Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Giành Em Từ Tuổi Thơ Của Cậu Ấy (2)

Cuộc trò chuyện dần rôm rả hơn khi men rượu bắt đầu ngấm. Đức Duy dù hướng nội, nhưng bằng sự khéo léo đã nhanh chóng hoà vào câu chuyện cùng cả nhóm. Một vài người bạn quay sang hỏi chuyện anh, những câu hỏi vu vơ về công việc, sở thích,... Và anh trả lời bằng chất giọng trầm ấm, đôi khi còn quay sang nhìn cô như ngầm xác định điều gì đó.

Cô chỉ cười nhẹ, cố giữ mình ở trạng thái trung lập. Nhưng cái cảm giác có ai đó đang âm thầm khó chịu cứ âm ỉ đâu đó bên cạnh.

Gia Bách vẫn ngồi yên, im lặng từ đầu tới giờ. Anh không nói gì, chỉ rót cho mình hết ly này đến ly khác.

Cảm giác bị kẹp giữa hai người đàn ông không còn là chuyện chỗ ngồi nữa.

Chỉ ít phút sau, Gia Bách đứng dậy, bước đến cạnh anh và nói nhỏ điều gì đó, có vẻ là muốn anh ra ngoài nói chuyện riêng cùng mình. Anh hơi lưỡng lự nhìn cô.

Anh hỏi dò : Em có muốn anh đi cùng cậu ta không?

Cô thì khó xử, hơi ngập ngừng. Không nói cũng không gật đầu. Vẻ mặt lúng túng ấy đủ để anh hiểu cô không muốn. Nhưng cũng không đủ để ngăn anh lại. Anh quay đi, hướng ánh mắt sắc lạnh về phía Gia Bách, một cái hất đầu nhanh, dứt khoát thay cho câu trả lời.

Họ cùng rời khỏi bàn.

Cô ngồi đó, dù vẫn còn những câu chuyện tiếp diễn cùng những người bạn còn lại, nhưng ánh mắt không thể tách rời khỏi cánh cửa nơi anh và cậu vừa bước ra. Tâm trí cô như treo lơ lửng giữa những tiếng cười nói, chỉ chực đứng dậy, chạy ra bất cứ lúc nào.

Bên ngoài, cậu châm điếu thuốc, chìa ra mời anh nhưng chỉ nhận lại một cái lắc đầu dứt khoát. Khói thuốc bay nghi ngút, gió lùa qua thổi tạt sang bên, khiến không gian trở nên mờ ảo như một cảnh phim bị xoá viền.

Anh đứng tựa vào tường, tay đút túi quần, ánh mắt mất kiên nhẫn theo dõi từng động tác chậm rãi của người trước mặt.

Đức Duy giọng lạnh tanh lên tiếng : Chuyện gì?

Gia Bách phả ta một làn khói dài, mắt nhìn xa xăm : Vào thẳng vấn đề nhá? Anh có thích cô ấy không?

Đức Duy cười nhạt, im lặng trong chốc lát rồi mới lên tiếng : Cậu nghĩ sao?

Giọng anh đều đều, không hề vội vã, như một câu hỏi thăm dò. Gia Bách khó hiểu, cau mày, thoáng mất phương hướng trước thái độ điềm tĩnh đó.

Đức Duy nghiêm lại, đứng thẳng dậy, mắt nhìn thẳng vào cậu : Tôi biết cậu muốn nói gì. Cạnh tranh công bằng thôi.

Nói dứt câu, anh quay người bước thẳng vào trong. Gia Bách không quên quay đầu lại, nheo mắt gọi với theo : Tôi là người bên cô ấy cả một phần tuổi thơ.

Có lẽ anh nghe thấy, khẽ nhếch mép cười nhưng vẫn tiến về phía trước với một khí phách điềm tĩnh.

Thấy anh bước lại phía mình, cô phần nào nhẹ nhõm hơn. Trong mắt anh, vẻ lo lắng của cô hiện rõ. Anh chỉ đáp lại bằng một nụ cười như thể sưởi ấm cả trái tim cô.

Anh ngồi xuống bên cạnh, cô nhẹ giọng ghé vào tai anh thì thầm đầy lo lắng : Có chuyện gì thế?

Anh chỉ lắc đầu, không nói gì. Một nụ cười mơ hồ thoáng nhẹ trên môi, rồi đưa nhẹ tay lên xoa đầu cô như một lời trấn an âm thầm.

