Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 + 4 + 5

Chương 3: Cuộc sống của Cinderella

“Cinderella! Cinderella! Mày làm cái gì trong đó?” Một giọng nói chua loét xuyên thủng đến trời xanh, đi kèm là những tiếng rầm rầm khó chịu.

Linh chẹp chẹp miệng, xoay người ngủ tiếp.

“Con ranh chết tiệt kia, bây giờ là lúc nào rồi còn ngủ!” Giọng nói khác càng dữ dội hơn nữa, tiếng đập cửa càng ngày càng mạnh.

“Hai đứa ồn ào gì đó?” Một giọng khác có vẻ trầm ổn hơn vang lên.

“Mẹ!” 2 giọng nói nhất loạt hô lên.

“Có chuyện gì?”

“Cinderella nó vẫn chưa dậy!” Giọng nữ A nói.

“Chưa dậy?” Người đàn bà nhíu mày nhìn 2 đứa con gái. Bây giờ đã là lúc nào rồi lại còn chưa dậy?

Hai cô gái nhất loạt gật đầu. Đây đúng là chuyện rất kì lạ. Mọi khi trời chưa sáng con Cinderella đã dậy, quét nhà, giặt quần áo, và nhất là bữa sáng… Ấy thế mà hôm nay, cả 2 đứa nó đều đã dậy nhưng lại không thấy bữa sáng đâu. Chưa bao giờ có tình trạng này xảy ra trong suốt 10 năm qua.

Thời cổ đại, cái thừa nhất là gì? Chính là đất. Linh thờ ơ ngáp 1 cái, hoàn toàn không để tâm vào nội dung lời thoại trước mặt. Sau khi ngáp xong, bắt đầu thấy ngứa tai nên dùng tay ngoái tai. Sau khi ngoáy tai xong, lại nhàm chán ngáp 1 cái. Ngáp xong lại nhàm chán nhìn trái nhìn phải. Nhìn trái nhìn phải xong, lại thấy nhàm chán, nên bắt đầu dụi mắt. Dụi mắt xong lại thấy mi mắt nặng nặng nên..

“Mẹ! Nó lại ngủ rồi!” Drizella giậm chân nói.

Người đàn bà tức giận trợn trừng mắt, gương mặt quắt queo sắc xảo, ánh mắt lóe lên 1 tia sáng âm hiểm không ai có thể dò được. Bà tức giận cúi người xuống, mạnh tay kéo lỗ tai cô.

“Aaaaa!” Bị kéo tai đau, Linh hét toáng lên. Cơn buồn ngủ liền bị đuổi đi sạch. Cô tức giận đứng bật người dậy, nhìn thẳng vào mặt bà mẹ kế của Cinderella.

Bà ta là 1 phụ nữ với vẻ mặt quắt queo, gò má cao tướng lên, nhìn là biết tại sao bố lọ lem qua đời rồi. Gương mặt bà ta vì tuổi già hay vì thiếu dinh dưỡng mà trở nên hốc hác cô cũng không rõ, nhưng có 1 điều chắc chắn, bà ta không thể bằng mẹ kế của cô ở hiện tại. Bây giờ mới có thể khẳng định, bố cô ở kiếp sau, mắt nhìn người khá hơn kiếp trước.

Người đàn bà nhíu cặp lông mày được tỉa nhỏ xíu, lại gập khúc lại, làm cho nó trông như 1 cái móng ngựa, không biết nên khen bà ta có gương mặt hình khối rõ ràng như mô hình xương của đại học y, hay nên khen bà ta giống con mèo già nhà hàng xóm nhà cô đây? Ế ế, đừng khinh thường nha. Giống mô hình giải phẫu là đúng tiêu chuẩn rồi đó. Còn con mèo già, tuy nó hơi hom hem 1 tí, hơi ốm đau 1 tí, cũng hơi ngác ngoải 1 tí, nhưng đảm bảo.. vẫn còn thở.

“Mày nhìn cái gì?” Bị ánh mắt chăm chú nhìn thẳng của cô làm khó chịu, bà lấy tay che che miệng.

“Dì ghẻ, bộ sáng sớm chưa đánh răng sao?” Linh nhướng mày nhìn động tác của bà.

“Mày nói gì?” Bà nheo mắt lại nhìn cô.

“Vậy dì che miệng làm gì?” Linh lại hỏi lại.

“Thật lắm lời. Mau đi làm bữa sáng, rồi dọn dẹp, giặt đồ mau lên.” Bà tức giận ra lệnh, giống y như đang quát nạt người hầu.

Linh nhìn dáng bà ta oai hùng, tay phải chống hông, tay trái chỉ thiên thì không khỏi lắc đầu. Lọ lem, cô thật đáng thương. Đúng là hồng nhan bạc mệnh. Mỗi ngày đều bị la hét thế này, không sinh yếu tim mới lạ. Đã có 1 bà mẹ ghẻ chẳng ra gì, lại còn có thể 1 bà mẹ đỡ đầu sói đội lốt cừu. Cái giá của sự nổi tiếng thật quá đắt.

“Còn đứng đấy? Không mau đi làm việc!!” Bà rít lên.

Linh thản nhiên khoanh tay trước ngực, lơ đễnh nhìn trần nhà. Nhà cổ theo kiến trúc phương tây, được làm bằng đá. Có vẻ sẽ rất mát, nhưng đông thì..

“Cái con ranh này! Mày còn đứng đấy làm gì?” Bà thấy cô không nhúc nhích thì gào tướng lên. “Hôm nay mày làm sao vậy hả?”

Linh thờ ơ nghiêng đầu, rất khó hiểu hỏi. “Vẫn như mọi ngày mà!”

Cô tự vấn lương tâm, có gì khác đâu chứ? Trong đầu cô lập tức xuất hiện cảnh tượng thường nhật. Cuộc sống của cô là như thế nào nhỉ. Sáng, ngủ dậy đi lớp học. Chiều về nhà nằm xem tivi. Tối dĩ nhiên là ăn tối và nghỉ ngơi. Có gì khác thường?

“Mày còn ngẩn ra đó? Nhà chưa quét, bữa sáng không làm, gia súc đã cho ăn chưa? Còn sữa dê cho ta tắm, đã đi vắt hay chưa?” Mẹ kế nheo mắt lại, dí sát đầu xuống nhìn cô.

Linh chớp chớp con mắt nhìn bà. “Đó là những chuyện bình thường tôi làm?”

“Mày bị ấm đầu hả?” Bà ngờ vực nhìn cô.

Lúc này, trong cái đầu bé nhỏ của Cinderella đang suy nghĩ tới cái tương lai phũ phàng của mình. Cuộc sống của cô đâu có như vậy, cuộc sống của cô phải là: Năm cô năm tuổi, cha dẫn mẹ kế về nhà. Lúc ấy mẹ kế của cô cho cô 1 que kẹo mút rất ngon, cô liền chạy tới, kéo ống quần cha cô, giơ ra gương mặt trẻ con rất dễ thương nói: “Cha, cái này là cô kia cho con. Nếu con có mệnh hệ gì là cô ấy bỏ độc!”. Nói rồi mặc cho ông già cô ngồi chết lặng trên ghế, cười không nổi, cô thoải mái chạy đi chơi vừa đi vừa ngậm kẹo mút. Kết quả? Cô bị thương chảy máu đầu gối, dĩ nhiên là do dì ghẻ. Cũng từ đó cuộc chiến giữa dì ghẻ, con chồng bắt đầu. Khi dì ghẻ nói: “Linh lau nhà đi!”, cô sẽ trả lời “Tay dì để làm cảnh à?”. Khi mẹ kế nói: “Linh, nấu cơm chưa?”, cô sẽ đáp: “Điện thoại ngay kia, gọi đồ ăn sẵn đi!”. Khi dì ghẻ nói: “Linh mau dọn dẹp phòng!”, cô sẽ nói: “Tôi có việc ra ngoài. Dì tự làm đi!”. Hồi tưởng kết thúc.. Linh ngơ ngẩn cười. Đó mới là cuộc sống.

“Mày bị điên rồi phải không??” Bà mẹ ghẻ ghé sát mắt vào mắt cô, nhìn gương mặt đang thơ thẩn của cô trừng trừng.

Lúc này, Linh mới thờ ơ nhìn bà. “Dì ghẻ, tôi thật sự không muốn hỏi câu này đâu, nhưng mà..”

“Chuyện gì?” Bà nhướng cao chân mày mỏng dính của bà, cái mũi gẫy khúc phập phồng, đôi con ngươi chăm chú nhìn cô.

“Phụ nữ mãn kinh, không nên tức giận. Sẽ chỉ giúp xuống sắc nhanh hơn thôi!” Cô rất thông cảm vỗ vỗ vai bà.

“Phụ nữ mãn kinh?” Bà ta cùng 2 cô con gái ngây ngốc hỏi lại.

“Nghĩa là lứa tuổi ngoài 50 đó!” Linh rất tốt bụng trả lời.

Anastasia cùng Drizella gật đầu rất ngộ đạo. Còn người còn lại, thì đang run lên bần bật.

Linh thờ ơ nhìn bà ta. Lên cơn rồi.

“Ta MỚI CÓ 43!!” Bà ta rít lên, con mắt đã đỏ oạch toàn tơ máu.

Linh thờ ơ ngoáy tai. Âm lượng cũng cao gớm. Trong khi đó lại có người rất tốt bụng cầm xăng chữa cháy.

“Mẹ không phải mẹ nói mình mới 36 sao?” Anastasia ngây ngốc hỏi.

“Đâu phải, lần trước ở tiệc hoàng cung mẹ nói mới 35!” Drizella nói.

Linh chỉ có thể dùng ánh mắt tán thưởng dành cho bà mẹ kế của lọ lem. Phải là cao nhân thế nào mới có thể nuôi ra 2 đứa con gái không có não như vậy.

“Dì ghẻ, giờ con đã hiểu lý do vì sao, trông dì lại giống bà lão 60 rồi!” Cô rất tốt bụng vỗ vai bà dì ghẻ mới 1 cách rất thân tình, dùng ngôn ngữ dễ hiểu cùng chân thành, tình cảm nhất. Không sợ người ta ghét, chỉ sợ người ta chưa tức hộc máu.

“Mày…” Bà cảm thấy máu nóng bốc lên hừng hực. Từ lúc nào 1 con nhỏ chỉ dám cúi đầu, bảo gì nghe đấy, lúc nào cũng sợ sệt lại có thể nhìn thẳng vào mặt bà nói chuyện như vậy?

“Lý do gì vậy? Lý do gì vậy?” Drizella liền tò mò hỏi cô.

“Đúng rồi, tại sao mẹ trông như bà già vậy?” Anastasia cũng liền đến đứng cạnh cô tò mò.

Linh vô cùng thán phục nhìn bà thêm 1 lần nữa, chỉ thấy cả người đàn bà quắt queo đang run lên bần bật như chiếc lá bay trong gió. Tiếp theo đó, vị tiền bối liền lao vào, kéo 2 kẻ hậu bối đến dạy bảo.

“Còn không phải tại 2 đứa con ngu ngốc chúng mày à?” Bà vừa rít vừa nhéo lỗ tai 2 đứa, kéo thật lực.

“Á.. đau.. mẹ ơi!” Drizella chảy nước mắt.

“Á.. nhẹ tay chút. Mẹ ơi!” Anastasia vừa nhăn mặt vừa van nài.

Còn Cinderella? Chỉ có thể lắc đầu xoay người, trước khi đi chỉ có thể bình luận 1 câu: “Gia môn bất hạnh!”

Vứt lại 1 bãi chiến trường vô cùng đẫm máu lại nhà, Linh thản nhiên tính đến chuyện tận hưởng ngày đầu tiên ở xứ sở thần tiên. Cô bước chân ra phố dạo chơi, nhưng dĩ nhiên muốn đi chơi thì phải có tiền. Mà chuyện tất nhiên là, dì ghẻ, còn lâu mới có thể cho cô tiền, nên dĩ nhiên chỉ có 1 cách.

Linh gian xảo cười đến quỉ quyệt, trên tay cầm 1 chiếc áo khoác trắng tinh của đàn ông, vừa nhảy chân sáo vừa khẽ huýt sáo.

Cô cảm thấy rất sung sướng, bước chân trên đường lát bằng đá, từng bờ tường, từng căn nhà đều làm bằng đá tảng lớn, lối kiến trúc Châu Âu cổ làm cho người ta cảm thấy choáng ngợp. Cô cảm giác như cô đang được tham quan lâu đài cổ vậy. Nhưng mà đâu phải. Lâu đài cổ đâu có bằng thế này. Đây là cả 1 tòa thành cổ mới đúng. Nhưng không phải chỉ là tham quan, cô có thể nhìn thấy, người bán hàng, chợ cổ xưa, cầu thang cổ, những căn nhà gạch đẹp đẽ. Tất cả đều rất mê hoặc.

Linh ngơ ngẩn nhìn cảnh vật xung quanh, cô từng mơ ước được 1 lần tham quan Mont Saint Michel kiêu hãnh của Pháp, đến Áo thăm Salzburg trắng xóa trong tuyết đông, hay Alcazar de Segovia những đêm trăng vừa ngọt ngào vừa nóng bỏng của Tây Ban Nha.. Nhưng mà, bây giờ, cô đang ở giữa 1 tòa thành cổ, còn rộng lớn hơn cả lâu đài. Còn quyến rũ hơn và sinh động hơn trong những catalogue quảng cáo.

