Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 47

Tanjiro* có người tới!*

Quay đầu

Quay lại

-Tanjiro:"uh!..thế này bừa bộn quá!!" Hoảng

Bãi chiến trường nho nhỏ xinh xinh thế này là do ai thế nhỉ?

Tanjiro luống cuống cầm mớ đồ vỡ tùm lum dưới sàn, từng cái 1 nhẹ nhàng nhưng nhanh chóng

Ding dong!

Bối rối

Ding dong!

Tanjiro* giấu đã!! Từ từ tính sau!*

Tiếng chuông cửa vang lên vài lần liền, mất thêm 4p nữa thì tanjiro rón người mở

-Tanjiro:"..."

-???:" oa!! Shion! Em không sao đó chứ!?"

-???:" có người nhìn thấy trên lan can của em có người nhảy lầu! Là em đúng không!?"

Tanjiro* ngại vãi!! Biết nói gì đây!?*

-???:" em bình tĩnh đã! Đừng có nghĩ bậy mà làm chuyện dại dột! Có gì thì từ từ nói"

-???:" shion! Em đâu rồi!?"

-???:" mọi chuyện vẫn ổn chứ?!"

-???:" mở cửa ra đi shion!"

Cửa này có lắp khoá dây, tanjiro mở ra nhưng đã che mặt lại, chỉ nhận ra có 4 người đang lo lắng hỏi thăm

2 giọng nam và 2 giọng nữ, chắc là người quen của cô gái shion đấy

-???:"shion! Em có nghe thấy mọi người đang nói không hả!? Mau mở cửa ra đi!"

-Tanjiro:" à...mọi người...tới đây làm gì vậy?.."

-???:" hở? Shion! Sao lại nấp sau cửa?"

-???:" em có gì không khoẻ sao?"

-Tanjiro:" thì...em không sao! Mọi người đừng lo lắng! Em vẫn ổn!"

-???:" em chắc chắn chứ? Lộ mặt ra đi"

-Tanjiro:" umm..chỉ là 1 rắc rối nhỏ! Em lỡ bị thương, hiện tại em không thể ra mặt đâu!"

-???:" em nói gì? Bị thương?"

-???:" nặng không? bọn anh giúp nhé? Hồi nãy anh nghe bên cạnh cứ có tiếng đổ vỡ"

-???:" hả? Có sao?"

-???:" nhiều lắm! Như đánh nhau vậy đó!"

Tanjiro* không phải!!*

-???:" có ai ở trong đó? Shigeru à? 2 đứa cãi nhau?"

-Tanjiro:"k..không! Hiểu lầm thôi!"

-???:" cứ mở cửa đã!"

Rầm!

Tanjiro* đóng lại cho chắc!*

-???:" shion?? Em đóng cửa? Nè!!"

-???:" shion, em hãy giải thích đi!"

-???:" con bé lạ ghê"

Tanjiro đứng bên trong mà cứ mong họ sẽ đi khỏi, cô không cố ý gây nhiều tiếng động đến thế

-???:" ủa khoan! Hôm nay vẫn là ngày trong tuần mà? Con bé phải đi học chứ"

-???:"..."

-???:" cậu nhầm à? Nay thứ 7 mà?"

-???:" không, lịch ghi trên điện thoại này" dơ lên

Tanjiro* họ vẫn còn đứng đó!*

Cok cok!

-???:" ê, mày là trộm có phải không?!"

-???:" đột nhập vào nhà người khác là trái phép đó! Cút ra đây mau!"

-???:" shion đi học rồi thì ai ở trong?"

Không ngờ có người phát giác ra nhanh đến thế, 3 người khác có lẽ cũng suy nghĩ đến khả năng đó

Nhanh chóng họ liền hô hào vào cửa với sự tò mò cùng tức giận lẫn lo lắng

-???:" đạp cửa đi!"

-???:" mày mà không ra thì đừng trách!"

Đập!

1 người đá cửa nhưng không xi nhê, tanjiro đã kéo cái tủ giày bên cạnh chắn lại

-Tanjiro:" trời...mình biết giải thích thế nào đây??"

Đập!

-???:" vãi, nó chắn gì đó sau cửa á!"

-???:" tên khốn! khôn hồn thì bước ra đi!!"

Tanjiro nhận ra cái cửa có thể sẽ không trụ được bao lâu nữa, cô liền nghĩ tới việc có nên nhảy khỏi đây

-???:"thôi được rồi! Nếu mày không chịu, mở cửa, vậy thì đừng trách!"

