Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Xót

🧩Lê Phạm Minh Quân * Reader🦊

Ánh nắng sớm xuyên qua tấm rèm trắng mỏng, rải một màu vàng nhạt lên sàn nhà gỗ. Trong bếp, mùi thơm toả ra của trứng chiên và bánh mì nướng. Đó là một buổi sáng bình thường, êm đềm và bình yên đến lạ.

Cô ngồi trên chiếc ghế cao gần quầy bếp, tóc búi cao, tay lật từng trang sách, thỉnh thoảng lại liếc theo bóng lưng quen thuộc kia. Anh nấu bữa sáng cho cô, như một phần tất yếu của cuộc sống.

Cô là sinh viên năm cuối, sinh ra trong một gia đình có điều kiện. Ngay từ bé, mọi việc trong nhà đều có người lo. Cô chỉ cần học. Có điều, cô không khéo tay, cũng chẳng biết cách chăm sóc người khác. May là có anh...

Anh là một dancer. Lịch diễn kín mít, lịch tập còn dày đặc hơn, nhưng chẳng bao giờ để cô cảm thấy một mình. Thậm chí còn luôn chăm sóc cô, kiên nhẫn và nhẹ nhàng đến lạ.

Họ đã bên nhau bốn năm, từ những ngày cô là sinh viên non nớt bước chân vào cánh cửa đại học.

**
Ngồi vào bàn ăn, vừa cắt bánh mì, cô vừa nhẹ nhàng cất giọng, ngọt ngào như mật.

🧩 : Tối em ra ngoài với hội cái Hân nhé, cũng lâu chưa gặp.

Minh Quân khẽ gật đầu, chẳng có chút do dự : Ừ! Đi đi.

🧩 : Hôm nay anh tập không?

Minh Quân : Có, anh tập cả ngày. *khẽ ho*

Cô ngẩng lên, ánh mắt có phần lo lắng : Sao đấy? Anh bệnh à?

Minh Quân trấn an, nở nụ cười mỏng : Không sao. Anh mới ho nhẹ có tí.

🧩 : Thật không đó?

Minh Quân mỉm cười, xoa nhẹ mái tóc cô : Cơ thể anh, anh biết.

Câu nói tưởng chừng nhẹ tênh nhưng lại mang theo sự quả quyết khiến cô yên tâm hơn hẳn. Dù trong lòng vẫn vương một chút lo lắng, cô chọn tin vào ánh mắt vững vàng ấy của anh.

Bữa sáng kết thúc trong yên ả. Anh chở cô đến trường, rồi đến phòng tập quen thuộc. Nắng sớm trải dài trên lưng áo anh, còn cô chỉ kịp ngoái lại nhìn theo. Chắc hẳn là anh đang vội.

Hôm ấy, cơ thể anh yếu hơn thường ngày. Những cơn ho liên tục lặp lại như một lời nhắc nhở âm thầm. Nhưng rồi anh vẫn cố gắng tiếp tục tập luyện, từng động tác dứt khoát, chuẩn xác như thể chỉ cần chậm một nhịp sẽ bỏ lỡ mất một điều gì đó rất quan trọng.

11 : 47

Lê Phạm Minh Quân
Em về chưa?
Anh có đặt đồ ăn trưa cho em á
Tí nhận rồi ăn đi nha.

You
Anh không về ạ?

Lê Phạm Minh Quân
Anh ăn ở đây rồi chiều tập luôn

You
Dạ

Chiều đã buông xuống từ lúc nào. Ánh nắng nhạt dần qua những con phố, trườn qua những tán cây rồi mất hút giữa dòng xe cộ đầy hối hả.

Cô đi đến điểm hẹn, mặc một chiếc váy đen ôm sát, táo bạo hơn mọi khi. Địa điểm là một quán bar, một nơi cô ít khi đến, phần vì không hợp với bản thân, phần vì biết anh cũng không thích nhưng lại chẳng thể từ chối. Cô đành cắn răng đi và tự dặn mình không được uống quá nhiều.

Anh trở về căn nhà tối om vào đêm khuya sau buổi tập dài, cơ thể đã mệt rã rời. Đồng hồ đã điểm một giờ sáng, nhưng vẫn chưa thấy cô về nhà. Anh không gọi, chỉ nghĩ cô đang trên đường về.

Bước vào nhà tắm, anh tắm rửa sạch lớp mồ hôi nhầy nhụa trên cơ thể sau một ngày dài. Anh bước ra với chiếc khăn trên tay lau đi mái tóc còn ướt. Ánh mắt dừng lại nơi chiếc điện thoại trên bàn. Màn hình hiển thị mấy cuộc gọi nhỡ, đều là từ số của cô.