“Á!”

Linh ngã nhào ra mặt đất. Bởi vì mải mê ngửa cổ lên nhìn “trăng sáng”, mà không chịu “cúi đầu” nhìn đường đi. Nên cô đâm sầm vào 1 người qua đường lúc nào không rõ. Cô nhíu mày, xoa xoa cái mông ê ẩm.

“Tiểu thư, người đi đứng kiểu gì vậy? Chết lão già này rồi!” Một người đàn ông, dáng người hơi đậm, gương mặt có chút nghiêm nghị đang ngồi bệt dưới đất than thở.

“Ông bác, ông không sao chứ?” Linh vừa phủi mông vừa đi lại phía ông bác đang ngã trên đất.

“Ta già rồi! Ta già thật rồi!” Ông vừa than thở, vừa vỗ vỗ cái lưng đau của mình.

Linh thấy vậy liền tốt bụng đỡ ông dậy. Nặng thật. Đúng là rất nặng. Hình như tuổi già tỉ lệ thuận với trọng lượng cơ thể ông thì phải.

“Ông bác, ông không sao chứ?” Linh chán nản hỏi. Được rồi. Cô thừa nhận, cô không phải là 1 người tốt bụng, càng không phải kẻ có thể tham gia hoạt động xã hội, chăm sóc người già.. Đáng tiếc cô không rộng rãi như vậy. Muốn quan tâm? Dĩ nhiên có. Muốn mua bao nhiêu?

“Cô gái trẻ cô làm gì không nhìn đường vậy?” Ông vừa vỗ lưng vừa hỏi.

“Ngắm cảnh!” Cô rất thản nhiên trả lời.

“Chỗ này có gì đáng ngắm chứ?” Ông buồn bực nhìn cô. Đây chỉ là 1 khu dân cứ nghèo, có cảnh đẹp gì mà ngắm. Quả phụ đẹp còn không có nữa là. Vậy có gì thú vị mà ngắm.

“Tại sao không có gì đáng ngắm. Tôi thấy ở đây còn đáng ngắm hơn cung điện!” Cô rất thẳng thắn nêu quan điểm.

“Vớ vẩn. Làm sao có chuyện đó được. Cô phải biết cung điện là niềm tự hào của cả quốc gia, cô có biết có bao nhiêu nghệ sư mới chế tác cùng xây dựng xong cung điện hay không?” Hoàng đế rất ấm ức khi có người chê niềm tự hào của hắn.

“Nhiều nghệ sự chế tác thì có sao?” Linh chớp chớp đôi mắt rất thản nhiên hỏi lại.

“Cô bé, cô phải biết đó được coi là 1 tác phẩm nghệ thuật đó!” Ông rất tự hào vỗ ngực.

“Tác phẩm nghệ thuật? Đẹp thì có đẹp nhưng lại không có sức sống!” Linh khoanh tay trước ngực rất có tinh thần xây dựng.

“Là sao?” Ông hơi nheo mày, tay vô thức vê vê râu.

“Ông lão, ông không biết 1 tác phẩm nghệ thuật dù có đẹp tới đâu cũng chỉ là sản phẩm của con người, cho nên con người mới là tác phẩm nghệ thuật đáng giá nhất!” Cô rất tự hào nói lên quan điểm của cô.

Vị hoàng đế kinh ngạc nhìn cô gái đối diện. Trông cô ta chỉ tầm 15-16, có vẻ rất trẻ, vậy mà suy nghĩ lại sâu sắc như vậy. Ông thật không ngờ nha. Nhưng nghe lời cô nói đột nhiên cũng cảm thấy, cung điện của mình còn rất nhiều thiếu sót.

“Một cung điện lạnh lẽo, chỉ là 1 tác phẩm nghệ thuật luôn cố định. Nhưng 1 con phố, có người qua kẻ lại, có cuộc sống của người dân thì lại là 1 tác phẩm nghệ thuật luôn biến đổi. Hơn nữa, sự phồn vinh của 1 đất nước không phải được đánh giá ở cung điện của vị vua, mà phải là đời sống của người dân mới phải!” Cô rất nghiêm túc nói. Đúng là người xưa, chế độ phong kiến. Vua là nhất. Trời ạ, trong lịch sử có bao nhiêu vị vua bất tài cơ chứ. Thật là 1 đám ngu dân.

“Rất đạo lý!” Ông gật gù. Đột nhiên cũng cảm thấy khu phố chợ này thật đáng xem. Đột nhiên giữa lúc này, có 1 âm thanh vô cùng thiếu nghệ thuật vang lên cắt ngang câu chuyện đầy triết lý của bọn họ.

“Hahaha.. ta nghĩ cô thích khu chợ còn vì lý do khác nữa!” Ông phá lên cười, cô gái này thật thú vị.

“Haizz.. Biết làm sao được, chắc là bị bỏ đói quen rồi nên cũng không cảm thấy khó chịu lắm.” Linh gãi gãi đầu lẩm bẩm. Rõ ràng bụng kêu như chuông đồng hồ, tại sao người cô lại không cảm thấy khó chịu nhỉ. Cái này còn phải nói sao? Tại vì cái thân thể này đã quen chịu đói rồi. Cinderella, cô thật là thiếu não mà! Tại sao lại tập ra 1 cái thân thể như trâu vậy?

“Cô vừa nói gì?” Hoàng đế hơi nhíu mày, muốn nghe rõ hơn điều cô vừa nói.

“À, không có gì. Ông lão, ông đói chưa? Bữa nay tôi mời khách!” Linh tươi cười nhìn ông, dù sao ăn 1 mình cũng không vui vẻ.

“Cô mời?” Ông hơi nghiêng người, nheo mắt lại đánh giá cô 1 vòng. Trên người cô mặc 1 bộ đồ vải thô, lại còn vá chằng vá chịt, mái tóc đơn giản buộc cao lên, gương mặt còn có chút lấm lem, chân lại đi 1 đôi giầy đã rách đến lòi ngón chân ra ngoài. Cô bé này có thể mời vị vua như ông cái gì đây?

Cô hiểu rất rõ cái cách nhìn của ông lão này. Lại 1 lần tự nhìn xuống bản thân mình. Đúng là thiếu thẩm mỹ 1 cách trầm trọng. Đúng là 1 sự xỉ nhục đối với nhà thiết kế. Nhưng mà.. hoàn cảnh thực tế không cho phép. Hơn nữa, xem ra trang phục rách vá, còn nhẹ nhõm hơn mấy bộ đồ của quí tộc nhiều.

“Dĩ nhiên tôi mời. Ông lão có ý gì chứ?” Cô bất bình nói.

“Chỉ là.. ta xem cô không có gì đáng giá để mời!” Ông vuốt cằm, rất thích thú xem cô sẽ làm gì.

“Sao lại không?” Cô lém lỉnh nhếch khóe miệng, đôi mắt sáng lấp lánh đầy tinh ranh. Quần áo thời cổ tiện lợi nhất là gì? Chính là to lùng bùng, nên có giấu súng cũng không ai biết, nói gì 1 cái áo.

“Có cái này, ông nghĩ có thể mời ông ăn ngon hay không?” Linh cười gian xảo, rút từ trong váy ra 1 chiếc áo khoác trắng tinh. Đúng là màu trắng tinh khôi như lông vũ trên nền xám xịt rách vá của Cinderella trông lại càng nổi bật.

Vị hoàng đế trợn mắt, nhìn chiếc áo trong tay cô. Cái áo này.. sao thấy quen quen.

“Được rồi! Đi thôi!” Cô không để ý tới ánh mắt kinh ngạc của ông lão, liền rất tự nhiên kéo tay ông đi.

Vị vua già kinh ngạc nhìn cô, lại nhìn gương mặt lấm lem kia, trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả. Trong đầu ông hiện ra 1 câu hỏi: Liệu cô ấy có phải con mình không nhỉ?

Sau khi vào 5 cửa tiệm quần áo, cô mới có thể bán được chiếc áo đó. Và dĩ nhiên khi nhìn thấy số tiền mình được trả, cô không khỏi há hốc mồm.

“Người giàu thời đại nào cũng giống nhau!” Cô chỉ có thể gật gù đưa ra kết luận này. Có cảm giác mình vừa nhìn thấy 1 tác phẩm nghệ thuật trị giá mấy chục nghìn đô. Tầm cỡ này phải sánh với Elie Saab.

“Cô vừa nói gì?” Ông nghi hoặc nhìn cô. Cô bé thông minh này thật hay lẩm bẩm. Càng ngày càng giống ông nha. Không phải lại là con rơi mà ông bỏ xót chứ?

“Không có gì!” Linh cười xòa. “Được rồi. Để cám ơn ông giúp tôi tìm chỗ bán áo, chúng ta nhất định phải ăn 1 bữa thật ngon!”

“Có vẻ thú vị!” Hoàng đế thích thú xoa xoa cằm, đôi mắt hơi nheo lại để lộ ra những dấu chân chim gian xảo.

“Ông lão ông biết chỗ nào ăn ngon không?” Cô chớp chớp mắt vô tội hỏi. Chỗ này cô không quen đường, dĩ nhiên không biết có đặc sản gì. Đi du lịch điều gì cần thưởng thức nhất ngoài cảnh đẹp? Dĩ nhiên là.. thức ăn!!

“Chỗ ăn ngon?” Người đàn ông lập tức cười đến dâm tiện, đuôi mắt có mấy nếp nhăn trông rất đa tình. “Ta biết 1 chỗ!”

Lần này là cô bị ông kéo đi. Linh chỉ có thể chớp chớp mắt, nhìn người đàn ông mập mạp đang cố kéo dài chân chạy, gương mặt gian xảo kia là sao nhỉ? Sao cô cảm thấy hơi lạnh lạnh.

Chớp chớp hàng mi, Linh ngây ngốc nhìn cái người ở phía đối diện, trái đang ôm 1 bà môi đỏ, phải đang giữ 1 bà mông bự, bàn tay cô vô thức cầm chiếc bánh trên bàn lên miệng, mắt chăm chú theo dõi cảnh trước mặt.

Người đàn bà môi đỏ bên trái nũng nịu nói. “Ăn nho đi!”

“Được được.” Ông lão cười vui vẻ há to miệng như cá mập đớp mồi.

Người bên phải lại thêm 1 câu. “Ăn của em nữa!”

Ông lão lại vui vẻ phục vụ. Đang cố gắng tải hết đống đồ ăn trong mồm, đôi mắt già nua lơ đễnh đụng phải gương mặt đang hết sức “nghiêm túc” đối diện, làm ông đang ăn phải phì cười.

“Sao thế? Rất thú vị phải không?” Ông tươi cười hỏi.

“Cũng có thể xem là thú vị!” Linh thờ ơ cầm chiếc bánh lên ăn, mùi vị cũng bình thường mà thôi.

“Đây là nơi tâm đắc nhất của ta!” Ông lão cười đến rạng rỡ, giọng nói đầy tự đắc.

“Dĩ nhiên rồi. Kỹ viện luôn đứng đầu danh sách thắng cảnh của đàn ông!” Cô thờ ơ cầm chiếc cốc uống 1 ngụm trà.

“Hahahahaha.. Nhưng kỹ viện là gì?” Ông rất ngờ vực nhìn cô.

“Những nơi có đàn bà hầu hạ đàn ông!” Linh suy nghĩ để lý giải 1 cách đơn giản nhất.

“Nói vậy hậu cung cũng là kỹ viện?” Ông lão nhăn mặt hỏi.

“Cũng không khác hơn là bao. Chỉ là hậu cung phục vụ chỉ 1 người, còn kỹ viện phục vụ tiền!” Linh nhún vai.

“Nhưng đây không phải kỹ viện, là quán rượu!” Ông lão rất tốt bụng giải thích.

“Cũng chỉ là từ đồng nghĩa!” Linh thờ ơ nói.

Ông lão thích thú nhìn cô, trong lòng càng lúc càng cảm thấy cô gái này thật giống tính mình.

“Cô bé năm nay bao nhiêu tuổi?” Ông ướm hỏi.

“Tôi 2..” Nói tới đây lại đột nhiên dừng lại. “16”

“Chà chà!” Hoàng đế xoa xoa cằm, suy nghĩ thử xem, khoảng 17 năm trước, khi đó hoàng tử 1 tuổi, ông đang trăng gió ở nơi nào. Có hy vọng. Có hy vọng.

“Nhà cô có bao nhiêu người?” Ông lại nghiên cứu sâu hơn. Một đứa con trai không có hứng thú vui chơi với ông, nhưng có đứa con gái thế này, không phải có người chơi cùng rồi sao?

“Nếu là những người sống cùng, thì còn 3 người nữa!” Cô vừa nói vừa nhìn món ăn mấy cô phục vụ vừa đặt xuống bàn. Thịt gì đây?

“Ăn thử đi. Đừng bảo ta nói dối. Đồ ăn ở đây rất ngon. Nhất là món thịt cừu nướng!” Ông vui vẻ cắt cho cô 1 miếng lớn.

Linh nghi hoặc nhìn miếng thịt, lại bắt đầu cầm dao dĩa. Quả là không tồi. Rất ngon.

“Thấy sao?”

“Đúng là ngon. Không ngờ nha.. Đúng là mĩ vị không phân biệt nơi bán!” Linh sáng mắt nói.

