Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngại ngùng

Tiếng bước chân vang nhẹ nơi cầu thang gỗ.

Đám trẻ đang ngồi túm tụm ở góc tiệm, tán dóc về chuyện đêm qua, bỗng đồng loạt ngẩng lên khi thấy hai bóng người xuất hiện.

Hồng Cường đi trước, áo len mỏng màu kem, tóc hơi rối nhưng vẫn không giấu được vẻ dịu dàng quen thuộc. Phía sau anh là Thế Vĩ, bước chậm, tay đút túi, mắt thì chẳng rời khỏi người phía trước dù chỉ một giây.

Phúc Nguyên là người đầu tiên kêu lên:

"Aaaaa! Anh Cường sống rồi kìa mọi người!!"

Văn Phong hùa theo, tay chỉ vào cổ áo Cường:

"Ủa, nhưng mà... sao áo anh hơi lệch lệch vậy? Gió thổi hay người ta thổi?"

Cả đám bật cười. Cường chưa kịp phản ứng thì Gia Khiêm đã giả vờ ngây thơ:

"Ủa, hôm qua em thấy anh Cường hơi... mềm xương đó nha. Hôm nay còn lết xuống được là giỏi lắm rồi đó."

Văn Tâm không nói gì, chỉ chống cằm cười mỉm, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn về phía Cường rồi lướt qua Vĩ, như thể hiểu quá rõ mọi thứ, mà cậu quên rằng ngày hôm qua cậu cũng điên không kém.

Cường đứng khựng lại một chút, mặt đỏ lên trông thấy. Anh toan phản bác thì Minh Quân từ phía quầy bước ra, tay cầm điện thoại.

"Tụi bay biết chưa? Hồi nãy anh cho tụi nó coi lại video hôm qua đó."

Minh Quân vừa nói xong, liền mở điện thoại, nhấn vài cái, rồi quay màn hình về phía đám trẻ:

"Muốn coi không? Cảnh hay đấy."

"Cái gì mà hay?" – Cường lập tức cảnh giác.

Quân không trả lời, chỉ bấm phát đoạn video.

Màn hình hiện lên hình ảnh trong quán bar tối qua – ánh sáng mờ ảo, nhạc xập xình, và ở giữa quầy bar, Hồng Cường đang ngồi lên mặt quầy, chân quặp ngang hông của Thế Vĩ, hai người ôm nhau sát rịt, môi lưỡi cuốn vào nhau không chút kiêng dè.

Tiếng hú hét lập tức nổ tung khắp tiệm:

"Trời má ơi!!!!"

"Cái gì vậy Cường?! Anh lên quầy bar luôn á???"

"Đây là 'Cường - tổng quản lý tiệm hoa', hay là 'Cường - linh hồn của bar đêm' vậy??"

Văn Phong gần như gào lên:

"Cái thế ngồi đó là kiểu gì vậy? Mắt tui không nên thấy mà tui lại thấy!"

Phúc Nguyên ôm mặt hét:

"Không lẽ... đây là thế ngồi huyền thoại mà mấy bộ phim nói tới?!"

Gia Khiêm che miệng cười khúc khích:

"Ừa, còn nói bị say, ai mà tin được nữa..."

Văn Tâm chống cằm thở dài, giọng mỉa mỉa:

"Người ta đang muốn giấu, mấy người lại đem ra chiếu HD cho cả làng xem..."

Cường đứng hình tại chỗ, gương mặt đỏ lên như bắp luộc. Anh xoay người muốn giật điện thoại từ tay Quân, nhưng Quân đã giơ lên cao, cười ranh mãnh:

"Tôi nói rồi mà – phải để người ta nhớ lại từng chi tiết."

Cường không còn nói được câu nào nữa.

Mặt đỏ như cà chua, anh lùi một bước rồi vùi luôn mặt vào lưng của Thế Vĩ đang đứng ngay phía trước. Hai bàn tay siết chặt vạt áo sơ mi của người kia, như thể làm vậy có thể khiến cả thế giới ngừng trêu chọc.

"Tôi không quen ai hết. Các người là ai. Đây không phải tiệm hoa của tôi..."

Giọng anh nhỏ như muỗi, nhưng ai cũng nghe rõ. Đám trẻ gần như cười ngất.

Vĩ thoáng giật mình, rồi quay đầu lại, nhìn người đang núp sau lưng mình. Ánh mắt anh dịu hẳn, môi cong cong, một tay đưa ra sau nhẹ nhàng vỗ vỗ lên mu bàn tay Cường.

"Thôi nào... Làm gì mà phản ứng như cô dâu mới về nhà chồng vậy?"

"Cậu còn nói nữa tôi— tôi đấm cậu đấy..." – giọng từ sau lưng vọng ra, nghèn nghẹn.

Thế Vĩ nhún vai, quay ra nhìn mấy đứa nhỏ đang lăn lộn cười.

"Được rồi, đừng chọc nữa. Anh Cường hôm qua say thôi. Mọi người lớn mà say thì hơi... dũng cảm chút cũng đâu có gì lạ."

"Dũng cảm? Gọi là bạo lực tình yêu thì đúng hơn á!!" – Văn Phong hét.

Minh Quân khúc khích cười, nhấp ngụm cà phê:

"Tôi chỉ không ngờ là anh Cường có cái mặt ngại ngùng như thế này đấy..."

"Đủ rồi!" – Cường gắt nhẹ, vẫn không chịu ló mặt ra. "Tôi thề tôi sẽ trừ lương cả đám!"

"Ủa, anh đâu phải sếp tụi em đâu?" – Phúc Nguyên nhướng mày.

"Tôi sẽ bảo sếp tụi em trừ! Vậy được chưa?!"

Câu đó vừa dứt, ai nấy lại cười rộ lên.

Vĩ quay hẳn người lại, cúi xuống, đặt tay lên vai Cường, giọng nói hạ thấp, đủ cho chỉ hai người nghe:

"Anh không cần xấu hổ đâu. Em thấy... anh như vậy rất đáng yêu."

Cường ngước lên, mắt tròn, môi mím chặt như đang gắng không bật ra tiếng mắng. Nhưng ánh mắt ấy lại chẳng giấu nổi chút cảm xúc xao động.

Anh nhìn Vĩ một lúc, rồi lí nhí:

"... Lần sau... đừng để người ta quay camera nữa..."

"Ừ." – Vĩ gật. "Lần sau... mình tắt camera trước."

"Cậu—!"

"Đùa thôi." – Vĩ bật cười, tay xoa nhẹ lên lưng anh. "Đi ăn gì đi. Không là anh xỉu thật đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com