Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 + 2

Chương 1: Xe ngựa, quần áo.. Cinderella’s on her way!!

“Ta thực sự không cố ý!” Bà tiên nhíu mày, tỏ vẻ hờn dỗi.

“Cái gì mà không cố ý? Rõ ràng dọa chết 1 mạng người rồi còn gì!” Linh tức giận gào tướng lên. Nhưng mà..

“Khoan nói về chuyện đó. Tại sao tôi lại ở đây?” Cô chăm chú nhìn bà lão.

“Sự việc là.. À thì..” Bà tiên chu lên cái miệng, hai ngón tay đan vào nhau cọ sát, vẻ mặt hết sức vô tội.

“Thôi ngay. Bà bao nhiêu tuổi rồi?” Cô tức giận hét lên. Giả nai cái gì chứ? Muốn giả nai ít nhất cũng phải che cái mặt lại có được không? Con gái lúng túng thì người ta gọi là dễ thương, còn bà lão lúng túng thì gọi là chột dạ. Khác biệt hoàn toàn, hiểu không?

Fairy god mother cúi đầu, 2 tay để sau mông, lắc người qua lại như tập thể dục, gương mặt tội lỗi cúi gằm, miệng lẩm bẩm. “Mới có năm trăm lẻ vài chục thôi!”

“Ngừng ngừng. Giờ không phải thời gian tập thể dục theo nhạc!” Cô tức giận giơ tay.

“Chỉ là.. ta cảm thấy rất hối hận!” Bà chu chu miệng nhỏ nói.

Linh nheo mắt lại, miệng méo sẹo, gật nhẹ đầu, vô cùng khinh bỉ nhìn bà. “Rồi?”

“Cho nên ta muốn sửa chữa sai lầm của ta!” Bà tiếp tục phụng phịu.

“Liên quan gì tôi?” Cô rất tàn nhẫn hỏi lại.

“Nhân tiện con là kiếp sau của Cinderella. Lại nhân tiện con cũng hồn lìa khỏi xác, cho nên..” Bà nhỏ giọng.

“Khoan!” Cô lập tức ngăn bà lại. “Bà vừa bảo tôi hồn lìa khỏi xác?” Cô mở trừng mắt, 2 tay giơ lên muốn vươn tới túm chặt lấy cái người béo tốt kia.

“Phải. Con bị tai nạn.” Bà khủng hoảng nói.

Linh cảm giác cả người hóa đá. Tai nạn? Nói vậy là.. cô thật sự chết vì cái tai nạn khốn kiếp nào đó? Thật là. Cô chưa bao giờ nghĩ có ngày mình cũng đóng góp cho thành tích tai nạn giao thông của Việt Nam, tự hào khi giúp đỡ được cho đất nước? Đùa gì chứ? Có cái khỉ gì tự hào! Cô chết thật? Cô còn chưa ra bộ sưu tập đầu tay, còn chưa kịp nổi tiếng. Còn chưa kịp tạo ra nhãn hiệu thời trang riêng, chưa được thể vênh mặt với mấy con nhỏ người mẫu đáng ghét.. Ấy thế mà chết lãng xẹt vậy sao? Đừng đùa!!

“Thật ra thì.. con vẫn chưa chết!” Bà tiên nói khẽ.

“Hả?” Cô lập tức ngẩng đầu, mang con mắt sáng rực nhìn bà.

Bà tiên khẽ rùng mình, có cảm giác như vừa bị con thú ăn thịt nhìn trúng, bà hơi lùi người lại. Cảnh giác nhìn cô.

Linh nhoài người ra, bước từng bước, gương mặt rất vô lại nhìn bà, khóe môi cong lên đầy gian tà.

“Bà vừa nói gì?” Cô nheo mắt lại, cúi đầu ghé sát gương mặt béo tốt kia.

“Thật ra thì.. con vẫn chưa chết! Chỉ mới ngủ 1 giấc thật sâu!” Bà rất cẩn trọng nói, mồ hôi vã ra như tắm. Lần làm việc thiện này, thật đúng là vất vả.

“Ý bà là sống thực vật!” Làm ơn tôi lại không phải công chúa ngủ trong rừng, làm kiếp sau của lọ lem đã là xui xẻo lắm rồi.

Bà chỉ im lặng gật đầu, gương mặt có vẻ hối hận. Linh tức giận cắn môi, lấy tay day day thái dương.

“Đưa tôi trở lại đi!” Cô nhẹ nhàng nói.

“Không được!” Bà lập tức trả lời không suy nghĩ.

“Tại sao?” Cô trừng mắt. Ngoài việc bà nặng cân hơn tôi còn có thế mạnh gì chứ?

“Con mà bỏ đi ai đi tham gia dạ hội. Nếu vậy làm gì có chuyện cô bé lọ lem?” Bà buồn bực muốn khóc. Còn tưởng việc này rất nhanh kết thúc bà còn về xem nhạc kịch. Hôm nay nhà hát các bà tiên vui vẻ công diễn vở mới “nghêu sò ốc hến” mà.

