Sau Cú Ngã
🧩Nguyễn Phi Long * Reader🦕
Trời đã tắt nắng. Mảng sáng cuối cùng trên vòm trời chỉ còn le lói như sợi chỉ vàng sắp bị kéo tuột vào bóng đêm. Mặt đường hắt lên hơi nóng âm ỉ còn sót lại từ buổi chiều, nhưng những cơn gió đầu tối đã bắt đầu len qua, mang theo mùi khói bếp và tiếng xào xạc của những tán cây. Phố xá dần bật đèn, mỗi ô cửa sổ như một đốm sáng nhỏ, chậm rãi thắp lên trong khoảng tối đang lan ra.
Cô vẫn ngồi ở văn phòng, bàn tay lật tập hồ sơ cuối cùng của ngày, đầu óc đã nghĩ đến con đường về nhà quen thuộc. Nhưng rồi, màn hình điện thoại khẽ rung, hiện lên một tin nhắn làm lòng cô trĩu xuống.
Phúc Nguyên
Chị ơi nay tập nhảy anh
Phi Long bị ngã.
Ảnh không cho tụi em nói
nhưng mà có vẻ đau á
Chị để ý ảnh nha.
You
Ừ chị cảm ơn nhé.
Chị về bây giờ.
Câu trả lời ngắn ngủi nhưng tay cô đã thu dọn đồ đạc nhanh hơn bao giờ hết. Cô lao xuống cầu thang, hòa vào dòng người đang hối hả trở về nhà, lòng nặng như đang gánh theo một tảng đá. Cô biết rõ, đôi chân với anh không chỉ là một phần cơ thể, mà là nhịp đập của cả thế giới anh đang sống.
Bước vào nhà, đôi giày quen thuộc của anh đã được xếp gọn trên kệ tủ. Dưới nền nhà còn in chút vệt máu như đã được lau qua nhưng không thể xoá hết dấu tích.
Cầu thang dẫn lên phòng hôm nay tối hơn thường lệ. Tiếng nước từ phòng tắm vọng ra, rồi ngắt đột ngột. Một làn hơi ấm và mùi dầu gội thoang thoảng tràn ra khi cánh cửa mở. Anh bước ra, mái tóc trắng vẫn còn ướt, vài giọt nước đọng trên cổ rồi trượt xuống xương quai xanh. Khuôn mặt anh thoáng cau lại khi đặt chân xuống sàn, nhưng khi bắt gặp ánh mắt cô, anh giật mình và lập tức thay đổi nét mặt. Anh tập tễnh đi từng bước, cố giữ vẻ bình thường.
Giọng anh khàn nhẹ : Nay em về sớm thế?
Cô không trả lời, chỉ lặng lẽ quay về phía tủ, lấy hộp y tế. Khi cô quay lại, anh đã ngồi xuống mép giường, đôi mắt nhìn cô dè chừng như đã đoán ra lý do cô về sớm.
Anh hơi bất cẩn xíu thôi... - anh nhẹ nhàng giải thích như sợ bị mắng.
Cô ngồi xuống sàn lạnh, đối diện anh, đặt hộp y tế ngay bên cạnh. Anh lập tức kéo cô đứng lên với một sự tôn trọng nhất định đầy tinh tế quen thuộc. Nhưng rồi chỉ nhận lại một cái đánh nhẹ vào tay.
Cô quát, mặt khẽ nhăn lại nhưng ánh mắt đầy sự lo lắng : Ngồi im.
Anh cũng đành lặng lẽ rút tay lại, ngồi im để cô sát trùng vết thương hở.
Ánh đèn trần rọi xuống, vết thương trên bàn chân anh hiện rõ, một đường dài, không sâu nhưng rớm đỏ, như bị thứ gì sắc lướt qua. Cổ chân đã sưng, lớp da quanh đó hơi tím lại, có vẻ anh bị trẹo chân. Cô không hỏi nguyên nhân, phần vì biết anh sẽ lảng tránh, phần vì tâm trí đang đầy ắp sự xót xa.