“Đã nói mà!” Ông hài lòng gật đầu, khẩu vị cũng giống nhau. “Cô gái, cô nói vậy là sao?”

“À, tôi ở cùng mẹ kế và 2 em gái!” Vừa nhai thịt, cô vừa trả lời.

“Vậy cha cô đâu?” Ông sáng mắt hỏi.

“Chết lâu rồi. Cách đây 5 năm!” Linh xiên 1 miếng thịt lớn, mạnh mồm cắn đứt. Dùng dao thật không tiện.

“Vậy sao?” Ông lão hơi chút thất vọng cúi đầu. Có đứa con gái như vậy thật tốt. Hóa ra không phải con rơi của ông. Đáng tiếc.

“Ông lão, ông không ăn sao?” Linh nhìn ông ngồi trên ghế, lại nhìn 2 bà già đang ngồi trên lòng ông, liền kéo ông vào nói nhỏ.

“Ở đây không còn thành phần nào ưa nhìn hơn sao?”

Ông chớp chớp mắt nhìn cô, lại ngồi thẳng dậy nhìn 2 người mình đang ôm, rồi khoái trá cười thật lớn.

“Nhưng tầm tuổi của ta, chỉ hợp với họ!”

Linh gật gù. “Ăn chơi vẫn còn nhân tính, không trâu già gặm cỏ non. Có nhân cách!”

“Hahahaha.. cô bé thật thà!” Ông khoái trá cười, trong mắt lại có chút tiếc nuối. Nếu có thể đổi được thằng con trai ở nhà lấy cô bé này thì thật tốt. Mà thằng con trai của ông..

“Cô bé có muốn đi vũ hội hoàng gia không?” Mắt ông sáng lấp lánh, lông mày nhướng lên mời gọi.

Linh còn đang cắn miếng thịt lớn, lại thấy gương mặt “gian thương” của người đối diện lập tức cảnh giác lùi người lại. “Hỏi làm gì?”

“Hoàng tử đang tuyển vợ cô biết không?” Hỏi là vậy, tin này truyền khắp vương quốc ai mà không biết.

“Dư thừa. Chuyện này ai không biết!” Linh nhíu mày hỏi lại.

“Cho nên cô thấy sao?” Ngay cả suy nghĩ cũng giống ta.

“Dù sao tôi cũng phải đi!” Cô chán nản đặt miếng thịt xuống.

“Tốt! Dĩ nhiên là phải đi rồi!” Ông vui vẻ vỗ lưng cô cái đốp.

Linh bị lực đạo ngã dúi về đằng trước, uất ức nhìn ông. “Ông định mưu sát tôi hả?”

“Hahahaha xin lỗi. Ăn thêm đi. Ăn thêm đi!”

Linh hừ lạnh 1 cái, lại cho miếng thịt vào miệng. Dù sao không ăn thì tối về sẽ bị bỏ đói. Cho nên dĩ nhiên phải ăn rồi.

Cô đang mải mê ăn uống nên hoàn toàn không biết rằng, cái người đang ngồi bên cạnh cô đang cười hết sức gian xảo, trong lòng dạ 9 đoạn 18 khúc của ông đang sung sướng nghĩ. “Con trai, ta tìm được nàng dâu thích hợp cho con rồi đây!”

Lúc đó, hoàng cung, cách khu phố nhỏ về hướng Bắc 5 dặm.

“Hắt xì!!”

“Hoàng tử người không sao chứ? Cẩn thận cảm lạnh!” Tên cận vệ lo lắng chạy đi lấy áo khoác, chỉ thấy người ngồi đó phẩy tay.

“Ta không sao!” Hắn lạnh nhạt đưa mắt nhìn qua cửa sổ, nhìn bầu trời xanh ngoài kia. Đêm nay, lại phải tham gia yến hội sao?

Chương 4: Tiệc hoàng gia đáng chán

“Đáng chết. Đáng chết!” Linh vừa giẫm chân lên từng bậc thang vừa thầm nguyền rủa. Fairy god mother đáng ghét, lần nào cũng biến ra 1 cái váy nặng muốn chết làm cô lại phải cắt gọt mãi mới có thể lôi nó ra ngoài. Đáng giận.

Ngước mắt nhìn cửa lớn cung điện cao mấy mét trước mặt, đôi mắt sáng lung linh của cô có chút mờ đục. Ngày hôm qua vất vả lại không thu được gì, hôm nay cô nhất định phải tìm được tên hoàng tử chết tiệt đó. Chỉ cần cô cưới hắn, và sống hạnh phúc mãi mãi về sau.. Sau đó cô có thể về nhà rồi. Linh nhếch mép cười nhạt. “Happily ever after?” thật là trò cười. Cô khinh bỉ, tay nhấc chân váy, bước vào hội trường. Rút kinh nghiệm từ lần trước, cô liền lập tức đi vào đại sảnh, tránh cho vị quan nào đó lại hỏi thân phận 1 lần nữa. Vì làm ơn thứ tội, cô chỉ là 1 thường dân nhỏ bé mà thôi.

Trong lúc này, dàn nhạc vừa kết thúc 1 bản nhạc, những con người trong trang phục sang trọng trên sàn nhảy nhã nhặn cúi người chào nhau, rồi dần tản ra. Phía cuối căn phòng, trên tầng cao, ngồi trên ngai vàng nghiêm nghị và đầy uy quyền là vị hoàng đế già, gương mặt quắc thước mọi ngày hơi nhăn lại.

“Hoàng tử vẫn chưa hài lòng?” Ông quay sang vị hầu tước thân cận hỏi.

“Dạ!” Vị hầu tước chỉ có thể cúi đầu trả lời.

“Cái thằng ranh này, nó định làm gì?” Ông tức giận đỏ mặt, rất muốn hét tướng lên, nhưng lại không thể.

“Đúng rồi. Có thấy 1 cô bé rất dễ thương đến chưa?” Vị hoàng đế hơi nhướng mày, đang mong chờ cứu tinh của mình xuất hiện.

“Dạ? Cô bé?” Vị hầu tước mày nhăn càng lúc càng khó coi, đôi mắt lơ đễnh nhìn về phía sàn nhảy. “Không phải có rất nhiều dưới kia sao? Bệ hạ hỏi là cô nào ạ?”

Vị vua tức giận hừ lạnh 1 cái, bàn tay xoa xoa chòm râu của mình. Cái tên hầu tước này, đúng là không biết nhìn người gì cả. Đám con gái dưới kia, làm gì có cô nào dễ thương. Kẻ nào cũng toan tính mới tới đây, hoàng tử có không cảm thấy thú vị, ông cũng không cảm thấy lạ. Bởi vì bọn họ, chẳng khác đám nhân tình của ông chút nào, nên dĩ nhiên hoàng tử không thể nào thích cho nổi. Nhưng cô gái đó rất giống ông, biết không chừng. Hahaha..

Hầu tước nhìn gương mặt đang cười gian xảo của hoàng thượng, đột nhiên cảm thấy run sợ. Mỗi khi vị vua này cười như vậy, thì hoàng tử đảm bảo không gặp chuyện tốt. Ông ái ngại nhìn xuống sàn nhảy, chỉ thấy vị hoàng tử đang chán nản đứng giữa 1 đám con gái. Lại nhìn người đàn ông đang ngồi trên ngai vàng kia cười đến gian xảo. Ông thầm lắc đầu, hoàng tử người thật bất hạnh.

Nhạt nhẽo. Vô duyên. Quá lòe loẹt. Quá diêm dúa. Quá nặng mùi.. Hắn nhăn mặt. Đám con gái này thật đúng là vô vị. Hắn muốn chết. Đôi mắt tức giận của hắn ngước lên, nhìn lên ngai vàng kia. Cái kẻ chuyên gây phiền phức cho hắn từ khi hắn chào đời đang ngồi rất ung dung ngắm cảnh trên đó. Ông ta phải biết hắn không thích phụ nữ như ông mới phải. Hay lắm, cha già ép hắn vào đường cùng, đừng trách hắn trở mặt.

“Xin lỗi! Tôi còn chút việc!” Hắn nở 1 nụ cười cho có, lập tức lách qua đám người.

“Hoàng tử! Đợi đã..” Một cô gái vội muốn giữ hắn lại.

Nhưng hắn nào có ngu để bị giữ lại, rất nhanh, hắn lách người qua đám đông, lẩn như trạch qua đám con gái nhốn nháo. Nếu có thể, hắn chỉ mong có thể thông báo vũ hội kết thúc, cám ơn tham gia, làm ơn đi về hộ. Hắn thật nhức đầu với đám tiểu thư mà cha hắn mang tới. Muốn hại hắn cũng không cần phải mang cả thành phố tới đây. Ông ta có biết chỉ nguyên cái kinh thành này thôi đã có bao nhiêu người rồi không? Hắn lại không có ý định mở nhà chứa.

Khó khăn lắm mới luồn lách ra khỏi những ánh mắt háu đói của đám con gái, khi bước ra tới ban công hắn thở phào nhẹ nhõm. Nhìn ánh trăng sáng trải dài trên nền gạch làm cho tâm hồn hắn thư thái hơn hẳn. Đóng chặt cánh cửa gỗ đằng sau, bước chân ra ngoài bao lơn rộng lớn, hắn vươn vai hít thở không khí trong lành, hơi lạnh yếu ớt của chớm đông làm cho mọi nặng nề của hắn bay biến, giảm nhẹ đi nồng độ cồn trong máu hắn. Cả người hoàng tử dãn ra, đôi mắt híp lại sung sướng. Đúng lúc hắn còn đang chìm đắm trong thỏa mãn ấy, thì hắn nghe thấy 1 giọng nói rất kì lạ.

“Này, ngươi không thể nói sao?”

Hắn hơi nhíu mày. Nói với ta sao? Hắn bước chân qua bao lơn, đi xuống bậc tam cấp vào khu vườn hoàng cung, men theo lối đi rải đá, hắn thấy tiếng nói càng lúc càng rõ. Nếu ban đầu giống gió thoảng, thì giờ đã nghe rõ như chuông bạc.

“Này, ngay cả mi cũng kiêu như vậy. Nhúc nhích cái coi nào!”

Đi xuyên qua mê cung bằng cây, hắn đi tới bên đài phun nước. Dưới ánh sáng bạc của mặt trăng, đài phun nước xây bằng cẩm thạch hiện lên giống như 1 khối băng lớn đầy tinh khiết, bên cạnh là 1 cô gái đang ngồi chổng mông với người vào phía trong đài phun nước.

Hắn hơi nhíu mày, nhìn chiếc váy màu xanh nhạt long lanh, lại được dáp thêm ánh sáng nhàn nhạt của mặt trăng tạo thành 1 màu trong suốt như suối nước nhỏ vô cùng đẹp mắt. Nhưng, hắn hơi lùi người lại, mày chau hơn, dù sao thì giơ 1 cái mông ra, thì dù cảnh có đẹp tới mấy vẫn có chút.. phản cảm. Hắn ái ngại nhìn xuống, lấp ló trong làn váy, như ẩn như hiện dưới ánh sáng xanh là 1 đôi chân thon dài.

“E hèm!” Hắn ho khẽ muốn người kia có thể xoay “mặt tiền” lại đối diện với hắn. Hắn không quen đi cửa hậu nha.

Linh hơi nghiêng đầu, vẫn không thay đổi tư thế, tay vẫn đang chọc chọc vào con ếch trong đài phun nước.

“Ai vậy?” Cô thờ ơ hỏi. Không phải lại đám cận vệ chứ?

“Tiểu thư đang làm gì vậy?” Hắn nghiêng người lễ độ hỏi. Trong đôi mắt không giấu nổi chán ghét. Thật bất lịch sự.

“Ta đang hỏi thăm mà hắn không trả lời. Ở cái hoàng cung này, thái độ ph.. mọi người thật kém!” Linh tức giận ca thán, lại tiếp tục chọc. Suýt nữa đã buột mồm, thái độ phục vụ, nhưng đây không phải nhà hàng.

Nhìn cái mông của cô tiếp tục nhúc nhích, hắn cảm thấy hơi khó chịu, bối rối bước chân đi về phía cô. Không phải là hắn tò mò, chỉ là không muốn nhìn thêm 1 thứ tròn tròn xoay hết sang phải sang trái. Dù sao hắn cũng là chính nhân quân tử.

“Hỏi ai?” Hắn nhíu mày, khi đi tới bên cạnh người cô hắn mới thấy, người cô đang hỏi.. không.. phải nói là “cái” mà cô đang hỏi tại sao lại không trả lời.

“Nó… chỉ là 1 con ếch!” Hắn nhỏ giọng nói.

“Đại ca mắt ta thị lực 10/10!” Linh rất thờ ơ liếc mắt nhìn hắn 1 giây, rồi rất nhanh lại tiếp tục quay lại chọc chọc vào cái má đang phình ra của con ếch.

“Thị lực?” Hắn nghi hoặc hỏi.

“Ý là ta rất tinh mắt.” Cô giải thích. Còn bao nhiêu từ ngữ hiện đại có mà cổ đại không có đây?

“Vậy chắc cô phải biết đó là..”

“Ếch! Dĩ nhiên ta biết đó là ếch!” Cô tức giận xoay người trừng mắt với hắn, rồi lại tiếp tục xoay sang chú ếch.

