Chương 24: Lễ nghi hoàng gia
Chương 24: Lễ nghi hoàng gia
Trên đời này, đa phần người ta vẫn nghĩ tiền bạc là thứ vũ khí mạnh nhất, nhưng họ lại thường quên đi, thứ tạo ra điều quyền lực ấy là gì, nên luôn bị mờ mắt trước những giá trị vật chất đơn sơ mà mắt thường nhìn thấy được. Trong khi đó, tên chủ mưu đứng sau làm ra của cải là não bộ luôn luôn bị lãng quên. Vật chất sẽ không bao giờ tồn tại ở trong nhà của kẻ ngốc, cũng không bao giờ xuất hiện trong kho của người đần, tiền bạc chỉ ngày một nhiều hơn với những kẻ có đầu óc. Cho nên, thứ vũ khí mạnh nhất còn có thể chi phối tiền bạc chính là tri thức! Nếu so sánh chúng với vũ khí hạt nhân, thì tiền bạc chính là cái vỏ cứng cáp trị giá đắt tiền, còn tri thức chính là thành phần hạt nhân có thể thổi bay cả thế giới.
Rầm!
Linh há hốc miệng nhìn cái vật thể vừa rơi xuống bàn, cô không tin nổi đưa mắt nhìn kẻ nào đó. Nhìn vật thể lạ. Lại nhìn kẻ nào đó.
“Nhìn cái gì?” Alex nhướng mày, giọng nói rất không kiên nhẫn.
“Tôi cứ tưởng chúng ta học nghi thức!” Đây không phải câu hỏi, là khẳng định. Chắc chắn là khẳng định.
“Chứ không cô nghĩ mình học gì?” Hắn thờ ơ gác tay lên bàn, lạnh nhạt nhìn kẻ nào đó.
“Vậy anh mang tạ ra đây làm chi?” Linh chớp chớp mắt, nhìn cái đống vuông vức tựa như đá đang nằm trên bàn. Chiều cao của cái đống ấy đã vượt qua đầu cô rồi. Tuy đầu óc cô thông minh có thừa, gian kế đầy rẫy, thủ đoạn nhan nhản, nhưng có thế nào cũng không thể nghĩ ra hắn mang cái đống gạch đá này tới cho cô đập gạch sao?
Con nhỏ này, không bình thường. Tuyệt đối không bình thường. Alex tức giận vươn tay, đập cốp vào cái đầu ngu ngốc của người nào đó, làm cho cặp mắt đang chớp chớp của cô trở nên xộc xệch, mi trên đánh mi dưới đau điếng.
“Cô nhìn ở đâu ra tạ? Sách! Không thấy sao?” Hắn lừ mắt, ý tứ chính là: Đồ mắt lòi.
Linh trợn ngược mắt, mặc dù đôi mắt đã mọng nước, nhưng cô đảm bảo thị lực của cô vẫn rất tốt. Ghé sát mắt nhìn từ chân cái đống vuông vức kia, di dần di dần lên đến ngọn. Cô không tin được nuốt nước bọt cái “ực”.
“Xin hỏi, sách gì vậy?” Nghiêng đầu học hỏi, giọng nói đã đủ khiêm nhường chưa?
“Nghi lễ hoàng gia!” Hắn thản nhiên gác tay lên quyển sách còn cao hơn đầu cô, vừa chạm vào liền làm lớp bụi bám trên bìa sách dính vào tay áo, tạo một vệt đen dài trên bề mặt màu xám xịt của quyển sách.
Linh ngồi thẳng người dậy, lại khó nhọc nuốt nước bọt thêm lần nữa. Không phải cô yếu bóng vía, nhưng cái đống chiếm nửa cái bàn, còn cao hơn màn hình 27” này thật sự rất đáng nể.
“Ai viết vậy?” Giọng nói của cô đã bắt đầu run rẩy, là kính ngưỡng. Tuyệt đối là kính ngưỡng.