“Không có người tham gia vũ hội, hoàng tử không gặp được lọ lem. Vậy là cũng không có chuyện cổ tích phải không?” Linh xoa xoa cằm, gật gù vẻ nghiền ngẫm.

“Đúng vậy!” Bà tiên cũng lập tức gật đầu.

“Tốt! Quá tốt!!” Linh cười tươi như hoa. Vậy là từ nay khỏi ai gọi cô là bé lọ lem. Cũng không có mấy người mẫu kênh kiệu luôn lấy lọ lem làm thần tượng. Quá tốt. Nói rồi cô mặt mày như hoa xoay người muốn rời đi.

Đột nhiên, bị 1 lực cực kì mạnh kéo lại. Cả người cô ngã nhào ra đất đau đớn. Linh tức giận nhìn con ma bám đuôi nặng tới mấy chục cân kia.

“Giết 1 người còn chưa đủ sao? Bà còn muốn giết thêm mạng nữa hả?” Cô trừng mắt nói.

“Ta đã nói ta không cố ý. Ai mà biết Cinderella lại yếu tim như vậy.” Bà kháng nghị, tay vẫn ôm cứng chân của cô.

“Còn không phải tại bà đột nhiên xuất hiện dọa người ta sao?” Linh tức giận cãi lại, chân cố đạp cái con heo biết bay kia đi.

“Con không thể đi. Con không thể đi!” Bà nhắm mắt nhắm mũi lại bám thật chắc.

“Được rồi! Nói thử xem tại sao tôi không thể đi!” Cô đã mệt đến thở phì phò, nên đành ngừng chiến.

“Bởi vì nếu không có chuyện cô bé lọ lem bọn trẻ sẽ rất buồn!” Bà nói gương mặt cũng tỏ ra rầu rĩ như đứa trẻ nhăn nheo.

Linh khoanh 2 tay trước ngực, gương mặt vô cùng thờ ơ. “Kho tàng truyện cổ Grim không phải chỉ có mỗi cô bé lọ lem!”

“Nhưng đây là truyện kinh điển.” Bà rất tự hào trả lời. Hơn nữa, nếu không có truyện này, làm sao bà lưu danh thiên cổ được. Không được. Bà rất tự hào khi được phân công làm mẹ đỡ đầu của lọ lem nha. Cũng nhờ chuyện này mà bà rất được ưu đãi trong giới tiên.

“Cổ lỗ thì đúng hơn!” Cô nhìn bà nửa con mắt rất khinh thường.

“Con không thấy cô ấy tạo nên cả 1 trào lưu ư? Một tư tưởng, một mơ ước, một lối sống, một..” Bà vừa giơ 1 tay lên trời thao thao bất tuyệt, gương mặt vô cùng biểu cảm giống y như thánh nhân.

“Diễn đủ chưa?” Linh lạnh nhạt buông 1 câu. Nghe thật sự muốn ói. Nhưng từ sáng cô chưa ăn gì nên thứ lỗi bất tài.. Cô không diễn đạt bằng hành động.

“Nói chung là con không thể không làm!” Bị làm tụt cảm xúc, bà tiên đỡ đầu chống nạnh nhìn cô. Một bộ dáng vác boom ba càng, cảm tử cho tổ quốc quyết sinh.

“Tại sao tôi không thể không làm?” Linh vênh mặt lên khiêu khích. Thân xác là của cô, mẹ ghẻ còn không làm gì nổi, bà nghĩ bà làm nổi sao.

“Con không làm phải không?” Bà lớn giọng hỏi.

“Không!” Rất dứt khoát trả lời.

“Chắc chắn không làm đúng không?” Bà dí bộ mặt lại gần cô hơn, giọng cao thêm vài phần.

“Không!” Hoàn toàn kiên định.

“Vậy cũng được thôi vì ta có đủ phép lực bắt con phải đi!” Bà nheo mắt lại cười đến gian xảo.

Linh toát mồ hôi lạnh. Bảo sao kiếp trước của cô lại bị dọa đến chết. Giữa rừng sâu, đột nhiên xuất hiện 1 bà già như thế này, không sợ mới là lạ.

“Con muốn tự mình đi hay để ta..” Vừa nói bà vừa nhướng mày giơ cây đũa phép lên khua vài vòng trong không khí.

Linh nuốt nước bọt. Truyện cổ tích này thật đúng là kinh dị.. Nhưng cô vẫn rất ngang bướng, kiên định lắc đầu. “Không!”

“Có chí khí! Vậy con đừng mong trở về!” Bà nheo mắt lại, trưng ra gương mặt thật của mẹ đỡ đầu. Đây là độc chiêu của mọi bà mẹ.

