Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh Không Lạnh Lùng Đến Thế (1)

🧩Bạch Hồng Cường * Reader🥀

Cuộc đời mỗi con người sẽ luôn có những món quà quý giá riêng xuất hiện bất ngờ vào một thời khắc nào đó. Còn đối với cuộc đời tôi thì có lẽ chính là anh ấy.

Người con trai lạnh lùng trước mắt chính là crush của tôi, anh hơn tôi một tuổi, đang theo đuổi đam mê của mình trên con đường nghệ thuật. Còn tôi, tốt nghiệp đại học xong đã được sắp xếp công việc văn phòng tại công ty của nhà mình. Hai gia đình chúng tôi xem như đã quen biết với nhau từ lâu, hai chúng tôi cũng thường được gọi là cặp thanh mai trúc mã trong truyền thuyết.

Ban đầu cả hai chúng tôi khá ghét mối quan hệ sắp đặt ấy. Nhưng cả tuổi học trò chúng tôi đều ở bên nhau, đến năm cấp ba tôi phải xa gia đình, xa cả anh để đi du học. Trái tim của một cô thiếu nữ cũng biết rung động khi nhìn thấy ánh mắt tiếc nuối không lỡ rời xa của người đàn anh. Đến khi ở nơi đất khách quê người xa xăm, cả hai cũng dần mất liên lạc, tôi mới biết thứ tình cảm đặc biệt ấy đã len lói trong trái tim mình.

Tôi về nước đã khá lâu nhưng những buổi hẹn của hai gia đình trước đó tôi đều từ chối và tôi đoán rằng anh cũng vậy, sau nhiều năm gặp lại, tôi khá bất ngờ về người con trai trước mặt. Không còn gầy gò, đen nhẻm mà giờ đây trở lên thật khác biệt. Anh mặc một chiếc áo sơ mi rộng, đóng thùng nửa tà áo cùng chiếc quần ống rộng toả ra nét của một người nghệ sĩ khá bảnh bao. Hơn hết, khuôn mặt điển trai ấy nhìn thoáng qua có phần lạnh lùng, ngầu, ít nói và không quá thể hiện cảm xúc ra bên ngoài.

Trò chuyện một hồi lâu, hai bên gia đình cũng thoải mái vui đùa như chưa hề có cuộc chia ly trước đó. Tôi chỉ hùa vào cuộc trò chuyện của bố mẹ và hai bác nhưng anh thì ngược lại, ngồi nghe và đôi khi được cái gật đầu và cái cười nhạt. Bởi lẽ những câu chuyện cũng chỉ xoay quanh cuộc sống của hai đứa tôi, từ nhỏ cho đến giờ, không có gì gọi là quá đặc biệt.

****
Đã hai tuần trôi qua kể từ bữa ăn ấy, tôi vẫn chìm đắm với khối công việc khổng lồ của mình. Đến khi tăng ca xong, cũng là 23h, nhìn xuống chiếc điện thoại di động trên mặt bàn, tôi bỗng giật mình thoát khỏi cơn mệt mỏi. "Bach Hong Cuong đã gửi cho bạn lời mời kết bạn". Tôi còn nghĩ mình nhìn tài liệu và màn hình máy tình nhiều nên nhìn nhầm, tại sao anh ta lại có được facebook của tôi? Vẻ mặt còn không muốn nhìn tôi lúc ấy mà chủ động gửi lời mời kết bạn sao?

Tôi còn chưa kịp tìm ra câu trả lời cho những câu hỏi mình đặt ra thì tin nhắn bắt đầu gửi đến...

Bach Hong Cuong
Định k acp à

You
Chưa kịp nữa mà

Bach Hong Cuong
Đợt nì ổn chứ

You
Anh biết hỏi thăm em luôn đó hả

Bach Hong Cuong
M đùa a à

You
Bữa trước đi ăn như không
muốn nhìn mặt em.

Bach Hong Cuong
Vẫn ovtk

You
=)))
*đã trả lời*
Em vẫn tạm tạm thôi
Anh mình thì sao?