“Là quan giám luật!” Hắn nghiêm túc trả lời, vừa phủi sạch bụi bám vào tay áo.
Linh lắc lắc đầu, miệng tặc tặc, đầy ngưỡng mộ. Cô cẩn thận nhón tay chạm vào cái được coi là bìa sách của quyển “nghi lễ hoàng gia”. Vô cùng thán phục trình độ của người viết. Phải một người vĩ đại dường nào mới có thể khuân nổi cái quyển sách dày nặng như vậy, mỗi ngày còn hì hục cố gắng đóng góp độ dày cho quyển sách. Cuối cùng cô cũng có thể rút ra một kết luận.
“Quan giám luật của triều đại ta thật… khỏe mạnh!” Đây chắc chắn là từ hợp lý nhất đúng không? Nếu nói siêu nhân, chỉ sợ người ta chưa ra đời, mọi người không hiểu. Cho nên nói khỏe mạnh, có vẻ dễ hiểu hơn.
Alex nheo mắt lại, như nghiền ngẫm câu nói của cô. “Đâu có! Mấy lão già ốm yếu hom hem ấy khỏe mạnh chỗ nào?” Nếu không muốn nói đến việc, họ đi 3 bước thì co giật 2 bước, làm cho hoàng gia không dám mua bảo hiểm cho họ, chỉ có thể mua sẵn quan tài đặt ở trong cung, phòng khi cần còn có thể mang ra để khiêng họ về nhà.
Linh há hốc miệng, trợn tròn mắt. Cô không thể tin được. Cứ nhìn cái kì quan thế giới trước mặt xem, đảm bảo đập muỗi thì người cầm sách chết, lật sách phải cần đến 3 người, khiêng quyển này cũng cần 6 vệ binh, nếu như thế giới này có kỉ lục ghi nét, chắc chắn giải thưởng dành cho cuốn sách nguy hiểm nhất thế giới không thể không trao cho nó. Ấy vậy mà nó lại được tạo ra từ những lão già hom hem, mà theo cái sắc mặt “vô cùng thương tiếc” của gã kia, cô có thể khẳng định, hắn đã chuẩn bị sẵn tâm lý để đặt vòng hoa rồi. Thế giới này, quả là kì diệu. Cô chỉ có thể tấm tắc gật gù, khen ngợi trong lòng.
“Nhà anh cũng nhiều nghi lễ thật!” Khóe miệng mỏi quá. Cười kiểu này đúng là tốn năng lượng. Nhưng mà, cũng không thể khóc mà khen người ta được.
“Dĩ nhiên!” Hắn tiếp tục phủi tay áo, mà đám bụi mãi không chịu nghe lời, làm cho cặp lông mày của hắn càng lúc càng nhíu chặt.
Có gì đáng tự hào chứ? Linh khinh thường trừng mắt với hắn. “Tại sao lại phải ghi lại hết lễ nghi?” Không phải mấy kẻ quí tộc này được dạy bảo từ bé ư?? Vậy còn cần sách hướng dẫn làm chi? Hơn nữa.. Linh ghét bỏ rời tay khỏi quyển sách, cố gắng phủi sạch bụi bám vào đầu ngón tay. Xem cái tình trạng này rõ ràng “nghi lễ hoàng gia” đã bị hắt hủi từ vài thế kỷ trước là ít.
Alex khinh thường liếc cô một cái, rất thản nhiên kéo lùi ghế lại gần cô. Nhìn thấy vậy, Linh liền ngồi thẳng người, rất nghiêm túc nhìn chăm chú chờ đợi ai đó lên tiếng.
Khinh bỉ! Hắn tuyệt đối nên khinh bỉ cô. Mặc xác kẻ nào đó đang chờ đợi, hắn thản nhiên vươn tay, kéo váy của cô lên, lau tay.
Lần này đến cô há hốc. Cô kinh ngạc nhìn hắn chằm chằm. Đại gia, anh xem tôi là giẻ lau chắc?