Fairy god mother? Có nên đổi tên lại không? Phải gọi là Evil god mother mới đúng! Xem ra đúng là hiện thực thế giới tàn khốc. Cướp thì có nhân tính, mà tiên thì lại ác hơn thú.

“Làm là được chứ gì?” Linh chu miệng buồn bực. Gặp phải phỉ rồi! Số cô thật đáng thương. Cinderella, cô thật khôn ngoan khi chọn cái chết. Cô mà còn sống giờ chắc cũng muốn lên thiên đàng cho xem.

“Con gái ngoan của ta!” Bà lập tức trưng ra cái mặt tròn quay như bánh trung thu mỉm cười.

Còn Linh lại rất kì thị như nhìn được tình trạng tiêu thụ bánh trung thu năm nay, nghe nói bánh năm nay rất ế chỉ trừ 1 vài hàng, còn lại mốc meo. Mà mặt Fairy god mother này không khác bánh nướng mốc là bao.

Linh chán nản thở dài. Được rồi. Chỉ là đi dự tiệc thôi mà! Cô đứng thẳng người dậy, phủi sạch cỏ bám trên người.

“Được rồi. Dự tiệc phải không? Chuẩn bị đi!” Cô rất tự nhiên nói.

Bà tiên thích thú gật đầu. Dù là Cinderella cũ vừa đáng yêu, lại vừa hiền lành, nhìn người ta không dám ngẩng đầu, nhưng bà thích cô gái trước mặt hơn.

“Này, bà già!” Thấy bà ngơ ngẩn tại chỗ, Linh liền huơ tay trước mặt bà. Không phải tiên cũng có chứng đãng trí chứ? Liệu có tin được phép thuật của bà ta không đây?

“À! Xin lỗi!” Bà bị kéo lại hiện tại, lập tức tập trung công việc. Bà vung đũa sang phải, 2 tay giơ cao lại nghiêng người sang trái, lúc lại ngửa ra đằng sau, khi lại gập người lại ra phía trước.

Linh nhìn bà nghiêng qua nghiêng lại, mắt cũng muốn xoay vòng. Đợi cho đến khi 1 cỗ xe ngựa bí ngô với 8 ngựa kéo xuất hiện trước mặt, lại thêm 1 người đánh xe, 1 người mở cửa hoàn chỉnh đứng đợi lệnh, cô mới tới gần Fairy god mother, nhẹ giọng hỏi.

“Mỗi lần làm phép lại 1 lần tập thể dục như vậy sao?”

Bà vừa lau mồ hôi nhễ nhại, hơi thở nặng nề vừa đáp. “Con cũng thấy đấy chúng ta lao động rất vất vả!”

“Phải rồi!” Linh thờ ơ trả lời. Rõ ràng đấy chỉ là bài thể dục dang 2 chân bằng vai, xoay sang trái, xoay sang phải, xoay trước xoay sau. Ngày xửa ngày xưa sáng nào cô chả phải nghe “cô dậy em bài thể dục buổi sáng”. Nó nặng vì bà không nhẹ thôi.

“Này!” Như đọc được ý nghĩ của cô, bà liền liếc xéo cô 1 cái rất không hài lòng. “Tại sao cả 2 là cùng 1 linh thể, mà tính cách lại khác nhau như vậy?”

“Có lẽ sau khi bị dọa chết ở kiếp trước, nên tôi tậu thêm 1 bộ não chăng!” Linh rất thản nhiên.

“Con và nó đúng là khác nhau 1 trời 1 vực!” Bà nheo mắt lại khó tin nói.

“Vì rõ ràng là 2 người khác nhau!” Linh nhún vai.

“Được rồi. Không nói nữa. Chỉ còn nhiệm vụ cuối!” Bà bỏ qua tức giận, dù sao nổi giận rất mất hình tượng. Hơn nữa, được lưu danh thiên cổ rồi hãy nổi giận cũng chưa muộn. Hehe!

Linh nhíu mắt nhìn bà 1 cái rất không tin tưởng vào cái gọi là thẩm mĩ của người này. Và quả nhiên, bà không làm cô thất vọng.

“Trời đất!” Linh chán nản giang tay, nhìn mình y như miếng bò hun khói chưa cắt lát mà đau lòng.

“Sao thế? Mốt thời thượng bây giờ mà!” Bà tiên rất đắc ý với tác phẩm của mình.

“Xin lỗi nha. Thời thượng của bà nhưng là bảo tàng lịch sử với tôi rồi!” Cô rất buồn bực kháng nghị.

Bây giờ, trên người cô đang mặc 1 chiếc váy, vai bồng của 5 đời cụ cố của cô, tầng váy quây tròn xòe to như sợ cái khung váy còn chưa đủ nặng. Bây giờ cô đã quán triệt hoàn toàn, tại sao người xưa lại có sức khỏe tốt như vậy. Mỗi ngày mang bộ dạng này đi khắp nơi, thật là thừa tinh lực.

