Trời Sao
🧩Thái Lê Minh Hiếu * Reader🔔
Hoàng hôn nhuộm cả bầu trời một màu cam hồng dịu nhẹ, mặt trời dần khuất sau dãy núi xa xa. Cô ngồi trên bậc thềm, tay chống cằm ngắm những vệt sáng cuối cùng của ngày. Cậu từ đâu xuất hiện, tay phe phẩy một lon nước ngọt, gương mặt rạng rỡ chẳng kém gì ánh chiều tà.
Hai người có thể coi là bạn thân, hoặc không vì có mình cô nghĩ thế. Họ thân thiết đến mức người khác nhìn vào tưởng là một cặp, những người bạn khác thì biết rõ, cậu đã thích cô biết nhường nào.
Này, tối nay đi với tớ được không? – Cậu ngồi phịch xuống bên cạnh, giọng bí hiểm như sắp rủ rê chuyện hệ trọng.
Cô nghiêng đầu, nheo mắt nhìn : Đi đâu?
Cậu cười tủm tỉm, hạ giọng thì thầm : Cướp!!
Cô khẽ nhăn mặt, suýt sặc vì câu nói chẳng giống ai : Dở hơi, cướp cái gì?
Cậu lắc đầu, khẽ mỉm cười : Đùa thôi. Bãi đất trống chỗ đó, nhớ không? Đêm nay trời quang lắm, tha hồ thấy sao rơi vào mắt cậu.
Cô lắc đầu ngao ngán, nhưng khóe môi lại bất giác cong lên. Cô biết chắc, nếu từ chối thì lát nữa cậu ta sẽ còn lải nhải cả tối. Cuối cùng, cô khẽ gật : Ok thôi. Nhưng lần này mà cậu cứ nói linh tinh... là tớ bỏ về đấy!
Yên tâm! – Minh Hiếu giơ tay thề, mắt lấp lánh như vừa nghĩ ra cả chục câu "cringe" để dành cho đêm nay.
***
Trời về khuya, gió từ cánh đồng thổi qua mát rượi. Bãi đất trống trên ngọn đồi nhỏ vẫn là chỗ quen thuộc của cả hai, nơi không có ánh đèn thành phố chen vào, chỉ có một bầu trời rực rỡ vô số vì sao.
Ánh trăng dịu dàng rải xuống mặt đất một lớp sáng bạc mơ hồ, soi rõ con đường vắng lặng trong đêm. Dưới làn sáng ấy, thấp thoáng hiện ra hai cái bóng song hành một lớn, một nhỏ. Bóng cao gầy che chở, bóng bé nhỏ lon ton chạy theo, cả hai hòa quyện như một bức tranh ấm áp. Khoảng cách chiều cao khiến cho khung cảnh trở nên vừa buồn cười, vừa đáng yêu, như thể những ngôi sao trên cao cũng phải khẽ mỉm cười. Trăng sáng, gió nhẹ, và hai dáng hình ấy cứ lặng lẽ đi bên nhau, để lại sau lưng những bước chân dài ngắn đan xen, tựa như một bản nhạc dịu dàng của tình thân, tình thương.
Cô ngồi im trên thảm cỏ, mắt sáng lấp lánh như đang thi xem ai rực rỡ hơn với dải ngân hà. Cậu thì chẳng yên được như thế. Cậu ngồi xổm, ngó ngó nghiêng nghiêng, rồi đột nhiên đưa tay chỉ lên trời.
Giọng cậu đầy phấn khích : Cậu nhìn kìa! Có một ngôi sao... giống hệt cậu!
Cô bật cười, lấy tay đập nhẹ vào vai cậu : Cậu lại nói sảng cái gì vậy?
Cậu nhún vai, cười tỉnh bơ : Thì cả hai đều... tỏa sáng trong lòng tớ mà.