Sau khi cảm thấy bụi đã gần phủi hết, hắn hài lòng buông váy người nào đó ra, lúc này mới đủng đỉnh nhả một câu. “Để cho những người như cô dùng đấy!”
Trừng! Trừng! Trừng!!! Tại sao lại vô hiệu? Linh buồn bực đành nói ra suy nghĩ trong lòng. “Quả nhiên xã hội phong kiến thối nát!”
“Hả? Cô nói cái gì??” Hắn nhoài người lại gần cô, ánh mắt nheo lại cảnh cáo.
“Không có! Có gì đâu! Tôi đang ca ngợi hoàng gia vĩ đại, quản lý thật tốt!”
Hắn không phải kẻ đa nghi, nhưng chắc chắn cái kẻ đối diện đang mưu tính gì đó. Alex trầm ngâm ngồi trên ghế, con ngươi xám tro nheo lại, thi thoảng phát ra vài ánh sáng lạnh lẽo như muốn ướp lạnh người đối diện. Tựa như đang cảnh cáo, thử nói một lời khó nghe xem, tôi cho cô làm thịt muối.
Được rồi! Được rồi! Không nói là được chứ gì? Linh từ từ ngậm miệng lại, buồn bực nuốt lại những lời cô vừa định nói ra. Phải rồi! Anh là nhất. Quản lý tốt đến độ, đại thần muốn mưu phản. Nhìn xem, nhìn xem, phải thù hận lớn lao thế nào, mới có thể dày công sáng chế ra một vũ khí hạng nặng như vậy vào thời đại tối cổ này. Mới nhìn thành tích, cũng đủ hiểu ý chí, quyết tâm của dân tộc này mạnh mẽ thế nào. Kéo pháo lên đèo chắc chắn cũng không bằng nổi người đã sáng chế ra quyển sách này cho hoàng gia đâu. Vĩ đại! Quả là vĩ đại!
“Còn ngồi đó! Mau học thuộc cho tôi!” Hắn lạnh nhạt đập mạnh tay xuống bàn, làm cho đám bụi từ quyển “nghi lễ hoàng gia” bay mù trời.
Trước cảnh tượng vị hoàng tử nào đó, trong làn bụi mờ ảo ho sặc sụa, Linh liền ngộ ra một điều. “Nghi lễ quả nhiên là bốc mùi nặng thật!”
Giật mình! Linh kinh hãi xoa xoa ngực, lặng lẽ và tủi hờn nuốt nước bọt cái ực. Đại ca, anh không cần phải tỏ ra nguy hiểm như vậy. Tôi biết mắt anh đẹp, cho nên cũng không cần trợn ngược vậy đâu cũng đủ long lanh rồi.
“Còn ngồi đó?!” Hắn gầm lên cảnh cáo, cặp lông mày đã dựng thẳng tựa tường thành.
“Biết rồi! Biết rồi! Học là được chứ gì?” Buồn bực nhìn vào cái đống vuông vức có thể đè chết người trước mặt. Cô đầu hàng.
1 giây… 5 giây… 10 giây…
“Biết rồi còn ngồi đơ ra đó!” Hắn tức giận trừng mắt, nhưng hình như với kẻ trơ ra trước mặt không hiệu quả.
Linh ngẩng đầu, đôi mắt long lanh bắt đầu có lệ. “Đại gia, phải mở sách ra thì mới đọc được chứ!”
“Thế thì mau mở!” Xoa thái dương! Thật là một nan đề!
“Mở được thì tôi ngồi đây chiêm ngưỡng độ nguy hiểm của nó làm chi?” Tôi xin người! Đầu là dùng để suy nghĩ, không phải để xoa bóp!
Hắn rất ghét người này, tuyệt đối ghét người này. “Có mỗi quyển sách mà không mở nổi! Xem tôi đây này!”
Mới nghe thấy lời nói đầy chính nghĩa của ai đó, Linh liền vỗ tay, lùi lại 2 bước, chắp tay rất lịch sự, thậm chí còn nghiêng người kính cẩn: MỜI!