Cử chỉ khiến đám bạn cô trầm trồ, vài tiếng ồ lên đầy ngạc nhiên và thích thú.

Khoảng chừng một lúc sau, Gia Bách mới quay trở lại. Cũng là lúc những người bạn khác đứng dậy ra về. Cả bàn tiệc chỉ còn lại ba người, viễn cảnh mà cô đã lo sợ.

Cô bối rối, ánh mắt lảng tránh như muốn tìm cớ rút lui : Hay...mình về thôi nhỉ ?

Anh khẽ nhếch mép, hướng ánh mắt về phía Gia Bách đang ngồi đối diện, tay rót hai ly rượu đặt đó rồi cất giọng chậm rãi : Sớm vậy à?

Gia Bách lạnh nhạt cầm lấy ly rượu đang được anh chuyển về phía mình. Hai người họ ngồi đó, uống hết ly này đến ly khác như một cuộc đấu khiến cô chỉ biết im lặng. Sự căng thẳng bao trùm cả căn phòng dù không có một lời nói gây hấn nào.

Đến khi cả hai gần như say mềm, Đức Duy đã gục xuống bàn từ lúc nào, họ mới bắt đầu ra về. Cô thở dài bất lực, tay đỡ lấy người đàn ông cao lớn ấy, từng bước khó nhọc ra xe. Gia Bách cũng không khá hơn, lặng lẽ đi theo sau, dáng vẻ mệt mỏi vẫn lạc lõng.

Cô cố gắng đỡ anh ngồi vào băng ghế sau, là xe của Gia Bách. Dù không muốn nhưng cậu cũng đành ngồi lên ghế phụ, ngay cạnh người tài xế riêng của mình. Ánh mắt cậu nhìn thẳng, nhưng tâm trí như ở một nơi rất xa.

Anh dựa vào vai cô một cách đầy tự nhiên, hơi thở ấm nóng phả nhẹ vào gáy khiến cô khựng lại đôi chút. Ở ghế trước, Gia Bách nhíu mày, ánh mắt liếc qua gương chiếu hậu. Cảm giác khó chịu hiện rõ trên khuôn mặt cậu, dù chẳng ai nói gì, sự căng thẳng ấy lại một lần nữa dâng lên.

Khi nhìn thấy tay cô đang vuốt ve mái tóc của người say khướt bên cạnh, Gia Bách siết nhẹ tay lại, ánh mắt tối đi. Cậu ta vẫn không nói một lời nào.

Đến nhà Đức Duy, dù cả hai cùng đỡ anh vào phòng nhưng cậu ta không khỏi lèm bèm khiến cô có phần bực bội.

Gia Bách cau mày khó chịu, đôi phần mỉa mai : Tửu lượng kém thật !

Cô đưa đôi mắt đầy sát khí liếc cậu : Ai bảo cậu uống với anh ấy nhiều đến vậy chứ.

Tưởng chừng chỉ là một câu nói nhắc nhở, nhưng cậu lại khựng lại. Dường như cũng hiểu vị trí của mình trong lòng người mình thầm thương.

Sau buổi tiệc hôm ấy, như có một thế lực vô hình nào đó thúc đẩy, anh đã đẩy nhanh quá trình tán tỉnh. Cô hơi bất ngờ trước sự rõ ràng ấy, nhưng cũng không phủ nhận lòng mình đã phần nào nghiêng về phía anh.

Và rồi chẳng ngoài dự đoán, sau bữa tiệc chỉ hơn nửa tháng, cô và anh đã chính thức bước vào mối quan hệ.

Về phía Gia Bách, sau khi biết chuyện, cậu mới hiểu ra rằng, vốn dĩ là bạn, cả đời này cũng sẽ là bạn.

Nửa năm sau, Gia Bách quyết định ra nước ngoài du học. Ngày tiễn cậu, có cô và cả anh.

Gia Bách nghẹn ngào kìm nén cảm xúc : Tớ đi nhé!

Cô mỉm cười nhẹ, gật đầu.

Gia Bách nhìn sang người đàn ông bên cạnh đang nắm tay người bạn thân mình : Nhờ anh chăm lo bạn tôi nhé. Làm tổn thương nó là tôi mang về ngay đấy.

Đức Duy bật cười như xoá tan mọi hiểu lầm trước đó : Biết rồi, cậu em thượng lộ bình an nhé.

___________________________________

Muốn chap sau viết về ai thì cmt điii. Thoại nhiều lênn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com