Nét Vẽ Bên Nốt Nhạc
🧩Lê Bin Thế Vĩ * Reader🎱
Một buổi sáng như những ngày thường, cô thức dậy khi ánh bình minh len lói qua khung rèm trắng kem mỏng.
Thế Vĩ vẫn đang ngủ say, tay vắt ngang trán, hơi thở đều đặn sau chuỗi ngày thức khuya với những bản thu chưa hoàn chỉnh. Cô bước nhẹ xuống bếp, buộc gọn tóc, pha cà phê như thói quen. Hương cà phê ấm lan dần trong không gian, quyện vào buổi sáng còn mơ hồ.
Cô đặt ly cà phê xuống bàn, bên cạnh những bản phác thảo còn dang dở của mình. Cô là một nhà thiết kế thời trang, không nổi đình đám nhưng đủ để mỗi ngày trôi qua trong bận rộn. Và anh, một ca-nhạc sĩ đang dần được biết đến, cũng chẳng nhàn rỗi hơn là bao.
Họ đều bận nhưng ba năm qua, vẫn luôn tìm cách chừa ra khoảng trống cho nhau. Có lẽ vì vậy mà họ vẫn còn ở đây, bên cạnh nhau, trong căn hộ nhỏ, giữa bộn bề sáng tạo và yêu thương.
Khi anh thức dậy, mùi cà phê đã thoang thoảng khắp phòng khách. Cô ngồi đó, tay cầm bút, nghiêng nghiêng đầu vẽ những đường cong thanh mảnh lên giấy. Cô tập trung đến mức, không để ý để bạn trai mình đã đứng đó từ lúc nào.
Đến khi anh ngồi xuống sofa bên cạnh, cô mới chậm rãi quay sang.
Cô khẽ nói : Có cà phê trong kia.
Anh không trả lời, chỉ gật đầu, rụi mắt vì chưa tỉnh ngủ. Một lúc sau, anh mới chịu rời khỏi ghế, lặng lẽ bước vào bếp. Cà phê nguội mất một chút, nhưng anh vẫn uống.
Vài phút sau, Thế Vĩ nhanh chóng bước vào phòng ngủ, thay ra một bộ quần áo khác, khoác thêm bên ngoài một chiếc áo vải mềm. Bước ra ngoài, anh đứng trước mặt cô.
Cô ngẩng lên : Anh đi đâu?
Thế Vĩ cất giọng, khàn khàn nhưng ấm áp : Anh tới studio.
Cô khẽ gật đầu, mắt quay lại với bản vẽ của mình.
Anh thoáng cau mày, tỏ vẻ thất vọng : Ơ...ra đây.
Cô không đứng dậy vội, chỉ nhìn anh. Ánh mắt anh mềm đầy vẻ chờ đợi, dang rộng hay tay chỉ chờ cô chạy đến.
Cô mỉm cười nhẹ đầy nuông chiều, đứng lên, đi về chỗ anh đứng. Cô xà vào lòng anh, hơi ấm của cơ thể truyền đến cho một ngày mới yên bình hơn.
Anh khẽ xoa đầu cô, hôn nhẹ lên tóc : Nay có thể... anh sẽ về muộn. Ăn uống đầy đủ nhá!
Cô khẽ mỉm cười, gật đầu.
Khi cánh cửa đóng lại sau lưng anh, cô lại trở về với chiếc bàn gỗ quen thuộc, nơi những bản vẽ đang chờ được hoàn thiện.
Cả ngày hôm đó, Thế Vĩ vùi mình trong phòng thu, thu âm, chỉnh nhạc, viết lời. Còn cô, vẫn ở căn phòng nhỏ ấy, ngồi trước giấy vẽ, thử đi thử lại từng chi tiết nhỏ.
Đêm dần trôi qua, mặt đồng hồ chỉ hai rưỡi sáng khi Thế Vĩ trở về. Anh nhẹ nhàng mở cửa, tháo giày, bước vào nhà trong yên lặng.
Cô đang ngủ gục trên bàn làm việc, đầu tựa lên cánh tay, tóc rũ xuống, che nửa khuôn mặt. Bên cạnh là đống giấy vẽ, bút và chiếc iPad còn mở bản phác thảo chưa lưu.