Dĩ nhiên dù thái độ một giây lịch sự của cô có “văn hóa” đến đâu, thì với người có nhiều kinh nghiệm như hắn, đương nhiên sẽ không bị mờ mắt vì 1 phút huy hoàng trong chớp mắt này. Khinh thường hừ một tiếng, bước một bước vững chắc tới bên bàn, đầy khí phách sắn cao tay áo, dĩ nhiên không quên hừ mũi khinh thường người nào đó rồi mới bắt tay vào việc.
Linh im lặng khoanh 2 tay trước ngực, chân mày trái hơi nhích lên trên một chút, đôi mắt lại mở càng ngày càng tròn, đôi con ngươi xanh biếc tựa như một tấm gương phản chiếu hình ảnh oai vệ của ai đó. Cô đang mỏi mắt nhìn xem, chồng tương lai của cô sức khỏe tốt thế nào đây. Muốn thể hiện bản lĩnh đàn ông, xin mời tiếp tục!
3 giây..
Cái khối hình vuông nặng nề rung chuyển. Cặp chân mày của cô hơi nhúc nhích, đôi con ngươi xanh hơi sáng lên có vẻ kính phục. Thì ra cũng có điều kiện.
5 giây.
Mắt trái hơi nheo lại, con người xanh đang phản chiếu dáng người cao ráo tựa cái cột điện, bên cạnh 1 khối vuông vức như miệng cống, và cái cống ấy đang xả chất thải, bụi mù mịt.
8 giây.
Cái cột điện bắt đầu có chiều hướng bị đổ! Linh nheo mắt, chẹp lưỡi, lắc đầu thương cảm. Dạo này kinh tế khó khăn, chủ thầu gian dối, ngay cả công trình công cộng cũng ăn bớt, thật là xã hội thối nát. Xã hội thối nát!
10 giây.
Cột điện đã ngã hẳn xuống. Không phải chứ? Trời còn chưa bão mà. Ăn bớt vật liệu, chắc chắn là ăn bớt vật liệu.
15 giây..
Linh khó nhọc ho khan liên tục, mắt nhắm mắt mở nhìn quang cảnh “hùng vĩ” đối diện. Chậc chậc, nghiêng sang phải, lại nghiêng sang trái, lại sang phải rồi. Nhìn tình trạng này, bão còn to lắm. Vừa che miệng ho khan, vừa lấy tay quạt quạt khói bụi tránh xa người mình, Linh thật sự rất muốn bảo ai đó, mau dừng lại.
20 giây.
Động vật giống cái bắt đầu có dấu hiệu mất kiên nhẫn. Bằng chứng là cô ta đã giẫm chân 24 cái xuống sàn nhà, cặp lông mày bình thường hình cung, giờ đã chuyển thành zic zắc.
31 giây.
Mặc dù lớn lên trong thành phố được xếp hạng những thành phố ô nhiễm nhất Đông Nam Á, nhưng hiện tại khi tình trạng ô nhiễm vượt mức cho phép, thì có chết cũng phải kháng nghị. Nhất là khi cái cột điện chống trọi bão giờ đã biến thành con gà cúng gia tiên, mà gà cúng gia tiên dĩ nhiên không nên giẫy đành đạch như nó lúc này.
“Dừng lại! Dừng lại!”
“Đợi chút! Sắp được rồi!”
“Không cần! Không cần nữa!” Cô vội vàng ôm lấy cánh tay của ai đó, giọng nói vô cùng da diết, thắm thiết!
“Để yên nào! Không thấy sắp xong rồi sao?” Hắn tức giận, xoay đầu lườm kẻ nào đó.
Cứng đầu! Thật sự rất cứng đầu! Cô rất muốn cho kẻ nào đó một trận. Xem hắn, mồ hôi chảy ròng ròng, còn thản nhiên nói sắp xong. Sắp xong cái con khỉ! Cái bìa sách còn chưa nhích nổi 3 phân, anh coi sắp xong kiểu gì vậy??
