Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Giành Em Từ Tuổi Thơ Của Cậu Ấy (1)

🧩Đặng Đức Duy * Reader🎧

Có lẽ khi yêu càng sâu đậm, sự cuồng nhiệt, chiếm hữu càng lớn. Con người ta có thể vứt bỏ đi cái tôi, sẵn sàng đấu tranh vì người mình yêu.

Dù mới chỉ trải qua gần hai mươi mùa bánh chưng nhưng cô đã có một chỗ đứng nhỏ trong thế giới của mình - một thợ trang điểm.

Cô có một cậu bạn thân bằng tuổi tên Gia Bách. Hai người lớn lên cùng nhau, phần vì cả hai bên gia đình đều thân thiết, phần vì đều học cùng lớp những năm tháng học sinh. Có thể nói, bọn họ là một phần tuổi thơ của nhau.

Đối với cô, bạn là bạn, không thể tiến xa hơn vì có lẽ họ đã quá hiểu nhau. Mặc cho hai bên gia đình đều gán ghép, cô chưa bao giờ nghiêm túc suy nghĩ về điều đó. Ban đầu, Gia Bách chỉ im lặng và cười trừ những câu nói ấy nhưng dần có lẽ vì cô "đe doạ" nên cậu ta cũng đành hùa theo sự phản đối ấy.

Cô biết rõ Gia Bách luôn quan tâm mình hơn mức cần thiết của một người bạn. Nhưng vì đã quen với việc cậu ấy ở đó, một người bạn tuổi thơ mà cô không nỡ làm tổn thương.

Mỗi lần Gia Bách nhìn cô bằng ánh mắt khác lạ, cô chỉ biết lảng tránh. Vì cô sợ, nếu cô đáp lại ánh mắt ấy liệu mình có còn đủ can đảm để từ chối một người đã luôn ở cạnh mình ngàn ấy năm.

***
Hôm ấy, cô được giao nhiệm vụ makeup như thường ngày, vị khách trước mặt là người mẫu ảnh. Anh có vẻ ngoài khá điển trai, mang nét lạnh lùng, trầm tính như thể bước ra từ một bộ phim điện ảnh. Nhưng rồi cô lại nhanh chóng về với công việc chính của mình. Suy cho cùng, với cô lúc đó, anh cũng chỉ là một gương mặt trong số rất nhiều người lướt qua chiếc ghế trang điểm này.

Đến khoảng hơn một tháng sau, khi mở bừa một chương trình giải trí trên TV, cô mới giật mình nhận ra người ấy. Phải dụi mắt mất mấy lần, cô mới thực sự tin rằng là anh. Lúc này cô mới biết, anh là Đức Duy, chỉ hơn cô một tuổi. Một người mẫu ảnh mà biết cả hát, nhảy, thậm chí còn làm rất tốt khiến cô khá bất ngờ.

Chỉ qua một lần lướt instagram vu vơ, cô vô tình nhìn thấy tài khoản của anh được hiện trên mục gợi ý, không nghĩ nhiều cô liền ấn theo dõi. Điều bất ngờ là, rất nhanh sau đó cô đã nhận được theo dõi lại từ chính anh.

Từ sau lần ấy, cô bắt đầu để ý những bài đăng của anh. Đôi khi là những bức ảnh hậu trường, đôi khi là những dòng caption ngắn gọn trên story. Chỉ điều ấy thôi cũng khiến cô bất giác mỉm cười. Cô không dám nhắn tin, nhưng lúc nào cũng là người xem đầu tiên.

Trong một buổi tối muộn, mưa lớn, cô đang ngồi trên sofa tiếp tục xem chương trình có sự xuất hiện là anh thì một tin nhắn được gửi đến. Ban đầu, cô chỉ nghĩ là tin nhắn được gửi đến từ Gia Bách nhưng chẳng ngờ đó lại là anh.

this_is_shined
Chị là người hôm trước makeup
cho em đúng không ạ?

You
Dạ đúng ạ.