Tim anh khựng lại một nhịp rồi vội vã ấn gọi lại.

Minh Quân lo lắng hỏi : Em đang ở đâu?

Đầu dây bên kia cất giọng, một giọng lạ, không phải cô : Em...là Thảo Nguyên bạn cùng nhóm của (🧩) ạ. Cô ấy say rồi anh có thể đến đón cô ấy không ạ? Địa chỉ tại quán bar ********

Minh Quân im lặng một nhịp, ánh mắt lo lắng đến tức giận : Tôi đến ngay, cảm ơn nhé.

Anh rời nhà với tốc độ gần như không tưởng. Bước vào quán bar, thấy bạn gái mình giữa đám đông hỗn loạn trong chiếc váy đen ngắn ngủn, nằm gục xuống bàn. Xung quanh là chai lọ vung vãi, mùi rượu nồng nặc đến khó thở.

Anh bước nhanh tới, bế cô lên, gương mặt lạnh hẳn đi.

Dám uống cỡ này, em giỏi rồi - Anh lẩm bẩm.

Chiếc taxi lăn bánh trong đêm. Cô thiếp đi trong vòng tay anh, mềm nhũn như một cọng bún. Về đến nhà, anh khó khăn lắm mới đặt được cô xuống giường mà không để cô thức giấc. Chiếc váy ngắn hai dây khiến anh càng thêm nóng mắt. Nhưng sau cùng, chỉ im lặng nằm xuống bên cạnh.

Cô như con mèo nhỏ ngoan ngoãn đang tìm hơi ấm rúc vào ngực anh. Dù còn giận nhưng nhìn người bên cạnh nhõng nhẽo trong cơn say, anh cũng không nỡ đẩy ra, mềm lòng ôm lấy cô. Anh thở dài, siết nhẹ vòng tay quanh người cô, mặc cho mùi rượu vẫn còn luẩn quẩn nơi đầu mũi.

Sáng sớm hôm sau, ánh mặt trời len lói từ ban công khiến cô thức giấc. Cô đau đầu, nhăn mặt như vừa bước ra từ mớ hỗn độn. Mùi cồn vẫn còn lẩn khuất nơi cổ họng, khiến mặt cô nhăn lại, ngán ngẩm.

Anh đã thức từ bao giờ, vẫn nằm đó, nhưng quay lưng về phía cô, tay cầm chiếc điện thoại của mình. Anh im lặng, không động đậy, không một lời chào buổi sáng như mọi khi. Lạ thật.

Cô khẽ hỏi : Anh thức rồi ạ? Nay anh có đi tập không?

Không nhận được hồi âm, mặc dù nhìn rõ màn hình điện thoại phía đó vẫn sáng lên. Cô khó chịu trong lòng, liền kéo anh quay lại.

Anh nhanh chóng gạt tay cô ra, động tác dứt khoát khiến cô hơi sững người.

🧩 : Anh sao thế? Sao không muốn nhìn mặt em? Cũng không trả lời em?

Anh cất giọng như thể không im lặng được nữa, giọng khàn đặc như cố nén ho : Không sao. *khẽ ho*

🧩 : Anh bệnh rồi phải không? Giận em vì tối qua về muộn, không chăm được anh à? - giọng run run

Minh Quân thở dài : Không nhỏ mọn đến vậy chứ?

Cô chẳng biết được rằng, đêm qua, anh đã bế cô từ dưới sảnh chung cư lên đến tận phòng, từng bước nặng nhọc giữa cơn sốt đang kéo đến. Rồi sau đó, anh chìm vào cơn sốt, người nóng hầm hập, nhưng vẫn không buông bàn tay đang ôm lấy cô.

Cô bất lực. Nghĩ mãi cũng không hiểu điều gì khiến anh lạnh nhạt đến vậy : Qua ai đưa em về vậy ạ?

Minh Quân cất giọng dửng dưng : Tự nhớ đi. Ăn gì thì gọi nhé, nay không ai nấu đâu.

Cô lặng lẽ bước xuống giường, tiến lại gần anh. Không nói gì, chỉ quỳ xuống trước mặt, nhẹ nhàng đặt tay lên trán anh, vẫn còn nóng.

Ngay khoảnh khắc ấy, mắt anh chạm ngay vào chiếc váy đen còn chưa kịp thay. Cảm xúc bực dọc bị kìm nén như bùng phát trở lại. Anh chẹp miệng, lắc đầu, trong ánh mắt là một vùng trời tức giận.

Giọng anh trầm xuống, nặng trĩu : Em mặc cái váy này vào bar, uống say khướt vậy à? Gần hai giờ sáng, thằng này tập cả ngày còn phải lao đến nhìn cái bãi chiến trường. Nếu anh không đến thì sao?

