Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hôn, chạm, và mùi nước hoa lạ

Ly rượu vừa rời môi, không khí giữa họ trở nên dày đặc như khói thuốc chầm chậm toả ra từ khóe miệng ai đó phía cuối quán bar. Đức Duy vẫn giữ một chân đặt lên ghế, tay vẫn đặt hờ trên vai Minh Hiếu – chẳng hề có ý định rời đi.

Mắt Duy lướt nhẹ xuống bàn tay Hiếu đang buông bên đùi. Cậu không nói gì, chỉ hơi cúi người thêm chút nữa, hơi thở phả nhẹ lên làn tóc mềm rủ trước trán Hiếu.

Và như bị gọi dậy từ một cơn mơ, Minh Hiếu khẽ nâng tay lên, chạm vào eo Duy – đầu ngón tay đặt lên mép thắt lưng da mềm, rồi dịch nhẹ vào trong.

Một sự thuận theo. Nhưng không hoàn toàn bị động.

Bàn tay ấy – lạnh, thon, và chậm rãi – áp nhẹ lên eo Đức Duy như thể đang khám phá cấu trúc một bức tượng sống. Lớp da dưới lớp áo lưới mỏng manh khiến đường cong bên hông Duy hiện lên rõ rệt – mềm mại, cong nhẹ như một con hồ ly trong truyền thuyết. Một cơ thể biết cách uốn mình theo cái nhìn – và càng biết cách uốn mình theo bàn tay đang khám phá nó.

Duy hơi cúi xuống thêm, môi gần như sát vào tóc Hiếu, giọng gần như không còn là lời nói mà là tiếng thở chạm da:

"Eo tôi mềm thế này... anh có chắc mình chịu trách nhiệm nổi không?"

Hiếu không trả lời. Nhưng bàn tay đặt nơi eo kia siết nhẹ lại một chút – không đủ để làm đau, nhưng đủ để nói: "Không sợ."

Khoảnh khắc đó, Đức Duy bật cười khẽ – không còn là nụ cười biểu diễn trên sân khấu, mà là nụ cười thật, như thể vừa tìm thấy người chơi cùng một trò chơi... và không muốn dừng lại.

Sự yên lặng giữa hai người kéo dài thêm vài nhịp nhạc nữa. Không phải vì không biết nói gì, mà vì không cần. Đức Duy tựa như biết rõ từng giây mình chạm vào Hiếu cần dài bao lâu – và từng giây nên rời đi lúc nào để khiến người ta muốn nắm lại.

Cậu mỉm cười, chậm rãi thu tay khỏi gáy Hiếu, ánh mắt vẫn lấp lánh dưới lớp mascara mỏng. Rồi như một nghệ sĩ hạ màn đúng lúc, Duy đứng dậy, hơi nghiêng người về phía Hiếu, và – không một lời, không một động tác thừa – cậu đưa hai ngón tay chạm nhẹ vào môi mình rồi gửi lại anh một nụ hôn gió.

Nụ hôn ấy không rơi vào má, không vào môi – mà lơ lửng giữa không trung, nhắm thẳng vào trí nhớ.

Ánh đèn đổi màu lần nữa. Duy xoay người, quay lại sàn diễn, để lại sau lưng một Minh Hiếu vẫn chưa rút tay khỏi khoảng không nơi eo cậu từng ở. Trong ánh đèn xanh lam nhạt, khuôn mặt Hiếu chìm vào bóng tối – ánh mắt xa xăm, nhưng lòng lại chạm gần một điều gì đó mới mẻ và lạ lùng.

Âm nhạc đổi điệu lần nữa – giờ đây là bản house pha chill, dồn nhịp chậm, gắt nhẹ ở bass nhưng mượt như nhung ở melody. Không khí trong bar như thấp xuống vài độ, nhưng giữa quầy bar, có một điểm nhiệt đang tăng lên từng giây.

Hồng Cường đặt ly xuống. Tay anh, lần đầu tiên, chạm thật sự vào Thế Vĩ – không phải tình cờ, không phải mơ hồ. Là một cú chạm có chủ đích.

Anh chạm vào cổ tay Vĩ, ngay nơi mạch đập, kéo nhẹ tay người bartender lại gần – không kéo qua quầy, mà là kéo anh ta... vượt giới hạn vai trò.

"Ra sau đi." – Cường nói, giọng không cao, nhưng sắc như kéo cắt lụa.

Thế Vĩ không nói gì. Chỉ nhấc nhẹ chốt nhỏ phía góc quầy, đẩy cánh cửa bật lên, bước ra khỏi vị trí bartender và tiến về phía sau quầy – nơi ánh đèn mờ hơn, tường lót nhung đen và không ai quan sát rõ.

Cường đi theo

Phía sau quầy là một hành lang nhỏ dẫn vào kho rượu – không cửa, không khoá, nhưng lại đủ để cách âm với không gian bên ngoài. Cánh cửa khép hờ sau lưng họ. Không ai hỏi gì.

Cửa đóng lại sau lưng, tiếng nhạc bên ngoài biến mất, chỉ còn tiếng tim đập rất rõ trong ngực – của ai, hoặc cả hai.

Hồng Cường dừng lại chỉ một giây.

Đủ để nhận ra:

Mắt Thế Vĩ đang nhìn anh như muốn xé toang khoảng cách giữa người với người.

Không còn tiếng nói. Không còn gợi ý.

Chỉ có động cơ và sự bùng nổ.

Cường lao tới. Hôn.

Không chờ. Không dạo đầu.

Là một cú hôn như rơi tự do từ tầng cao xuống, va đập, nóng rát, gấp gáp đến mức không khí bị hút sạch khỏi kho rượu.

