Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cái Nhìn Đầu Tiên

🧩Trần Văn Phong * Reader🐰

Thời tiết Hà Nội là thế, cái nóng khiến cho người ta chỉ muốn về nhà thật nhanh, rút khỏi đám khói bụi và tiếng còi inh ỏi. Cô cũng không ngoại lệ. Kéo theo chiếc vali màu kem lăn lạch cạnh trên nền gạch, cô vội vã bước vào thang máy. Mồ hôi thấm nhẹ sau lưng áo sơ mi trắng, bàn tay hơi ướt bám vào quai túi vải bên vai. Bước tới trước cửa căn hộ bố đã thuê sẵn cho cô từ đầu tháng, không quá xa trường để tiện đi lại.

Cô là một sinh viên năm nhất còn khá non nớt, vừa bước chân vào cánh cửa đại học chưa lâu. Phải thuyết phục rất nhiều bố mẹ mới cho cô chuyển đến.

Cánh cửa kêu một tiếng "cạch" khi cô mở bằng chiếc chìa khoá nằm trên tay. Mùi gỗ mới pha chút mùi ẩm mốc nhè nhẹ của của căn hộ lâu không có người ở. Thoáng nhìn, bên trong mọi thứ đã được sắm sửa đầy đủ y như lời bố cô nói. Căn hộ chỉ có một phòng ngủ. Cô bước vào, dù đầy đủ giường, tủ và cả bàn ghế nhưng mọi thứ vẫn cần được sắp xếp lại cho ra dáng một không gian sống thật sự.

Nghĩ là làm, cô bắt tay vào dọn dẹp. Từ phòng ngủ, phòng khách, bếp, mọi ngóc ngách trong nhà cô không hề bỏ sót. Khác hẳn với vẻ ngoài của cô, giống như một tiểu thư nhà giàu.

Khi xong xuôi mọi việc cũng đã gần đến giờ trưa. Toàn thân mệt rã rời, cô thả mình xuống chiếc ghế sofa đặt ngay phòng khách. Ánh mắt vô tình lướt qua khung cửa kính ban công, cô tò mò chạy lại gần. Đứng trên tầng 11, đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được sự tự do ấy. Cũng không rõ vì đứng trên cao, nhìn được hết đường phố Hà Nội hay vì lần đầu cô tách ra khỏi sự quản lí của bố mẹ.

Đang chìm đắm trong cảm xúc mơ hồ ấy, cô lại nghe thoang thoảng tiếng nhạc ở đâu đó vang lên. Từng nốt nhạc nhẹ nhàng và trong trẻo như dòng nước mát len qua buổi trưa oi ả. Cô đoán đó là tiếng đàn piano của căn hộ bên cạnh. Cô dường như phiêu theo nhạc, gió bên ngoài thổi làm mái tóc đen dài nhẹ bay. Bỗng, một giọng hát bất ngờ cất lên khiến cô khựng lại trong giây lát, có lẽ nó cũng nhẹ nhàng và trong vắt như chính giai điệu kia.

Giai điệu vẫn vang lên đâu đó, nhưng cô đã quay lại phòng, cảm thấy bụng đói cồn cào sau một buổi sáng dọn dẹp đầy mệt mỏi. Cầm lấy chiếc áo khoác mỏng, cô bước ra khỏi nhà, đi tìm lấy một món ăn cho bữa trưa.

Sau khi tung hoành cả một buổi chiều cùng đám bạn để tận hưởng ngày đầu tiên của cuộc sống tự do, mãi đến tận chiều muộn cô mới trở về nhà. Nắng hoàng hôn nghiêng qua khung cửa kính, nhuộm cả căn phòng bằng sắc cam ấm, trông càng bình yên đến lạ. Cô nhanh chân bước tới tủ lạnh, lấy ra một lon nước cam, đi về phía ban công ngắm hoàng hôn cuối ngày.

Mặt trời đang chậm rãi lặn sau dãy nhà cao tầng phía xa, những vệt nắng cuối cùng trải dài trên mặt sàn ban công. Đang mải mê với không gian tĩnh lặng ấy, một chuyển động lạ thu hút ánh nhìn của cô. Căn hộ sát vách chỉ cách nhau một khoảng lan can có một chàng trai đang nhảy. Nhìn từ góc nghiêng, cô thấy rõ một mái tóc mullet ánh vàng. Khuôn mặt trắng trẻo, dễ nhìn, nói đúng hơn là đẹp trai một cách đầy duyên dáng. Chàng trai mặc một chiếc áo ba lỗ trắng đơn giản, một chiếc quần ống rộng, từng bước nhảy đầy linh hoạt như thể đang thả mình theo giai điệu vang lên từ tai nghe. Nhìn qua có lẽ ai cũng sẽ đoán được đây là một người theo nghệ thuật với phong cách của một dancer hiphop. Và có lẽ giọng hát cô nghe hồi trưa cũng là từ anh.