Cô biết lỗi, chỉ biết cúi gầm mặt.

Minh Quân vẫn tiếp tục, tuy là lời rày la nhưng không mang chút cay nghiệt nào : Anh không cấm em. Nhưng nếu là bar, thì phải nói. Em không uống được rượu, không có anh đừng đến mấy chỗ đó, nguy hiểm.

Cô nhẹ giọng, thốt ra như thể chỉ để mình nghe : Tại....mới đầu em cũng không biết là đến đó. Em không từ chối được...

Câu nói nhỏ bé ấy dường như ngăn mọi sự tức giận trong anh, như thể chỉ cần nói thêm vài câu nữa con người trước mặt sẽ khóc.

Minh Quân thở dài, giọng dịu hẳn lại : Đứng dậy đi đừng quỳ nữa.

Cô nghe thấy, nhưng chẳng buồn nhúc nhích, chỉ lẩm bẩm tự trách : Anh sốt rồi...

Minh Quân lắc đầu, giấu nhanh một tiếng ho : Không sao, anh ổn.

Cô chợt đứng dậy, hình như nảy ra một ý tưởng nào đó.

Cô mỉm cười dịu dàng : Anh nằm nghỉ nhaa, đợi em.

Minh Quân tò mò, hỏi : Em đi đâu?

Cô bước về phía cửa : Trưa rồi, em nấu gì đó cho anh.

Anh gọi với theo, nhắc nhở : Thay đồ, vệ sinh cá nhân đi đã.

Cô lập tức quay lại, vụng về đến mức đáng yêu khiến anh bật cười.

Cô chưa từng tự mình vào bếp, anh lo lắng hơn cả. Anh thở dài, gượng dậy khỏi giường, từng bước mệt nhoài tiến về phía bếp.

Thấy bóng lưng bạn gái đang cặm cụi, anh cất giọng : Đừng quậy nữa, cái thân già này không gánh nổi em đâu.

Cô liếc mắt : Anh không tin em à?

Anh không trả lời, chỉ bất lực.

"ÁAA" - một tiếng hét lớn, anh giật nảy, chiếc điện thoại trên tay rơi xuống cũng không buồn nhặt. Anh lao tới.

Máu!

Hai ngón tay cô đỏ thẫm. Con dao vẫn nằm chỏng chơ trên mặt bếp. Cô ôm tay, nước mắt cứ trào ra.

Anh vội vã kéo hộp y tế ra, tay run nhẹ. Không một lời trách. Chỉ có ánh mắt dịu dàng và giọng nói trầm khàn.

Anh dỗ dành : Ngoan nào, chịu đau một chút.

Máu từ tay cô, nhưng tim anh thì thắt lại, đau đến mức khó thở. Cô cắn chặt môi, cố chịu đựng, môi gần như bật máu khiến anh càng xót xa.

Anh : Đừng cắn môi. Anh ở đây rồi.

Anh kéo cô vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về như một đứa trẻ. Một lúc sau, khi cô đã bình tĩnh hơn, anh ngồi xuống đối diện, lau đi giọt nước mắt vẫn còn đọng lại. Hôn nhẹ lên mắt cô thay cho lời nói "đừng khóc".

Cô im lặng nhìn anh quay lại với đống nguyên liệu bỏ dở, tiếp tục thay cô. Từ phía sau, cô ôm lấy anh, tựa đầu lên lưng anh, vẫn vững chãi và ấm áp.

Cô nghẹn ngào cất giọng : Xin lỗi lại để anh làm. Đáng lẽ người cần được nghỉ ngơi là anh.

Minh Quân : Anh ổn rồi.

Trong khoảnh khắc ấy, cô đã hiểu ra rằng, con người này dù đang mệt mỏi đến đâu, vẫn luôn vì cô mà cố gắng.
___________________________________

Chap này là để chữa lành cho các con dân không được đi showcase giống tôi nhé😭😭 Còn ai được đi thì cmt nêu cảm nghĩ cho chúng tôi ngửi mùi với. Pls !!

Tâm sự xíu nhé.
Nhanh nhỉ, mới đó đã 100 ngày. Cả một hành trình có tiếng cười, có nước mắt thì giờ đây không được gọi là hôm nay nữa mà là hôm đó🥹
Cảm ơn vì đã cho tôi biết đến họ - những tô bánh canh. Cảm ơn vì đã để lại mùa hè năm ấy những kỉ niệm tuyệt vời. Thành công nhé !

Tôi yêu Tân Binh Toàn Năng tôi yêu tất cả mọi người đang đọc những dòng chữ này. Hãy nói mọi người cũng vậy đi😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com