Thế Vĩ thoáng khựng lại. Dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ, cô trông nhỏ bé đến lạ.
Anh bước tới, ngồi xuống bên cô, đưa tay vén nhẹ tóc khỏi mặt. Tay còn lại sắp xếp giấy tờ trên bàn, rồi luồn qua lưng cô, bế lên.
Chuyển động khiến cô tỉnh giấc. Cô nằm trên tay anh, khẽ mở mắt.
Anh thì thầm, giọng nhẹ như cơn gió thoảng qua : Ngủ tiếp đi. Anh bế em lên.
Cô khẽ gật đầu, rồi lại nhắm mắt. Thế Vĩ bế cô lên phòng, kéo chăn đắp lại cẩn thận. Anh đứng lại vài giây, nhìn cô ngủ say, khẽ mỉm cười.
Anh không ngủ ngay, lặng lẽ sang phòng làm nhạc.
Đồng hồ chỉ 4 giờ 11 sáng. Mắt anh cay xè vì ngồi quá lâu trước màn hình. Những thanh sóng âm cứ trôi qua trôi lại trên phần mềm, nhưng bài hát vẫn chưa đủ. Không phải vì nốt sai, cũng không phải vì lời kém. Mà vì anh cảm thấy chưa ưng ý.
Thế Vĩ rời khỏi ghế, rót ly nước lọc, rồi bước đến dọn lại kệ sách cạnh tường, góc làm việc cũ mà giờ gần như bị bỏ quên. Anh muốn tìm một cuốn sổ tay cũ, hy vọng có ghi chú giai điệu nào đó từng nghĩ ra khi còn cảm hứng.
Trong một ngăn kéo nhỏ, lẫn giữa những bản vẽ cũ, một chiếc hộp gỗ mỏng nằm im.
Anh mở ra, không có sổ nào cả. Chỉ là chiếc khăn len xám xanh cô từng đan. Dưới nó là một chiếc phong bì sang trọng, còn mới như chưa từng được mở.
Chiếc khăn len vẫn còn mới, mềm, sạch, thơm mùi xà phòng. Thứ mà anh từng nghĩ là đã mất, hóa ra vẫn ở đây, được giữ kỹ trong một chiếc hộp gỗ nhỏ, nằm lặng lẽ giữa những thứ cũ.
Dưới lớp khăn, một tấm thiệp dạng bức thư được cất gọn trong phong bì. Anh mở ra, là thư mời học bổng. Con dấu đỏ nhạt, logo của một học viện thiết kế tại Florence.
Tên cô được in rõ ràng ở phần đầu, cùng lịch trình học kéo dài sáu tháng. Thư được gửi cách đây nửa năm trước.
Tay anh khựng lại. Mắt lướt từ dòng này sang dòng khác, tim như đập chậm lại.
Một học bổng tại Ý. Thành phố cô từng nhắc đến như giấc mơ từ rất lâu rồi.
Anh bỗng thấy nghẹn, như thể vừa nuốt vào một viên đá lạnh, trôi xuống ngực mà không thể tan.
Anh nhìn lại tờ thư một lần nữa. Dòng chữ in rõ ràng, bình thản, như thể chưa từng bị bỏ lỡ.
Thế Vĩ ngồi im rất lâu. Tờ thư vẫn nằm đó, cạnh chiếc khăn len cũ, như cả hai đang thì thầm điều gì đó mà anh chưa từng dám nghe.
Anh tựa lưng vào ghế, ngẩng đầu nhìn trần nhà. Thời điểm đó, chính là lúc anh phải dừng chân trong một chương trình mà anh đã cống hiến tất cả. Một cảm giác tiếc nuối khi chỉ còn một bước nhỏ là đến đích, cơ hội lại vụt mất. Và có lẽ vì điều đó, cô đã chọn ở lại, để giúp anh vượt qua.
Đêm đó, anh không ngủ, chỉ ngồi nghe lại những bản phối cũ, những đoạn nhạc mà cô từng gật gù nghe cùng. Có bản vẫn dở, có bản chưa phát hành. Có bản... thiếu mất một người lắng nghe.
