Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bạch Quang Vĩ Niên

Date written: 4/8/2025

🎱Lê Bin Thế Vĩ * Bạch Hồng Cường🥀

Trên sân khấu chói sáng, Thế Vĩ và Cường Bạch đã cùng hoà giọng trong bộ vest trắng đầy tinh tế. Ca khúc "Chuyện Đôi Ta" vang lên như một cuộc đối thoại với âm nhạc giữa hai trái tim cùng đồng hành, cùng ước mơ.

Tưởng chừng khoảnh khắc ấy sẽ mở ra một chương mới cho cả hai, cùng viết tiếp câu chuyện còn dang dở. Thế nhưng sau khi Cường Bạch dành xuất thăng cấp, Thế Vĩ lại dừng bước.

Câu chuyện của ba năm trước một lần nữa lặp lại. Nhưng lần này có lẽ còn đau hơn, vì giấc mơ đã đến quá gần, nó lại vụt mất khi chỉ còn một chút nữa là chạm tới.

Khi phần công bố top 11 kết thúc, thiếu Vĩ, Cường đứng lặng người, không dám tin. Vì tiếc, vì thương, vì xót, vì hiểu thằng em mình đã chiến đấu đến kiệt sức. Nhưng cũng chỉ đành bất lực đứng nhìn em từ xa, nhìn anh em khác chạy lại ôm em, nhìn em cúi đầu rời khỏi ánh đèn, trong khi lòng anh thắt lại.

Đêm hôm ấy, Vĩ ngồi lại một mình ở góc sân kí túc xá. Không ánh sáng, không tiếng nhạc, cũng không còn ánh hào quang rực rỡ như thường ngày. Chỉ trong góc tối đó, cậu mới để mình rơi nước mắt. Những dòng suy nghĩ chạy dài trong đầu cậu, đến mức đầu đau như búa bổ. Tự trách có, tiếc nuối có, có cả nỗi đau âm ỉ khó diễn tả, chỉ biết tất cả đã xé nát con tim cậu.

Từ phía xa, Cường bước ra từ cánh cửa kí túc xá. Giữa màn đêm im lặng, chỉ có duy nhất một mình anh mới biết cậu đang ở đâu. Anh đứng sau cậu, một lúc lâu, lặng lẽ nhìn bờ vai quen thuộc đang khẽ run lên trong bóng tối.

Anh hiểu rõ cậu đang nghĩ gì, đang gồng lên như thế nào để không bật khóc. Nhưng cũng hiểu, cậu đã không còn sức để gồng nữa.

Một lúc sau, Cường chậm rãi bước đến trước mặt. Thấy anh, Vĩ giật mình vội lau đi những giọt nước mắt còn lăn dài, nhưng ánh mắt đỏ vẫn còn chút gì đó long lanh nước.

Vĩ ngẩng lên nhìn anh, nở một nụ cười tươi rói nhưng lại khiến người ta xót xa đến nghẹn ngào.

Vĩ cười nhạt : Sao anh ra đây?

Cường không trả lời, lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Vĩ. Tay anh khẽ xoa đầu rồi vòng xuống lưng như một lời vỗ về không diễn tả bằng ngôn ngữ.

Vĩ nói, giọng khàn khàn : Xin lỗi anh nhé!

Cường nhìn cậu, cau mày khó hiểu : Xin lỗi cái gì?

Xin lỗi vì thất hứa. Xin lỗi vì không thể chung sân khấu...cùng anh - Vĩ đáp, mắt ngấn lệ.

Anh sẽ chờ em chứ? - Vĩ tiếp tục hỏi, giọng đầy chân thành.

Cường nửa đùa, nửa thật : Anh lúc nào mà trả chờ mày.

Một nụ cười gượng.

Một khoảng lặng trôi qua, nặng nề và ngột ngạt. Cuối cùng, anh cất giọng như thể đã suy nghĩ từ rất lâu : Anh cũng...không hiểu.

Vĩ quay sang nhìn anh, khẽ giọng : Hửm? Hiểu cái gì cơ?

Cường lắc đầu, anh không muốn nói và có lẽ cũng chẳng biết phải nói như thế nào.

Vĩ cúi mặt, giọng nhỏ hẳn đi : Thôi...có gì đâu. Anh em ở lại thì cố gắng nhá, thay phần em.

Cường thở dài : Lúc nào mà trả cố gắng...nhưng mà đủ người thì sẽ tốt hơn.

Thế Vĩ chỉ cười nhẹ, đôi mắt khẽ cụp xuống, bàn tay vươn ra nhặt một chiếc lá rụng rơi trên nền đất. Chiếc lá đã từng xanh, từng đón nắng và từng lặng lẽ cống hiến cho thân cây rực rỡ của mình. Giờ đây chỉ nằm lặng lẽ, cô đơn ở đó sau một cơn gió thoảng qua. Đó chính là một sự mất mát âm thầm.

Cường nhẹ nhàng đặt tay lên đôi vai gầy guộc vì sút cân ấy, khẽ khàng xoay người em sang, để cậu đối diện với mình. Cử chỉ rất nhẹ, như thể sợ cậu tổn thương một lần nữa.

