2. Ngôi nhà thứ hai
Sau bữa trưa, các thành viên chia nhau về phòng.
“Anh em ơi, chúng mình room tour với tra soát vali nhau phát nhể.”
“Đúng ý anh luôn đấy Chung ơi, mình làm chuyến room tour coi nào.”
Hồ Đông Quan làm anh cả, rất giữ hình tượng ga lăng mà giúp Wonbi xách vali lên tận phòng, đủ khiến cậu nhóc u mê thần tượng nhảy nhót vui vẻ theo sau cả buổi. Thế Vĩ cũng phụ mọi người xách vali của Cường Bạch lên đến tận phòng dù cho anh nói anh nói không cần.
“Ây da, cứ để em xách cho, lên show người ta lại chê em làm Alpha lại không biết ga lăng thì dở.”
Cường Bạch đứng dựa vào cửa cười tủm tỉm nhìn cậu em lúc nào cũng theo sau anh suốt thời cấp ba, từ nhóc con ngốc nghếch còn nhiều vụng về giờ đã là một Alpha trưởng thành, thành công, biết lo toan.
“Ga lăng lại đẹp trai như nhóc chắc phải mấy đời người yêu rồi nhỉ? Hồi đó có bé Omega trong CLB thích em lắm đấy, sau này anh tốt nghiệp hai đứa có hẹn hò không?”
“Ủa, có á, em không biết, hồi đó em chỉ biết đi sau anh với viết nhạc thui à.”
“Thế mà viết nhạc cứ như là đã thất tình mười năm vậy.”
Không thất tình mười năm nhưng đơn phương cũng gần mười năm mà anh.
Thế Vĩ giúp anh đặt vali vào trong phòng, quay ra đã thấy minhtin đang vui vẻ vừa giúp Swan xách vali vừa trò chuyện rôm rả.
“Cậu đang theo học thanh nhạc chuyên nghiệp, muốn chuyển hướng sao?”
“Ừ, tui tính chuyển hướng sang performer chuyên nghiệp á, nền tảng vũ đạo thì ổn rồi, hiện tại vẫn đang chăm chỉ học thanh nhạc lắm, có gì phải nhờ Sơn hỗ trợ tui rồi.”
“Haha, tui cũng không biết gì nhiều, nhưng mà nếu có thể giúp đỡ được gì tui sẽ giúp hết mình.”
Cả hai cứ vừa làm vừa nói chuyện rất vui, đến nỗi không nhận ra hai cái đầu của Cường Bạch và LEZII đang nhìn mình rất chăm chú đầy soi xét. Đến khi cả hai quay lưng lại phía sau mới nhận ra hai vị đại nhân đã đứng lù lù dựa tường từ lúc nào, đang nhìn mình đầy tò mò.
“Ủa, hai người vô lúc nào vậy.”
“Bọn anh vô còn trước khi hai đứa vào cơ. Chỉ là hai người nào đó trò chuyện sôi nổi quá không kịp nhận ra bọn anh đang đứng như trời trồng ở đây thôi.”
Mới ngày đầu đã bị trêu, người dễ ngại như Hữu Sơn mặt đã đỏ bừng, còn Minh Tân thì hắng giọng gỡ rối không khí.
“Đâu, tại em muốn hỏi thăm thêm chút kinh nghiệm thui mà. Anh Cường cứ trêu em.”
“Không, tại anh nhớ hồi còn trong nhóm, mày ngại ngùng lắm.”
“Đúng rồi Sơn ạ, tao làm việc chung với mày bao lâu cũng chưa thấy mày hoạt ngôn với người lạ như thế này bao giờ đây.”
“Nè mới ngày đầu nha, đừng nói hai đứa bây…”
“Ê ê không nha, khoan nha trời ơi, hai ông nghĩ cái gì đâu không vậy.”
Rất may cho hai con người đang chìm trong xấu hổ nào đó, chàng MC của gia đình và ông hoàng Mr. Make Some Noise đã xông pha lên thẳng tầng ba, vào phòng nhiều người nhất, dắt theo cả Quan và Quân theo sau.
“Bắt đầu room tour và check source vali nào anh em ơi. Bắt đầu từ phòng của Cường với Sơn nha.”
