Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lời Đồn

🧩Nguyễn Thành Đạt * Reader🐨

Anh bắt đầu ghé tiệm bánh từ đầu tháng trước. Không cố định ngày nào, chỉ hay đến vào những buổi tối muộn, khi cửa hàng đã vắng khách và radio chỉ còn phát những bản nhạc nhẹ nhàng như hơi thở.

Cô là chủ quán một tiệm bánh nhỏ nằm ở góc phố, làm việc gần như mỗi ngày, tay áo luôn vướng bột và mùi bơ sữa vương nhẹ trên tóc. Những người quen thường bảo cô hiền, ít nói, đôi khi hơi lạnh lùng nhưng thật ra chỉ là vì cô ngại tiếp xúc quá gần với ai đó.

Còn anh, một sinh viên trẻ, theo đuổi nghệ thuật và cũng để lại đôi chút dấu ấn với khán giả. Lần nào ghé tiệm cũng vậy, anh đều lặng lẽ chọn một góc khuất, gọi bánh mousse và trà, gần như chẳng nói gì nhiều ngoài lời cảm ơn nhỏ lúc ra về.

Cô không hỏi vì vốn không phải kiểu người tò mò. Dẫu vậy, cũng không quá khó để nhận ra anh từ giọng nói trầm ấm, dáng vẻ cao gầy đến ánh nhìn sâu như đang giấu một điều gì chưa kịp gọi tên.

Tối hôm đó, cô gói chiếc bánh mousse thật cẩn thận, rồi lén để kèm theo một mảnh giấy nhỏ dưới đĩa:
"Hy vọng ngày mai của anh ngọt hơn chiếc mousse này."

Chỉ là một dòng chữ nhỏ, tưởng như không đáng kể nhưng cũng khiến anh bất giác mỉm cười. Lúc ấy, cô không để ý. Mãi sau này, cô mới biết anh đã chụp lại mảnh giấy và lặng lẽ đăng lên story kèm một dòng caption mơ hồ :
"Chiếc bánh đi kèm bonus dễ thương."

Từ hôm ấy, anh vẫn đến, vẫn góc bàn cũ và món bánh cũ, không thay đổi. Chỉ khác là, đôi khi lại có một dòng story khác được đăng vào cuối ngày :
"Vị mousse hôm nay ngọt hơn."
"Chút yên bình giữa thành phố."

Thế rồi mọi thứ lại thay đổi đột ngột, không báo trước.

Cô tỉnh giấc vào một buổi sớm, thức dậy với chiếc điện thoại bên bàn. Cô thoáng giật mình, rụi mắt trước dòng tin nhắn liên tục của lũ bạn. Tấm ảnh chụp một cậu con trai bước ta từ tiệm bánh của cô, tay cầm hộp mousse, dưới ánh đèn vàng mờ mờ.

Các bài báo viết :
"Tiệm bánh quen thuộc Tân Binh Thành Đạt hay lui tới. Phải chăng liên quan đến những dòng caption mùi mẫn..."

"Bạn gái tin đồn của Tân Binh Thành Đạt là chủ tiệm bánh ngọt"

"Người khiến Nguyễn Thành Đạt tương tư qua những dòng trạng thái story"

Rồi mọi thứ dường như đảo lộn.

Tiệm bánh nhỏ vốn chỉ có vài chục lượt theo dõi mỗi tuần bỗng tăng chóng mặt. Có người đến gọi đồ, không ăn, chỉ để chụp ảnh. Có người đứng trước cửa quá lâu, giả vờ nhìn menu nhưng mắt thì cứ dán vào cô. Thậm chí có khách trẻ tuổi đến, mở story Thành Đạt ra hỏi thẳng : Là chị viết tờ giấy hôm bữa phải không?

Cô chỉ cười nhẹ và lảng đi nhưng trong lòng bắt đầu thấy bất an.

Có người comment những dòng chữ chẳng mấy dễ chịu :
"Lo mà làm bánh, đừng mơ trèo cao."
"Chắc lại chiêu PR rẻ tiền."