“Tiểu thư.. cô cũng nên có chút ít lòng tốt đối với sinh vật bé nhỏ chứ!” Hắn tỏ vẻ ân cần nói.

“Đại ca, nếu anh không phiền có thể ngậm miệng lại được không?” Cô tức giận nhìn hắn. Cái tên này thật lắm miệng.

“Nhưng 1 con ếch làm sao có thể..” Hắn rất tốt bụng nói, lại dùng ánh mắt xem thường nhìn cô.

Linh xoay người lại, hắn lập tức lại nở nụ cười trưng diện đúng mực của hoàng tử. Cô tức giận trợn trừng nhìn hắn. “Không cần anh quản. Không phải trong các phim hoạt hình công chúa luôn được mấy con thú giúp sao? Hơn nữa, còn có hoàng tử ếch nữa.”

“Hoàng tử ếch?” Hắn trợn trừng mắt nhìn cô.

“Phải!” Linh quả quyết gật đầu. Cô không tin con ếch này không biết nói vì rõ ràng nãy nó vừa trêu chọc cô.

Hắn.. hắn thật sự muốn chết. Người hắn run rẩy, khóe miệng cố gắng lắm mới không bị kéo rách toạc. Hình tượng. Phải có cốt cách.

Linh nheo mắt lại, nhìn cái bộ dạng khóc chả ra khóc mếu chả ra mếu của hắn, cô ngờ vực xoa xoa cằm.

“Anh đang muốn cười?” Cô nheo mắt lại.

“Phải!” Hắn không dám cử động môi, cả người vẫn run rẩy.

“Tại sao lại không cười?” Cô chớp chớp đôi mắt nhìn hắn hỏi.

Hắn hơi nhướng mày, nuốt cơn cười xuống bụng. Cô ấy không hiểu, hay là cô ta cố tình hỏi xoáy hắn? Lại nhìn cái dáng ngồi thản nhiên của cô, hoàn toàn không có tí khí chất nào cả.

“Cô thật sự nghĩ ếch biết nói?”

“Tại sao không?” Linh nhướng mày nhìn hắn, xoay người ngồi lên thành đài phun nước, thản nhiên ngoắc ngoắc chân.

“Làm gì có con ếch nào biết nói!” Hắn cũng ngồi xuống, không nhìn kẻ đối diện. Dù sao ngoài này thời tiết cũng rất đẹp.

“Nếu anh nhìn thấy 1 bà lão nặng cả tạ bay lơ lửng, anh sẽ không nói vậy đâu!” Cô nhún vai thờ ơ.

“Hả?” Hắn quay đầu nhìn cô, đôi mắt trợn lên kinh ngạc.

Chỉ thấy cô gái đối diện rất tốt bụng gật đầu như khẳng định.

… Lúc này, ở 1 nơi cách vài tầng mây trên đầu bọn họ, 1 bà lão béo tốt nhìn vào quả cầu thủy tinh tức giận.

“Ai bảo ta 1 tạ, mới có 98kg mà!!” Bà tức giận rít lên.

Trăng trên cao vẫn sáng vằng vặc, soi bóng dáng của 2 người in xuống mặt đất thành 2 khoảng tối kéo dài. Hắn im lặng nhìn cô gái bên cạnh. Cô ta có 1 gương mặt có thể nói là ưa nhìn, đôi mắt tròn màu xanh trông vô cùng linh hoạt, đôi môi hơi dày mọng đỏ khiến người ta liên tưởng tới cherry mới chín, chiếc mũi nhỏ nhắn, không quá to cũng không quá nhỏ, xem ra cũng không tệ. Hắn thật thắc mắc, nên liền hỏi.

“Cô định hỏi con ếch chuyện gì?”

“Tôi muốn hỏi trong đám người kia ai là hoàng tử!” Linh chán nản chống cằm. Nghe nói vũ hội hoàng gia chỉ kéo dài 3 đêm, hôm nay đã là ngày thứ 2 rồi, mà cô còn chưa nhìn thấy cái gã hoàng tử trong truyện đâu cả. Làm ơn đi, cô chỉ cần 1 đám cưới mà thôi.

“Cô vẫn không biết sao?” Hắn thích thú nhìn cô.

Linh mở nửa con mắt, khóe môi cong xuống dưới, thờ ơ và khinh thường quay đầu nhìn hắn. Gương mặt viết vô cùng rõ ràng cái này còn phải hỏi.

“Tại sao không hỏi đám người trong đó?” Hắn thích thú trả lời.

“Anh nghĩ tôi chưa thử sao?” Cô rất không thích thái độ chê não cô nhỏ của hắn. “Hỏi người hầu thì ngoài việc cúi đầu thi lễ họ không dám trả lời. Hỏi người có quyền thì họ lập tức trưng ra bộ mặt muốn mở rộng quan hệ, lập tức tươi cười “xin hỏi tiểu thư là con cái nhà ai?”.” Linh ẽo ợt nhái lại giọng mấy người đàn ông trong đó.

Hắn trừng mắt nhìn cô. Cái kiểu giọng này có lẽ là đám hầu tước già.

“Còn nếu hỏi đám tiểu thư, chắc chắn anh sẽ nhận được cái này..” Cô xoay đầu sang hướng khác, mặt vênh lên, tay phẩy nhẹ, hứ 1 tiếng rất thanh nhã.

Hắn phải cố gắng lắm mới không cười phụt ra tiếng. Không được. Phải nhã nhặn. Phải nhã nhặn.

“Vậy còn đám trai trẻ?” Hắn hỏi.

Cô 1 tay chống cằm, liếc con mắt sang nhìn hắn, gương mặt vô cùng kì thị.

Hắn lại giơ ra bộ mặt cười thường nhật, rất lịch sự, rất nho nhã. “Thế nào?”

“Ai là hoàng tử?” Linh giơ ra gương mặt rất vô tội hỏi hắn.

“Cô muốn biết làm gì?” Hắn nheo mắt lại dò xét.

Linh giơ tay lên bật ngón tay kêu “tách” 1 tiếng. “Chính là như thế này!”

Hắn phải mất 1 lúc mới hiểu được lời nói của cô, rất không có hình tượng cười ha hả. Linh thờ ơ xoay người, không để ý tới cái người nhàm rỗi ấy nữa, cô chọc vào con ếch mặt rất nghiêm túc nói.

“Ngươi câm rồi sao? Nãy còn trêu ghẹo ta, giờ lại giả vờ làm nhân vật phụ. Mau nói chuyện. Ta không còn nhiều thời gian đâu.”

Hắn rất rất muốn cười, nhưng lại bị ánh mắt giết người của ai kia làm cho phải ngậm họng. Thu lại điệu cười, hắn khẽ khụ khụ 2 tiếng, rất nhã nhặn hỏi cô.

“Tại sao cô cứ nhất định phải tìm hoàng tử?”

“Anh thật tò mò!” Linh lườm hắn. Một kẻ suốt ngày ra vẻ tốt bụng cười, anh tưởng tôi không biết anh đang giả vờ chắc. Những kẻ ngoài mặt với trong lòng không giống nhau là những kẻ đáng khinh. Nghĩ rồi cô quay đầu ngoảnh mặt làm ngơ với hắn, lại tiếp tục chọc chọc con ếch.

Con vật đáng thương giương lên đôi mắt, nó rất nghiêm túc phùng má, phùng má, nghiêm trang ngồi trên tàu lá nhìn cái người đang chọc chọc vào mặt nó, sau đó tròng mắt nhỏ xíu của nó liếc sang phải nhìn cái gã đang tao nhã ngồi đó. Nó ngồi rất đường vệ, con mắt to tròn kia nhìn chòng chọc vào ngón tay của người con gái. Trong đầu nó xuất hiện suy nghĩ, thì ra là hoa đã có chủ, còn tưởng có thể sớm biến thành người chứ.

Linh nhìn tròng mắt linh hoạt của nó, lại nhìn dáng vẻ đường bệ rõ ràng đang khinh thường của nó. Cô nghiến răng véo cái cục tròn vo ở cổ của nó.

“Con ếch chết tiệt, dám tỏ thái độ?”

Con ếch bị cô véo má nó thống khổ “Ộp” 1 tiếng, rồi lè cái lưỡi liền liếm vào cằm cô 1 cái. Linh bị liếm thì giật mình buông tay, cả người vì lùi lại liền ngã ngồi trên sàn đất.

“Con ếch khốn kiếp, dám sàm sỡ gái nhà lành?” Linh tức giận quát lớn, mà cái tên dâm tiện kia lại dám giương đôi mắt to lồi của nó ra thờ ơ.. phùng má.

Linh nghiến răng nghiến lợi, giờ ai mới là kẻ nên phùng má đây. Nó đã được lợi còn tỏ ra khinh thường với cô. Tên khốn! Đã ăn cắp còn đeo bộ mặt bị hại? Cái thế giới cổ tích này, là cái thế giới gì vậy? Tiên đỡ đầu thì như đạo tặc. Hoàng tử? Cái gã có duyên với cô thì chưa thấy, nhưng nhìn cái tướng phong lưu của tên hoàng tử vừa xanh vừa ướt nhoẹt kia. Xem đi. Có khác nào mấy tên dâm tặc trong manga trên tàu điện ngầm hay không? Linh kinh hãi nhìn chằm chằm nó, còn nó thì vẫn giơ mắt ếch ra nhìn cô. Khốn thật! Cô rơi vào cái thế giới nào đây? Rõ ràng không phải chuyện cổ tích.. Truyện cổ gì còn đáng sợ hơn cả thế giới thật?

Một người một ếch gườm gườm nhìn nhau, không khí thoáng chốc trở nên cô đặc như keo dính làm người ta thấy áp bách. Ánh trăng nhàn nhạt treo trên cao phủ lên người con gái 1 lớp ánh sáng mù mịt tựa sương khói mờ ảo. Không gian trở nên yên lặng như mọi thứ trên thế gian này đều biến mất. Giữa lúc ấy, 1 tiếng “tõm” rất rõ ràng phá tan tĩnh lặng.

“Tên khốn! Đứng lại! Lập tức đứng lại cho ta! Sờ soạng xong rồi định chạy trốn?” Linh tức giận nhìn nó xoay lưng nhảy xuống hồ. “Đứng lại!”

Cô tức giận co chân trèo lên thành đài phun, muốn trèo vào để bắt cái con ếch đó.

Hắn kinh ngạc nhìn người nào đó đang vén váy bước vào, lại lộ ra cặp chân thon dài trắng nõn, một cơn xôn xao xuất hiện trong lòng, đột nhiên hắn cảm thấy thời tiết trở nên nóng nực. Còn đang ngây người vì thời tiết thay đổi, đột nhiên lại thấy 1 thứ gì đó rơi thẳng vào người mình, kéo hắn phải tỉnh táo. Khi nhìn kĩ lại hắn mới phát hiện là 1 chiếc giầy cao gót màu xanh ngọc. Hắn nhìn sang phía bên cạnh, người đó đang thản nhiên cởi nốt chiếc giầy còn lại quăng vào người hắn. Hắn bối rối tay chân cầm trên tay đôi giầy, ngẩn ra nhìn người con gái bên cạnh, đã thấy cô thản nhiên dẵm chân vào hồ nước.

“Cô làm gì vậy?” Hắn kinh ngạc hét lớn, đứng bật dậy, cánh tay to lớn vô thức vươn ra không hề suy nghĩ.

“Dĩ nhiên bắt nó làm món chiên. A!!” Linh kinh hãi kêu toáng lên, cánh tay vung lên loạn sạ. Hắn đang muốn làm gì?

Mềm quá! Hắn kinh ngạc với cảm giác lúc này. Cánh tay bất giác siết chặt hơn một chút. Hắn nghe rất rõ trái tim của hắn rất nặng như có gì đó nện xuống, rồi lại nhẹ nhàng nẩy lên. Sộc vào mũi hắn là 1 mùi hương rất ngọt, một mùi vị loãng như gió thoảng, lại thanh mát giống như hương đất sau cơn mưa. Hắn cảm thấy rất lạ, cả người trở nên cương cứng, áp bức.

“Buông ra!” Linh trừng mắt lườm hắn, giọng nói gằn xuống như bị tảng đá đè nặng chứng tỏ áp suất trong lòng cô đang rất cao.

“Cô mau ra ngoài đi!” Hắn vẫn không nới lỏng tay, chân quì trên bậc đá muốn kéo cô lại. Cô ấy có biết tuy là nói đài phun nhưng cái đài này rộng như cái hồ nhỏ hay không?

“Không được. Không thể để tên khốn ấy chạy mất được!” Linh siết chặt tay, đôi mắt tức giận nheo lại gườm gườm nhìn cái con ếch đang nhô nửa cái đầu lên khỏi mắt nước nhìn cô. Cô có thể thấy rõ tia khinh thường cùng bỡn cợt trong mắt của cái tên khốn xanh xanh ấy. Cô nhất định phải móc con mắt ấy xuống xem hắn còn dám bỡn cợt hay không? Nghĩ là làm cô liền vươn tay ra, gồng người muốn bước tới tóm chết cái tên nhầy nhầy ấy.

“Đừng cử động! Đừng cử động…” Hắn cố gắng kìm chế cô lại, nhưng tại sao cô gái mềm nhũn này lại mạnh như vậy. Hắn đã thở hồng hộc mà cô ta vẫn đang dẫy dụa điên cuồng. Có thiên kim nào khỏe như vậy? Trái tim hắn càng lúc càng đập nhanh hơn. Thì ra, cái cảm giác kì quái này là bởi vì hắn quá mệt.