Chiếc máy quay nhỏ vlog theo chân hai anh trai vào phòng của Sơn và Cường. Cường vui vẻ tạo dáng trước ống kính sao cho chuyên nghiệp, rồi bắt đầu bật chế độ máy nói đại diện của X1.
"Chào cả nhà yêu quý của "Ngoài chăn là bão tố"! Mình là Cường Bạch, leader của X1 đây. Hôm nay mình sẽ cho mọi người xem 'tổ ấm' của mình và Swan nha!"
Hữu Sơn ngại ngùng trước máy quay, cúi đầu chào có chút nghiêm túc, chọc cho anh em trong phòng cười trêu chọc. Minh Tân tranh thủ khen cậu bạn đồng niên.
“Anh Cường với mọi người đừng trêu Swan nha, cậu ấy ngại ngùng chút hoy, đáng yêu mà.”
“Ủa, minhtin, đã ai trêu Swan đâu, chú em mới là bảo vệ người hơi nhanh đó.”
Cường Bạch hướng máy quay một vòng 360 độ, căn phòng của anh và Sơn nằm ở phía bên trái góc hành lang, có view ban công hướng ra đường phố thông thoáng, đón được ánh nắng ấm áp của cuối tháng ba, đầu tháng tư. Nắng chiều rải lên hai chiếc giường đơn sạch sẽ nằm cạnh nhau, Hồng Cường kéo Hữu Sơn vào khung hình máy quay của mình, hai anh lia cam hết một vòng căn phòng nhỏ nhưng xinh xắn, ngoài hai chiếc giường đơn còn có một bộ bàn trà nhỏ ở cuối phòng, góc trong cùng là nhà vệ sinh riêng.
“Vâng, đây sẽ là chỗ trú ngụ của mình và Swan trong thời gian tới. Về cơ bản chỉ có vậy thôi, check source vali thì… đây. Rất đơn giản, không màu mè hehe.”
Wonbi hỗ trợ hai người mở vali ra, bên trong ngoài những đồ dùng cá nhân như quần áo, đồ trang điểm, đồ dùng vệ sinh cá nhân thì cũng chẳng có thứ gì kỳ lạ.
“Trời, Swan thì anh còn hiểu, vì nó nổi tiếng trong showbiz là không thích đeo trang sức, nhưng Cường thì bất ngờ nha, anh cứ tưởng sẽ thấy đống leng keng lấp lánh của em chứ.”
“À, cái đống đó á, ở vali Wonbi ấy, em đầy quá nhét sang vali nó rồi.”
Ngay lập tức máy quay vlog chĩa vào gương mặt phụng phịu cam chịu của em út Wonbi. Chú cáo nhỏ tranh thủ làm nũng “tố cáo” với fan rằng anh leader của mình điệu đến mức mang theo túi trang sức lớn, chiếm mất một góc vali của cậu. Như để kiểm chứng, mấy anh em kéo nhau sang phòng của Mao đại nhân và Wonbi. Phòng của hai người ở phía bên kia hành lang, về cơ bản thì có kết cấu khá giống với phòng của Cường và Sơn. Chỉ là, thay vì hai chiếc giường đơn, hai anh sẽ ngủ chung với nhau trên một chiếc giường đôi.
“Tầm này ở Huế còn hơi lạnh về tối đó, nên là hehehe, tui sẽ được ôm anh Mao ngủ, anh Mao ấm lắm luôn đó.”
Việt Hoàng chuyền máy quay lại cho Minh Quân cầm, sau đó, anh mở hai chiếc vali ra, bên trong một chiếc thì là đồ dùng cá nhân như bao người, chiếc còn lại thì cơ ngơi là đồ ăn vặt. Ngay lập tức, cả đám con trai như đám con nít sổ lồng, chia nhau mỗi đứa một ít, đem về phòng đêm xách lon bia lên nhậu.
“Mao đại nhân muôn năm!!!”
“Xời, tôi lại chẳng hiểu mấy cậu quá đi.”