Cô nhúng bông gạc vào nước sát trùng, chạm nhẹ lên vết thương. Anh vẫn cắn chặt môi, một giọt mồ hôi trượt xuống thái dương. Anh hất tóc sang một bên, mắt khẽ nhắm lại, tay bấu vào mép giường chịu đựng cơn đau đang càn quét.
Khi băng xong, cô xoa bóp cổ chân để giảm đau. Anh không than, nhưng từng cơ bắp co lại, như đang cố giấu đi cơn nhói buốt và cô biết rõ cơn đau ấy đang giằng xé anh.
Cô đứng bật dậy, giọng cứng nhưng ánh mắt thì mềm lại : Đến bệnh viện thôi.
Anh nắm lấy tay cô, khẽ lắc đầu, ánh mắt long lanh như một lời cầu xin thầm lặng. Anh chưa chuẩn bị tâm lí trước chấn thương anh phải đối mặt, anh sợ rằng mình sẽ gặp phải một điều gì đó khiến anh hối hận.
Cô thương anh, nhưng thấy anh trong bộ dạng cố chấp chịu đau chỉ khiến cô giận thêm. Nước mắt cho sự lo lắng, thương và giận hoà quyện rồi vô thức rơi xuống.
Thấy cô khóc, anh vội vã kéo cô vào lòng, một cái ôm chặt và ấm.
Anh vỗ nhẹ lưng cô, an ủi : Anh không sao mà. Đừng khóc.
Cô nấc lên thành tiếng, đầy nức nở khiến anh càng bối rối.
Giọng anh như nghẹn lại : Thôi...thôi mà. Vậy mai anh tới bệnh viện nhá?
Cô gục vào vai anh, khẽ gật đầu rồi cất lời trong tiếng nức nở : E..em dặn anh...bao nhiêu lần rồi? Phải...cẩn thận cơ mà.
Lòng anh mềm nhũn, mắt hơi rưng rưng : Anh xin lỗi. Nhưng...anh không sao thật mà.
Cô nhìn sâu vào mắt anh : Đau thì nói là đau.
Phi Long cố chấp lắc đầu rồi mỉm cười một cái thật nhẹ. Tay đưa lên lau đi giọt nước mắt còn đọng lại trên má cô.
Màn đêm buông xuống, thành phố ngoài kia im hơn. Anh nằm cạnh cô, bàn tay vẫn để cho cô gối đầu như mọi khi. Chỉ khác là đêm nay chân anh được kê cao hơn.
Khoảng nửa đêm, cô choàng tỉnh. Một luồng nhiệt bỏng rát từ người anh tràn sang. Trong ánh đèn ngủ vàng mờ, anh vẫn ôm cô nhưng mái tóc đã ướt đẫm mồ hôi, hơi thở nặng nhọc. Cô hoảng hốt chạm tay lên trán anh, nó nóng ran. Có lẽ là anh đã đau đến phát sốt.
Cô thoáng giật mình, rồi vội vã lao vào phòng tắm lấy khăn lạnh đắp lên trán anh.
Cô lẩm bẩm, giọng trách móc nhưng đầy run rẩy : Cứng đầu!
Anh chìm vào mơ màng, nói nhỏ đầy mơ hồ :...đau...
Tim cô thắt lại, bàn tay run run vuốt gọn mái tóc anh sang một bên. Cô khẽ hôn lên đôi môi khô khốc ấy, thì thầm : Em ở đây. Anh sẽ không phải chịu đựng một mình đâu.
Ngoài kia, đêm vẫn sâu, phố vẫn sáng đèn. Trong căn phòng nhỏ, một người kiên nhẫn ôm lấy cơn đau của người mình yêu, như thể chỉ cần ở bên nhau, thì mọi vết thương rồi cũng sẽ lành.
__________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com