“Không thích? Vậy để ta đổi lại!” Bà tiên rất tốt bụng nói.

“Thôi! Khỏi!” Linh giơ tay lập tức ngăn bà lại. Tác phẩm tâm đắc còn thế này, không tâm đắc còn tàn bạo thế nào nữa.

“Cho tôi mượn kéo là được rồi!” Linh nói đưa tay về phía bà.

“Làm gì?” Fairy god mother ngơ ngác nhìn cô, nhưng vẫn biến ra 1 cây kéo bạc đặt vào tay cô.

Linh ngẩng đầu nhìn cái kéo, hơi nhíu mày nhìn bà. “Ý tôi là. Kéo làm vườn!”

“Hả?” Bà kinh hãi nhìn cô.

Sau 10 phút xoẹt xoẹt, càn quét vô nhân đạo. Cuối cùng cô đã biến chiếc váy thành 1 tác phẩm nghệ thuật. Xé rách vai bồng làm thành vai 1 bên. Cổ váy đính hoa hồng? Xin lỗi nha, ta đi mơi giai, không phải cầu hôn, làm ơn dọn nhà hộ. Thân váy xòe ra tròn như cái thùng phi “quí phái”? Khung sắt, xin lỗi ta không bị bệnh thích tra tấn, để cho người nào có sở thích chơi lồng sắt đi. 18 tầng voan? Thứ lỗi ta không rảnh. Cắt toàn bộ. Lớp lụa ở ngoài? Tạm thời chấp nhận cắt tới ngang đùi. Voan thừa? Kết lại thành 1 chiếc nơ quanh eo, dây nơ dài buộc vào 1 bên cổ tay.

Linh hài lòng nhìn tác phẩm của mình, đắc ý quay sang nhìn mẹ đỡ đầu, chỉ thấy bà đang ngơ ngẩn há hốc miệng.

“Con cũng có tài đó!” Bà thán phục. Tuy là hơi thiếu lịch sự, nhưng không thể thừa nhận, trông cô rất.. ảo! Phải chính là từ này. Rất không thật.

“Dĩ nhiên!” Linh đắc ý chống hông. Cái gì cô không tự tin, nhưng thiết kế thời trang thì có thừa.

“Chết! Muộn giờ bây giờ! Mau đi mau đi! Mà có 1 điều cuối cùng con phải thật nhớ..” Bà đẩy cô lên xe, vừa dặn dò.

“Phép thuật biến mất sau 12 giờ đêm phải không?” Linh hững hờ lặp lại. Thật rảnh rỗi.

“Phải. Phải! Cho nên phải nhớ về sớm!” Bà cười như hoa, đang mơ mộng cuộc sống giàu sang sau này.

“Nhưng mà..” Đứng ở cửa xe ngựa, Linh quay người lại nhìn bà hỏi. “Tại sao cứ phải qui định 12 giờ đêm? Giờ đó có gì đặc biệt?”

Fairy god mother hơi đỏ mặt, gãi gãi đầu. “Thật ra thì. Đó là giờ ta lên giường ngủ, cho nên tắt pháp thuật! Nên dĩ nhiên con sẽ trở lại bình thường.”

Linh chớp chớp mắt không biết là kinh ngạc hay là nghiền ngẫm, chỉ có thể vô thức thốt ra câu. “Thật giống kênh truyền hình. Bao giờ bật lại?”

“Ngoài 8 giờ!” Bà ngượng ngùng nói.

Linh khinh bỉ nhìn bà. Thật biết hưởng thụ!

Chương 2: Dạ hội

Lâu đài quốc vương đế quốc X. Theo tục lệ của hoàng gia, mỗi khi một thái tử tròn 18 tuổi, hoàng gia sẽ cử hành 1 buổi khiêu vũ, khách mời là tiểu thư danh gia vọng tộc, mong muốn hoàng tử sớm kết duyên cùng ai đó. Hay nói 1 cách khác là mong sớm có thế hệ sau nối dõi. Vũ hội hoàng gia bao giờ cũng là niềm mơ ước của tất cả các cô gái trong vương quốc, nên rất được chú trọng. Từ trang trí một đại sảnh hoàng tráng, đến món ăn, đồ uống và nhất là âm nhạc.

Nhưng trái với cái không khí ồn ào, náo nhiệt bên trong, bên ngoài cổng cung điện, đang có 1 người vừa bước chân trên các bậc thang vừa rên rỉ.

“Khốn thật. Cái mông của tôi!” Linh than thở vừa xoa xoa mông. Cái xe ngựa chết tiệt. Đã xóc thì thôi đi, lại còn bà mẹ đỡ đầu gian xảo kia, ghế ngồi lại làm bằng gỗ.. Muốn hại chết nhau sao?