Chiếc vali dán đầy sticker trong góc của Wonbi được khui ra, bên trong ngoài đồ dùng của cậu nhóc thì đập vào mắt là một cốp trang sức nhỏ của leader X1. Cường Bạch nhanh như mèo ôm cốp đồ vào lòng, hí ha hí hửng ôm các bé cưng của mình về phòng, mặc cho Minh Quân sau lưng cứ liên tục nũng nịu với mình. Vậy là chỉ sau một buổi trưa, mọi người đã khui được một sở thích nho nhỏ nhưng điệu đà của Bạch Hồng Cường, anh thích mấy món trang sức nhỏ bằng bạc lắm kkkk.
Khám phá xong tầng 3, cả đám lại kéo xuống phòng của mấy người tầng 2. Vừa vào phòng của Minh Tân và Đông Quan, cả đám đã há hốc mồm ngạc nhiên.
“Trời ơi, cái tủ quần áo như bị chia nửa luôn ấy.”
Minh Tân và Đông Quan chỉ biết cười trừ, biết sao giờ, Đông Quan là diễn viên có gu thời trang thiên hướng về sự basic, lịch lãm với các tone màu trầm ấm, trong khi đó, Minh Tân với xuất thân từ dancer đường phố, gu thời trang của chàng Beta có thể nói là khá cá tính, quần áo đủ mọi sắc màu và cực kỳ kiểu cách.
“Nhưng điểm chung là rất nhiều giày nha, có hai người thôi mà tới gần mười đôi giày, eo ơi, em với Cường cả phòng hai đứa cộng lại có 4 đôi thôi ấy.”
“À, phòng anh Quan và Tân cũng là phòng hai giường đơn nè, thế là phòng của Vĩ với Chung là giường đôi hả?”
“Đúng rồi đó.”
Địa điểm thăm quan nhanh chóng được chuyển hướng sang phòng của hai producer trong nhà chung. Một căn phòng … không được gọn gàng lắm.
“Ủa hai ông tướng ơi, mình mới vô phòng xếp đồ có mấy chục phút thôi đấy, các ông bày bừa nhanh vậy.”
Nguyễn Việt Hoàng dành cho Lê Bin Thế Vĩ và Đoàn Văn Chung một cái nhìn vô cùng đánh giá. Trên chiếc giường đôi đã bày nào là loa Bluetooth, laptop cá nhân, card, headphones, … Hai cái vali mở toang được đáp ở cuối giường, quần áo còn chưa thèm treo lên.
“Bọn em đang set up dần đấy.”
“Đúng rồi, bọn em tính biến phòng mình thành một studio thu nhỏ mà, chỉ đang set up dở thôi.”
Cường Bạch và mọi người đứng ngoài cười to khi thấy vẻ mặt mang tính chất “nồm xẹt” của Mao đại nhân. Anh thậm chí còn bồi thêm.
“Có phải lần đầu Vĩ bừa đâu. Hồi trước còn chung CLB cơ, có mỗi ngày chủ nhật, có hai anh em làm việc với nhau thôi á, mà nó bày cơ man nào là giấy, là đàn, là bút tẩy ra mà. Xong em với nó phải dọn mệt ấy.”
“Ớ, anh Cường đừng kể xấu em mà.”
“Thôi, dẹp đi, nhìn cái phòng chán hẳn. Mấy ông dọn đi đấy, anh em mình vòng xuống tầng 1 room tour nốt rồi lên tầng 4 ngắm cái sân thượng đi.”
Cả đám nhí nha nhí nhố lại kéo nhau xuống tầng 1. Thế Vĩ đi sau cùng, lòng bàn tay cậu hơi ẩm vì hồi hộp. Cậu lấy hết can đảm, giả vờ như không có gì, đi song song rồi nắm lấy tay Cường Bạch. Khi các ngón tay mình chạm vào da thịt ấm áp của Cường Bạch, tim cậu như ngừng đập một nhịp. Cậu sợ anh rút tay lại, sợ ánh mắt ngạc nhiên, nhưng tất cả tan biến khi anh chỉ khẽ giật mình rồi... nắm lại.
“Anh Cường vẫn nhớ hồi xưa hả?”
Hồng Cường bị nắm lấy tay thì có chút giật mình, nhưng nhận ra là Thế Vĩ, anh không dứt ra, chỉ tặng cậu một nụ cười xinh như hoa, đủ làm tim Thế Vĩ trật mất vài nhịp.