Mỗi tối, cô vẫn đứng làm việc như thường, nhưng đầu óc không còn bình yên như trước. Có những lúc mệt đến mức cô suýt quên cho đường vào bánh.

Cô sợ, sợ mọi thứ không còn là của riêng mình. Sợ người ta sẽ nghĩ cô đang bám vào một lời đồn để nổi lên. Và có lẽ, cô cũng sợ mình thật sự mong chờ một điều gì đó từ phía anh.

Còn anh, anh không quay lại nữa.

Không tin nhắn, không lời nhắn gửi, cũng không có bất kỳ story nào nhắc đến tiệm bánh từ hôm đó. Mọi thứ im bặt như thể anh chưa từng tồn tại trong góc quán ấy, như thể những buổi tối muộn từng dịu dàng qua đi đều là tưởng tượng của riêng cô.

Những ngày đầu, cô vẫn vô thức nhìn về phía bàn anh hay ngồi, tự nhủ hôm nay anh bận, hôm sau chắc sẽ tới. Nhưng ngày nối ngày, chiếc bàn vẫn trống, ghế vẫn nguyên vị trí. Và ly trà đá đôi lúc cũng lạnh đi vì cô quên không dọn.

Lời đồn bắt đầu hạ nhiệt, nhưng không hề biến mất. Người ta dần có cái mới để bàn tán, nhưng vẫn có người thì thầm khi bước vào quán : Phải chỗ này không nhỉ?

Cô không biết mình nhẹ nhõm hay hụt hẫng. Chỉ là mỗi buổi tối đi ngang qua góc bàn cũ, tim cô lại hụt một nhịp.

Có lần, cô đã gõ dòng tin nhắn: "Bánh mousse tuần này đổi công thức, anh thử nhé?" Rồi lại xóa đi.

Gần ba tuần trôi qua, cô bắt đầu tập làm quen với việc anh không còn đến nữa, dù lòng chẳng thực sự muốn quen. Những buổi tối vắng, khi radio lặp lại bản nhạc cũ, cô vẫn lặng lẽ xếp lại bàn ghế, đôi khi dừng lại trước chiếc bàn anh từng ngồi. Chỉ một chút thôi, rồi lại tự nhắc mình đừng để tâm.

Chiều hôm đó, khi đang lau mặt kính quầy bánh, điện thoại sáng lên. Một tin nhắn từ tài khoản facebook quen thuộc nhưng chưa từng nhắn :

Nguyễn Thành Đạt
Xin lỗi vì đã khiến mọi thứ
ồn ào như vậy.

Đừng giận nhé!

Tim cô chững lại một nhịp. Tin nhắn ngắn ngủi, không giới thiệu, không chào hỏi. Nhưng chỉ có anh, duy nhất là anh mới có thể khiến cô vừa hoảng hốt vừa dịu lại cùng một lúc như thế.

Cô không nhắn lại, không phải vì giận, mà vì... không biết nên nói gì. Đầu cô trống rỗng đúng theo nghĩa đen như khi đang cố nhớ công thức nhưng quên mất tỉ lệ bột và bơ.

Tối hôm đó, anh đứng trước tiệm. Không mũ, không kính râm, không né tránh. Chỉ là anh gầy hơn một chút, tóc dài ra một đoạn, và ánh nhìn không còn lấp lửng như trước.

Anh bước vào, cô thoáng bất ngờ, có phần hơi ngượng. Anh không né tránh ánh mắt cô, khẽ hỏi : Tiệm có tiếp khách không?

Cô chỉ khẽ gật đầu, tránh nhìn lâu vào mắt anh : Như cũ nhé?

Anh gật đầu, bước về chiếc bàn quen thuộc. Mọi thứ vẫn như xưa nhưng cảm giác anh đã xa nơi này rất lâu rồi.