Gật đầu

Gật

2 người con trai gần cửa, bắt đầu húc

Rầm!

Rầm!

Rầm!

Rầm!!

Bang!!

-???:" ối!!"

Cánh cửa bị phá, 2 người họ theo cửa mà lật nhào vào trong nhà

Xoa đầu cho đỡ đau chút thì họ nhanh chóng nhìn xung quanh

-???:" hừ, hắn trốn rồi"

-???:" chắc chỉ có ở đây thôi"

-???:" ấy khoan đã 2 người!! Coi chừng bị thương đó!"

-???:" ừm, 2 cậu hãy tránh xa ra đi"

-???:"hm..." Nhíu mày

2 người cẩn thận nhặt đồ vật dùng để phòng thủ và bước tiến, họ không rõ có bao nhiêu người ở đây

???* Chỗ này lộn xộn quá!*

???* Shion thật sự đang đi học đúng không? Mình mong là vậy*

Đẩy

-???:" cậu tiến tới bếp, tớ tới phòng của shion"

-???:"..." gật

Vật dụng trong ngôi nhà đều tan hoang như đã có cuộc ẩu đả vậy, đèn cũng bị tắt nữa

-???:" tên trộm, mau ra đây đi" lò mò

Để ý

Có chỗ bị phồng lên 1 cách đáng ngờ, lại gần cẩn thận

Mở!

-???:" không phải..." Lo lắng

Chỉ là cái gối thôi, cứ làm cho suy nghĩ bậy bạ

Bên người còn lại cũng không khá hơn là mấy

-???:" lộ mặt đi" thì thầm

15p sau

2 người đi ra với vẻ mặt chán chả buồn nói, họ không tìm ra bất kì dấu vết gì cả

-???:" sao có thể chứ?? 2 người tìm kĩ hết chưa vậy??"

-???:" rồi, không có chút dấu hiệu nào là có người cả, khó hiểu thật sự" gãi đầu

-???:" không lẽ hắn đã nhảy lầu rồi ư?"

-???:" what?! Không thể nào, hắn không ngu đến mức đó chứ!!"

-???:" chúng ta đã tìm mọi ngóc ngách có thể rồi!"

-???:" tớ đã gọi cảnh sát rồi, họ sẽ tới đây ngay lập tức"

-???:" khó hiểu vãi"

4 người đứng ngay trước cửa đã thu hút sự chú ý của những hộ gia đình khác

-???:" đó là chỗ của shion mà?"

-???:" sao nhìn bên trong tan hoang quá vậy?"

-???:" đã có gì xảy ra sao? Tôi đã nghe thấy ai đó nói về việc có người bị rơi khỏi căn hộ"

-???:" hả?!"

-???:" thật đó, mới đây luôn"

-Tanjiro:" haah..."

    Vùuuuu...

    Tanjiro ngồi dưới nền của tầng cao nhất chung cư, trơ vơ tận hưởng không gian tốt lành

-Tanjiro:" haizz...mình biết phải nói thế nào đây?.." đặt tay lên trán

     Gió rất mát, nhưng nó không khiến đầu óc cô trở nên tốt hơn

     Rơi rã

-Tanjiro:"..."

     Tanjiro nhìn tới chỗ lan can bị móp méo và gãy nát ra khỏi phần bê tông, vẫn còn dính chút bụi bẩn trên tay khi đã leo lên đến đây

     Tanjiro* quả là may mắn phút chóc..*

    Mới vài phút trước đó, khi mà cánh cửa căn hộ bị phá tanh bởi 2 người kia, cô đã chạy đến chỗ ban công

    Ở đó chỉ có khoảng trống nhỏ, không đủ che nổi 1 người bình thường vào tường và sẽ nhanh chóng bị phát hiện

     Lúc đó tanjiro đã nhìn lên trên và phía dưới, muốn lên trên cao hay đi xuống để có thể trốn thoát được sự lùng sục của họ

-???:" ra đây đi, đừng có trốn nữa"

     Tanjiro* đang ở gần!!*

   Cả người giật hoảng hốt khi cảm thấy sắp bị phát hiện đến nơi, cô đã tức tốc trèo lên ban công phía trên

-Tanjiro:" uh..!" Khó bám

     Sượt

    Chân cô nhảy lên thành, nhảy thêm cái nữa thì bị trượt, may vẫn bám vào gạch ban công bên trên

    Rắc!

-Tanjiro:"?!"

