Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyện tập gym (1)


Có lẽ đây là chuyện duy nhất, từ trước đến nay, Phúc Nguyên chưa bao giờ nghĩ đến. Họa chăng thì chỉ là vì mục đích nâng cao sức khỏe, có một cơ thể sung mãn, tràn đầy nhựa sống để có thể chây lì trong phòng thu 25 tiếng một ngày. 

Tóm gọn lại là tiết trời Đà Lạt se lạnh, làm gì kiếm đâu ra anh chàng nào cao to vạm vỡ, điện nước đầy đủ, thả rông nhông nhông ngoài đường cho mấy chị cưỡi ngựa xem hoa ?

"Nhưng mà nó phải diễn cùng anh Quan với anh Cường đấy."

"Thì 2 ổng show múi, thằng Nguyên show...miếng chả giò trắng phau trong mấy bát phở!"

"Dô diên! Đừng có mà xúi bậy con tui nghen!!"

Minh Tân lên nòng, sẵn sàng nổ đoành đoành thằng cha già nào dám tơ tưởng đến hình ảnh con cô 5 ra vẻ 'mời gọi', đặc biệt là động thái cổ vũ con zai tập tành lột này lột kia cho bằng bạn bằng bè.

"Có cách nào để cho Nguyên mượn phát đống múi bụng này không ta?"

"Ông lo tập thể hình cho nó giùm tôi cái đê, rảnh rỗi ở nhà làm giề?!"

"Bận làm ấm giường cho ông xã chứ đâu rảnh đâu.."

Mặc dù đang trải qua giai đoạn phá kén căng sắp đứt gánh như sợi dây nhẫn nại của Tân, cả đám không khỏi phụt cười thư giãn trước màn tuồng chèo của Hiếu và Sơn. Nói chứ với cái mã như này, lỡ như tổng đài Minh Hiếu thôi chạy trên con đường idol, hay chẳng quay về lại sàn runaway, thì cậu chàng có thể suy xét đến việc khoe bụng trên sân khấu hài độc thoại đấy.

"Giờ này Nguyên nó còn tập hả ta..."

"Bọn mình ở đây tấu hề diễn hài, còn lằng nhằng chưa cử đại diện thi đấu cho các sân khấu còn lại đấy! "

"Thôi cứ tập tiếp đi mọi người, chứ ngồi không làm gì?"

Khúc nhạc quen thuộc lại vang lên trong phòng tập vũ đạo, kèm theo tiếng ma sát của đế giày, tiếng đếm nhịp của Khang, tiếng máy quay chạy ro ro, tiếng thở hắt mệt nhọc. Tất thảy đều là âm thanh của đam mê, của hoài bão, của những ước vọng rực lửa thời niên thiếu. 


============================================================


"Mệt quó đi ò..."

"Hôm nay tập tới đây thôi, mọi người vất vả rồi ạ!"

Phúc Nguyên mệt lử, nằm ngửa ra cả mặt sàn chi chít dấu giày mà thở dốc. Đúng là hai anh lớn giỏi thật, tập đến khuya lắc khuya lơ mà vẫn còn sức lấy đồ đi tắm và skincare, chứ rái cá con chỉ muốn nằm bẹp dí ở đây luôn thôi. Sáng mai dậy là tập nhảy tiếp, khỏi phải ghé ngang dọc ở đâu cho mất thời gian. Tiện quá chời!

"Để nằm đấy có khi nó ngủ luôn quá."

"Không có nằm đấy nha Nguyên, dậy lấy đồ đi tắm với tụi anh."

Con cún con mèo, một ướt nhẹp và một lờ đờ, quay lại túm gáy con rái cá đang có xu hướng hòa tan vào sàn nhà đằng kia để ném nó vào khu tắm. Tắm đêm chục bữa hơn thì xui rủi lắm mới dính chuyện, chứ để mặc Nguyên nằm đấy là thể chi sáng ra cũng sụt sùi cảm sốt. 

Phúc Nguyên, phản kháng nhỏ bé bằng đôi mắt díp, lẽo đẽo theo đuôi hai anh vào khu tắm. Cu cậu ngớ ngẩn tới mức đập cả đầu vào cửa phòng tắm, thậm chí để vòi sen chảy ướt rượt cả người hồi lâu mới nhận ra, mình đi tắm mà không cởi đồ.