Cô nặng nề bước đi trên bậc thang, tới lúc đến cổng lớn, thị vệ 2 bên đều khẽ liếc mắt nhìn cô 1 cái. Thấy ánh mắt kì thị của thị vệ. Cô e hèm 1 tiếng, lập tức đứng thẳng người, dương cao cờ khởi nghĩa. Vũ hội thôi mà. Ăn chơi không tốn tiền sao phải bỏ phí. Cô tự nói. Ưỡn ngực, ngẩng cao đầu, đi vào trong đại sảnh.

Cửa vào đại sảnh rất lớn, có từng hàng cột bằng đá cẩm thạch hết sức giàu sang. Vừa bước vào tới sảnh, Linh bị không gian cùng tiếng nhạc nơi này làm choáng ngợp. Dàn nhạc lúc này đang chơi 1 bản valse hết sức quyến rũ, cô nhẹ đi ra lan can nhìn xuống đại sảnh bên dưới. Một sàn nhảy toàn những cặp đôi đang khiêu vũ nhịp nhàng trong những trang phục cổ xưa. Thực sự làm cho người ta ngây ngẩn. Nếu như cô có máy ảnh, chụp 1 tấm về liệu có bán được tiền không. Còn đang ngơ ngẩn đứng nhìn xuống dưới, thì một người trông như quản sự nhã nhặn đến bên cạnh cô.

“Xin hỏi tiểu thư tên là gì để tôi giới thiệu?” Ông rất nhã nhặn hỏi.

Linh than trời. Mẹ ơi. Thật sự phải xướng tên sao? Cô kéo khóe miệng cố cười méo mó. “Không cần đâu! Tôi tự xuống là được rồi!” Nói rồi không đợi vị quản sự trả lời, cô lập tức vọt xuống lầu.

“Hoàng tử vẫn chưa chọn được ai à?” Một người đàn ông râu quai nón, màu tóc đã điểm hoa râm, vẻ mặt quắc thước nghiêng người hỏi vị hầu tước bên cạnh.

“Dạ, thưa bệ hạ!” Vị hầu tước kính cẩn cúi đầu.

“Cái thẳng ranh này, nó định đứng cười mãi làm gì không biết? Chẳng nhẽ ta bỏ đói nó sao? Vũ hội mở ra vì nó, nó lại chỉ đứng ăn! Không thì cũng trương ra cái bộ mặt giả tạo của nó!” Hoàng đế nổi giận lôi đình, gương mặt của ông lập tức đỏ như cà chua chín.

“Bệ hạ bớt giận!” Vị hầu tước vội vàng nói, trong lòng thầm than. Trời ạ, cứ thế này có ngày ông sẽ chết yểu.

“Hầu tước, liệu có phải..” Vua nheo mắt lại giọng nói càng lúc càng nhỏ.

“Dạ? Hoàng thượng nói sao?” Vị hầu tước ngu ngơ không hiểu nhìn điện hạ cao quí của mình.

“Liệu theo khanh, có phải hoàng tử bị bệnh không? Quanh năm suốt thắng lúc nào mặt hắn cũng như vậy?” Hoàng đế nheo mắt lại, nói rất nghiêm túc, thi thoảng lại lén lút liếc nhìn hoàng tử.

“Bệ hạ..” Hầu tước vã mồ hôi lạnh. Có ông bố nào thấy con cười nhiều lại bảo bị bệnh không chứ? Cho nên, khi hoàng hậu qua đời chỉ gọi ông tới căn dặn lo cho hoàng tử.

“Được rồi! Từ mai thông cáo toàn vương quốc tìm thần y tới đây cho ta!” Hoàng đế nói rất dõng dạc.

“Bệ hạ, hoàng tử hoàn toàn bình thường!” Hầu tước vội vàng phủ nhận.

“Vậy ngươi nói xem, tại sao nó liếc mắt cũng không thèm liếc?” Hoàng đế nheo mắt lại. Con trai ta mà chẳng giống ta.

“Thời ta trẻ tuổi, phong lưu hào hoa, đi đâu cũng có kẻ hầu người hạ!” Vị hoàng đế vênh mật lên, đôi mắt nhìn trần nhà, gương mặt đầy hoài niệm cùng tự hào.

“Chính vì vậy mới có hoàng tử không biết từ đâu rơi xuống!” Hầu tước lẩm bẩm.

“Ngươi vừa nói gì?” Vị vua nheo mắt lại, dí sát gương mặt đã già nua kém phong độ của mình ra dọa người.

“Dạ, hạ thần nào dám!” Vị hầu tước vội vàng phủ nhận.

“Haizz! Không biết đến bao giờ ta mới được nghỉ hưu đây!” Hoàng để trầm ngâm thở dài. Cái tên nhóc kia, không muốn kế thừa vương vị, bắt 1 ông lão như ta ngồi trên cái ngai vàng chết tiệt này, thật uổng phí tuổi xuân của ta mà.