    Chỗ bám tự nhiên lại nứt ra, cô lại nhanh chóng lấy đà lộn vòng lên trên

   Tanjiro* ôi...họ sẽ không thấy mình nữa*

-???:" nha..nhảy lên trên?"

-Tanjiro:" hở?" Ngó qua

    Cụ già ngồi trên xe lăng tròn mắt to nhìn, há hốc kinh ngạc

Soạt

-Tanjiro:" agh!"

    Đầu ngón tay truyền cảm giác rát lên não, nó lại biến đổi

     Da thịt lẫn lộn vào nhau và lòi ra những đốt khớp xương ngón tay

    Gân mặt sau tay nổi lên như quả bóng, nổ tung văng ra những sợi dây đen bắn lên phía cao

    Đến tận chỗ lan can và xoay vài vòng giữ chặt lấy nó

    Đoạn cuối dc nối liền với tay tanjiro, sợi dây lập tức kéo cô lên dưới sự ngỡ ngàng của bà cụ

-Tanjiro:" woah!!"

    Rắc!

    Cótttt

    Lan can không chịu dc trọng lượng mà nghiêng hẳn ra ngoài, lớp xi măng giữ nó rốt cuộc bị bong ra

    Nhưng tốc độ của sợi dây cũng theo đó nhanh hơn, kéo cô vuốt lên cao khỏi mặt sân thượng và để cô rơi xuống tự do

    Sợi dây đã chui lại vào trong bàn tay và  bàn tay biến trở lại bình thường

     Rơi

    Lăn

    Trượttt...

-Tanjiro:" phù..." Chưa quen

     Loạng choạng

    Phịch

    Cô ngã ra sau và hoàn hồn lại




























































































___________________________________________

-shigeru:"ờ...shion"

-Shion:"?"

-Shigeru:" cậu đã nghe tin của chị yuki chưa?"

-Shion:"...chưa? Sao thế?"

     Shigeru không biết nên nói thế nào nữa, cậu chỉ nhìn vào dt  của mình xuất hiện hình ảnh căn hộ của shion

-Shigeru:" nhà cậu bị phá tanh bành rồi..." Dơ ra

-Shion:" hả..." Ngớ người

     Hình ảnh của sự phá hoại đập vào mặt khiến shion không kịp load nổi, mặt trưng ra bơ phệt như dính xong món dở vậy

-Shion:" gì chứ!...sao nhà tớ lại bừa bộn như vậy!?"

-Shion:" cái này có từ hồi nào!?"

-Shigeru:" mới đây luôn, chị yuki gửi qua cho tớ, tưởng đâu là troll gì đó của bả nhưng không phải"

-Shion:" đây đúng là nhà mình mà...tại sao nó lại ra nông nỗi này??!"

-Shigeru:" có lẽ là do cô gái đó gây ra chăng??"

-Shion:" uh..." Hơi khó chịu

   Shion đè 2 ngón lên mắt và xoa xoa, gập lại sách vở trên bàn học

-Shion:" chuyện này thật tệ...tớ đã sơ ý quá, không thể tin được lại có chuyện xảy ra trong nhà"

-Shion:" tớ phải quay về đó! Nhiều đồ quan trọng của tớ để đó! Không bt nó có bị hỏng không nữa!?"

-Shigeru:" ơ...bây giờ luôn sao? Chúng ta sắp vào tiết tới rồi"

    Shigeru nghe đến việc shion muốn rời lớp để về nhà thì cảm thấy không an tâm, muốn giữ shion lại để đề phòng việc không hay

-Shigeru:" cậu đừng đi lúc này, bây giờ ở đó rất là lộn xộn, đã có chị yuki ở đó xử lí và cả cảnh sát cũng có tại đó mà!"

-Shion:" nhưng mà..." Lưỡng lự

    Shion bối rối giữa 2 lựa chọn, nhưng xét về lời nói của shigeru thì an tâm hơn, chị yuki ở đó sẽ lo

-Shion:" thôi được rồi"

    Vẫn có chút lo lắng cho sự hiện diện của tanjiro như thế nào rồi

    Shion* mình hy vọng cô ấy vẫn ổn*

    Ting!

   Ting!

   Ting!

-Shigeru:"..." Nhíu mày

     Shigeru dòm đt lén lút, vẫn nhíu mày khó chịu

     Nhắn tin

    Shigeru* đồ chết tiệt, đừng để tao gặp được mày! Mày dám phá nhà của shion mà ko nói trước!* Tức giận

     Shigeru gửi dòng tin nhắn ko quá dài, như thể đang ra lệnh r gửi đi, 3 giây sau nhận hồi âm r cậu ta tắt máy

.
.
.
.
.
.
.