Điều gì còn tệ hơn là cơn buồn ngủ bị gián đoạn và mang một đôi tất ướt sũng? 

"Híc, anh ơi... Em quên mang áo để thay mất tiu..."

Chính là khi bạn vừa lột gói mặt nạ, hay chỉ mới cho một chân ra khỏi ngưỡng cửa khu tắm để về với chiếc giường ấm êm, cậu em tồ tẹt mếu máo cầu cứu cái áo để thay.

"Thôi Cường về nghỉ đi, anh giải quyết cho."

"Được không anh, em đi lấy nhanh rồi về ngủ cũng ok."

"Thôi, em có biết áo quần nó để đâu mà lấy. Về ngủ đi."

Đông Quan thầm nghĩ, nếu bản thân và Hồng Cường tắm nhanh và ra về trước, có phải cu cậu thật sự sẽ ngủ luôn trong này không nhỉ?

Về phía Phúc Nguyên, em đứng thả lỏng và tựa người vào vách ngăn, thi thoảng run nhẹ vì hơi nước lạnh. Em nhớ rõ là mình đã lấy khăn, lấy quần, lấy cả thuốc uống để chập nữa khỏi quên, còn nhớ hẹn cả Tâm tối nay sẽ mò qua giường ảnh cơ mà. 

"Nguyên ơi, áo đây, mặc tạm nhé."

Anh Quan gõ cốc cốc cánh cửa sau lưng, vắt một chiếc áo màu xám đen lên trên. Phúc Nguyên mừng mừng tủi tủi, cảm ơn rối rít vị cứu tinh đã giúp em thoát khỏi viễn cảnh đông thành đá trong buồng tắm. Nhưng lạ nhỉ, áo này giống áo của em, cũng màu ombre giữa đen, xám, trắng, cũng họa tiết này, nhưng sao ống tay áo lại tuột xuống tận khuỷu thế này?

Kệ đi, có vải che thân là mừng òi.

Phúc Nguyên liêu xiêu tiến về kí túc xá, mừng thầm là bản thân còn nhớ được giường anh Tâm ở đâu. Niềm vui nhỏ bé ấy càng được thắp lên bằng ánh đèn mờ mờ từ điện thoại của chủ nhân chiếc giường. 

Không một lời nào, Nguyên lập tức ngã úp mặt vào sự ấm áp quá đỗi quen thuộc đấy. Để nhận lại:

"Ui da!"

"Nguyên! Có sao không?!"

Híc, cái gì cứng quó dậy... Sưng má em Nguyên rồi!

"Giường anh có cái gì cứng cứng á."

"Í em là bụng anh?"

Phúc Nguyên ngẩn tò te, thôi rúc mặt vào "cái gì cứng cứng" để ngước nhìn anh của nó một cách đàng hoàng. Ồ, nay trời nóng hay sao mà anh Tâm không mặc áo vầy nè?

"Cái đó mai anh nói. Em không ngại thì đi ngủ nhanh, trễ lắm rồi."

"Dạ dạ, em ngủ đây."

Văn Tâm tắt màn hình điện thoại, khẽ nhổm người dậy để Nguyên lọ mọ bò vào phía trong. Tuy anh tự tin Nguyên ngủ với mình sẽ không phải té u đầu như khi ẻm đi nằm ké giường ông Vĩ, nhưng kệ đi, phòng ngừa vẫn là tốt nhất. 

Để em tìm tư thế thích hợp xong xuôi, Tâm choàng tay qua eo, khẽ vỗ về tấm lưng mỏi mệt của Nguyên. Không chỉ là để an ủi và động viên suông, mà bởi vì Tâm chỉ muốn ngủ mất xác và mong sao em Nguyên có thể skip qua cảnh 'tâm sự tuổi pink' của ẻm. Dễ thương đấy, nhưng Tâm buồn ngủ quá em ạ.

"..mai....giùm em.....nha.."

"...anh Tâm....thương lắm....ạ"

Chóc.

Lấy nụ hôn trên má làm lời đáp trả, Tâm cuộn thật sâu em Nguyên vào vòng tay vững chãi của bản thân. Ấm áp của anh, mềm mại của anh, hôm nay cũng lại là một ngày dài của chúng ta rồi.

Ngày mai hãy cùng nhau cố gắng thêm nữa nhé.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com