“Haizz~ Chúng ta, học cái khác đi!” Ngon ngọt, dụ dỗ. Đại gia, làm ơn mắc câu đi.
Mới nghe cái chữ “khác”, người nào đó lập tức quay đầu, con mắt xám tro long sòng sọc như muốn giết kẻ vừa mở miệng nói câu đó. “Còn lâu!”
Tự tôn đàn ông chết tiệt! Cô chỉ có thể nghiến răng kèn kẹt, người ta nói không sai, không có cái chết oan uổng, chỉ có kẻ ngu mới chết mà thôi. Đáng thương, rất đáng thương. Cô buồn bã lắc đầu.
“Chúng ta học quyển khác cũng được mà!” Dịu dàng cười, dịu dàng nói, dịu dàng khoác tay. Anh hai, chiêu đãi hậu hỷ như vậy, đừng có làm quá!
Hắn lạnh nhạt quay đầu, đôi mắt nheo lại vô cùng nguy hiểm, trên trán đã ướt đẫm mồ hôi, hơi thở cũng có chút gấp gáp.
“Quyển khác?”
“Phải! Quyển khác! Thư viện chắc chắn có mà! Đúng không?” Làm ơn tuyệt đối đừng bảo không có!
“Có! Chắc chắn có!” Alex tươi cười, gật gù rất khí khái với cô.
Nhưng mà, tại sao ánh mắt của anh ta lại đáng sợ như vậy. Linh cảm giác gió lạnh lan tràn, không phải tại bão táp đã cập bến rồi chứ. Và rất nhanh, công nương cuối cùng cũng biết, nụ cười chết người là như thế nào.
“Quyển khác?” Vẫn chưa hết bàng hoàng ngồi trên ghế, cô cẩn thận xoay mặt nhìn lại người nào đó để xác định.
“Quyển khác!” Hắn cười lại càng tươi tắn, hai tay khoanh trước ngực đầy đắc ý.
Ngồi trên ghế, đôi mắt cô chỉ có thể mở to, đầu nghiêng sang trái, lại nghiêng sang phải, lại ngọ nguậy thêm vài cái mới đầy ngưỡng mộ thốt lên.
“Alex, gia đình anh thật đúng là bạo chúa!”
“Hả? Nói gì?” Giọng nói đã lạnh đi vài phần!
Nếu không phải! Tại sao quyển sau còn dày hơn quyển trước vậy?
“Được rồi! Bắt đầu học thôi!” Hắn sung sướng vỗ tay cái đét, tinh thần sảng khoái muốn xông tới phía quyển sách, nhưng còn chưa lại gần đã bị ai đó kéo tay lại.
“Anh lại định làm gì?” Linh cẩn thận túm chặt cánh tay của hắn.
“Dĩ nhiên là mở sách!” Alex thoải mái trả lời, ánh mắt màu xám bắt đầu phát sáng, tầm nhìn đều đặt lên cái vật thể to lớn kia.
“Đừng đùa!” Cô túm chặt lấy cánh tay của hắn, kinh hãi nhìn cái vật thể với độ dày gần gấp đôi quyển “nghi lễ hoàng gia”, mà phải cần 8 người mới khiêng nổi kia đầy cảnh giác, tựa như nó giống một quả boom có thể nổ bất cứ lúc nào.
“Ai nói đùa! Ngồi yên đó rồi đợi học đi!” Hắn nghiêm mặt đe dọa cô, bàn tay cố gắng gỡ móng vuốt cô khỏi cánh tay.
“Đại gia, anh đừng đùa! Với cái sức gà sống thiến của anh lại đòi đi chọi với ai??” Choai choai đích thị là không biết lượng sức.
