mụt
đêm phủ xuống thành phố bằng thứ ánh sáng mềm như nhung, những ngọn đèn lấp lánh, soi sáng hai bóng người đi song song trên con đường nhỏ, hơi lạnh vờn quanh mắt cá chân.
haneum đút tay vào túi áo, nghiêng đầu nhìn liyu, chẳng nói gì, chỉ mỉm cười, nụ cười khiến cả thời gian cũng phải dừng lại một chút, khiến gió cũng thôi đùa nghịch.
"sao cứ nhìn em hoài vậy?"
"tại bạn xinh."
một câu nói nữa thật nữa bông đùa nhẹ tênh, rơi xuống giữa con đường thưa người.
liyu bật cười, đá nhẹ mũi chân vào viên sỏi nhỏ dưới đất.
"bạn cứ nói mấy câu như vậy, ai mà không xiêu lòng được."
"thế là bạn đã xiêu chưa?"
"rồi, từ lâu rồi."
gió đi qua, mang theo mùi của ký ức. hai bóng người dừng chân trước một quán cafe nhỏ còn sáng đèn, gọi hai ly cacao nóng.
haneum khuấy nhẹ ly cacao bằng chiếc muỗng bạc, nhìn làn khói mỏng bay lên. trong mắt cậu, mọi thứ đều có ánh sáng của riêng nó, dù chỉ là một đốm lửa nhỏ trên bàn.
"em thích đêm, vì có thể ở cạnh bạn mà không ai nhìn thấy."
"bạn sợ bị thấy sao?"
"không hẳn, chỉ là sợ khi trời hừng sáng... người ta sẽ lại cuốn nhau đi vào những bộn bề và hối hả."
"vậy thì mình cứ ở lại trong đêm, được không?"
"được."
một chữ "được" khẽ thốt lên nhẹ như tiếng thở, nhưng haneum nghe rõ hơn bất cứ điều gì khác.
cậu đặt bàn tay mình lên mu bàn tay liyu.
giữa hơi nóng của cacao và gió lạnh bên ngoài, một cái chạm khẽ, yên bình đến mức chẳng cần nói thêm.
có những khoảnh khắc, người ta chẳng cần lời. chỉ cần một ánh mắt, là đủ để biết mình thuộc về nhau.
họ rời quán khi đêm đã già hơn một chút, con đường vắng dần, chỉ còn tiếng bước chân vang khẽ.
liyu ngẩng lên nhìn bầu trời, những vì sao hôm nay sáng hơn mọi khi, như được ai đó đánh thức.
"nếu có kiếp sau, em vẫn muốn gặp bạn ở tuổi mười bảy."
"đừng nói kiếp sau, đêm nay là đủ." giọng haneum êm như gió.
liyu không đáp, chỉ mỉm cười. dưới ánh đèn đường, nụ cười ấy rực rỡ đến nỗi khiến lòng người chao nghiêng, và thế giới nghiêng về phía hai người.
họ nắm tay nhau đi qua từng con dốc nhỏ dẫn ra sông hàn, mặt nước phẳng lặng, phản chiếu ánh đèn vàng như vô vàn mảnh vỡ.
haneum đặt tay lên lan can, khẽ ngân nga một giai điệu cũ.
"em nhớ bài này không?"
"nhớ chứ, bài mà em hát ở buổi lễ tốt nghiệp."
"hôm đó em run muốn chết, còn bạn thì cười suốt."
"tại vì em hát dở quá."
"này—!" liyu bật cười, giơ tay định đánh người bên cạnh nhưng haneum nhanh né được, rồi nắm lấy cổ tay cậu.
"anh đùa thôi, hôm đó bạn đẹp lắm."
câu nói rơi xuống, nhẹ như sương.
cả hai im lặng một lúc, chỉ còn tiếng gió luồn qua tóc.
trên mặt nước, bóng họ hòa vào nhau, một màu đen mềm, không biết đâu là anh, đâu là em.
ánh trăng rơi vỡ, lẫn trong tiếng tim ai vừa lỡ nhịp.
"bạn này," liyu khẽ nói,
"ước gì đêm đừng trôi."
haneum không trả lời, cậu chỉ nhìn ra xa, vào khoảng không nơi mặt nước lặng gặp đường chân trời. một thoáng buồn lướt qua ánh mắt ấy, rồi tan đi, như chưa từng có.
cậu quay sang, nắm chặt tay người bên cạnh.
"khi đêm còn ở đây, anh cũng vẫn sẽ ở đây."
thời gian trôi qua thật chậm, như sợ làm đổ mất giấc mơ của một người.
và đêm, dịu như giấc mơ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com