Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

We Belong Together

🧩Nguyễn Lâm Anh * Reader💻

Tôi - một sinh viên năm hai, thích viết lách nhưng chẳng có duyên gì với Tiếng Anh, kiến thức gần như bằng không. Nhưng vì tình thế bắt buộc của trường đại học, tôi đành phải tìm gia sư để cứu lấy cuộc đời mình.

Anh ấy là Lâm Anh, một á khoa, một sinh viên của trường đại học Bách Khoa với số điểm tiếng anh khá ấn tượng. Sau khi làm quen và trao đổi, anh đồng ý dạy tôi nhưng kèm theo điều kiện : đi học đầy đủ, không được viện cớ "em lười".

Buổi học đầu tiên nhanh chóng diễn ra sau đó, chúng tôi quyết định chọn một thư viện gần nhà cả hai nhất để tiện cho việc đi lại. Ban đầu, tôi nghĩ anh sẽ khá khó tính, kiểu người mọt sách, nói chuyện toàn thuật ngữ và nguyên tắc. Vì là buổi học đầu nên tôi đến sớm hơn giờ hẹn, còn anh thì vô cùng đúng giờ, trên tay còn cầm theo hai ly trà sữa khiến tôi khá bất ngờ.

Anh không mang vẻ ngoài mọt sách như tôi từng tưởng tượng, dù có đeo chiếc kính dày cộp. Người thầy ấy là sự hoà trộn giữa vẻ đẹp tri thức chín chắn lẫn một chút vẻ đẹp trong trẻo, gần gũi.

Anh tiến lại bàn chỗ tôi đang ngồi, nhẹ nhàng đặt ly trà sữa xuống, anh cười, nói : Let's start with something sweet. (Hãy bắt đầu với điều gì đó ngọt ngào nhé)

Tôi gật đầu, cười nhẹ. Có lẽ nụ cười của anh cũng đủ là một điều ngọt ngào rồi.

Chúng tôi nhanh chóng bước vào những bài học đầu tiên, may mắn rằng những kiến thức anh dạy, tôi khá hiểu, dễ dàng tiếp thu, không hề nhạt nhẽo và khô khan như trên giảng đường.

Anh là vậy, lúc học thì cực kì nghiêm túc nhưng cứ hễ giải lao, tính cách nhây và lầy ấy lại trỗi dậy, khiến tôi cười không ngớt. Đúng là tỉ lệ nghịch với nhan sắc.

Những tháng ngày ấy cứ diễn ra đều đặn, lâu dần chúng tôi không chỉ đến thư viện mà còn xuất hiện ở quán nước, quán coffee. Trình độ Tiếng Anh của tôi cũng ngày càng tiến bộ rõ rệt. Giờ đây tôi mới hiểu kiến thức Tiếng Anh không thực sự quá khó, cái khó là mình tự nghĩ mình không hợp. Những buổi học cũng không đơn thuần là bồi dưỡng tiếng anh nữa mà trở thành những giây phút tôi mong đợi một ánh mắt, một tiếng cười, hay chỉ đơn giản là được ngồi cùng anh ở một góc quán quen nào đó.

***

Nay học ở đâu á thầy.

Lam Anh
Tí anh qua đón.

Thôi mất công vậyy.
Gửi em địa chỉ đi, xíu em qua.

Lam Anh
Cứ ở yên đó.

Không giống mọi ngày, hôm đó Lâm Anh trực tiếp đến đón tôi. Tôi chỉ nghĩ đơn giản là anh sẽ đưa đến một quán coffee mới mẻ nào đó hay cùng lắm thì một chỗ gần gũi với thiên nhiên hơn một chút.

Chẳng ngờ anh lại dừng xe trước một công viên cách khá xa nhà tôi.

Tôi nhíu mày : Học trong này á?

Lâm Anh : Vào đi rồi biết.

Trai Bách Khoa cũng biết gây tò mò cho người ta đến vậy sao?

Tôi lẽo đẽo theo anh bước vào, ở đó xung quanh đều là những trò chơi cảm giác mạnh, tiếng hét vang vọng khắp nơi. Không lẽ anh ta định bắt tôi vừa chơi tàu lượn siêu tốc vừa học từ vựng đó chứ?

Lâm Anh quay sang nhìn tôi, hỏi : Em muốn chơi cái nào?

Tôi nhìn xung quanh, thầm nghĩ nếu có phải vừa chơi vừa học thật thì tôi phải chọn cái nào dễ dàng nhất. Nhanh mắt thấy một cái vòng quay gần đó, cũng không đáng sợ lắm, tôi liền chỉ tay vào nó.

Tôi : Cái kia đi

Lâm Anh gật đầu, cười : Nay chính là một ngày nghỉ dành cho em, chơi cho đã rồi về học gấp đôi nhé.

Tôi khẽ giật mình : Th...thôi...về học luôn đi thầy.

Lâm Anh : Anh đùa thôi, chơi đi.

Chưa để tôi kịp trả lời, Lâm Anh đã kéo tay tôi chạy về phía chiếc vòng quay tôi vừa chọn. Tay anh thật ấm. Tôi có thể cảm nhận trái tim mình như đang đập nhanh hơn thì phải.