Alex cứng đờ người, cánh tay hắn vừa khẽ run một cái, đám vệ binh đã sợ hãi mà cúi gằm mặt làm cho chiếc mũ giáp của họ kêu lách cách vài tiếng như để tăng thêm chiều sâu cho bầu không khí trong điện. Linh rõ ràng cảm thấy gió lạnh, rất lạnh. Cô sợ hãi buông cánh tay mình đang nắm, hơi lùi lại sau vài bước, lắp bắp mở miệng muốn giải thích thì đã nghe thấy tiếng nói của ai đó.
“Gà sống thiến?” Giọng nói của hắn trầm thấp, lại có vài phần rung động làm cho người ta rét lạnh.
“Haha…” Không cần lại gần như vậy. Không cần lại gần! Đại gia, gần quá rồi. Anh muốn giở trò gì đây? Không ăn được cũng không nên học thói xấu đạp đổ. Thật không tốt. Không tốt!
Nhưng người nào đó dường như nghĩ nụ cười của cô có tính chất “cổ vũ” cho nên càng lúc càng nhích lại gần, gương mặt đã xám xịt còn hơn cả nhọ nồi, ánh mắt hằm hằm giống như mắt thú săn mồi, cặp môi bình thường hay cười khẩy hiện tại đã mím chặt đầy khó chịu, giọng nói phát ra từ cổ họng hắn tựa như tiếng gầm gừ của con mãnh thú, đe dọa người đối diện.
Đại gia, tôi chửi anh gà sống thiến, cũng không cần chứng minh mình là thú dữ cho tôi biết đâu. Lùi lại! Lùi lại! Đại gia, tôi giơ tay ý là anh lùi lại, không phải tôi muốn lùi lại. Anh ép cái gì!
Hắn dĩ nhiên mặc kệ cái thái độ cười như khóc của cô, cũng kệ luôn bàn tay đang giơ ra ngăn cản hắn, đôi mắt long lên vì tức giận, hiện tại hắn thực sự muốn mang kẻ nào đó không biết trời cao đất rộng, không biết thưởng thức anh hùng hào kiệt này tống vào chuồng gà cho cô ta biết thế nào là lễ độ.
Hắn càng tiến, cô lại càng lùi, cứ tiến tiến lùi lùi cho đến khi sau lưng cô bị một vật gì đó chặn lại, Linh mới giật mình phát hiện, cô đang dựa sát vào quyển sách nguy hiểm nhất thế giới, trong lòng cô liền sợ hãi kêu lên không ổn, thì từ lòng bàn tay lại truyền tới những rung động làm cho những dây thần kinh của cô lại càng bị kéo căng.
Linh kinh ngạc cúi đầu, lúc này cô mới phát hiện bàn tay của mình đang đặt lên ngực hắn, mà cái cảm giác rung động từng nhịp ấy, dĩ nhiên là trái tim trong lồng ngực. Linh kinh ngạc nhìn tay mình, lại nhìn gương mặt sát thủ của ai đó. Những xung động truyền qua tay cô rất vững vàng, lại có thừa mạnh mẽ, một chút gấp gáp, lại thêm nhiều hơn nhiệt tình, khiến cho lòng bàn tay của cô càng lúc càng nóng. Là do ma sát sao? Mà hơn nữa, hình như trong lòng ngực của cô cũng có một thứ đang học đòi gấp gáp theo nhịp của hắn.
Alex hơi nhíu mày, càng lúc càng sáp lại gần con mồi, trái tim đập loạn trong lồng ngực làm hắn buồn bực, làm cho dòng máu trong người hắn cũng sôi lên, cả người trở nên nóng nực. Từ khi cô ta xuất hiện, mọi lễ nghi đều bị hắn vứt sạch ra sau đầu, cô ta đúng là chuyên gây họa.
“Á! Anh làm gì? Thả tôi xuống! Thả xuống!” Linh sợ hãi dãy dụa, cả người giống như cái bao cát vắt vẻo trên vai kẻ nào đó. Trái tim mới rồi còn gấp gáp, bây giờ lại hẫng hụt sợ hãi trong lồng ngực.
