Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Whisky

🧩Bạch Hồng Cường * Reader🥀

'Anh đang ngân nga trôi giữa ngân hà.
Con tim anh bay bay giữa căn phòng.
Em đang nơi đâu sao vẫn chưa về.
Whisky trên tay say hết đêm nay...'

Căn phòng thu nhỏ lại trong bóng tối, bốn bức tường như đang dần siết lấy không gian. Ở một góc khuất, người đàn ông ngồi bệt dưới sàn, lưng tựa vào tường, ánh mắt mờ đục. Cô đơn và kiệt sức là hai thứ đang thi nhau bào mòn anh từ bên trong. Anh không còn nhớ mình đã uống bao nhiêu rượu, đã sống bao nhiêu đêm như thế này.

Bạch Hồng Cường - một nghệ sĩ âm nhạc nổi tiếng với những bản tình ca cùng những bước nhảy đầy cuốn hút trên sân khấu giờ đây đang lặng lẽ giữa bốn bức tường, cùng ly rượu không đáy.

Anh có một cô bạn gái. Người đã âm thầm bên cạnh anh suốt những năm tháng khởi nghiệp đầy áp lực, không hào quang, không sân khấu. Cô không cần khán giả, không cần công chúng biết đến. Cô chỉ lặng lẽ đứng sau anh, cổ vũ anh, tin vào giấc mơ anh theo đuổi.

Cho đến ngày hôm đó, họ cãi nhau rất lớn tiếng và gay gắt. Cô giận. Giận vì anh quên ngày kỷ niệm ba năm yêu nhau. Còn anh, vì mệt mỏi, vì áp lực chồng chất mà không kiểm soát được mình. Anh nổi nóng, ném ra những lời vô tình như nhát dao.

Chỉ một thoáng, cô đứng dậy, rút tay khỏi tay anh, và đi thẳng. Cánh cửa đóng lại phía sau, nhẹ nhưng lạnh buốt.

Cứ thế thời gian trôi qua, không dài nhưng đối với họ như một quãng đời. Cô biến mất. Không liên lạc, không trở về căn nhà ấy, cũng không để lại bất cứ dấu hiệu nói rằng mình sẽ trở lại.

Còn anh, ban ngày vùi đầu vào âm nhạc. Những bản phối, giai điệu, cả những bước nhảy. Tất cả như một chiếc mặt nạ công việc, che giấu một khoảng trống ngày càng sâu bên trong. Anh làm việc như "điên", như thể nếu dừng lại một giây thôi, nỗi nhớ sẽ tràn đến và nhấn chìm anh không thương tiếc.

Nhưng đêm xuống, mọi thứ không còn che giấu được nữa. Anh lại trở về góc tường quen thuộc, nơi căn phòng chìm trong yên lặng. Ly whisky trên tay không còn là để say, mà là để nhớ. Một người đàn ông và một người bạn tên là rượu, nói với nhau những điều chẳng ai nghe thấy.

Anh vẫn hát. Chỉ là...không còn ngân nga những giai điệu mềm mại từng quen thuộc khi cô ở bên. Anh như trôi giữa khoảng không lặng im, nơi không có ánh sao, cũng chẳng có tiếng cô. Căn phòng vẫn vậy, chỉ khác là trái tim anh như rơi tự do trong không khí đặc quánh nỗi nhớ. Đã nhiều lần anh tự hỏi, cô đang ở đâu? Tại saovẫn chưa trở về? Ly rượu trong tay anh đã cạn từ lâu, nhưng anh vẫn ngồi đó, như thể còn một đêm cuối cùng cần phải say cho trọn.

Anh từng nghĩ sẽ chạy đi tìm cô, nhưng rồi...anh lại không nhúc nhích. Anh đã từng đứng đó rất lâu, trước cánh cửa im lìm, tay vẫn còn nắm chặt chiếc điện thoại nhưng không một tin nhắn nào được gửi đi. Anh sợ, không phải sợ cô giận, mà sợ mình không đủ bình tĩnh để giữ cô lại bằng lời lẽ tử tế.