   Bước đi từ tốn

    Anh chàng của chúng ta đi qua những người dân dưới ánh mắt bàng hoàng của họ

-???:"...woa...!" Choáng ngợp

   Lướt qua

     Mái tóc tím nhạt nhẹ nhàng tha thướt mượt mà qua từng bước đi nhẹ nhàng

     Gương mặt điển trai không khỏi thu hút ánh mắt soi mói của họ

-???:"đây là...minh tinh nào đây?"

-???:" trai đẹp"

-???:" thật vi diệu, đây có thể là ai chứ?"

     Lời nói xì xào bàn tán không làm cho hắn bận tâm đến, vẻ mặt lạnh lùng ko quan tâm đến xung quanh càng khiến thêm ai cũng say đắm

   Anh chàng này ko ai khác chính là con quỷ mà tanjiro đã tạo ra, hắn chỉ mới thoát khỏi rừng cách đây vài ngày và đang trên đường tìm kiếm tanjiro

   Bộ đồ đã dành dc từ nhóm người kì lạ đã tấn công hắn trước đó hắn cũng mặc hiện tại, cuốc bộ không mệt mỏi, gương mặt phơi bày giữa cả lòng phố khiến ai nấy cũng trố mắt nhìn

-???:" tớ đã thấy anh ấy rồi! Là người bí ẩn luôn di chuyển!" Thì thầm

-???:" là ai cơ??" Khó hiểu

-???:" vài ngày trước đó á! Có bài viết ghi về người đàn ông bí ẩn luôn đi bộ theo quảng đường cực kì xa, từ tận thành phố z đến thành phố này"

-???:" sao cơ?! Đi bộ từ đó đến đây??!" Bất ngờ

  -???:" phải, anh ta ko bắt chuyện với ai, cũng ko hề nháy mắt lấy 1 lần, có cả video theo dõi anh ta cả gần 6 tiếng trực tiếp"

-???:" kết quả anh ấy không hề đi vào bất kì đâu, quán ăn hay nhà trọ nào, chỉ đi bộ không rõ mục đích là gì"

-???:" nghe ảo vãi, có người rảnh đến nỗi theo dõi luôn cơ!"

-???:" mà  anh ấy đẹp trai quá, không bt đã có bạn gái chưa nữa??"

-???:" mình cũng tò mò như vậy á, thật sự nhìn ko chớp mắt luôn!"

-???:" anh ấy có thể đang đi đâu vậy?"

-???:" mình theo dõi anh ấy đi!!"

-???:" má ơi má, bớt cái nết dùm con!!" Giật lại

    Nhiều nữ sinh ko kiềm chế nổi cái nết hám trai của mình mà liêm sỉ cũng không cần dùng làm gì nữa, họ như bị theo túng mà liên tục ùa cách 1 khoảng xa bước theo lối đi của anh chàng

    ???*!...* Khựng

     Bước chân của anh chàng dừng lại, anh ta khẽ qua đầu nhiều qua toà nhà nọ

    Ko nói 1 lời, anh chàng đã trực tiếp chạy tới đó, 1 cước chân đã phi lên tận tầng thường

-All:"ah...!!" Bất ngờ

-???:" anh ta đi đâu rồi?!"

-???:" tôi ko thấy ở đâu cả!"

Vài người tò mò xoay quanh tìm kiếm bóng dáng mạnh mẽ đó nhưng ko thấy

    Cho đến khi có người nhìn lên và phát hiện anh chàng đã đáp trên cao

-???:" ở đó!! Ngay trên toà nhà công ty kia kìa!" Chỉ tay

-???:" anh ta lên đó bằng cách nào!?" Bàng hoàng

-???:" anh ta bỏ đi rồi!"

     Thong thả đi tiếp, bóng dáng dần bị thân toà nhà che lấp lại, mọi người hoàn toàn mất dấu vết nên đành tiếc nuối tản ra

-???:" tiếc quá, tôi không thể xin dc sdt của anh ấy.."

-???:" đây là cơ hội duy nhất tôi gặp trai đẹp trực tiếp, vậy mà lại..." Tiếc nuối

     Đa phần trong đám đông bám theo anh chàng chỉ có nữ giới nên họ tiếc vô cùng

   ???* Ko thấy nữa...* Đảo mắt

    Rõ ràng có tín hiệu nào đó mà






























































































Hoàn thành lúc 23:13 ngày 28/8/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com