“Ừ, nhớ chứ, hồi đó lúc nào em cũng bám theo anh mà, dễ thương lắm nên anh cứ nhớ mãi. Sau này em debut đi thi, anh còn đi vote đó, không biết producer nổi tiếng nào đó có để ý không?”
“Ơ, ơ, em không biết, anh có đi xem chung kết Music Arena ạ, sao anh không gọi em.”
“Anh chỉ xem thôi, xem xong phải về luôn mà. Hôm đấy Vĩ giỏi lắm đó.”
Được anh khen, mặt Thế Vĩ bỗng chốc đỏ bừng. Mấy bạn fan người yêu cũ của LEZII mà nhìn được cảnh này chắc shock lắm, bởi đâu còn giống một Thế Vĩ gai góc, cool ngầu trên sân khấu nữa đâu.
“Oa, bên tổ sản xuất chuẩn bị nguyên liệu nấu cơm tối cho tụi mình luôn nè.”
Tiếng gọi của mọi người kéo sự chú ý của cả hai người nào đó về đúng vị trí. Trên bếp lúc này là nguyên liệu để dàn cast tự chuẩn bị bữa tối. Nguyên liệu thì ngon rồi, nhưng vấn đề là…
“Nhà mình ai biết nấu ăn không?”
Vài ánh mắt nhìn nhau, Hồ Đông Quan bất lực khai thật.
“Anh có thể phụ mọi người chuẩn bị sơ chế nguyên liệu cũng được, chứ anh không biết nấu.”
“Ui, anh Quan không biết nấu ạ. Thế để em nấu cho, em nấu ngon lắm á. Anh Quan giống anh Cường rồi, cùng là kiểu người không nên vào bếp.”
“Ê nha, Wonbi nha, không ai đánh mà em khai nha.”
Minh Quân trêu chọc leader X1 xong thì vui lắm, còn trốn sau lưng anh cả làm trò. Đông Quan cười bất lực vỗ đầu cưng chiều em út, không hiểu sao nhưng anh cảm thấy Wonbi rất giống một mặt trời nhỏ đáng yêu, khiến anh cứ không nhịn được muốn cưng chiều nhiều hơn một chút.
“Em nấu được ạ. Ở nhà em hay nấu cơm với phụ ba má pha trà, tại là con một nên em thạo nhiều thứ lắm.”
Thế Vĩ giơ tay xung phòng làm bếp trưởng, ở nhà cậu được ba má dạy nhiều thứ, nên thành ra khá tháo vát mọi chuyện. Minh Tân và Hữu Sơn cũng có thể nấu được những món đơn giản, nên nếu có thể, họ sẽ phụ trách bữa sáng cho cả nhà, còn bữa trưa xin nhường cho bếp trưởng. Văn Chung cùng với Quan và Cường thì được phân nhiệm vụ lâu dọn và rửa bát sau bữa cơm, bởi lẽ cả ba đều được ghi nhận là những có thể gây ra thảm họa hạt nhân trong bếp.
“Cứ mỗi lần nhìn anh Cường vào bếp là em lại nhớ món thịt kho với dầu của ảnh hồi mới chung ký túc với nhóm.”
“Mày thôi chưa Quân, nói cái nữa anh tét mông đó.”
Sau một hồi gây náo loạn ồn ào tới mức có anh chị trong ekip phải vẫy tay nhắc chúng nó giảm âm lượng xuống một xíu không anh chị đau đầu quá, cả nhà lại nối đuôi nhau thành đoàn tàu kéo lên sân thượng.
Cánh cửa sân thượng vừa mở ra, ánh mắt ấm áp cuối xuân khiến chúng nó vui thích đến mức không kiềm chế được hô to. Một góc sân thượng có mái cho là nơi để hai chiếc máy giặt và hai chiếc máy sấy, có cả khu vực phơi phong riêng. Nơi không có mái che là khu vực đón gió, gió thổi mát lộng làm tóc đứa nào đứa nấy bị thổi tung lên.
“Oa, mát quá đi, sân cũng rộng đó chứ, nào anh em mình kéo nhau lên tập nhảy thích phải biết.”
“Ê, anh Tân biết nhảy Show Me, bài debut của nhóm em không? Anh Cường ơi, mình làm một đoạn đi, center đứng vô giữa nào.”