“Bệ hạ đừng quá lo lắng. Có lẽ vì người đó chưa xuất hiện thôi!” Hầu tước đưa mắt nhìn hoàng tử, đôi mắt có chút hiền từ. Ông hy vọng, luôn luôn có những câu chuyện cổ tích trong đời thường.

Nhàm chán! Nhàm chán! Nhàm chán!

Hắn lơ đễnh đưa cốc rượu lên miệng. Mặt trầm ngâm ngó lơ những gương mặt chờ đợi hắn từ nãy tới giờ. Đám con gái quí tộc đó, ngoài việc muốn cưới hoàng tử ra, thì không còn gì để làm nữa sao? Hắn lơ đễnh vươn tay muốn lấy món điểm tâm trên bàn. Đúng lúc đó, 1 đôi tay cũng vươn ra.

“Hả?” Hắn ngơ ngác nhìn lên, liền chạm vào 1 đôi mắt xanh sáng lấp lánh như mặt bể dưới ánh nắng mặt trời. Lại 1 tiểu thư nhà giàu nữa. Chắc chắn cô ta sẽ mỉm cười lấy lòng hắn. Dạo này con gái thật lớn mật, bây giờ còn dám trực tiếp tiến công nữa. Nhưng mà..

“Xin lỗi. Cô dùng đi!” Hắn nhã nhặn mỉm cười. Lịch sự.

“Cám ơn! Tôi cũng không định nhường anh!” Linh thản nhiên cầm miếng bánh nhét vào miệng nhai nhồm nhoàm. Đôi mắt lại phóng về phía sàn nhảy. Mặt tên nào trông cũng hớn hở, không có tên nào mặt bí xị như bao cát. Vậy tên nào mới là hoàng tử. Mà khoan. Không phải bà tiên trong truyện này rất kinh dị sao, cho nên chắc chắn tên hoàng tử cũng không bình thường như trong truyện.

Hắn.. cứng ngắc cười, lại thấy cô tiếp tục nhét điểm tâm vào mồm liên tục. Đôi mắt hắn lập tức mở to. Hắn còn tưởng chỉ mình hắn hứng thú với tiệc hoàng cung, không ngờ vẫn còn người chung trí hướng.

“Này!”

Hắn quay mặt sang nhìn con người đang tận lực ăn kia, ngu ngơ không hiểu cô gọi hắn có chuyện gì.

“Trong cái đám ô hợp kia, tên nào là hoàng tử?” Cô cầm lên 1 ly nước vừa uống lại tiếp tục cầm 1 chiếc bánh khác. Đồ ăn hoàng cung đúng là ngon. Hơn nữa, cũng tại evil god mother kia, làm cô tốn năng lượng, từ sáng lại còn chưa ăn gì.

“Tên? Cô không sợ bị chém đầu vì bất kính sao?” Hắn khoanh 2 tay trước ngực, nhướng mày nhìn cô. Bị gọi trống không như vậy thật kì lạ.

“Gọi hắn là tên thì sao? Hoàng tử không phải là người chắc?” Không lẽ là động vật? Nhưng câu này dĩ nhiên phải nuốt vào trong. Nghe đồn, giang hồ hiểm ác, mất mạng ở cái nơi không tivi, không máy tính, không điện thoại, không wifi này thì lấy gì thông báo cáo phó?

Hắn liền đứng lặng, tần ngần nhìn cô, sau đó đột nhiên cười đến dịu dàng.

Linh nhíu mày nhìn hắn. “Anh có thể ngừng cười không?”

“Tại sao?” Hắn hứng thú hỏi.

“Bởi vì rất khó nhìn!” Linh thản nhiên nói, lại nhét 1 miếng bánh vào miệng.

Hắn.. hắn cứng đờ.. khóe miệng vẫn cố nhếch lên. Trong đầu lại tiếp tục niệm. Lịch sự. Lịch sự. Nhưng rất tổn thương tự trọng của 1 hoàng tử nha!

“Hầu tước.. Có phải ta nhìn nhầm hay không? Hắn hết cười!” Hoàng đế hưng phấn đứng thẳng người dậy.

“Bệ hạ! Bệ hạ! Đúng là hoàng tử đang cứng ngắc!” Hầu tước cũng kinh ngạc nói.

“Tốt quá. Tốt quá!” Hoàng thượng chỉ muốn nhảy cẫng lên. Nói rồi xoay người rời đi.

“Hoàng thượng người đi đâu vậy?” Hầu tước kinh ngạc nhìn hoàng thượng.

“Ta đi xem quảng cáo của mấy nước lân bang, xem có cảnh đẹp nào. Ta phải chuẩn bị trước mới được, còn phải lên danh sách những quí bà quả phụ nữa. À đúng rồi, hầu tước, ngày mai làm tiệc trà. Mọi góa phụ đều được mời!” Ông vẫn bước đi, trong đầu vừa tính toán kế hoạch tương lai, vứt lại 1 hầu tước đang đầm đìa mồ hôi.

