chảy ke trên giường, hay thằng Chung vẫn trong tư thế đầu hôn kiểu Pháp với mặt đất.
Túm cái quần lại là chẳng có ai tung một bùa chú Hóa Đá cả, và đương nhiên đây không phải là fanfic Harry Potter.
Nhưng Văn Tâm thì sắp biến thành sói cô độc, em Nguyên (cuối cùng cũng rớt được một hột nước mắt bên trái) buồn thúi cặp má bánh bao, còn hai thằng Tân và Sơn sắp hóa rồ tới nơi.
"Hihi mấy anh chị cho em phiền tí là off-cam một xíu xiuu thôi ạ hihi. À tắt mic giùm em với thằng Tân luôn nhớ, dạ em cảm ơn hihi."
============================================================
Những chuyện xảy ra tiếp theo thì, thú thật với mọi người, tác giả không biết.
Ừ thì tôi đã nghe hết nhạc Việt Nam phát hành mấy tháng nay rồi, tôi nạp tiền mạng 5G đầy đủ. Nhưng tôi không phải chắt bà Hạnh, và tôi còn chả biết là show này có cho ra mắt bộ movie nào không.
"Tâm nó cũng không có ý xấu, và Nguyên nó cũng đã bảo dừng rồi. Case-closed hộ anh mày cái, tao đâu phải Conan mà bắn thuốc mê phá án tiếp được."
"Mao đại nhân, nhưng mà anh Quan đang ngủ đấy thây."
"...thế mày kiếm hộ anh cái source nào nó tỉnh đi ha."
"Làm gì hở anh? Để đỡ đòn cho thằng Tâm hả?'
"Mày thấy thằng Tâm no đòn chưa?"
"Cũng lưng bụng rồi ấy?"
"THÌ NGHĨA LÀ QUAN NÓ TỈNH CŨNG VÔ ÍCH THÔI À!?"
Thân là anh cả, Việt Hoàng luôn giữ nét cười hòa nhã, thân thiệt hết mức khi trò chuyện cùng các em. Nhưng hễ mỗi lần đối phương là thằng Lân, anh cảm thấy chỉ số EQ của mình đang sụt giảm nghiêm trọng.
Nói gì thì nói, chứ điều quan trọng nhất là "anh kia lừa dối chị này, anh kia đập đánh chị này" (Thật bất ngờ - Trúc Nhân). Mặc dù chẳng có chị nào ở đây cả, nhưng cứ kệ đi, vì ai đó đã từng nói:
"Đời cho vai, tội gì không diễn."
"Là sao nữa dậy chời. Bộ anh thích sắm ba cái vai phản diện lắm hay gì?"
"Phải nói là 'Em Nguyên cho vai, tội gì không diễn' mới đúng."
Thành Phát vừa dứt câu đã nhận ngay cái nhìn tóe lửa đến từ cậu em 'sanh đôi', đến nỗi phải cụp đuôi xách mung qua hộ giá cho thằng Lân, ngăn ngừa thế chiến thứ IV bùng nổ ngay tại KTX chật ninh ních này. Nhỏ Đạt khuyến mãi thêm cho ông anh một cái liếc xéo nữa, rồi lại siết chặt thêm vòng tay trìu mến, chan chứa tình yêu thương vô bờ bến (bóp má) dành cho thằng cốt Nguyên của mình.
"Anh xin lỗi bạn nhiều ạ. Để anh đền bù tổn thất tinh thần cho bạn nha."
"Em hông sao, anh làm dậy chi cho mệt😫😖"
Từ trong cái chỗ tối tăm, tiềm tàng những mối đe dọa từ cái mỏ vàng của con thiên nga và nắm đấm lông lá của con khỉ, đầu óc Văn Tâm bỗng sáng loáng lạ thường.
"Anh có cái này hay lắm, bổ lắm. Anh tặng bạn nha."
Lục lọi trong đống chai lọ, Tâm đưa ra một cái bọc đen.
"Cái gì dợ anh Tâm?"
"Thuốc tăng kích thước. "
?
!
"!????? MỌI NGƯỜI ĐỪNG CẢN TÔI."
"Á À CHÚ EM NÀY HAY NHỈ, ĐỂ ANH TIỄN CHÚ NỐT ĐOẠN CUỐI NHÁ!"
...
Khi ống kính máy quay vừa đỏ đèn, khi thiết bị âm thanh vừa được bật, và khi anh Hồ Đông Quan vừa tỉnh dậy sau cơn mê muội (đây không phải là phim trường Disney và chẳng ai cho vai cả),
thì xin được chúc mừng, anh Quan bốc trúng síc-rịt rồi đấy.
"Ô hay, thằng nào giông giống thằng Tâm í nhể. Ê Quân, dậy nhìn hộ tao coi nào."
"Không, là thằng Tâm. Nhưng..."
"Gì ?"
"...sắp bị 'sắc' ra thành bã rồi."
| tiểu kịch trường |
Quan: "Ô hay, thuốc tăng chiều cao đây mà. Anh cũng từng dùng cái này ấy, hiệu quả lắm."
Tân và Sơn: "Anh tỉnh đúng lúc ghê ha.."
Ekip chương trình: " ☺️ Sơn với Tân lên gặp anh chị 20h tối nay nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com