Cô lắc đầu, vừa cười vừa khẽ thở dài. Lúc nào cũng vậy, cậu bạn này luôn biết cách phá vỡ sự tĩnh lặng khi ở bên cô. Và dưới bầu trời sao đêm nay, cô lại thấy lòng mình ấm hơn bao giờ hết. Bởi lẽ cô sắp phải xa nơi này, đi tìm một hành trang mới, nơi mở ra cho cô một tương lai tốt đẹp hơn. Cô luyến tiếc chứ. Tiếc vì ở đây còn quá nhiều điều khiến cô bận tâm, nhưng chẳng thể nào ở lại được.
Trên bãi đất quen thuộc tĩnh lặng lúc này, chỉ còn tiếng côn trùng hòa cùng ánh sao dày đặc. Cô ngồi bệt, chỉ tay lên trời : Sau này chắc tớ sẽ nhớ cảnh này lắm...
Cậu quay sang, nuốt nhẹ, rồi cười gượng : Yên tâm đi, tớ sẽ gửi sao bưu điện sang cho cậu. Mỗi tuần một ngôi.
Ngốc quá! – Cô khẽ bật cười, nhưng mắt lại rưng rưng.
Cậu chống tay, ngồi thẳng dậy, gãi đầu : Ờ thì... tớ đâu có giỏi nói lời hay ho. Nhưng thật ra... tớ thích cậu. Thích lâu lắm rồi. Đừng vì sắp xa nơi này mà từ chối tớ, hãy trả lời tớ theo đúng cảm xúc của cậu.
Cô sững người.
Cậu tiếp tục, mắt ánh lên sự nghiêm túc hiếm hoi : Chỉ cần cậu cho phép, tớ muốn từ bây giờ chúng mình không cần phải lắc đầu giải thích với những câu khen chúng mình đẹp đôi nữa.
Cô im lặng, không trả lời vội. Trên cao, một ngôi sao băng lướt qua, để lại vệt sáng ngắn ngủi.
Minh Hiếu giơ tay chỉ : Thấy chưa, vũ trụ cũng đang ship tớ với cậu đấy.
Cô khẽ cười, nhưng nơi đáy mắt vẫn ẩn chút buồn. Chuyến đi xa sắp tới sẽ không dễ dàng. Dẫu vậy, khoảnh khắc dưới bầu trời sao này... sẽ là ngôi sao riêng trong tim cô, mãi mãi không tắt.
Bầu trời sao lấp lánh như cũng nín thở chờ đợi. Cậu tỏ tình với cô rồi, không gian bỗng chốc cũng rơi vào khoảng lặng. Cô quay mặt đi, đôi má nóng ran, khóe môi khẽ cong nhưng giọng vẫn cố giữ bình tĩnh :
Tớ không quen nghe mấy lời cậu vừa nói, mặc dù nó cringe chẳng khác gì thường ngày...nhưng...
Cậu giật mình, lắp bắp : Ơ... nhưng... tớ nói thật lòng mà!
Cô im vài giây, rồi quay sang, đôi mắt long lanh ánh sáng sao : Thật lòng thì... tớ cũng không ghét việc mọi người ghép đôi chúng ta.
Cậu tròn mắt, sau đó bật cười hớn hở, như vừa được trao vương miện "chiếc chuông xe đạp đáng yêu nhất vũ trụ". Cậu lập tức chìa tay ra : Vậy thì... cho tớ nắm tay đi. Để từ nay sao trời cũng phải ghen tị.
Cô giả vờ lắc đầu, nhưng cuối cùng vẫn đặt bàn tay nhỏ bé vào tay cậu. Gió đêm khẽ thổi qua, mang theo hương cỏ non và tiếng cười khẽ hòa tan trong không gian.
Đêm đó, dưới trời sao ngàn vạn, họ chẳng cần ước thêm điều gì nữa. Vì điều ước lớn nhất đã thành sự thật ngay trong ánh mắt của nhau.
Từ nay tớ được phép gọi câu là cục cưng rồi phải không?
___________________________________
Ê ngại quá, tôi mới là người cringe nè😇
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com