Bach Hong Cuong
Vẫn chênh vênh lắm
*đã bày tỏ cảm xúc 😢 về tin nhắn*

Anh vẫn có vẻ lạnh lùng bề ngoài nhưng đôi khi lại ấm áp đến lạ thường, có lẽ thời gian đã khiến anh trưởng thành hơn, cũng khiến sự lạnh lùng trong tính cách ấy ngày càng lấn át.

Cứ như thế chúng tôi vẫn thỉnh thoảng trò chuyện với nhau, một tháng, hai rồi đến ba tháng, thời gian không ngắn, cũng không dài nhưng đủ ngọn lửa trong trái tim tôi bùng cháy lại một lần nữa. Dù không đủ can đảm để theo đuổi nhưng đứng ở độ tuổi trưởng thành thì có lẽ tôi dám chắc chắn về tình cảm này hơn so với thời còn là học sinh non nớt. Nhưng tôi không biết đối phương xem tôi là gì, có lẽ chỉ là một người em gái.

15 : 00

Bach Hong Cuong
Nay tăng ca k
Định rủ đi ăn

You
Bác nhà bắt anh đi ạ...

Bach Hong Cuong

You
Cứ nói mình đi rồi là được
Không cần thiết phải đi thiec đâu ạ

Bach Hong Cuong
Gian dối vậy à

You
Có hai đứa biết thôi đó

Bach Hong Cuong
18h30 xuống dưới công ty

You
Thôi mà

Những con người khó hiểu, anh ta thậm chí không chờ tôi đồng ý mà một mình quyết định. Nhưng thôi, một bữa ăn với người mình thích thì ai dám chê cơ chứ.

Bước xuống bên dưới công ty, anh đã chờ tôi ở đây từ lúc nào, quần áo chỉnh tề, tóc chia ngôi 7/3 thậm chí còn bảnh hơn bữa ăn gặp mặt lần trước.

Chúng tôi quyết định đi dạo và cùng thưởng thức những món ăn ngoài đường phố, bước trên những con đường ấy, tôi liên tưởng nhớ về những năm tháng học trò, khoảng thời gian có anh.

Nhưng xui thay cơn mưa nặng hạt bất ngờ ập đến khiến chúng tôi không kịp tìm chỗ trú mà ướt nhẹp. Chờ mãi, trời cũng chẳng ngớt mưa, đành đánh liều chạy thật nhanh ra xe để trở về nhà. Chiếc áo khoác ngoài của anh đã được đưa lên đầu tôi để che lúc chạy mưa, đến khi lên xe vẫn được anh đắp lên người tôi để tôi đỡ lạnh. Đến trước toà chung cư của anh, tôi vội vàng định gọi tài xế của nhà đến đón thì bị anh cản lại.

Anh : "Muộn rồi, mưa, nhà còn xa đừng làm khổ người ta thế chứ"

Tôi : "Chứ giờ em phải làm...sao"

Anh đưa tay chỉ lên toà chung cư, có lẽ ý anh là ở nhà anh. Thấy tôi đứng hình, anh vội vàng lên tiếng giải thích.

Anh : "Yên tâm, anh không có ý nào khác"

Tôi : "ồ..." *hắt xì*

Anh : "Lên nhà thôi"

Tôi gật đầu rồi từ từ theo sau anh, dù gì cũng đã quen biết khá lâu, cũng đủ sự tin tưởng để ở nhờ một đêm, chỉ là tôi vẫn thấy có một chút gượng gạo, có lẽ vì khác biệt giới tính cùng với sự xa cách lâu ngày.

Bước qua cánh cửa, tôi khá bất ngờ về ngôi nhà tuy không quá rộng nhưng ngăn nắp và sạch sẽ đến lạ.

Tôi thắc mắc hỏi : "Anh ở riêng lâu chưa?"

Anh không đáp, chỉ gật đầu rồi bước vào trong phòng lấy ra một bộ quần áo được gấp khá gọn gàng.

Anh : "phòng tắm bên kia, tắm rồi mặc tạm bộ này không cảm"

______________CÒN TIẾP_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com