Thấy Em Giữa Đám Đông
🧩Phan Thanh Hiển * Reader💥
Một buổi tối muộn, phố xá đã chìm vào ánh vàng hiu hắt của đèn đường, quá giờ cơm từ lâu. Ở căn phòng thu nhỏ, tiếng nhạc nền và tiếng gõ bàn phím xen lẫn vào nhau và bạn trai tôi vẫn đang miệt mài với đống công việc chất đống, chạy đua cùng deadline. Tôi biết thừa, từ sáng đến giờ anh chưa ăn gì.
Bước vào căn phòng quen thuộc, anh tập trung đến mức có lẽ không nhận ra sự xuất hiện của tôi. Tôi khẽ tiến lại gần, vòng tay bịt mắt anh.
Đoán xem ai vừa đột nhập... - tôi cất giọng trêu chọc
Chưa để tôi kịp nói hết, anh đáp ngay : Anh nhìn thấy em rồi.
Tôi bỏ tay ra, nhướn mày : Sao anh nhìn thấy?
Anh cười nhẹ, khoé môi hơi cong lên : Chiếu qua màn hình mà.
Tôi ngồi xuống cái ghế ngay cạnh anh, nửa đùa nửa trách : Anh phải giả bộ bất ngờ chứ.
Anh bật cười, một tay vẫn ấn bàn phím, tay còn lại đưa lên xoa đầu tôi.
Im lặng nhìn màn hình đến phát ngán, tôi mới cất tiếng, khẽ hỏi : Anh ăn gì chưa?
Không có trả lời, chỉ có ánh mắt anh vẫn tập trung vào màn hình, lông mày khẽ nhíu. Đến khi tôi khẽ kéo mép áo anh, anh mới bỏ tai nghe ra và quay sang nhìn tôi.
Hửm - anh nhìn tôi, một cái thật nhanh.
Tôi hối thúc : Đi ăn đi!
Anh hơi ngập ngừng, giọng nhỏ như sợ tôi giận : Nhưng mà...anh chưa xong việc.
Tôi chậm rãi gật đầu.
Em đói à? - anh hỏi.
Em ăn rồi màa, có anh cả ngày nay chưa ăn gì thôi á.
Anh cười xoà : Quan trọng là em thôi, anh thì từ từ cũng được. Chưa xong đống này nữa.
Tôi trêu : Sao bận thế này mà xưa vẫn tán được gái ta?
Anh phá lên cười.
Nhớ lại hồi đó, trước khi tìm hiểu anh tôi cũng cảnh giác về câu nói "đừng yêu rapper" và rồi có lần... anh ghost tôi thật.
Lúc mới quen, mọi thứ diễn ra êm hơn tôi nghĩ đôi khi chỉ là vài tin nhắn ngắn nhưng ấm áp. Rồi đột ngột, khoảng lặng kéo dài. Mỗi lần mở điện thoại, hộp thư trống trơn, tin nhắn tôi gửi cũng mãi không được hồi đáp.
Cho đến buổi tối hôm ấy, Thảo Vân - một người bạn thân của tôi lôi kéo tôi đi bằng được một show diễn. Ban đầu, tôi đã từ chối nhưng đứng trước sự nài nỉ ấy, tôi đành gật đầu đồng ý.
Những tiết mục đầu tiên tôi khá chill, phiêu có, cháy có, nói chung đồng ý đi cũng không hối hận lắm. Cho đến tiết mục ấy, một rapper trẻ tuổi được giới thiệu là "Kenji", tôi mới sững người. Người đứng trên sân khấu là anh ấy, một người đã từng là đối tượng tìm hiểu với tôi hay còn gọi là "mập mờ cũ".
Một ánh mắt bất chợt hướng về phía tôi. Dài và sâu đến mức tôi tin rằng anh nhận ra tôi giữa hàng trăm khán giả. Ánh mắt nhẹ nhưng khiến tim tôi như ngưng lại.
Trên đường trở về nhà, nhìn tôi thẫn thờ mãi, Thảo Vân thắc mắc : Sao nãy giờ cứ im im vậy?
Tôi giật mình rồi cất tiếng : À...nhớ cái cha trước tao kể là ghost tao không?
Thảo Vân trợn mắt : Cái cha rapper gì đó hả? Ê đm đừng nói với tao là cha vừa nãy nhá.