Khi ngoài trời nhạt dần bóng tối, anh đứng dậy, gấp lại chiếc khăn và nhét lá thư vào túi áo.
Cô đã thức dậy từ sớm, tóc búi cao, vẫn pha cà phê như thường ngày.
Bình minh hôm nay không gắt, ánh nắng xuyên qua lớp rèm trắng mỏng, rơi lên sàn nhà từng vệt vàng nhạt. Trong căn hộ nhỏ, mọi thứ dường như vẫn như cũ.
Ngoại trừ Thế Vĩ. Anh bước ra khỏi phòng nhạc. Tóc chưa chải, mắt hơi thâm và có vẻ như cả đêm không chợp mắt.
Cô ngước lên, khẽ cất giọng : Anh lại thức cả đêm nữa à?
Thế Vĩ không trả lời, chỉ lặng lẽ đi tới bàn ăn, nhẹ nhàng đặt chiếc khăn len cũ và tờ thư mời lên bàn.
Cô thoáng khựng lại, rồi chậm rãi ngồi xuống, đối diện anh.
Thế Vĩ nhìn cô, khẽ nói, giọng khàn hẳn đi : Anh tìm thấy nó trong kệ tủ.
Cô gật đầu : Em để đó mà.
Anh chỉ vào tờ giấy bên cạnh : Là thư mời học bổng à?
Cô nhìn anh, ánh mắt không tránh né. Bình tĩnh như cô đã chuẩn bị từ trước.
Cô đáp, giọng thản nhiên : Dạ!
Vì sao em không đi? - Anh hỏi, không phải vì anh không đoán được. Mà vì... anh vẫn muốn nghe chính cô nói.
Cô nhìn anh, rồi mỉm cười. Không buồn cũng không cố tỏ ra mạnh mẽ, chỉ là một nụ cười rất thật.
Cô cúi đầu, khẽ đáp : Vì lúc đó, anh cần một người bên cạnh. Anh không ổn. Và em biết, nếu mình đi, anh sẽ giấu mọi thứ để bảo em yên tâm...nhưng em thì không yên tâm nổi.
Thế Vĩ siết nhẹ tay lại trên bàn. Không phải vì giận mà vì thương, đến mức...có chút xót xa.
Anh im lặng, chậm rãi bước vòng qua bàn, ngồi xuống cạnh cô. Một cái ôm thật chặt, anh gục xuống vai cô đầy mệt mỏi và lặng thinh. Một lần nữa, anh yếu đuối trước người con gái mình yêu.
Thế Vĩ nghẹn lại : Anh phá vỡ ước mơ của em rồi.
Cô nhẹ nhàng xoa lưng anh, thì thầm : Khùng quá à! Là em chọn cơ mà.
Họ như thế, lâu thật lâu, không ai nói thêm. Chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc trong nền và ánh sáng vàng buổi sáng lặng lẽ trườn qua sàn nhà.
Rồi Thế Vĩ rời khỏi vai cô, ngẩng lên. Ánh mắt đã dịu lại, nhưng trong đáy mắt ấy là một điều gì đó chắc chắn hơn cả lời hứa.
Anh nhìn cô, giọng trầm nhưng ấm áp : Anh không biết phải bù đắp cho em thế nào. Nhưng...cho anh thêm thời gian nhé? Trong lúc ấy, em hãy cứ thiết kế cho mình những chiếc váy cưới đẹp nhất đi.
Cô bật cười, vừa lau vội đôi má anh còn ướt, vừa gật đầu thật nhẹ, không nói gì, nhưng ánh mắt thì sáng lấp lánh.
Anh không nói ra, nhưng chắc chắn khi những chiếc váy cưới ấy được hoàn thành, album của riêng anh cũng sẽ vang lên trong đám cưới của họ, như để dành riêng cho cô.
___________________________________
Ai luỵ? Tôi luỵ nè☺️
Điên thật rồi tôi đã thực sự viết 3 chap về nyc LBTV
P/s : Ngồi nghĩ ra cốt truyện này nhưng mà không thấy ai hợp hơn ổng cả. Nên pick của mọi người chưa có thì đợi tui nhé 😭 rồi sẽ đầy đủ thôiii🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com