Cô dường như bị cuốn vào từng bước nhảy của anh, ánh mắt chưa từng rời khỏi người đang tập trung đến mức chưa hề nhận ra cô. Đó là lần đầu tiên cô nhìn thấy một người đàn ông nhảy dưới ánh hoàng hôn, đẹp đến mức cứ ngỡ không có thật.

Cô đứng đó vài giây, rồi khẽ cúi đầu quay vào nhà. Trời đã tối dần, phố cũng đã lên đèn, ánh sáng nhấp nháy từ xe cộ phía xa chiếu qua lớp rèm mỏng.

Vì quá nhiều đồ, cô không thể tự mình mang theo con mèo nhỏ của mình từ nhà bố mẹ trong chuyến dọn nhà đầu tiên. Đây cũng là lúc chú mèo được shipper giao tới. Cô vui sướng đến vội vã chạy xuống sảnh đón "người em" của mình.

Mở lồng ra, cô vuốt ve nhẹ bộ lông mềm như một lời an ủi bé mèo đang sợ hãi vì bị nhốt. Cứ thế cô ôm bé mèo lên nhà. Vậy là, ít nhất cô không còn phải sống một mình nữa rồi.

Thang máy mở ra ở tầng 11, cô đã bất ngờ chạm ánh mắt anh - người hàng xóm bên cạnh. Cô hơi lúng túng chỉ biết gật đầu thay cho lời chào, anh cũng lịch sự chào lại rồi hướng ánh mắt về phía chú mèo nhỏ đang nằm gọn trong tay cô. Dù cả hai thậm chí còn chưa kịp nhìn rõ mặt nhau nhìn nhưng đã khác lần trước, anh đã nhìn thấy cô.

***
Một ngày mới lại bắt đầu, cũng đã một tuần cô đến căn nhà mới này. Dù chưa thực sự quen nhưng đã có đôi phần thích nghi được. Hôm nay chính là buổi nhập học đầu tiên của cô.

Cô trở về nhà khá sớm, trên tay còn lỉnh kỉnh túi thức ăn cho mèo, một ít đồ chơi mà cô đã tranh thủ sắm sửa cho bé Dâu nhà mình. Cô mở cửa, nhưng thật lạ, bình thường bé mèo sẽ ra đón cô dù đang làm bất cứ gì trước đó. Nhưng lần này, cả căn phòng vẫn im ắng.

Cô lo lắng lên tiếng gọi : Dâu của chị ơi...

Cô lại gọi, giọng khẽ run : Em ơi...

Gọi mãi, nhưng cô chẳng thể tìm thấy, dù đã đi quanh nhà. Cô bất lực, lo lắng đến sắp khóc. Cô bước ra hành lang, cũng là lúc Phong - người hàng xóm ấy bước ra, trên tay đang bế bé mèo của cô. Bàn tay mềm mại đang vuốt ve bộ lông xám như thể đã thân nhau từ trước. Thấy mèo, cô vừa mừng, vừa lo, cảm xúc dồn nén khiến nước mắt bất giác mà lặng lẽ rơi xuống.

Phong khựng lại khi thấy cô khóc.

Anh hỏi với giọng trầm, nhẹ nhàng : ...ờ...mèo của em đúng không?

Cô vội gật đầu, đưa tay ra đón bé Dâu từ tay anh, ôm chặt vào lòng : Em xin lỗi, chắc là...phiền anh lắm.

Anh khẽ lắc đầu : Lần sau nếu bé có trốn sang nữa thì cứ gõ cửa nhé. Đừng khóc!

Cô hơi sững người, không biết đáp trả thế nào, chỉ cảm nhận được một sự ấm áp đến kì lạ lan ra từ giọng nói ấy.

Anh ngập ngừng một chút, ánh mắt hơi nghiêm lại : Sau cẩn thận hơn, nhớ đóng cửa ban công. Tầng cao sẽ nguy hiểm lắm.

Cô cúi đầu, khẽ cảm ơn.

Chỉ một vài câu trò chuyện ngắn ngủi, nhưng cô cũng đã thấy mình bớt lạ lẫm với nơi này. Có lẽ, Hà Nội không quá rộng và căn hộ bên cạnh cũng không còn quá xa.

___________________________________

🎗️Tớ muốn tạo ra những điều mới mẻ nên có lẽ không phải chap nào cũng sẽ đi đến cái kết là tỏ tình, yêu nhau, vì tớ nghĩ làm một màu như vậy sẽ bị chán á. Nếu chap đó tớ viết không đủ đánh vào cảm xúc các cậu thì thông cảm cho tớ nhé!!

Đừng quên ủng hộ sản phẩm mới cho anh mình aka Phong Trần nhée 👇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com