Tôi thở dài, gật đầu.
Thảo Vân buông một câu đầy ẩn ý : Vaichuong. Bảo sao tao cứ thấy ổng nhìn mày.
Tôi : Chắc cũng nhận ra đấy.
Thế ghost làm đéo gì nhỉ? - Vân thắc mắc.
Người ta thấy không hợp thì dừng lại thôi. - giọng tôi nhẹ hẳn.
Và rồi tối đó khi đã về đến nhà, chuẩn bị đi ngủ, điện thoại tôi bỗng rung lên.
_eloknj_
Nay người dưới khán đài phải em k
You
Ồ
Vâng
_eloknj_
K nghĩ là gặp em.
Vậy tuần tới em đến nữa được không?
You
Em không chắc
Nhưng nếu rảnh thì có thể
Và rồi, không hiểu vì sao, tôi lại đến. Tiếng beat vang lên, giọng rap quen thuộc khiến tôi đứng khựng. Anh mặc áo đen, quần rộng, tóc xanh ánh đỏ, khuyên cài tóc lấp lánh, tất cả như một sự kết hợp hoàn hảo. Dưới ánh đèn, anh như thuộc về sân khấu.
Tôi không rõ anh có nhìn thấy tôi dưới đó một lần nữa hay không, tôi chỉ đắm chìm vào con người ở trên sân khấu, đang cháy hết mình với bản nhạc của mình. Một lần nữa tim tôi như đập nhanh hơn.
Khi chương trình kết thúc, tôi lặng lẽ ra về, bởi lẽ không ai đi cùng tôi và cũng không ai biết tôi đang ở đó. Sải bước trên con đường về nhà, gió lùa qua khiến tóc tôi khẽ bay. Đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ, một ánh đèn xe loé lên, tiếng động cơ gầm nhẹ khiến tôi giật mình. Trước khi kịp phản ứng, một lực mạnh kéo tôi vào lòng ai đó. Là anh.
Tôi hơi hoảng, khẽ run và thở gấp. Anh xoa nhẹ lưng tôi trấn an.
Anh khẽ cất giọng : Này! Em ổn không?
Tôi khẽ gật đầu.
Anh : Cẩn thận chút đi! Anh đưa em về nhà.
Tôi không trả lời, trước ánh mắt chờ đợi ấy tôi bước về phía trước.
Mặt đường in bóng hai người song song nhau, một cao, một thấp và đầy im lặng.
Một lúc sau, anh mới cất tiếng : Anh tự nhủ nếu hôm nay em đến thì anh sẽ nói ra hết...
Anh nhìn thấy em ở đó hả?
Anh khẽ đáp : Thấy chứ, giữa bao nhiêu người, anh vẫn sẽ nhận ra em thôi.
Tôi còn nghĩ cái anh định nói ra hết ấy là để dứt khoát từ chối tôi cơ, nhưng rồi...
Anh nói : Cho anh một cơ hội nữa được không?
Tôi ngạc nhiên : Gì...gì cơ? Em tưởng...anh không trả lời tin nhắn nữa là hết rồi...
Anh gãi đầu : Không phải đâu. Hồi đó anh chưa đủ thời gian để bước vào một mối quan hệ. Anh mệt, bận thậm chí là stress lắm. Anh sợ những điều tiêu cực sẽ lan sang em. Nhưng mà...giờ anh nghĩ lại rồi...nếu mà thực sự yêu thương thì bất cứ điều gì cũng có thể trở nên tích cực hơn.
Tôi khẽ cười, một nụ cười ngọt : Vậy thì...tìm hiểu lại?
Anh hơi lưỡng lự : Kh...không.
Tôi sững người.
Anh nhìn tôi, nghiêm túc : Mình bên nhau luôn đi?
Những bước chân cuối cùng trên con đường về nhà, với một thân phận khác.
Giờ đây chúng tôi đã bên nhau hơn một năm. Và lời khẳng định chắc nịch ngày đó đã được thực hiện, biến mọi điều tiêu cực thành tích cực. Tôi vẫn bên anh qua từng bản nhạc và anh dù bận, dù bản thân chưa ăn gì, hay mấy ngày không ngủ cũng không để tôi bỏ bữa, thức khuya thêm một giây phút nào.
__________________________________
Càng ngày viết càng nhạt nhỉ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com