Linh đột nhiên cảm thấy lạnh lạnh. Kì lạ. Cô cứ nghĩ cổ đại làm gì có điều hòa, sao vẫn thấy man mát ta. À! Chắc chắn là vì chưa bị ô nhiễm. Trái đất chưa nóng lên, dĩ nhiên sẽ mát. Cô mặc kệ cảm giác gai người, tiếp tục lấp đầy cái dạ dày.

“Con nhỏ đó ở đâu chui ra vậy?” Một cô gái trừng mắt nhìn cô ghen ghét.

“Ai mà biết. Chưa từng thấy!” Một cô khác đáp trả, ánh mắt cũng hừng hực vì ghen tị.

“Có phải con gái bá tước không?” Một cô khác lại hỏi.

“Tôi không nghĩ vậy!”

“Nhưng bộ váy cô ta mặc chất liệu rất đẹp!”

“Đẹp gì mà đẹp!” Mấy cô gái còn lại lập tức trăm miệng 1 lời, ghen tị sắp hộc máu.

“Muốn đẹp à?” Một cô gái nheo mắt lại, khóe môi cong lên. Cô ấy là Selena, công chua nước láng giềng.

Cả đám con gái đều sáng mắt lên, đợi chờ trò vui sắp diễn ra.

Cô công chúa kiêu ngạo thẳng bước về phía 2 người họ, giương đôi mắt lên thản nhiên vung tay làm ly rượu đỏ trên tay hơi nghiêng.

“Á!” Linh kêu lên.

“Xin lỗi! Tôi không cố ý!” Selena che miệng, vẻ mặt rất ngạc nhiên chứ không phải áy náy.

Linh nheo mắt lại nhìn cô gái trước mặt. Quần áo sang trọng, gương mặt kiêu ngạo. Không biết thuộc hàng nào, nhưng chắc chắn là con nhà giàu. Cái trò xưa như trái đất mà còn dung. Nghĩ tới đây cô đột nhiên xám mặt. Vì rõ ràng cô đang ở 1 nơi xưa như trái đất, nên dĩ nhiên trò này.. thịnh hành.

“Không sao! Tôi dĩ nhiên không để ý. Sao lại chấp nhất với người có bệnh trong người chứ!” Linh thản nhiên cúi xuống nhìn hiện trường gây án. Màu đỏ tươi hòa với sắc trắng tạo thành 1 màu hồng rượu thật quyến rũ, nhưng lại làm tà áo hơi bết lại, nhỏ nước tong tỏng.

“Người có bệnh? Cô đang trù ẻo tôi?” Cô công chúa tức giận gào lên.

“Tôi nào dám.” Linh thản nhiên gẩy gẩy vệt nước. Rất tự nhiên cầm lấy vạt váy mà vắt nước, hoàn toàn không nghĩ tới chuyện có hở vài thứ hay không.

Hắn hít sâu 1 hơi, con mắt lén lút nhìn xung quanh, nhưng cô vẫn thản nhiên vắt váy như ở trốn không người. Hắn đành bước sang ngang 1 bước, chắn trước mặt cô.

“Còn nói không dám?” Selena tức giận tím mặt.

“Cô không biết sao? Tay run rẩy là 1 loại bệnh.” Linh thản nhiên nói, lại tiện tay lấy cái áo của tên hoàng tử nào đó trưng dụng làm giẻ lau.

Cả hội trường liền hít 1 ngụm khí lạnh. Còn thân chủ thì.

“…” Hắn cúi đầu nhìn bàn tay nhỏ bé đang thản nhiên lấy áo của hắn lau tay. Trong lòng lại phải niệm câu: Lịch sự. Lịch sự.

Hắn thật sự là người có giáo dưỡng. Nhưng có 1 số người không được giáo dưỡng tốt như vậy. Điển hình là cái cô Selena kia.

“Cô.. cô dám!!” Selena rít lên, hơi thở đã nóng rực như thể bò mộng.

“Đó đó. Bệnh của cô quả không nhẹ!” Linh vẫn tiếp tục lấy vạt áo của hắn lau tay. Mặc cho cả đám người đang ngạc nhiên tới mức nào.

“Đồ dối trá. Cô mau bỏ tay cô ra!” Selena tức giận gạt mạnh tay cô.

Linh lúc này mới ngẩng đầu nhìn cô ta, trong đôi mắt linh hoạt sáng lên 1 tia sáng âm hiểm. “Cô không tin? Parkinson”

“Hả? Park.. cái gì?” Selena há hốc miệng.

“Triệu chứng là tay run rẩy. Ban đầu là run nhẹ, sau đó là run bần bật, run bần bật!” Cô vừa nói vừa bước lại gần cô gái, gương mặt xấu xa nở nụ cười. “Sau đó ngay cả cầm đồ vật cũng không thể cầm được.. rồi tiếp theo..”