“Mở quyển sách ra!” Alex mặc kệ cục phiền toái trên vai, lạnh nhạt ra lệnh cho đám vệ binh bên cạnh.
Mấy tên vệ binh nhìn cảnh tượng một người một mông đối diện, chỉ có thể im lặng cúi đầu vờ như không nhìn thấy gì hết. Bởi vì mặt hoàng tử đã đen hơn tro rồi, còn sợ sống dai quá sao? Cho nên, 3 gã lính to khỏe vội vàng kê ghế, cố gắng hợp sức nâng cái bìa sách đúc bằng vàng được bọc ngoài bằng da của 5 con bò mộng khỏe nhất, chỉ riêng bìa sách cũng đã nặng hơn 100kg vàng ròng đủ thấy sự quí giá của lễ nghi hoàng gia. 3 chàng trai trẻ khỏe mạnh, hì hục hơn 3 phút đồng hồ, mới nhấc được chiếc bìa sách.
Mà sau 3 phút đồng hồ, người luôn gào thét đã ngừng gào thét, cô buồn bực chống cằm, buồn chán nằm yên trên vai kẻ nào đó, thờ ơ nhìn mảng tường đang treo một chiếc cờ sư tử phía đối diện. Con sư tử ấy có vẻ oai vệ, nhưng cô lại cảm giác trông nó thật ảm đạm, màu lông đã bị mờ dần do thời gian, hay do bụi bặm? Cũng có thể do cái nhà tù mỏng dính ấy, làm cho chúa sơn lâm tù túng, là nó đang buồn rầu vì mất tự do ư? Chắc cũng giống như cô. Linh buồn bực thở dài, ngoái cổ nhìn lại cái gáy của người nào đó.
“Thả xuống được chưa?” Linh buồn bã nói.
Hắn thẳng tay vỗ mạnh vào đùi cô, giọng nói vẫn trầm thấp dọa người. “An tâm, rất nhanh cô sẽ được thả xuống!”
Rét! Rất rét! Đột nhiên cô có linh cảm không lành. Tại sao cái giọng hiền lành của hắn lúc này lại dịu dàng vậy nhỉ? Chắc chắn có biến, cô phải trốn. Phải chạy trốn! Đầu vừa nghĩ, chân vừa làm, Linh vươn tay cào cấu khoảng không trước mặt, tựa như không khí là một vật thể có thể nắm lấy làm điểm tựa, chân cô khua khoáng tựa như chân ếch bơi trong nước.
Còn hắn thì lại thản nhiên, tay ôm eo cô càng chặt, một tay khác rất không nể tình véo một cái thật mạnh vào eo cô.
“A!! Đau!!” Linh gầm lên một tiếng rầm trời, nước mắt trào ra khỏi tuyến lệ. Bỉ ổi! Thật bỉ ổi! Đồ ti tiện! Dám lợi dụng điểm yếu của ta.
“Biết điều thì đừng nhúc nhích!”
“…” Ngậm miệng. Cô ngoan ngoãn ngậm miệng, bởi vì cô nhìn thấy hắn vừa giơ cái tay lên một lần nữa. Nhưng mà, đau! Nhẫn nhục nuốt nước mắt vào trong, trong lòng thầm nguyền rủa, rồi có ngày anh sẽ biết tay tôi.
“Mang dây thừng ra đây!” Hắn lại tiếp tục ra lệnh.
“Dây thừng?” Linh khó hiểu lặp lại. Hắn ta định làm gì?
Trong khi cô đang ngơ ngác không hiểu công dụng của dây thừng, thì đột nhiên cảm giác có người đang rơi tự do, khi cô bình tĩnh lại, chân cô đã bình yên ở dưới đất.
“Nhìn cái gì? Chuẩn bị học!” Alex xoay người, tiến lại gần cái bàn cao trước mặt, vừa sai bảo mấy người vệ binh mang dây thừng tới.