Vĩ thoáng bất ngờ, ánh mắt dao động, nhưng vẫn ngồi yên. Cậu chờ anh cất lời.

Còn gì nặng lòng không? Nói hết đi, một lần thôi để anh nghe. - giọng Cường nghẹn lại.

Vĩ cúi đầu, tránh ánh mắt anh, một ánh mắt tha thiết đang nhìn xoáy vào cậu như muốn chạm đến tận cùng của nỗi buồn. Cậu siết chặt bàn tay mình, nhưng rồi không còn kịp nữa, mọi thứ như trào ra như một con đê vừa mỏng manh vừa mỏi mệt.

Vĩ choàng tay ôm lấy anh, một cái ôm chặt, đủ nặng nề. Cậu khóc thút thít như một đứa trẻ sau một hành trình dài, và có lẽ chỉ có khi ở gần anh, Vĩ mới dám để lòng mình yếu đuối đến vậy. Cậu đã dám buông bỏ cái vẻ bọc mạnh mẽ.

Cường hiểu em mình, lúc nào cũng mạnh mẽ. Lúc đứng trên sân khấu ấy, dù tiếc nuối cũng không dám rơi nước mắt trước ống kính. Anh biết rõ, chỉ cần một lời an ủi vào lúc đó, tất cả những gì Vĩ dày công xây dựng sẽ sụp đổ. Nhưng anh muốn Vĩ khóc, một lần rồi để mọi thứ trôi qua.

Khóc một lúc, Vĩ mới nhẹ cất giọng, cằm vẫn dựa vào vai anh : Khó nói...nhưng em nặng lòng quá. Chỉ biết nói anh em ở lại phải cố gắng thôi.

Cường khẽ xoa lưng, giọng đầy dỗ dành : Nói đi. Anh muốn nghe, được không?

Vĩ rời khỏi vai anh, hơi lưỡng lự khẽ gật đầu : Hmm...Hơi thất vụng chút, em cố gắng hết sức rồi anh ơi...Cả một hành trình, em không cho phép mình thảnh thơi một chút nào cả. - Vĩ nghẹn lại.

Cường im lặng, lặng lẽ gỡ đôi bàn tay của Vĩ đang bấu chặt vào nhau.

Vĩ tiếp lời, giọng run rẩy vừa mệt cũng vừa tủi : Em mệt quá...

Cường siết nhẹ vai cậu, anh nghẹn lại trước câu nói ấy, một cảm giác đau nhói đến từ trái tim. Anh thương cậu em trước mặt quá. Thương vì suốt ba tháng qua đã gồng mình bước đi, không cho phép bản thân mình dừng lại. Và giờ đây trong vòng tay anh, cậu cuối cùng cũng dám thừa nhận là mình mệt.

Anh biết, biết em đã cống hiến nhiều như nào...Biết em nỗ lực ra sao, biết từng đêm em không ngủ và biết cả những nỗi lo em giấu kín. - giọng anh trầm xuống.

Vĩ khẽ cúi đầu : Có lẽ...là chưa đủ.

Cường ngay lập tức đáp : Nhưng tốt lắm rồi. Anh luôn tự hào về em.

Vĩ mỉm cười, một nụ cười ngậm ngùi. Cậu khẽ lắc đầu như chưa để bản thân tin vào những lời ấy, nhưng rõ ràng trong lòng đã ấm lên một chút.

Rồi cậu vén áo, lau đi những giọt nước mắt còn vương trên khuôn mặt. Động tác vụng về nhưng đầy chân thực.

Sau những giọt nước mắt, cậu cuối cùng cũng nhẹ lòng hơn, khẽ khàng nói, giọng dịu hẳn đi : Muộn rồi, nay cũng đủ mệt. Anh đi vô ngủ trước đi.

Cường nửa đùa nửa trách : Đuổi anh à?

Vĩ cười khổ : Không có. Anh trước đi, tí em .

Cường lắc đầu, dứt khoát nhưng dịu dàng : Vô thì cả hai cùng vô.

Vĩ thở dài đầy bất lực nhưng cũng mỉm cười đồng ý vì cậu biết anh cũng đang mệt. Cậu chỉ tay về phía kí túc xá rồi đứng lên. Cả hai cùng bước đi trong im lặng, quay lại căn phòng ấm áp và chiếc giường tầng quen thuộc với đầy kỉ niệm.

Gần sáng, dù thân thể mệt rã rời, Cường vẫn không thể nào ngủ được. Và Cường biết, Vĩ ở giường trên cũng chưa ngủ được, chỉ là đã không còn khóc nữa.

Vĩ biết, nốt đêm nay, Vĩ sẽ rời xa nơi này. Rời xa ánh đèn sân khấu chưa kịp rực rỡ lần nữa. Rời xa anh em, ước mơ và tháng năm tuổi trẻ đầy kỉ niệm.

__________________________________
Một chap không liên quan lắm nhưng hôm viết tớ vẫn còn nhiều cảm xúc lắm. Vì thế nên tớ đã để hết vào đây.
Các cậu thì sao? Ổn chưa? Chờ Vĩ nhé!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com