Dịu
Sau một đêm dài ở quán bar, giữa những chuyện ồn ào đầy bí mật và dư âm của những cái chạm lặng lẽ, một mối liên hệ mới đang âm thầm hình thành. Không phải thứ khiến người ta đỏ mặt vì cháy bỏng, mà là một sự ấm áp như chạm tay vào ánh nắng đầu đông. Lặng lẽ, nhưng thấm rất sâu.
Quang Thủ nhận được tin nhắn vào lúc nửa khuya:
"Anh là Thành Đạt, bartender tối qua. Nếu mai em rảnh, đi dạo với anh một lát nhé?"
Cậu không lập tức trả lời. Nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, trong lòng lại xao động đến khó hiểu. Cậu còn nhớ ánh mắt của Thành Đạt khi đẩy ly nước về phía mình – trầm tĩnh, dịu dàng và đủ kiên nhẫn để khiến người ta tự khắc mở lòng. Như thể anh không chỉ pha rượu, mà còn pha loãng cả những lớp phòng bị bên trong người khác.
Không biết vì lý do gì, cậu đã xin Minh Quân nghỉ buổi chiều hôm sau. Minh Quân nhướn mày nhìn cậu, nhưng không hỏi gì, chỉ gật đầu. Có lẽ vì ánh mắt của Quang Thủ lúc đó... hiếm khi nào sáng đến thế.
Chiều hôm sau, phố nhỏ ven sông vàng ruộm ánh nắng cuối ngày. Những chiếc lá khô lạo xạo dưới chân. Thành Đạt đến trước, dựa vào lan can gỗ, dáng cao và vững chãi trong chiếc sơ mi trắng gọn gàng. Anh không mang theo gì nhiều, chỉ một túi vải nhỏ đeo chéo và nụ cười nhẹ khi thấy Thủ bước đến.
Quang Thủ hôm nay mặc đơn giản: áo thun xanh xám và quần vải sáng màu, tóc rối nhẹ vì gió. Nhưng ánh mắt cậu sáng và nhịp bước có chút vội – như thể bản thân cũng bất ngờ vì chính mình hào hứng đến vậy.
"Em đến rồi à. Anh cũng vừa tới."
Cả hai cùng cười. Không khí nhẹ nhàng, không gượng gạo. Họ bắt đầu buổi chiều bằng việc đi bộ ven bờ sông, thi thoảng trò chuyện về những điều vụn vặt – chuyện hoa, chuyện cà phê, vài câu chuyện trong quán bar mà Thành Đạt gặp phải. Anh kể bằng chất giọng trầm trầm và lối kể duyên đến lạ, khiến Quang Thủ cười khẽ nhiều lần. Cảm giác thoải mái dần xóa đi khoảng cách.
Rồi họ ghé vào một quán ăn nhỏ bên đường. Không cầu kỳ, nhưng đồ ăn ngon và không gian đủ riêng tư. Khi Thủ lóng ngóng với đũa – do tay run nhẹ vì hồi hộp – Đạt đã im lặng lấy giúp cậu một chiếc khăn giấy.
"Chỗ này còn dính sốt."
Anh nghiêng người, khẽ chạm khăn vào khóe môi Thủ. Cậu bất động, ánh mắt thoáng ngỡ ngàng. Khoảnh khắc đó, chỉ có hơi thở, làn da và tiếng tim đập dồn dập như muốn trào khỏi lồng ngực. Đạt cũng không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng cười rồi quay lại ăn tiếp, như chuyện vừa rồi hoàn toàn là điều tự nhiên nhất thế giới.
Khi họ rời khỏi quán ăn, mặt trời đã hạ thấp xuống mặt nước. Họ đi ngang qua một tiệm sách cũ – nơi có bệ cửa sổ gỗ và dây leo bò quanh. Gió đùa trong tóc Quang Thủ, hất tung vài lọn lên má.
"Đứng yên một chút."
Đạt khẽ nói. Cậu chậm rãi đưa tay ra, nhưng bàn tay của Thành Đạt đã chạm lên trán cậu trước – nhẹ như gió thoảng, rồi khéo léo vuốt lại từng lọn tóc lòa xòa. Cả động tác đều chậm, đủ để Thủ cảm nhận được cả độ ấm từ những đầu ngón tay của anh.
"Tóc em mềm thật. Hơi rối, nhưng hợp với gió hôm nay."
Thủ mím môi, gật nhẹ đầu, mặt đỏ lên từng chút mà không biết nên quay đi hay tiếp tục đứng im. Đạt thì như đã quen với kiểu lúng túng ấy, chỉ lùi lại nửa bước, cười hiền.
Tối đến, họ dừng chân ở đầu con hẻm dẫn về nhà Quang Thủ. Không ai nói gì một lúc lâu. Không khí im lặng, nhưng không ngượng. Thỉnh thoảng, người ta có thể thấy vài khoảnh khắc bình yên quý giá hơn cả những lời tỏ tình phô trương.
Thành Đạt bỗng đưa tay ra sau lưng, rồi bất ngờ vươn tay lên, cài lên mái tóc Quang Thủ một bông hoa dại trắng nhỏ, cánh mỏng manh, hương nhè nhẹ.
"Trên đường về anh thấy nó. Nhỏ thôi, nhưng anh nghĩ nó hợp với em. Nhẹ nhàng, dịu dàng, và dễ khiến người khác nhớ mãi."
Quang Thủ ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt ngỡ ngàng rồi chậm rãi cúi đầu. Tay cậu vờ chỉnh lại quai túi, giấu đi đôi môi đang run nhẹ.
"...Cảm ơn anh. Em... rất thích."
Đạt không nói thêm, chỉ khẽ gật đầu. Khi Quang Thủ mở cổng và bước vào, cậu vẫn nghe thấy tiếng gió lùa qua hoa lá, và đâu đó phía sau, Thành Đạt vẫn còn đứng đấy, tay đút túi quần, ánh mắt không rời mái tóc vừa được điểm một bông hoa dại trắng ngần.
Một lúc sau, khi vừa bước chân vào tiệm, Quang Thủ đã bị một bầy mắt sáng rực rỡ bao vây.
"Quaooo, nãy đi đâu thế hả Thủ? Mặt sáng rỡ thế này là sao đây?" – Trung Anh là người đầu tiên buông lời trêu chọc.
"Anh Thành Đạt đúng không? Đúng không? Nhìn kiểu vui như vừa được tặng kẹo vậy á." – Phúc Nguyên chắp tay sau lưng, nghiêng đầu cười gian.
Thủ đỏ mặt, nhưng chẳng buồn giấu. Cậu bỏ túi, cởi khăn, tay chống hông:
"Ờ, thì có đi ăn. Có dạo chơi. Có hoa nữa. Bông hoa đẹp không?" – Cậu vén tóc, khoe bông hoa dại trắng vẫn còn cài lơi lả trên vành tai.
Tiếng rú rít nổi lên khắp tiệm.
"Trời ơi! Người ta tặng hoa rồi còn cài lên tóc cho nữa chứ!!!"
"Người ta rửa mặt giùm luôn chưa đó Thủ?"
"Thôi đủ rồi!" – Thủ vừa cười vừa giả vờ hét lên, tay vung nhẹ lên đầu mấy đứa nhóc – nhưng thật lòng, cậu chẳng giấu nổi nụ cười. Bởi có một điều, rõ ràng là... tim cậu vẫn còn đang đập rất nhanh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com