Môi anh ép sát môi Vĩ, môi chạm nhau, lưỡi chạm lưỡi – ướt át, mạnh bạo, dồn dập.

Tay anh ghì chặt sau gáy Vĩ, ngón tay siết lấy từng sợi tóc, kéo sát đến mức cả cơ thể người kia phải áp chặt vào kệ gỗ. Chai rượu trên kệ rung lên, kêu lách cách.

Vĩ thở hắt, bất ngờ bị cuốn vào cơn cuồng loạn không báo trước. Nhưng chỉ vài giây sau, anh đáp trả, thậm chí còn dữ dội hơn – tay anh luồn ra sau lưng Cường, ép lấy hông, kéo mạnh xuống khiến người đối diện không thể thoát.

Tiếng môi chạm nhau vang lên trong không gian nhỏ, trần trụi.

Mỗi chuyển động của Cường là một lời tuyên chiến:

"Muốn quyến rũ tôi? Vậy chịu trách nhiệm khi tôi mất kiểm soát đi."

Hơi thở xen lẫn, vội vã, loạn nhịp.

Có khoảnh khắc, Cường cắn mạnh vào môi dưới của Vĩ, kéo một chút máu – rồi lại dùng đầu lưỡi mút lấy, như muốn khắc dấu lên người đàn ông đó, vừa như chiếm hữu, vừa như đầu hàng.

Không ai buông ai.

Họ không hôn vì lãng mạn.

Họ hôn vì cần nhau, như hai kẻ đói khát cùng lúc tìm thấy nhau trong một đêm quá dài.

Khi cả hai cuối cùng cũng phải rời nhau để thở, cổ áo Cường đã xộc xệch, cúc mở gần tới ngực.

Môi sưng. Má đỏ. Hơi thở vỡ vụn.

Vĩ cười, hoang dại và thở gấp.

"Anh... điên thật."

Cường không phủ nhận.

Anh chỉ liếc nhìn Vĩ, ánh mắt như vẫn cháy âm ỉ trong tro tàn của nụ hôn vừa rồi,
rồi nói, khản khàn:

"Là anh bắt đầu. Tôi chỉ... hoàn thành thôi"

Không khí trong kho rượu như vừa bị hút cạn rồi trả lại một cách thô bạo.

Cả hai ướt đẫm trong mùi rượu, mùi người và mùi đòi hỏi chưa nguôi.

Cổ áo Hồng Cường trễ xuống, lộ ra làn da trắng bên dưới đỏ ửng.

Thở gấp, Cường dựa lưng vào kệ rượu, bàn tay vô thức kéo lại vai áo – nhưng chưa kịp cài cúc, Thế Vĩ đã cúi đầu xuống lần nữa.

Không hôn lên môi. Không hôn vào má.

Mà là hôn lên cổ. Ngay nơi đường gân mảnh hiện rõ dưới da.

Lần này không dịu dàng.

Vĩ mút mạnh, để lại một vết đỏ đậm, tròn trịa – một dấu hickey sống động, cố tình đặt nơi không thể giấu nếu cổ áo trễ một chút.

Cường rùng mình, bật ra tiếng rên khe khẽ – không chống cự, cũng không kêu dừng.

Khi Vĩ rời môi, anh ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Cường và cười – nụ cười vừa đắc thắng, vừa âu yếm, vừa thách thức.

"Giờ thì... ai nhìn cũng sẽ biết."

"Anh không chỉ đến đây để uống rượu."

Cường không nói. Chỉ khẽ nghiêng đầu, vuốt nhẹ môi mình đã sưng đỏ, rồi vuốt xuống cổ – cảm nhận hơi nóng vẫn còn in dấu nơi làn da.

Khi Hồng Cường bước ra cùng Thế Vĩ, nhịp điệu đêm như chậm lại một nhịp vì... cái cách anh bước đi.

Không ai nói gì. Nhưng mọi ánh mắt đều... biết.

Cổ áo anh hơi lệch, môi vẫn đỏ, và trên cổ – vết hickey màu rượu vang vừa mới lên da, không thể lẫn vào đâu.
Mùi nước hoa gỗ trộn với mùi da thịt, quyện lại thành mùi của một đêm không còn đường lùi.

Đông Quan, ngồi cùng Minh Quân, đã thấy hết – từ Minh Hiếu bị vờn bởi Duy, đến Cường rời khỏi quầy và trở lại với dấu vết rõ ràng của một ai đó không còn xa lạ.

Quan cười, ngửa đầu, nói với Quân:

"Bạn của Quân... có sức hút quá rồi.
Nhân viên của tôi sắp không còn ai nguyên vẹn."

Minh Quân cười mím môi, quay sang thấy Cường đang ngồi xuống ghế bên cạnh. Anh không bỏ qua chi tiết:

"Cổ áo lệch. Môi sưng. Mùi nước hoa mới."

"Chỉ thiếu bước cậu bartender kia vác anh về nhà thôi đấy, Cường."

Cường khẽ cười, không đáp. Tay vô thức chạm lên cổ – nơi dấu hickey vẫn đang ấm nóng, vừa là hồi ức vừa là lời tuyên bố.

Ngay lúc ấy, Minh Hiếu bước đến – ánh mắt vẫn còn dư âm ngọt ngào từ nụ hôn gió Duy để lại, nhưng chân đã chạm mặt đất.

Minh Quân đứng dậy, vươn vai, cười thở ra:

"Về thôi. Kết thúc một đêm điên cuồng...

Trước khi cả ba chúng ta bị ghi vào danh sách đen của bar này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com