Lúc cô bưng bánh và trà đến, anh vô tình chạm vào tay cô, bàn tay mịn màng vẫn quen gói ghém những điều dịu dàng trong im lặng. Anh giật mình rút tay lại.

Anh ngượng ngùng : Có thể...nói chuyện chút không?

Cô không nói gì, chỉ kéo ghế ngồi xuống cạnh bàn, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Anh nhìn cô một lúc rồi mỉm cười – một nụ cười nhạt, nhưng thành thật : Em có giận anh chuyện đó không?

Cô nhún vai rồi nhìn về phía cửa kính : Cũng bình thường. Đâu phải do anh.

Anh khẽ gật đầu, như có thêm một nhịp để lấy can đảm. Giọng anh thấp hơn, hơi lạc : Anh...muốn tin đồn đấy là thật. Cho phép anh tìm hiểu em, nhé? Dù có hơi đột ngột nhưng anh nghĩ...là đủ.

Cô không trả lời ngay. Chỉ lặng lẽ nhìn vào tách trà trên bàn, chìm vào dòng suy nghĩ.

Ngoài kia, phố vừa lên đèn. Những sợi mưa nhỏ lất phất như rơi để thêm phần dịu cho buổi tối vốn đã yên.

Anh không giục, cũng không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ chờ.

Một lúc sau, cô mới ngẩng lên. Giọng cô nhẹ tênh : Em không thích những thứ bắt đầu từ lời đồn.

Anh hơi khựng lại. Cô nhìn thấy rõ đôi mắt anh thoáng chút hụt hẫng. Nhưng rồi, cô mỉm cười, lần đầu tiên trong suốt cuộc trò chuyện. Một nụ cười rất khẽ, nhưng đủ khiến anh ngỡ ngàng :  Nhưng nếu lời đồn đó... khiến người ta đối xử với nhau tử tế hơn, thì cũng không hẳn là điều tệ.

Cô đứng dậy, thu lại khay bánh trống, quay lưng bước đi. Vừa đi, vừa nói nhỏ : Mousse tuần sau sẽ đổi vị.

Anh không trả lời. Chỉ nhìn theo lưng cô, nụ cười nhạt ánh lên rồi chậm rãi rút điện thoại.

Sáng hôm sau, khi thành phố còn ngái ngủ, mạng xã hội bắt đầu xôn xao vì một story mới trên tài khoản của anh.

Không caption, chỉ là một bức ảnh cô đứng trước cửa tiệm, khoác tạp dề màu kem, tóc buộc cao, tay cầm hộp mousse vừa gói xong. Gương mặt nghiêng nghiêng, nắng sớm xiên qua ô cửa chiếu lên hàng mi cong nhẹ. Không nhìn vào máy ảnh, không tạo dáng nhưng trông rạng rỡ, dịu dàng một cách lạ lùng. Kèm theo một bản nhạc nền :

"Tình yêu đến ngọt ngào, yêu áng mây trên cao
Tình yêu khẽ thì thầm, anh thích em ra sao
Tình yêu muốn nồng nàn như sóng xô dạt dào khắp muôn nơi..."

Chỉ vài câu ngắn, không tên bài hát, không dòng trạng thái nhưng ai từng rung động sẽ hiểu.

Phía dưới, dân mạng ồn ào. Có người sốc, có người đoán già đoán non, có kẻ ganh ghét. Nhưng cũng bắt đầu có những lời nói khác :
"Ủa xinh vậy mà bảo người ta trèo cao?"
"Dễ thương ghê."
"Tinh tế quáa"

Chỉ với một bức ảnh nhưng đủ để chứng minh đó là sự lựa chọn. Story ấy không còn đơn thuần là một khoảnh khắc nữa. Nó giống như một lời xác nhận nhẹ nhàng nhưng rõ ràng tình cảm kia là thật. Và anh đã sẵn sàng đứng ra trước mọi lời bàn tán chỉ để bảo vệ người mình thương.

__________________________________

Tụt mood quá cả nhà ơii🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com