Thế là ba anh em xếp thành hàng, vừa hát vừa nhảy đoạn điệp khúc của Show Me từng làm mưa làm gió, đưa X1 lên danh hiệu tân binh toàn năng thời mới ra mắt. Những người còn lại đóng vai trò khán giả, vô cùng thưởng thức màn trình diễn của những idol, dancer chuyên nghiệp. Đặc biệt, ánh mắt Thế Vĩ nhìn anh sáng như sao, cậu từng xem MV, cũng từng xem các video trình diễn của anh, nhưng không hiểu sao, nhìn anh quần áo đơn giản, nhảy một đoạn điệp khúc ngắn ngay trước mắt mình, tự dung cậu thấy rung động ghê gớm.
Tối đó, cả nhà sau khi tắm rửa xong cùng nhau tụ tập trong bếp. Ekip quay phim lúc này cũng đặc biệt cận cảnh cảnh chúng nó nô đùa trong bếp, ồn tới mức, mama Hoàng còn phải đuổi bớt ra sofa. Và đúng như những gì Đông Quan cảnh cáo từ trước, để anh vào bếp là hình tượng của anh sụp đổ.
Mọi người trơ mắt nhìn anh thái cà sốt thành hạt lựu để gói chả nem…
“Anh ơi, làm chả nem không thái cà rốt hạt lựu được đâu.”
“Ủa, thế thái như thế nào.”
“Băm nhỏ anh ơi.”
“Thế thái hạt lựu là như thế nào.”
“Là như anh đang thái đó trời ơi.”
Bao nhiêu vai diễn nam chính hoàn hảo, toàn năng cũng không cứu nổi sự thật về một người anh cả vụng về trong bếp, hình tượng sụp đổ ngay tập một của “Ngoài chăn là bão tố”. Chắc fan của anh sẽ biết ơn show lắm.
Wonbi không ngờ anh cũng có mặt ngốc nghếch ngơ ngác như vậy, chỉ biết bất lực kéo thần tượng mình ra khỏi bếp, để lại sau lưng gương mặt muốn nồm xẹt cả thế giới của Mao đại nhân và điệu cười không thể nào mất hình tượng hơn của Văn Chung. Cũng may là còn biết rửa bát…
Bữa ăn hôm đó diễn ra vui vẻ vô cùng. Trước khi ăn, cả tám chàng trai không quên một màn trả job nhà tài trợ vô cùng chuyên nghiệp rồi mới bắt đầu thưởng thức bữa ăn của mình.
“Anh Vĩ nấu ngon thiệt đó. Canh chua, thịt kho, có cả món huế như hến xào luôn nè…”
“Đỉnh dữ bro, ở cùng phòng ông sau này không sợ đói đêm rồi.”
Đoàn Văn Chung tay gắp lia lịa, không quên giơ ngón tay cái cho bạn cùng phòng mình.
Minh Quân đếm mấy món ăn trên bàn một hồi, rất vô tư gắp thêm cho Cường Bạch một miếng nem rán.
“Nem ngon lắm anh Cường ơi, anh ăn thêm đi. Em kể mọi người nghe, leader của bọn em kén ăn lắm, nếu không ngon thì thà nhịn đói chứ không chịu ăn đâu, rất khó nuôi. Thế mà anh Vĩ tình cờ thế nào nay lại nấu ra một bàn đồ ăn toàn món anh Cường thích, thế này thì không cần lo anh quản lý rầy anh Cường kén ăn nữa rồi.”
Trong vài tích tắc, mọi người hướng ánh nhìn về phía Thế Vĩ đang vui vẻ nhìn Cường Bạch ăn nhiều hơn bình thường vài miếng, sau đó rất tự giác cất ánh mắt đi. Ôi ngày đầu của show thật nhiều chuyện để bàn tán mà.