“Buông!” Thật là vướng chân vướng tay.

“Nước rất lạnh!” Hắn cũng bắt đầu hết kiên nhẫn, trong lòng hắn kiên định nói: Mình là hoàng tử. Mình là hoàng tử. Mình phải bình tĩnh! Phải bình tĩnh!

“Nếu sợ lạnh thì biến! Đừng vướng chân vướng tay tôi! Đồ đàn bà ẻo lả!” Linh lạnh nhạt lườm hắn 1 cái, lại phóng ánh mắt đỏ rừng rực nhìn cái con vật xanh xanh kia đang nhởn nhơ bơi chó như đang trêu tức cô. Bàn tay Linh siết càng ngày càng chặt, răng cô nghiến kèn kẹt.

“Tên khốn kiếp kia! Ngươi có giỏi thì nhảy lại đây! Có giỏi thì nhảy lại đây!” Linh tức giận muốn nhào người tới, tay cô hất mạnh tay hắn, hoàn toàn không suy nghĩ huých mạnh hắn.

Hắn bị bất ngờ liền ngã ra sau, theo bản năng hắn chới với cố vươn tay túm chặt lấy tay cô.

Tõm!!

“A!” Một giọng nữ trong veo sé rách màn đêm yên tĩnh, không gian yên tĩnh thoáng chốc trở nên xôn xao, mặt đài phun phút chốc gợn sóng, vài tiếng nước ở giữa không gian lạnh lẽo của ánh trăng càng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Linh tức giận nhìn thân hình đã ướt đẫm của mình, cô không tin được đập mạnh tay xuống nước làm bọt nước văng tung tóe. Cô xoay gương mặt tức giận như viên nhan thạch đang bốc khói nhìn xoáy vào hắn.

Hoàng tử ngã ngồi trên đài phun, hắn vẫn chưa hoàn hồn, cảm giác nhiệt độ lúc nãy giờ đã bị nước lạnh làm cho tỉnh táo hoàn toàn. Hắn bối rối nhìn bộ quần áo đã ướt nhoẹt của mình.

“Anh yếu sinh lý sao?” Linh tức giận trừng mắt nhìn hắn, tay lại đập mạnh xuống mặt nước.

“Hả?” Hắn nhướng cao mày nhìn cô. Con gái quả nhiên rất đỏng đảnh. Đám tiểu thư con nhà giàu suốt ngày chỉ quần áo, đụng 1 chút sẽ nổi khùng.

“Có đứng cũng không vững, còn kéo người khác ngã chung!” Cô tức giận đứng thẳng người dậy, bắt tay rũ rũ tà váy.

Hắn xị mặt, không biết nên nói thế nào phản bác cô. Sự thật đúng là cô bị hắn kéo xuống nước. Hắn lại nhìn bộ lễ phục của mình, đã bao lâu rồi hắn không lếch thếch như hôm nay. Đột nhiên hắn cảm thấy hình như trời mưa, có từng giọt nước, giọt nước đang rơi thẳng vào người hắn. Hắn lơ đễnh ngẩng đầu lên, thì lập tức đôi mắt hắn sững lại, hắn kinh ngạc mở lớn mắt không dám chớp.

Linh vẫn thản nhiên cầm vạt váy giũ không kiêng nể, cô hoàn toàn quên mất xung quanh còn có khán giản. Đến lúc đôi mắt cô lơ đễnh chạm phải 1 gương mặt đang ngơ ngẩn há hốc miệng ngồi trên mặt đất, cô liền cứng đơ người dừng động tác. Cô ngây ngốc nhìn xuống tay mình, váy đã bị cô giơ lên ngang hông, lại nhìn sang phía hắn. Lại nhìn xuống thân mình, lại nhìn sang phía hắn.

Một cơn gió vù vù thổi qua làm cho mặt nước hơi gợn sóng, nhưng 2 người đứng đó vẫn đang đơ mặt ra.

“Đó là hình gì vậy?” Hắn ngây ngốc hỏi, mắt lại mở lớn hơn, đầu hơi nghiêng nghiêng cố gắng đánh giá cái vật thể hình tam giác nhỏ nhỏ kia.

Linh hạ vạt váy, hít thật sâu rồi thở mạnh ra, mới có thể lấy được bình tĩnh mà nói. “Là puca!”

“Hả?” Hắn nghe không hiểu lời cô nói.

“Không có gì!” Có nói anh cũng đâu có biết.

Hắn chỉ im lặng không hỏi thêm gì nữa.

“Này!”

Hoàng tử ngơ ngác ngước mắt nhìn lên, chỉ thấy 1 bàn tay vẫn còn ẩm ướt, 1 vài giọt trong veo đọng lại trên đầu ngón tay cô như 1 giọt lệ pha lê trên búp măng mới mọc. Hắn ngước nhìn cô, chỉ thấy gương mặt của cô dưới ánh trăng tựa như viên ngọc trai trắng mịn sáng ngời. Đột nhiên trong đầu hắn có 1 suy nghĩ, liệu cô gái này có thể vỡ vụn hay không?

“Không muốn đứng lên ư? Hay anh muốn ngồi lâu thêm một chút? Muốn xem thêm cũng không sao, nhưng mà..” Linh mỉm cười, cô chậm rãi ngồi xổm xuống trước mặt hắn.

“Muốn xem phải mất tiền!” Cô híp mắt lại, đôi con người sáng lấp lánh lấp lánh như 1 vì sao trên trời, khóe môi nhếch lên giống như mặt trăng lưỡi liềm đang treo lơ lửng trên kia.

Hắn kinh ngạc há hốc miệng. Có tiểu thư nhà giàu nào mở miệng lại ra giá hay không? Hắn cảm thấy mồ hôi sau gáy bắt đầu nhỏ giọt. Cô ta làm hắn liên tưởng đến 1 người.

“Thế nào?” Nhì hắn ngây ngốc không trả lời cô liền hỏi lại. Cái tên này dường như sinh ra đã thiếu vài dây thần kinh thì phải.

Hắn vẫn chăm chú nhìn cô không nói lời nào. Hắn phải nói lời nào với cô? Nếu là bố hắn, chắc chắn sẽ có thể cho cô 1 đáp án cô muốn rồi.

Linh chán nản đứng thẳng người dậy. Một kẻ keo kiệt không quyết đoán. Cô tính xoay người rời đi, lại thấy hắn vẫn ngồi im tại chỗ, cô chỉ có thể thở dài, lại vươn tay ra 1 lần nữa.

“Đứng lên thôi!”

Hắn bị giọng nói của cô gọi lại, hắn mới hoàn hồn. Hắn tự thấy mình thật kì lạ mới vươn tay ra nắm lấy tay cô. Tay cô rất nhỏ, lại mát lạnh như cây kem. Hắn lơ đễnh nghĩ tới cảm nhận của mình, hoàn toàn mặc cho cô kéo hắn dậy.

Linh hơi dùng sức lôi kéo tay hắn, nhưng bởi vì cô quá chủ quan hắn lại quá nặng, hơn nữa đáy đài phun đều là rêu trơn trượt, cô không kéo được hắn, lại 1 lần nữa bị hắn kéo xuống nước. Linh nhìn thấy mình cả người đang ngã nhào xuống phía trước, mắt thấy mình sắp nằm úp sấp, cô sợ hãi nhắm chặt mắt lại, chờ đợi cảm giác vừa đau vừa lạnh sắp tới.

Nhưng mà.. tại sao đầu không đau, tay không đau.. nhưng răng với môi.. Rất đau!

Linh kinh ngạc mở trừng trừng mắt, liền đụng phải 1 đôi con ngươi màu xám tro trong suốt tựa mặt trăng. Cô kinh ngạc.

Môi.. Chạm vào môi!!

Hắn kinh ngạc nhìn người con gái trước mặt.

Linh vội vàng đứng thẳng người dậy. Kinh hoàng nhìn cái gã khốn kia. Hôm nay là cái ngày gì vậy? Bị 1 con ếch sàm sỡ thì thôi đi, còn mất nụ hôn đầu tiên cho 1 kẻ thiếu tế bào não? Trời ơi trong sạch của cô. Trong thế giới tàn khốc của thế kỷ 21 cô bảo vệ mình suốt 19 năm, đến thế giới này lại bị thiệt thòi mọi mặt. Cái gì mới gọi là thế giới tàn khốc đây??

Cô tức giận trừng mắt nhìn hắn, nhưng cái kẻ nào đó dường như vẫn không nhận ra được tình trạng hiện tại. Hay có lẽ cái tên ngốc kia còn không biết mình vừa làm cái gì. Cô tức giận túm váy xoay người bước đi. Ngay khi bàn chân chạm vào nền đá sỏi, cô liền xoay người lại.

Hắn ngơ ngác nhìn cô, trong đầu óc trở nên trống rỗng. Cô ấy đang làm gì? Nhưng hắn lơ mơ chưa bao lâu, thì đã thấy 1 bàn chân thẳng hướng mặt hắn lao tới. Đến lúc này, đầu óc hắn thật sự chìm vào hôn mê.

Linh uất ức nhìn cái kẻ đang nằm gục trong đài phun, cầm lấy đôi giầy cao gót tức giận giẫm trên nền sỏi bước đi. Miệng không ngừng chửi rủa cái tên hoàng tử khốn kiếp không biết trốn ở đâu.

Bên trong đài phun, 1 người đang nằm bất tỉnh bên vòi phun. Một con ếch xanh từ từ bơi tới, đôi mắt tròn tròn liếc nhìn gương mặt đang bất tỉnh nhân sự, lại liếc nhìn cái bóng dáng đang vừa vén váy vừa bước đi như con quái vật muốn tàn sát thành phố kia. Trong lòng hắn chỉ có thể âm thầm thở dài, đầu đầy mồ hôi lạnh. “Anh bạn. Số phận anh còn hẩm hiu hơn tôi!”

Chương 5: Cơ hội cuối cùng

“Hắt xì!” Một tiếng hắt hơi kèm theo một trận mưa phùn văng ra đầy bàn ăn.

Hai cô gái trẻ thấy vậy liền rụt người, co lại góc, gương mặt rất khinh bỉ nhìn cô gái trước mặt.

“Cinderella, mày mày bẩn quá!” Drizella vừa lấy tay che miệng vừa nói.

“Bẩn hết thức ăn bây giờ!” Anastasia cũng thêm vào, tay với qua lấy lát bánh mì vừa mới cắt trên bàn.

“Hắt xì!” Linh đứng 1 bên thẫn thờ lại đánh thêm 1 cái hắt xì hơi nữa. Cũng tại cái tên khốn kiếp ấy. Hôm nay mà gặp hắn ta, cô sẽ cho hắn ta biết tay. Vừa nghĩ cô vừa giơ tay day day mũi. Nước mũi chảy dòng dòng thật khó chịu.

“Mau biến về phòng mày đi!” Người đàn bà ngồi trên chiếc ghế chủ tọa lạnh lùng nói 1 câu, cặp lông mày sắc bén hơi nhướng lên, đôi môi mỏng luôn hướng xuống dưới khó chịu, chiếc mũi cao hơi khoằm giống y như bản tính khinh khỉnh của bà ta. “Mày đang làm chúng ta ăn không ngon!”

Linh thờ ơ mở nửa con mắt, liếc nhìn cái bàn ăn của bọn họ. Súp và bánh mì, thêm mứt quả và sữa tươi. Cho tôi xin đi. Có muốn tôi ở lại tôi cũng không hứng thú ăn những thứ này. Cô thờ ơ xoay người lập tức rời khỏi hiện trường. Vào lúc này phải kiếm thứ gì dễ tiêu hóa. Cô cần ăn cháo. Phải nghỉ ngơi thật tốt, tối mới có sức ứng phó với tên hoàng tử kia. Hôm nay là ngày vũ hội cuối cùng rồi, nếu như không gặp được hắn bao giờ cô mới có thể về nhà?

Trong khi đó, tại hoàng cung…

“Hắt xì!!”

“Điện hạ, người không sao chứ?” Người hầu hạ vội vã chạy tới tay nâng chiếc khăn lau nước mũi cho hắn.

Hắn nhìn tờ giấy trước mặt, đã bị nước mũi của hắn làm cho nhòe hết chữ. Hắn tức giận vo viên tờ giấy ném đi. Cũng tại con nhỏ đó. Còn manh số hắn mạng lớn không bị chết chìm trong đài phun, nếu không cô ta nên đợi tiến vào thòng lọng đi.

“Điện hạ?” Gã người hầu đứng 1 bên rất cẩn thận hỏi. Hoàng tử hiền lành, nhân hậu lúc nào cũng cười của hắn đâu rồi? Hắn chưa bao giờ thấy hoàng tử cáu giận như lúc này.

“Ra ngoài!” Hắn nhắm chặt mắt, gằn từng chữ nói.

“Điện hạ?” Tên hầu cận sợ hãi nhìn hoàng tử, hắn theo hầu hoàng tử đã bao nhiêu năm rồi.

“Ta nói ra ngoài!” Hắn tức giận trừng mắt, bao nhiêu bình tĩnh của hắn tích tụ nhiều năm giống như bị người ta thiêu trụi toàn bộ.