Linh nghi ngờ tiến lại phía hắn, nhìn cái chồng giấy đã cao hơn đầu cô trên bàn. Muốn học cũng phải nhìn thấy mặt chữ mới được chứ!
“Học kiểu gì?” Cô nghi ngờ hỏi.
“An tâm!” Hắn mỉm cười như để trấn an cô.
Nhưng có trời biết, cái nụ cười tươi tắn híp cả mắt của hắn, thực sự rất đáng sợ. Linh khẽ run người hơi lùi lại, nhưng hắn ta cũng không vừa, cô mới nhích chân, tay hắn đã vươn ra túm chặt lấy tay cô.
“Tôi sẽ sắp cho cô một chỗ cực tốt để đọc!” Hắn dịu dàng mỉm cười, con ngươi trong suốt sáng lấp lánh.
“Chỗ cực tốt?” Linh khẽ lặp lại. Giọng nói càng lúc càng run rẩy.
Alex cười. Hắn càng ngày càng thích nụ cười của mình. Càng ngày càng muốn cười thật tươi, mà nụ cười ấy trong mắt người khác lại càng đáng sợ.
“Alex chết tiệt! Mau thả tôi xuống! Anh đứng lại, mau đứng lại cho tôi! Anh dám đi! Anh dám đi?! Anh dám đi tôi sẽ giết anh!!”
Thư viện hoàng gia hôm nay đặc biệt ồn ào, mà tiếng ồn ào càng lúc lại càng lớn, càng lúc nội dung lại càng khó nghe, nhưng một đám người bên trong thư viện hoàn toàn không dám ý kiến về tiếng ồn huyên náo kia. Đám vệ binh lặng lẽ cúi đầu, chụp kín mũ, hy vọng không để những tạp âm kia lọt vào lỗ tai. Những cô người hầu thì cố gắng lánh càng xa sảnh chính càng tốt, người người bận việc, nhà nhà bận việc, đến cả bà thủ thư già cũng trở nên năng động hiếm có, sau 10 năm làm việc cuối cùng cũng chịu rời khỏi cái ghế thường ngồi, quyết định đi thống kê đầu sách. Nhìn chung, là 20 con người trong căn phòng hoàn toàn lờ tiếng ồn đi, nhưng chỉ có 1 người duy nhất đủng đỉnh ngồi uống trà là đang chú ý tới tiếng ồn ấy.
“Đồ vũ phu! Alex khốn kiếp! Mau thả tôi ra!”
Tiếng ồn lại tiếp tục xuất hiện, mà nơi xuất hiện chính xác chính là bên trên cái đống nghi lễ hoàng gia cao quá đầu người kia, có một vật thể dài hơn 1m6, đang bị treo lơ lửng trên mặt sách bằng một sợi dây thừng chắc chắn. Cái vật thể ấy không ngừng lắc qua lắc lại như con thoi, mồm lại không ngớt phun ra những lời thô tục chói tai, ánh mắt rừng rực lửa như muốn thiêu trụi người đối diện.
Còn người đối diện? Người đó đang ung dung nhâm nhi ly trà thơm phức, dáng vẻ tao nhã nhàn hạ của hắn tựa như người vừa trút được gánh nặng, và đám tiếng ồn kia hoàn toàn không liên quan đến mình. Hắn hơi cúi đầu nhấp môi vào ly trà đang tỏa khói, khóe miệng khẽ nhếch lên một hình vòng cung tròn trịa.
Cinderella để xem cô còn giở được trò gì nữa! Alex hơi ngẩng đầu, dùng ánh mắt đầy khiêu khích nhìn về phía vật đang lắc trái lắc phải kia.
Linh tức giận cắn chặt môi, bàn tay lại siết chặt. Chồng yêu quí, cứ chống mắt mà xem! Lễ nghi hoàng gia của anh, muốn đè chết người cũng phải đợi có người khiêng nổi để đi gây án không hãy nói!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com