Chúng tôi cứ thế, dành cả buổi chiều chơi hết trò này đến trò khác. Đến lúc ra về, trời cũng đã nhá nhem tối, vui thì vui thật nhưng người tôi mỏi rã rời, chỉ muốn về nhà thật nhanh. Ra đến xe, thấy tôi vẫn đứng im một chỗ, không nhúc nhích. Lâm Anh chẳng nói chẳng rằng, lặng lẽ lấy mũ bảo hiểm đội lên cho tôi. Ánh mắt dịu dàng, bàn tay ấm áp ấy, từng cử chỉ lại khiến trái tim tôi đập nhanh hơn.

Trên đường về nhà.

Lâm Anh : Tối về tự học bù nhá, mai anh kiểm tra đấy.

Tôi nhăn nhó : Thầy ơiii, chơi này xong em mệt rồi

Lâm Anh cười : Trong điều kiện...

Tôi cắt lời anh : Trong điều kiện là không được lấy lí do em lười, đây em mệt cơ mà.

Lâm Anh bất lực, thở dài : Được, em chỉ cãi là giỏi.

Gần như tôi đã thuyết phục được anh cho khất bài. Anh không nói thẳng rằng sẽ không kiểm tra tôi nhưng lại im lặng, chẳng khác nào một lời đồng ý ngầm đầy nuông chiều.

Về đến nhà, anh lại nhẹ nhàng tháo mũ bảo hiểm cho tôi, vẫn là dáng vẻ điềm đạm và dịu dàng quen thuộc. Qua chính những cử chỉ nhỏ ấy lại khiến tôi càng thêm rung động, càng nhận ra mình đã thích anh thật rồi.

Sau buổi hôm đó, chúng tôi vẫn học đều đặn như cũ. Lâu dần dường như tôi học Tiếng Anh không chỉ để qua môn nữa mà còn là lý do để gặp anh. Anh vẫn luôn dịu dàng và ấm áp với tôi như vậy. Còn tôi, trong những lần anh giảng bài lại bất giác nhìn khuôn mặt nghiêm túc ấy, trong lòng lại gợn sóng một luồng cảm xúc khó tả.

Hôm ấy, chúng tôi gặp nhau tại một quán coffee. Sau khi học xong, đang chuẩn bị ra về thì một cơn mưa lớn ào ào kéo tới. Vì không có sự chuẩn bị trước, cả hai đành ngồi lại đợi mưa ngớt.

Ngắm nhìn cơn mưa qua khung cửa kính mờ, lòng tôi vừa bình yên vừa thấp thỏm. Dù đã suy nghĩ rất nhiều nhưng một giây phút yếu lòng đã gom đủ dũng khí trong tôi để nói ra điều cất giữ bấy lâu nay. Tôi biết, nếu thất bại, có lẽ mối quan hệ thầy trò đến đây sẽ kết thúc mất.

Tôi hơi ngập ngừng : Th...Thầy...thầy ơi.

Lâm Anh quay sang nhìn tôi, ánh mắt vẫn nhẹ nhàng : Có chuyện gì à?

Tôi đỏ mặt : I think....I...I like you.

Lâm Anh thoáng sững người, rồi bật cười. Tôi nghĩ rằng mình bị từ chối thật rồi, liền vội đứng dậy định chạy về phía cửa. Bỗng, một bàn tay ấm áp quen thuộc kéo tôi lại, lực tác động mạnh khiến tôi ngã vào lòng anh.

Lâm Anh nhẹ nhàng xoa đầu tôi : Tỏ tình xong lại bỏ chạy à.

Tôi ngượng đến phát khóc : E...em...xin lỗi.

Lâm Anh buông tôi ra, nhẹ nhàng đưa tay lau nước mắt còn chưa kịp chảy xuống. Không quên cười, trêu chọc : Công anh dạy mà em đi tỏ tình chỉ nói được nhiêu đó thôi hả.

Nụ cười của anh không hề mang vẻ mỉa mai hay cợt nhả mà lại ấm áp, mang đến sự an ủi khiến người ta nhẹ lòng.

Đợi tôi gần như bình tĩnh hẳn, Lâm Anh nhìn thẳng vào mắt tôi, ánh mắt dịu dàng mang chút xót thương.

Lâm Anh : "Do you think we belong together?" (Em có nghĩ chúng ta vốn thuộc về nhau không?)

Tôi thì thào : I don't know... (Em không biết...)

Lâm Anh bày mặt nghiêm túc : "I want to show that we belong together. Will you stand by me?" (Anh muốn chứng tỏ rằng chúng ta thuộc về nhau. Em sẽ ủng hộ anh chứ?)

Cảm xúc kìm nén của tôi như vỡ oà, gật đầu, nước mắt cứ thế tuôn ra. Anh lấy tay nhẹ xoa đầu tôi, rồi tiện đường lau đi nước mắt lăn dài trên gò má hồng. Tay kia cũng không rảnh rỗi mà vòng xuống ôm lấy eo tôi một cách nhẹ nhàng, vô cùng tự nhiên như một hành động đánh giấu chủ quyền.

Có lẽ chúng tôi vốn thuộc về nhau, chẳng những cả hai cùng tiến bộ, mà còn ở bên nhau, bù đắp những vết thương trước đó.

___________________________________

Phần thưởng đó nha!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com