“Dạ!” Tên người hầu bị tiếng gầm của hoàng tử làm cho sợ hãi, hoảng loạn chạy 1 mạch ra ngoài.

Hoàng tử ngồi trên ghế, đôi mắt hắn trở nên lạnh lẽo đầy giận dữ. Hắn chưa bao giờ cảm thấy mình mất bình tĩnh như lúc này. Cho tới lúc này, hắn vẫn nhớ như in buổi tối hôm qua, ánh trăng, gương mặt, bàn tay, thậm chí là… mùi thơm của cô ta. Hắn tức giận xoa xoa thái dương, hàng lông mày nhíu chặt. Cái cảm giác bực bội, nặng nề này, tại sao hắn đẩy mãi cũng không ra. Đầu hắn thật nặng, làm cho hắn cảm thấy trì trệ. Hắn thở dài, đôi mắt lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời vẫn thật xanh, mây vẫn thật trắng, bầu trời khoáng đạt như vẫy gọi người ta thoát ra khỏi gông xiềng hướng tới tự do. Đôi mắt hắn đột nhiên sẫm hơn, suy nghĩ 1 chút, hắn đứng dậy bước ra khỏi phòng.

“Thế nào? Đã hài lòng chưa?” Một bà lão với gương mặt phúc hậu, mái tóc đã bạc trắng được búi cao trên đầu, vừa thở hồng hộc vừa hỏi.

Linh nhìn 1 vòng trang phục của mình, lại nhìn cái con người đang thở dốc kia.

“Mỗi lần tập thể dục đều làm bà yếu đến thế à?”

Fairy god mother tức giận vừa lau mồ hôi vừa lườm cái người vừa đặt câu hỏi. Cái này còn phải sao? Nhìn bà 1 thân mồ hôi chảy ròng ròng, thở còn không ra hơi mà còn phải hỏi thăm “sức khỏe” nữa hả? Rõ ràng đang hỏi đểu bà mà.

“Hình như con không thích thì phải! Để ta đổi lại!” Bà liền giơ lên bộ mặt tươi cười chuyên nghiệp của tiên, trưng ra nụ cười collgate đúng tiêu chuẩn dọa người.

Linh nhướng mày nhìn bộ mặt uy hiếp của mẹ đỡ đầu, trong lòng không khỏi ca thán. Đó đó. Thấy chưa! Gọi là tiên đỡ đầu, sao giống tặc nhiều hơn. Có vẻ giống đại ca đỡ đầu đàn em vào nghề có vẻ hợp lý.

“Nếu bà còn sức, tôi cũng không ngại!” Cô khoanh 2 tay trước ngực, mặt hơi hếch lên, giọng nói đầy khiêu khích nhìn bà. Có giỏi làm đi. Tôi chỉ phải đứng 1 chỗ mà thôi, muốn thay đổi bộ đồ phải là bà dùng sức, mẹ đỡ đầu ạ!

“…” Fairy god mother rất cam chịu cúi đầu. Gương mặt tròn trịa xị ra giống như đứa trẻ bị bắt nạt, bà cắn cắn môi dưới, đôi mắt long lanh như thể rất ủy khuất. Bà biết rõ cô nói không sai. Muốn biến bộ đồ mới thì bà là người khổ đầu tiên.

“Thôi đi, dù sao bộ đồ này rất đẹp. Đặc biệt là đôi giầy!” Bà liền lấy lại tinh thần, trưng ra gương mặt tươi cười tự kỷ của mình.

Linh liếc nhìn chiếc váy trắng tinh, trong lòng tạm thời không nhận xét, lại nhìn xuống đôi giầy thủy tinh trong suốt dưới chân. Trong đầu chỉ có 1 suy nghĩ.

“Nếu có thêm viên kim cương đính trên đó thì mới coi được!”

Cốp!

“Á!” Linh liền giơ tay xoa xoa đầu, liếc mắt nhìn bà mẹ đỡ đầu của cô. “Bà dùng đũa phép để gõ đầu tôi?”

Fairy god mother lăm le chiếc đũa phép có 1 ngôi sao ở đầu nhịp nhịp đập vào lòng bàn tay, đôi mắt nheo lại đầy vẻ uy hiếp.

“Có vấn đề gì!?”

Bây giờ khẩu khí cũng như dân anh chị nữa. Linh cảm thấy mồ hôi lạnh bắt đầu nhỏ tong tỏng. Đúng là nên đổi tên, nhất định phải đổi tên. Trước thì ngộ sát 1 mạng người, bây giờ lại còn cố ý gây thương tích. Rõ ràng nên gọi là tiên đại ca, chứ mẹ đỡ đầu gì nữa. Tiền án tiền sự cũng gây ra đủ cả rồi, còn muốn làm người bảo hộ. Đáng sợ.

“Này!” Một giọng nói âm hiểm vang lên ngay bên tai cô, tựa như 1 luồng gió lạnh thổi luồn từ sau gáy làm Linh phải rùng mình. “Tuy ta không hiểu mấy từ ngữ con nói, nhưng ta có thể ngửi thấy con không có ý tốt!”

Ngửi? Chẳng lẽ là…

Cốp!

“Ai! Lại đập nữa? Không sợ gãy mất đũa phép sao?” Linh căm phẫn xoa xoa đầu, hốc mắt đã hơi hơi đỏ vì đau.

“An tâm, an tâm! Đũa phép hàng của Trung Tiên Quốc, sản xuất đại chà trên dây truyền nước ngoài, giá thành siêu tiết kiệm. 2 đồng 1 cây!” Fairy god mother rất tốt bụng chu cái miệng tròn vo lặp lại bằng cái giọng ngây thơ đến nổi da trâu.

“Trung Tiên Quốc?” Linh nghi hoặc mở to mắt. Là Trung Quốc đó hả? “Có bền hay không?”

“Con không nghe rõ quảng cáo sao?” Bà tiên rất tốt bụng xoa xoa cái cằm tròn căng của mình, vẻ mặt hiền từ chỉ bảo.

Linh lắc lắc đầu, đôi mắt sáng ngời rất có tinh thần học hỏi.

“Đã gọi là sản xuất đại chà, hơn nữa giá thành lại rẻ như vậy dĩ nhiên là dùng 2 – 3 lần là vứt rồi!” Người ta vẫn nói quảng cáo sẽ sống động hơn khi có minh họa, cho nên như để minh họa cho lời của mình Fairy God Mother liền vung tay.

Cốp!

Nhưng lần này tiếng cốc còn kèm theo 1 tiếng “rắc” thật dòn. Linh kinh hãi mở trợn mắt nhìn cây đũa phép gẫy làm đôi, 1 nửa lăn xuống đất như cành khô bị mục.

Trong khi cô còn đang kinh hãi, thì bà tiên đỡ đầu lại vô cùng thản nhiên, cứ như sự việc này hết sức bình thường không có gì cần chú ý. Tiện tay, lại vứt luôn nửa còn lại của cây gậy xuống đất, lại lôi 1 cây gậy y như cây cũ trong tay áo ra, miệng không ngừng huýt sáo.

“Bà… bà dùng cây đũa hàng Trung Quốc này để phù phép cho tôi!” Linh cảm thấy khó thở thật khó khăn, cô trừng mắt, ngón tay chỉ vào Fairy God mother run lẩy bẩy vì sự kinh ngạc của cô. Trời ạ, ngay cả thế giới tiên cũng có hàng dởm Trung Quốc? Giá cả thì thấp mà chấp lượng thì lại càng xuống cấp hơn nữa. Mới nghĩ tới đây Linh đã cảm thấy run sợ, cô cuống cuồng đảo mắt kiểm tra lại 1 lần cơ thể mình từ trên xuống dưới.

“An tâm không có sao đâu!” Fairy god mother thấy vậy liền vỗ vai cô chấn an. “Tuy là giá thành rẻ, dùng không bền, nhưng mới xài 2 lần nên chất lượng phép thuật còn đảm bảo!”

Nghe tới đây Linh mới an tâm, thở phào nhẹ nhõm.

“Cùng lắm thì chỉ đảo lộn vị trí 1 vài thứ bên trong thôi. Trường hợp xấu nhất ta gặp là 1 tên bị xoắn ruột!”

Hơi thở phào mới ra được nửa chừng, lập tức bị cô nuốt vào, sắc trở nên càng ngày càng khó coi, con mắt dại ra giống như vừa bị luộc chín.

“Còn có 1 gã tim bị đổi sang phải. Ngoài ra thì chức năng hoạt động vẫn rất tốt! Không phải lo lắng!” Fairy god mother lại lần nữa thật tình vỗ vỗ vai cô, bàn tay xoa xoa cằm vẻ chắc chắn.

“KHÔNG LO LẮNG CÁI KHỈ!!” Linh tức giận gào toáng lên. Cái thế giới này.. là cái thế giới kiểu gì vậy?? Cô đúng là khóc không ra nước mắt. CÔ MUỐN VỀ NHÀ!! TT_____TT

“Đáng chết! Đáng chết! Đáng chết!” Linh vừa nguyền rủa vừa kéo vạt váy lết trên từng bậc thang. Fairy god mother chết tiệt! Dùng đũa phép dởm mà hành nghề. Nguy hiểm quá nguy hiểm! Cô cần đi chụp x-quang ngay khi trở về hiện tại mới được.

Linh dừng bước, ngước nhìn cung điện nguy nga trước mắt, gương mặt đột nhiên trầm xuống. Hôm nay, nhất định cô phải tìm ra tên hoàng tử ấy. Cô không muốn lại tiếp tục mắc kẹt ở cái thế giới không bình thường này chút nào. Đáng sợ. Quá đáng sợ!

Nghĩ tới là làm, bước chân nhanh hơn trên các bậc tam cấp, Linh tự nói với mình hôm nay chỉ có thành công không thể thất bại. Bởi vì cô không muốn ở lại đây thêm 1 chút nào nữa.

Khi cô bước vào cung điện, thì các nhạc công đang chơi 1 điệu waltz rất nhẹ nhàng, một sảnh đầy những cặp đôi nhịp nhàng khiêu vũ. Linh nhanh chân bước vào trong đại sảnh, cố gắng tìm kiếm xem cái tên nào mới có khả năng làm hoàng tử. Theo như lời mấy đứa em ghẻ thì hôm nay là đêm vũ hội cuối cùng, cũng là ngày sinh nhật của hoàng tử. Theo nghi thức hoàng gia, thì tên hoàng tử ấy sẽ được chúc rượu khắp nơi, cho nên cứ tìm kẻ nào đang được chúc mừng thì đúng rồi.

Giữa lúc cô còn đang nhìn quanh ngó quẩn, trong đầu đang suy tính xem ai mới là người cô cần tìm thì điệu nhảy cũng vừa vặn kết thúc. Các đôi nhảy khẽ cúi đầu chào nhau rồi tản ra. Một tiếng kèn lanh lảnh vang lên, làm cho cả đại sảnh trở nên im lặng. Linh tò mò xoay người nhìn theo tầm mắt của mọi người. Trên bậc tam cấp ở phía cuối phòng, xuất hiện một bóng người với bộ quần áo sang trọng, trên ngực áo treo đầy những chiếc khuy áo lấp lánh ánh vàng, người đàn ông có vẻ đã lớn tuổi, nhưng gương mặt quắc thước lại có phần nhanh nhẹn, linh hoạt, càng thêm vài phần hấp dẫn của kẻ lớn tuổi. Nhưng mà… Linh nheo mắt lại, đầu hơi nghểnh ra cố gắng quan sát kĩ hơn. Cô thấy người này thật quen mặt.

Giữa lúc còn đang cố gắng nhớ ra người đó cô đã từng gặp ở đâu, thì những người đứng bên cạnh cô đã khom người, toàn bộ đều cung kính hô vang.

“Hoàng đế!”

Linh nhíu mày nhìn mọi người xung quanh cúi người, cũng chỉ đành miễn cưỡng khom lưng. Hoàng gia thật phiền phức. Nhưng người đó là hoàng đế sao? Vậy tức là.. tên hoàng tử đó chỉ ở đâu đây thôi.

“Bình thân!” Giọng nam trầm ổn vang lên trong đại sảnh có vài phần lực uy nghiêm của bậc vương giả.

Cả đám người lúc này mới dám đứng thẳng người dậy, gương mặt ai nấy đều hớn hở nhìn lên phía ngai vàng cao lớn kia chờ đợi.

Linh nhíu mày nhìn thái độ của đám người xung quanh, trông họ ai cũng thật vui vẻ, nhất là đám con gái, gương mặt phúng phính, miệng nhếch đến mang tai, chỉ thiếu nước lưỡi thở ra ngoài thở dốc nữa thôi là đủ tiêu chuẩn đón chủ của người bạn trung thành. Cô hơi nghiêng đầu, cái gì làm cho bọn họ kích thích như vậy?

Linh hơi nhóm chân nhìn qua đám người, vị vua quyền quí đứng đó, tươi cười như hoa, bên cạnh ông ta còn thêm 1 vị cận thần tướng mạo đường hoàng thậm chí gương mặt còn có phần nghiêm túc hơn vị hoàng đế kia nhiều. Một đám thị vệ trong bộ áo giáp bóng loáng đứng uy nghiêm 2 bên thẳng tắp càng làm tăng thêm khí thế vài phần cho vị hoàng đế. Vị vua già mặc cho đám quần thần cùng binh lính xung quanh đang vô cùng nghiêm túc, còn mình thì chỉ ung dung tươi cười, vẫy tay, đá lông nheo vào đám khách khứa, làm cho đám thiếu phụ ré lên liên hồi.