Tối đó, mọi người cùng đi ngủ sớm, ai về phòng nấy, vì ai cũng mệt sau một ngày di chuyển dài rồi. Nếu dưới tầng hai, Vĩ và Chung quẩy nhạc Bluetooth to tới tới nỗi, kéo được cả ông anh già Đông Quan yêu giấc ngủ hơn mạng sang đeo kính râm quẩy EDM, thì trên tầng 3, Hoàng và Quân đã đeo tai nghe chống ồn rồi ôm nhau ngủ ngon lành. Bên phía phòng còn lại, Cường và Sơn ngồi nói chuyện phiếm một hồi, chia sẻ mấy dự định nghề nghiệp tương lai… và deep talk. Cường phát hiện ra, Sơn kỳ thực rất dễ nói chuyện và không hề ít nói như anh tưởng tượng, chỉ là cậu là kiểu người sợ phát ngôn sai, nên thành ra hơi hướng nội thôi.
“Hồi em còn thi Music Arena chung với LEZII á, em bị nói nhiều về vấn đề phát ngôn lắm, nên thành ra em cũng không dám nói chuyện bừa bãi. Lúc đầu em ngại nhận show lắm, nhưng quản lý thuyết phục hoài, nên em mới quyết định thử lần này.”
“Sơn cứ thoải mái lên thôi, không cần sợ đâu. Vì em là nghệ sĩ tự do, nên những vấn đề này có thể không ai có định hướng giúp em. Anh thì làm leader kiêm người phát ngôn của nhóm, nên ngoài học hát với nhảy, anh còn phải tham gia một lớp luyện nói ấy, theo đúng nghĩa đen luôn, để học cách trả lời phỏng vấn và phát ngôn, lớ ngớ là bị gán cho cái danh EQ thấp ngay.”
“Thế cũng vất vả nhỉ anh?”
“Ừ, nhưng sau rồi quen ấy mà, em cũng từ từ rút kinh nghiệm được thôi, đâu ai mới hoạt động mà hoàn hảo được ngay. Ai cũng như ai thì còn gì là nghệ sĩ nữa, lúc đó thì khác gì sản phẩm của tư bản.”
Cường để ý thấy Sơn gãi nhẹ tuyến thể Omega của mình, nghĩ đến vấn đề của bản thân, liền nhẹ nhàng hỏi.
“Về vấn đề… đó đó ấy, pheromone ấy, em… khó khăn lắm không?”
Sơn nghe anh hỏi vậy, cúi đầu một chút rồi cũng thành thật.
“Trước kia thì còn e dè, chứ giờ em quen rồi. Người ta cũng gọi bọn em là Omega khiếm khuyết suốt. Không có mùi hương, nên khi bọn em phát tình cũng chẳng thu hút được Alpha, kỳ phát tình cũng ngắn và thưa thớt, em thấy thế nhiều khi lại may mắn ấy. Dù nhiều lúc nghĩ cũng tủi thân, nhưng dần rồi quen anh ạ, sống cũng giống như Beta thôi, thoải mái mà không cần lo kỳ phát tình của mình làm ảnh hưởng người khác.”
Cường nghe Sơn bình thản kể về khiếm khuyết của bản thân, như thể nỗi đau thời còn niên thiếu chẳng còn có thể làm tổn thương mình nữa, khiến anh có chút thương cảm giành cho cậu nhiều hơn. Là anh cả trong một nhóm nhạc, thành ra trong anh hình thành tính cách dễ đồng cảm cho những đồng nghiệp nhỏ tuổi hơn mình.
Swan mới debut được hơn một năm nay thôi, nhưng từ lúc debut đến giờ, cậu cứ bị chỉ trích vì những lý do vớ vẩn suốt, đến nỗi khép mình không dám nhận show thực tế bừa bãi nữa. Thậm chí, có những bình luận ác ý, lôi cả khiếm khuyết giới tính của cậu ra chê bai, vậy mà Swan vẫn có thể kiên cường hoạt động, thậm chí sáng tác ra những bản hit ballad cả nghìn lượt nghe, khiến anh rất khâm phục cậu.
“Sau này có dịp, Swan collab với anh nhé.”
“Được luôn anh, em thích được collab với các nghệ sĩ khác lắm.”
Nhìn nụ cười ngây ngô của cậu em chỉ bằng tuổi nhóc Duy Lân trong nhóm anh, Cường Bạch thật lòng mong rằng chương trình “Ngoài chăn là bão tố” có thể đem đến hiệu quả thật sự như ý nghĩa của nó, có thể chữa lành những vết thương trong lòng người nghệ sĩ, cho họ có cơ hội sống thật với bản thân của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com