Những ngày sau đó, anh vẫn nửa muốn đi, nửa dặn lòng đợi. Chờ cô quay lại khi mọi thứ nguôi ngoai. Chờ một cuộc gọi, một tin nhắn. Chờ một dấu hiệu cho thấy anh vẫn còn được phép bước tới.

Nhưng chẳng có gì cả. Chỉ có những ngày dài đặc quánh nỗi nhớ. Những đêm ngồi trong góc tường cũ, mắt mở to, im lặng như căn phòng không còn hơi người.

Có đôi lần, anh soạn tin nhắn rồi lại xóa. Không phải vì kiêu hãnh. Mà vì anh sợ, nếu cô không muốn thấy anh, thì sự xuất hiện của anh chỉ khiến mọi thứ tệ hơn.

***
Đến đêm muộn hôm ấy, cô đẩy cửa bước vào. Ánh đèn mờ rọi một phần căn phòng quen thuộc. Không gian lặng như thể chưa từng có người ở. Anh ngồi ở góc tường, đầu cúi gục xuống, hai cánh tay đang siết chặt lấy đầu mình, một tư thế mệt mỏi đến tội nghiệp như thể cả thế giới đang đè lên vai anh.

Chiếc ly rỗng nằm lăn lóc bên cạnh. Sàn nhà có vết rượu loang, chưa khô hẳn. Mùi whisky phảng phất trong không khí, nồng và cay.

Anh không hay biết cô đã về, vẫn trong giấc ngủ, say mèm, kiệt sức không phải vì men, mà có lẽ vì quá nhiều đêm dài đã trôi qua theo cách này.

Cô đứng lặng một lúc lâu, nhìn người đàn ông từng bước qua bao ánh đèn rực rỡ kia, giờ co mình lại nơi góc tối như một đứa trẻ cố giấu nước mắt. Không cần hỏi anh đã đợi bao lâu, chỉ biết rằng anh vẫn đợi.

Cô lặng lẽ ngồi xuống, tay vuốt nhẹ mái tóc quen thuộc, nhẹ nhàng nhưng khiến cô nghẹn lại. Có lẽ chưa thể rời đi khi cả hai còn quá thương.

Mùi hương quen thuộc dịu êm mà anh đã mong chờ bấy lâu cuối cùng cũng trở lại. Anh cựa mình khiến cô rút tay lại nhưng đã quá muộn. Anh khẽ mở mắt mơ màng trong cơn say. Mí mắt nặng trĩu, đầu nhức, nhưng hơi thở bên cạnh khiến anh chững lại. Anh mở mắt, mơ hồ như đang trong giấc mộng đã lặp lại hàng trăm lần.

Cô ôm chặt lấy anh, không một lời trách, chỉ có nhịp thở. Anh như chết lặng vài giây rồi mới ngờ ngợ nhận ra, người con gái ấy đã thực sự quay về.

Cô nghẹn ngào : Anh...anh ơi em xin lỗi, em về rồi.

Anh gục lên vai cô, hai tay siết chặt lưng áo, mặc cho mình vỡ oà như một đứa trẻ.

Một lúc sau, cô thì thầm, nhẹ như gió : Gầy đi rồi, phải không?

Anh không nói gì, chỉ gật đầu, bờ vai thôi run.

Cả căn phòng im lặng. Chỉ còn lại tiếng thở khe khẽ, tiếng hít mũi nhè nhẹ và âm thanh của một người đàn ông đang gỡ bỏ lớp mặt nạ mạnh mẽ cuối cùng, trong vòng tay duy nhất mà anh muốn được yếu lòng.

Ngoài khung cửa, trời chưa sáng hẳn. Trong căn phòng nhỏ ấy, một điều gì đó đã bắt đầu lại một cách lặng lẽ như một bản nhạc mới chưa có lời.

__________________________________

Nghe "Ngân Nga" Cường Bạch hát mà tôi nghĩ ra 1001 kịch bản anh em ạ !!😭

(Chap này viết khá lâu rồi nhưng mà đẩy mấy cái kia lên trước :v )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com