Linh nheo mắt lại nhìn cái cảnh trang nghiêm vừa xuất hiện trong đầu liền bị vỡ vụn thành nghìn mảnh. Ai nói rằng hoàng đế phải có phong vị vương giả? Đúng là viết cho hay, toàn là bịa đặt. Nhìn ông ta thế nào cũng giống ông già thích vào quán rượu mà cô từng gặp hơn là quí tộc nha. Khoan! Ông già thích vào quán rượu? Linh kinh ngạc mở lớn mắt, há hốc mồm. Cô đúng là ngu ngốc. Cái thế giới cổ tích này… tàn khốc! Quá tàn khốc!

“Hahaha… Các nàng hôm nay thật đẹp!” Hoàng đế vừa cười tươi như hoa, đôi mắt nheo lại để lộ ra dấu chân chim nơi đuôi mắt đầy tình ý.

“Bệ hạ!” Hầu tước ái ngại nhìn cái khung cảnh náo loạn phía các vị phu nhân thì không kìm lòng được nhắc nhở. Mỗi lần tiệc hoàng gia đều như vậy. Hoàng đế hình như đã quên mất mục đích ban đầu rồi thì phải.

“Sao?” Hoàng đế thấp giọng, gương mặt vẫn tràn ngập tươi cười, mắt vẫn đá lông nheo với vị thiếu phụ bên trái, lại gửi 1 nụ hôn gió cho phu nhân đô đốc bên phải.

“Bệ hạ, chúng ta còn chính sự!” Mặt hầu tước đã xanh mét như tàu lá, trên trán chỉ toàn là mồ hôi. Trong đầu ông chỉ có duy nhất 1 suy nghĩ: Hoàng tử, người mau mau lên ngôi đi. Nếu không chắc chắn sẽ có bạo loạn.

“À phải rồi!” Lúc này ông mới sực nhớ ra hôm nay là sinh nhật 18 tuổi của con trai mình. Thu hồi cánh tay đang giơ lên vẫy vẫy, hoàng đế ho nhẹ để bình ổn những tiếng hò reo từ đám thiếu phụ.

“E hèm! Ta rất cảm kích vì sự có mặt ngày hôm nay của các khanh. Cám ơn các khanh đã dẫn các thiên kim tiểu thư xinh đẹp như tiên, như hoa tới cho tên con trai của trẫm có thể gặp mặt. Cám ơn các khanh đã tới để chúc mừng hoàng tử tròn 18 tuổi!”  Vừa nói, ông vừa nâng 1 chiếc ly lên cao.

Cả đám người quanh đó liền cung kính lặp lại. “Chúc mừng điện hạ!”

Linh nhíu mày thế cái tên được chúc mừng nó ở đâu?

Vị vua hơi lùi người lại, trên gương mặt tràn đầy ý cười. Mặc dù hoàng tử là chuyện ngoài ý muốn, nhưng dù sao vẫn là đứa con trai duy nhất của ông. Ngoài việc không kế thừa được sự hào hoa phong nhã của ông, thì hoàng tử mặc gì cũng xuất sắc, hắn vẫn luôn luôn là niềm tự hào của quốc vương.

“Bây giờ, xin mời hoàng tử Alexsander của chúng ta cùng bước ra đây!” Giọng nói của vị vua vang lên mang theo 1 chút trêu chọc.

Đám binh lính liền rẽ sang bên, cung kính nhường đường. Giữa đám người 1 bóng dáng cao lớn xuất hiện, trên gương mặt của hắn là 1 nụ cười hiền từ thường nhật, nhưng ít người biết được trong đáy mắt kia lại ẩn chứa bao nhiêu khó chịu.

Cả hội trường lại vang lên tiếng trầm trồ chói tai của đám gái trẻ. Chỉ có riêng 1 cô gái đang chết đứng tại chỗ, im lặng nhìn cằm mình rơi bịch xuống đất. Quả nhiên là cổ tích. Không ai có thể tưởng tượng được chuyện gì sẽ xảy ra.

Linh cứ đứng tại chỗ nhìn 1 đôi cha con người nào đó, trong đầu óc cô chỉ có 1 mảng rỗng tuếch. Cô đang cố gắng dùng đầu óc của 1 nhà thiết kế để thử tưởng tượng xem cái tương lai tiếp theo cô còn có thể diện kiến nhân vật nào “tốt đẹp” hơn những người này nữa không? 1 bà tiên giống đạo tặc, 1 ông vua giống mấy tên hạ lưu mặt luôn tươi cười chạy lung tung tán gái, còn 1 tên hoàng tử thì… lừa đảo. Còn cô thì sao đây?

Mới nghĩ tới đây, đột nhiên 2 bóng người xuất hiện trước mặt cô.

“Xin chào, vị tiểu thư này..” Đức vua thích thú nhìn cô gái trước mặt, cô ta đang đờ đẫn, đôi mắt trợn trừng miệng đáng há ra không thể khép lại, họ đứng ở đây mà cô ta hoàn toàn không có phản ứng gì.

“…” Vẫn bất động.

Hoàng tử bắt đầu thấy co giật khóe miệng. Là con nhỏ đó. Là kẻ đạp hắn xuống nước rồi xách váy rời đi không thương tiếc.

“Phụ vương chúng ta… Phụ vương người làm gì vậy?” Hắn tức giận hét toáng lên, ý định muốn bỏ qua cô ta bị gạt sang 1 bên.

Đức vua rất thản nhiên giơ ra gương mặt vô cùng vô tội, bàn tay vẫn đang hua hua trước mặt cô gái đang há hốc chết đứng tại chỗ. “Con lớn tiếng chuyện gì? Ta chỉ muốn xem cô ấy có tỉnh không mà!”

Nói rồi, ông lại tiếp tục chọc chọc vào gương mặt cô. Linh vẫn bất động. Ông vua hơi nheo mắt, quyết định cầm cốc rượu đổ vào trong chiếc mồm đang há hốc của cô ta. Vẫn không phản ứng. Chỉ có chất lỏng vừa chạm vào miệng cô liền trào ra ngoài chảy toàn bộ xuống sàn.

“Thật là thần kỳ! Chết đứng rồi sao?” Vị vua già reo lên, đôi mắt lấp lánh đầy thích thú. Cô bé này thú vị. Mang về cung chơi chắc rất vui. Vừa nghĩ ông lại giơ tay kéo 2 má của cô làm gương mặt thanh tú thường ngày liền biến dạng.

Linh vẫn đang chìm trong thế giới tưởng tượng.

Vị hầu tước đứng bên cạnh nhìn hoàng thượng của mình mà mặt đã trở thành xám xịt. Hoàng thượng, người đang đùa giỡn con gái nhà lành đó.

Hắn đứng 1 bên, nhìn tướng bố mình kéo ra kéo vào làm cái gương mặt kia biến dạng thành heo, thành hình thoi, mà hình như người nào đó hoàn toàn không có ý tưởng tỉnh lại, còn người chơi thì chơi càng lúc càng nhiệt tình. Thậm chí còn quên luôn họ đang thực hiện nghi thức. Alex siết chặt chiếc ly trong tay, nụ cười đã trở thành cứng đơ như đá.

Rào!

“Á!”

Cuối cùng cũng tỉnh! Hắn thở dài 1 hơi. Cái con nhỏ này thần kinh làm bằng gì vậy? Để bố hắn nhéo đông nhéo tây, thậm chí mang miệng cô ta làm cái hố để đổ nước cô ta còn không chịu tỉnh. Đúng là kẻ không bình thường.

“Tên khốn này! Lại là anh!” Linh tức giận trừng mắt nhìn kẻ nào đó. Đến khi cô mở miệng cô mới thấy giọng nói của mình bị bóp méo, cơ mặt như bị cái gì đóng băng làm cho cô cử động cũng khó khăn. Lúc này cô mới phát giác.

“Ông bác, ông đang làm cái gì thế? Không phải ông chỉ thích góa phụ thôi sao?” Linh nghiến răng nghiến lợi, dùng ánh mắt vũ khí hạng nặng nhắm thẳng vào kẻ đang véo má cô.

“Hả? Con nhóc?” Vị hoàng đế kinh ngạc trợn ngược mắt nhìn cô. Con bé bẩn thỉu đó, lại xinh xắn như thế này?

“Nhận ra rồi còn không bỏ tay?” Linh nghiến răng nghiến lợi uy hiếp.

“Hahaha nhỡ tay nhỡ tay!” Nhà vua rất ngoan ngoãn hợp tác liền buông tay ra, gương mặt liền tươi cười chân chó xin lỗi.

Vị hầu tước kinh ngạc nhìn vị vua của mình, ông ta trở nên ngoan ngoãn ghê gớm như vậy?

“Đau gần chết!” Linh buồn bực lẩm bẩm, 2 tay xoa xoa má.

“Ta không cố ý. Ta thật sự không cố ý!” Ông tươi cười ái ngại nhìn cô, giống như thương tiếc cô công chúa yêu quí của mình. Mỗi lần gặp cô bé, ông đều có hảo cảm. Đúng là nên dẫn cô vào cung, chơi sẽ rất vui.

“Hai người quen nhau sao?” Hắn khoanh 2 tay trước ngực nhìn 2 kẻ 1 đáp 1 trả lời rất rành mạch, trong lòng đột nhiên suy nghĩ tới 1 việc. Không phải cô ta là do phụ hoàng phái tới tiếp cận hắn chứ? Ông già chết tiệt, chỉ muốn đi du sơn ngoạn thủy nên đẩy vương vị cho hắn? Đừng có mơ!

“Dĩ nhiên!”

“Không có!”

Hai câu trả lời hoàn toàn đối lập với nhau đồng thời vang lên làm cho 1 đám người đều kinh ngạc không biết nên nghe ai.

“Bệ hạ, đây là?” Hầu tước nhăn mày nhìn hoàng thượng.

“Ai thèm quen loại vua trốn cung vào quán rượu như ông ta!” Linh liền kháng nghị.

“Quán rượu?” Vị hầu tước trừng mắt nhìn hoàng thượng, gương mặt nghiêm nghị như 1 gia sư tiêu chuẩn đang giáo huấn học trò.

“Hahahahaha vui thôi mà. Giải trí. Giải trí chút thôi!” Vị vua cười vài tiếng, nụ cười có chút cứng ngắt. Con nhóc không biết điều, lại nói lộ bí mật của ông ra rồi.

“Đâu có. Tôi nghe bà chủ nói ông bao phòng cả tháng mà!” Linh thản nhiên lau lau gương mặt ướt rượu, vừa lơ đễnh nói.

Toàn bộ những người xung quanh lập tức rơi vào im lặng. Chỉ có vị hoàng đế kia trong đầu đang nghĩ tới 1 việc… chuồn!

“Bệ hạ, người có lời nào giải thích?” Vị hầu tước gân thái dương đã bắt đầu có dấu hiệu trỗi dậy, giọng nói của ông như muốn rít ra từ kẽ răng.

Nhà vua chỉ có thể cười trừ, ánh mắt trách móc bắn sang con bé không tốt bụng chút nào kia. Uổng công ông định nhận nó làm con nuôi. Đúng là không thể tin được con cái.

Alex nhìn phụ vương lại liếc mắt với ai đó, đôi mắt hắn trở nên sẫm lại, trong lòng cảm thấy có chút khó chịu, giống như mình chỉ là 1 con tốt trong ván bài của người khác sắp đặt. Hắn tức giận xoay người. Nhưng vừa bước đi, bàn tay hắn liền bị giữ lại.

“Buông ra!” Hắn lạnh nhạt xoay đầu nhìn cô.

“Anh giỏi thật, đồ lừa đảo!” Linh nhìn thẳng vào mặt hắn, trên gương mặt hiện rõ sự tức giận trong lòng cô lúc này. Hắn ta rõ ràng là hoàng tử lại không hề nói làm cô xoay mòng mòng trong suốt 2 ngày? Khốn thật!

“Sàm ngôn! Cô biết phạm thượng có thể bị chém đầu không?” Hắn thờ ơ đáp. Hắn tuyệt đối không để ông già hắn nhởn nhơ thoải mái đâu.

“Tên lừa đảo thì nói là tên lừa đảo tôi sai chỗ nào?” Cô khiêu khích hắn.

“Tôi lừa đảo gì cô?”

“Anh rõ ràng là hoàng tử, tại sao tôi hỏi anh lại không trả lời?” Linh tức giận, đôi lông mày nhíu càng chặt hơn, bàn tay cô siết chặt cổ tay hắn.

“Anh…” Linh rất muốn chửi thề, nhưng lại nhìn đám người xung quanh đang chăm chú theo dõi bọn họ, cô đành nuốt vào. Lúc hắn ta không được bảo vệ mới nên hành động. Nếu hành động bây giờ, đám thị vệ xông vào cô chết chắc.

“Đi!” Nghĩ là làm, cô giữ chặt tay hắn muốn kéo đi.

“Đi đâu?” Hắn nhíu mày nhìn cái kẻ không biết sợ trời sợ đất này.

“Nhảy với tôi 1 điệu!” Linh quả quyết trả lời, chân lại tiếp tục bước.

“Tại sao tôi phải nhảy với cô?” Alex tức giận dừng chân. Hắn là hoàng tử cô ta tại sao có thể ra lệnh cho hắn.