Xoảng..

“Ngừng. Đừng nói nữa!” Selena bắt đầu cảm thấy tay mình thật sự đang run lên bần bật, chiếc ly trong tay cô rơi vỡ tan trên đất. Cô sợ hãi bịt chặt 2 tay xoay người chạy mất.

Linh hừ lạnh 1 cái. Đúng là ngu ngốc. Muốn mắc Parkinson, cô phải đợi chục năm nữa.

“Thật sự có loại bệnh như vậy sao?” Hắn rất ngờ vực nhìn cô.

Linh quay sang nhìn hắn, gương mặt rất thản nhiên đáp. “Có! Nhưng cô ta không mắc!”

“…” Sao hôm nay cười đặc biệt rất khó.

Linh bỏ mặc kẻ hóa đá tại chỗ, lại tiếp tục ăn uống thoải mái. Nhưng hình như có gì đó không ổn. Hình như mọi người cứ luôn nhìn cô. Cô rất nghiêm túc nhìn xuống 1 lượt. Ngoài việc rượu làm cho phần thân áo trở nên trong suốt ra, thì hoàn toàn chẳng có vấn đề gì hết.

Hắn cũng phát hiện ra sự bất thường của mọi người, nhất là ánh mắt của mấy tên tử tước, cho nên rất phong độ cởi áo khoác của mình, khoác lên người cô.

“Hả?” Linh kinh ngạc nhìn hắn.

“Mặc vào!” Hắn chỉ lạnh nhạt nói.

Cô chớp chớp mắt. Nhìn hắn, lại nhìn chiếc áo khoác trắng có vẻ rất đắt tiền. Não bộ lập tức bật đèn.

“Anh rất giàu có à?”

“Cũng có thể xem là vậy!” Có 1 vương quốc chắc cũng xem là giàu đi.

“Vậy không tính toán 1 cái áo đâu đúng không?” Cô lại ngây thơ hỏi.

“…” Hắn không hiểu nhìn cô.

“An tâm! Bao giờ tôi lừa được hoàng tử nhất định sẽ nói tốt cho anh!” Cô rất tử tế vỗ vai hắn. 1 miếng khi đói bằng 1 gói khi no. Ở thời đại này cô lại không có tiền.

Hắn liền dập tắt nụ cười, xoay người đối diện với cô bằng ánh mắt nghi ngờ. Trong lòng thật muốn biết cô có thể lừa hắn thế nào khi cô còn không biết ai là hoàng tử.

Linh chán nản nhìn đồng hồ. Hôm nay đúng là xui xẻo. Không việc gì kết thúc tốt đẹp cả. Vẫn không tìm ra cái gã đó.

“Tôi phải về thôi!” Cô nói với hắn, tay giữ chặt áo hắn không buông.

“Vậy sao?” Hắn nhíu mày, vẫn còn sớm mà.

“Nếu không về sớm tôi sẽ phải cuốc bộ!” Linh tức giận tru miệng. Ngủ đúng giờ như vậy, không béo quay mới là lạ, Fairy god mother!

“Hả?” Hắn không nghe rõ cô lẩm bẩm liền hỏi lại.

“Không có gì!” Linh xua xua tay. Rồi lại đột nhiên quay sang nhìn hắn, đôi mắt sáng ngời. “Anh giàu có như vậy, có thể cho tôi 1 tấm nệm không?”

“Nệm?” Hắn nheo mắt lại nhìn cô. Yêu cầu gì kì quặc. Tuy nghĩ vậy, nhưng hắn vẫn bảo người hầu gần đó mang 1 tấm nệm tới cho cô.

Linh cầm tấm nệm, rất hài lòng vì nó rất êm. Cô cười, vỗ vai hắn. “Cám ơn giúp đỡ. Sau này làm hoàng hậu, nhất định trả ơn anh!”

Hắn đơ mặt nhìn cô, khóe môi không kìm được nhếch lên. Hoàng hậu tương lai của hắn đây sao? Nhưng hắn còn chưa kịp phản ứng, cô đã xoay mông cầm theo tấm đệm chuồn thẳng.

“Khoan đã! Vũ hội ngày mai, cô có đến không?” Hắn gọi với theo.

“Chắc là có!” Cô trả lời lại, chân vẫn bước đi.

“Ta còn chưa biết tên cô?” Hắn chợt nhớ ra liền hỏi.

“Tôi là L.. Cinderella!” Linh vội vàng sửa miệng. Aizz! Thật không ngờ cũng có ngày cô phải nói câu này.

Nhìn theo bóng cô khuất dạng ngoài bậc tam cấp, hắn vẫn tiếp tục nở nụ cười, miệng lẩm bẩm 1 cái tên. Hắn thật chờ đợi, hắn sẽ bị lừa như thế nào đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com