Tim cô như bị bóp nghẹn trong một khoảng khắc ngắn ngủi. Lần đầu tiên, một người tưởng chừng chỉ là lướt qua lại tìm đến cô một cách nhẹ nhàng nhưng rõ ràng đến thế.

Từ sau những dòng tin nhắn đầu, họ bắt đầu trò chuyện nhiều hơn. Đôi khi là hỏi thăm, chia sẻ về thế giới công việc riêng của lẫn nhau. Không quá dồn dập nhưng đủ để khiến cô mong ngóng mỗi lần màn hình sáng lên. Đức Duy không phải kiểu người dễ gần, nhưng trong tin nhắn anh lại ấm áp, lịch sự và có phần ít nói.

Cô không nói gì với Gia Bách về chuyện đang nhắn tin với Đức Duy, không phải muốn giấu mà vì chẳng biết phải kể ra như thế nào. Nhưng cậu thì nhận ra.

Từ ánh mắt cô mỗi lần màn hình điện thoại sáng lên, từ những lần lỡ cười một mình hay cả cái cách cô bất chợt thẫn thờ nhìn ra cửa sổ mà chẳng cần lý do.

Một buổi chiều nọ, khi cả hai đang ngồi cả quán nước quen, cô lấy điện thoại ra xem tin nhắn, vô thức mỉm cười. Lúc ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt Gia Bách đang nhìn chằm chằm vào cô, khiến cô có phần giật mình.

Gia Bách với ánh mắt có phần dò xét, khẽ hỏi : Cậu đang thích ai à?

Cô thoáng sững người, lắp bắp trả lời : K....Không... Chỉ là đang nói chuyện bình thường thôi.

Gia Bách không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu như có chút hụt hẫng.

Cả ba người họ vẫn lặng lẽ tiếp tục giữ khoảng cách đó, cho đến một tháng sau. Hôm đó là ngày sinh nhật của cô. Dẫu biết rằng cuộc gặp mặt này sẽ chẳng dễ dàng gì, nhưng chẳng ai có thể né tránh mãi.

Bữa tiệc diễn ra tại một quán bar nhỏ nằm ngay giữa trung tâm thành phố, một không gian ấm áp, lẫn trong tiếng nhạc nhẹ và ánh đèn vàng nhoè. Gọi là buổi sinh nhật nhưng thật ra chính là một bàn nhậu. Nơi cô, Gia Bách và một vài người bạn thân thiết cùng nâng ly trò chuyện.

Và rồi anh bước vào. Một người đàn ông xuất hiện như thể một cơn gió lặng lẽ bước ra. Chiếc áo sơ mi trắng, khoác bên ngoài một chiếc áo da, dáng đi trầm tĩnh mà cứng cỏi. Vẻ lạnh lùng vốn có dường như rõ nét hơn dưới ánh đèn vàng nhạt, khiến cả bàn tiệc khựng lại một nhịp ngắn.

Anh bước tới bàn của chúng tôi đang ngồi.

Đức Duy nhẹ nhàng lên tiếng : Chào mọi người, xin lỗi vì tới muộn nhé.

Cô gái nhanh nhẹn kéo anh ngồi xuống bên cạnh mình, giờ đây cô đang bị kẹp giữa hai người đàn ông.

: Đây là bạn tớ, tên là Đức Duy, hơn chúng ta một tuổi - Cô giới thiệu, giọng tự nhiên, đều đều.

Đức Duy gật đầu, cười đáp : Vậy là anh già nhất trong này hả?

Mọi người bật cười, hùa theo những câu chuyện cười nói vui vẻ. Duy nhất chỉ có một người vẫn ngồi đó, không nói, không cười cũng không thể hiện quá nhiều cảm xúc, chỉ nhìn chằm chằm vào ly rượu trên tay, ngón tay xoay nhẹ thành ly như thể đang cố gắng khuấy tan thứ cảm xúc mà chính anh cũng không gọi tên được.

_____________CÒN TIẾP_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com