Linh bị cái tên con trai phía sau dừng đột ngột khiến cô bị kéo giật lại. Cô tức giận xoay lại, nhón gót chân, dí sát gương mặt của cô lại gần mặt hắn, gần đến mức chóp mũi cô chạm vào mũi hắn.

“3 lần anh lừa tôi không thèm tính, thì cũng phải tính đến chuyện hôm qua anh dám giở trò với tôi, hơn nữa nhìn xem chuyện tốt anh vừa làm. Tôi ướt toàn bộ rồi!” Linh giương mắt nhìn thẳng vào con ngươi lãnh đạm kia của hắn, trong đôi mắt của cô đang hừng hực lửa. Cái tên này là hoàng tử định mệnh của cô ư? Phải nói là kẻ thù mới phải. Ba lần gặp hắn, không lần nào không ướt. Cô chắc chắn mình với hắn số mệnh xung khắc rồi.

Alex bị cô trợn trừng đến khó chịu. Hắn có thể nhìn thấy hình ảnh cứng ngắc của hắn đang phản chiếu trong con ngươi xanh biếc của cô, càng cảm nhận được sự tức giận qua con mắt đang trừng trừng đấy sát khí đó.

Trong khi 2 người còn đang đối mắt giằng co, thì có thêm 2 kẻ đang rất thích thú quan sát. Đức vua liếc nhìn hầu tước, trong con mắt là thông điệp “Chúng nó có quan hệ mờ ám!”. Vị hầu tước liền thu 2 tay đặt trước bụng, thái độ vô cùng cung kính hồi âm “Dạ phải thưa hoàng thượng!”. Sau khi cùng đạt tới thống nhất, họ liền tiếp tục.. quan sát!

Bàn tay Linh siết cổ tay hắn càng lúc càng chặt, đôi mắt trợn lên càng lúc càng dữ tợn, hơi thở của cô càng ngày càng nóng, hoàn toàn không nể tình phả thẳng vào mặt của tên lừa đảo như muốn thiêu trụi hắn ra tro, chóp mũi của cô càng lúc càng dùng sức ấn vào mũi hắn.

Hắn thật sự bị khí thế của cô làm cho choáng váng. Trong cung chưa có ai dám nổi giận với hắn, ngay cả phụ hoàng nổi giận cũng chỉ là nói vài câu, còn cô ấy… Hắn có thể cảm nhận được, cô ta dám làm chuyện tày trời như giết hắn nếu hắn không chịu nghe lời. Đáng sợ! =.=|||

“Được rồi! Hai đứa nhảy 1 điệu đi!” Hoàng thượng thấy con trai cứng người thì rất sung sướng vỗ mạnh vai hắn, cười haha, lớn tiếng nói.

Bị nhiệt tình của vị vua nào đó cắt đứt tín hiệu, lò luyện đơn của Linh liền bị giảm đi vài phần nhiệt. Cô tức giận xoay người, tiếp tục kéo tay ai đó bước đi.

“Đi thôi!”

Lần này, hắn miễn cưỡng bước đi theo cô, trong lòng lại ngổn ngang rất nhiều suy nghĩ. Hắn tại sao phải sợ cô ấy cơ chứ? Dù cô ta chỉ là kẻ cha hắn thuê, thì cha hắn vẫn sẽ thiên vị hắn hơn. Đúng không?... Nghĩ tới đây đột nhiên hắn thấy hơi khựng lại. Hắn không dám chắc… vì hình như, phụ hoàng rất thích cô ta.

Khi bọn họ bước vào sàn nhảy, đám người liền lần lượt rẽ ra tránh đường, những ánh mắt đầy địch ý của đám con gái đều bắn về phía họ, nhưng lại chả ảnh hưởng gì tới 2 con người kia hết. Bởi vì họ còn có việc cần phải để ý hơn là đám người xung quanh.

“Tại sao anh không nói anh là hoàng tử?” Linh tức giận trừng mắt với hắn.

“Tại sao tôi phải nói?” Hắn thờ ơ lặp lại, chân vẫn nhịp nhàng theo điệu nhạc.

“Tôi đã hỏi anh suốt 2 ngày?” Cô trừng mắt với hắn.

“Tôi không có nghĩa vụ phải trả lời với cô!” Hắn thản nhiên vung tay để cô xoay 1 vòng, rồi mới kéo cô lại.

“Lừa đảo khốn kiếp!” Linh bị động tác xoay làm cho có chút hụt hơi, cô túm lấy tay hắn, cố giữ thăng bằng.

“Cẩn thận lời nói!” Hắn lạnh nhạt nói.

“Tên khốn kiếp nhà anh, lúc nào cũng giả vờ tốt bụng, rõ ràng chỉ là tên khốn. Đồ nham hiểm gian độc!” Cô nghiêm nghị nhìn hắn.

“Nham hiểm? Gian độc?” Hắn nhướng 1 bên lông mày nhìn cô.

“Lại còn không? Tôi hỏi anh không trả lời. Hôm qua còn dám lợi dụng hôn tôi? Anh thiếu thốn tình cảm nên bộc phát thú tính hả?” Linh vừa nói vừa cười mỉa mai.

“Cô.. cô nói ai bộc phát thú tính?” Hắn tức giận trợn mắt, bước chân bắt đầu loạn.

Linh cảm nhận được bước nhảy của hắn hết thong dong, cô nhếch mép cười. Muốn lừa tôi? Cứ chờ khi anh chế tạo ra cỗ máy thời gian đi nhé.

“Cô cười cái gì? Đồ con gái thô lỗ!” Hắn nhăn mặt, giọng nói có chút bức bối. Hắn không biết tại sao trong lòng hắn rất rối.

“Vậy mà có người lại đi hôn tôi!” Linh thản nhiên nói.

“Ai… ai thèm hôn cô. Chỉ là tai nạn! Nếu tôi biết trước, thà tôi chết ngạt trong này với đám con gái còn hơn ra ngoài đó gặp phải cô!” Hắn tức giận lớn tiếng.

Linh hơi nghiêng đầu, đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm vào hắn.

“Nhìn cái gì?” Alex bị ánh mắt của cô nhìn không thoải mái, hắn rất cảnh giác hỏi.

“Quả nhiên anh là kẻ rất khó chịu, vậy mà lúc nào cũng giả vờ tươi cười. Anh không mệt sao?”

“Hả? Liên quan gì đến cô!” Bị vấn đề bất ngờ của cô làm cho khó bắt kịp, hoàng tử thấy không biết nên trả lời thế nào.

“Cũng phải! Tôi không cần quan tâm quá nhiều. Chỉ cần anh cưới tôi là được rồi!” Linh rất thản nhiên nói.

“Cái gì?” Cô ta điên chắc?

“Có gì phải ngạc nhiên. Không phải anh phải cưới vợ sao? Tôi chính là người anh phải cưới!” Cô nói rất bình thản như đang bàn về thời tiết vậy. Lọ lem kết thúc không phải là hoàng tử cưới công chúa vậy là xong sao. Cô chỉ cần cho hắn cưới vậy là cô được về nhà. Thật tốt.

“Nằm mơ đi!” Hắn hừ lạnh, đôi mắt liền trở nên lạnh lẽo. Con gái quả nhiên là những kẻ tham vọng, luôn nghĩ tới việc tranh giành quyền lực.

“An tâm. Đây là định mệnh không thể thoát!” Cô chẳng để tâm đến lời nói của anh ta.

“Cô nghĩ có cha tôi là cô có thể 1 bước thành quí tộc chắc? Nực cười!” Hắn cười nhạt nhìn cô, trong mắt chỉ là 1 màu hoen rỉ của khinh bỉ.

“Cha anh? Cái lão già trăng hoa đó mà cũng có thể nhờ vả được sao?” Linh chớp chớp đôi mắt, hơi kinh ngạc nhìn hắn.

“Cô…” Hắn thật muốn đẩy cô ta ra pháp trường ngay lập tức. Cô ta thuộc dạng đầu óc có vấn đề, hay thuộc dạng liều mạng biết chết vẫn cứ làm?

“Haizz! Anh nghĩ sao cũng được. Chúng ta cứ cưới nhau đi rồi tính!” Cô muốn về nhà. Về nhà còn phải chụp x-quang. Cô không thể tin tưởng vào mức độ an toàn của hàng sản xuất đại chà, giá thành rẻ của tiên quốc chút nào.

“Tai cô có vấn đề hay đầu cô không bình thường? Tôi đã nói có nằm mơ cũng không có chuyện tôi cưới cô!” Hắn hết chịu nổi, hắn thật sự hết chịu nổi cái kẻ này rồi. Cô ta hám lợi hơn bất cứ tiểu thư nào hắn biết. Để loại con gái tham vọng này vào hoàng tộc, hắn chắc chắn điên rồi. Muốn cưới? Cô tự đi mà cưới. Trừ khi tôi phát điên, nếu không đừng bao giờ nghĩ tới.

Linh rất vô tội nhìn gương mặt của hắn, cô thở dài, bàn tay đặt trên vai hắn vỗ nhẹ. “Tôi rất đồng cảm với anh, nhưng mà…” Cô lại thở dài, gương mặt hơi cúi xuống. Sau đó, rất cảm thông nhìn hắn với ánh mắt đầy thương hại.

“Số phận đã định muốn tránh cũng không nổi đâu. Cho nên, đành chấp nhận đi!” Cô khuyên nhủ hắn.

“Cái gì mà số phận? Kẻ nào dám bắt ép tôi?” Hắn không cho là thật nói rất quả quyết.

“Anh không biết anh đang chống lại ai đâu!” Linh thở dài thương hại hắn, lại nghĩ tới con người “nguy hiểm” với đũa phép hàng trung quốc kia.

Lúc này, trên tầng mây thứ 18, Fairy god mother đang ngâm mình trong bồn tắm đầy bụi tinh linh giúp mềm da, tiêu trừ nếp nhăn, ngoài ra có tác dụng giảm bớt mỡ thừa, sản phẩm được sản xuất đại chà trên công nghệ tiên tiến của hãng Trung Tiên Quốc.

“Con nhóc đáng ghét, dám nói xấu ta!” Bà tức giận nắm chặt 2 tay thành quyền, trong cái đầu bé nhỏ liền nghĩ ra 1 vài thứ. Bà liền cười nham hiểm.

“Ý cô là sao?” Hắn nhíu mày nghiêm túc nhìn cô như để đánh giá lời cô có thể đáng tin tới đâu.

“Ý tôi là…”

Bong… Bong… Bong…

“Chết tiệt! Tiếng gì mà ồn vậy?” Linh đang muốn nói lại bị tiếng động vang dội ngắt lời, cô tức giận nhìn xung quanh xem ai là thủ phạm.

“Là tiếng chuông đồng hồ!” Alex trả lời.

“Đồng hồ?... Thôi chết! Mấy giờ?” Linh kinh hãi hét lên. Sao thời gian lại trôi nhanh như vậy? Không lẽ nào…

“12 giờ!” Hắn đáp.

“Khốn thật.” Linh chửi rủa, sau đó nhấc váy định rời đi. “Mai nhớ đến đón tôi vào cung!”

“Cô mơ đi!” Hắn thản nhiên nói, lông mày vẫn hơi nhíu lại vì hành động kì quặc của cô.

“Nhất định anh phải đến!” Mặc cho tiếng chuông vẫn gióng giả làm cô xót ruột, Linh vẫn phải xoay người lại cảnh cáo hắn.

“Nằm mơ!” Hắn khoanh tay trước ngực thản nhiên nhìn bộ dạng cuống cuồng của cô.

“Anh dám?” Linh tức giận trợn mắt. Sau đó cô nghĩ ra điều gì, đột nhiên cô hỏi. “Thứ quan trọng nhất trên người anh là gì?”

Alex kinh ngạc, đôi mắt vẫn lơ đễnh rơi xuống cổ chăm chú nhìn sợi dây chuyền của hắn.

Phựt!

“Muốn lấy lại thì mai gặp!” Linh cầm chặt sợi dây trong tay, liền xoay người chạy đi.

Alex đứng tại chỗ, kinh ngạc nhìn theo cô. Phải mất 10 giây hắn mới chấn định và hiểu được chuyện gì xảy ra.

“Đứng lại! Cô mau đứng lại!” Hắn liền nhào theo, vừa chạy vừa hét lớn.

“Đuổi theo làm gì? Khốn thật!” Vừa phải nâng váy chạy vừa nhìn hắn đuổi theo sau làm cô tức giận đến nghiến răng, lại còn tiếng chuông đồng hồ vẫn tiếp tục ngân nga như cười nhạo cô sắp phải đi bộ về nhà. Linh có thể tưởng tượng được, cái gương mặt phúc hậu kia đang thỏa mãn như thế nào.

“Cô mau đứng lại! Đứng lại!” Hắn thất thanh hét vừa đuổi theo cô.

“Bệ hạ, có cần giúp hoàng tử hay không?” Hầu tước vừa đưa chiếc ly cho đức vua vừa hỏi.

“Hầu tước ngươi đúng là vô vị. Người yêu chơi đuổi bắt dĩ nhiên muốn chỉ có 2 người chơi, ngươi xen vào làm cái gì?” Ông nhàn nhã cầm ly rượu, nhấm nháp rất đắc ý. Thật tốt. Rất đúng ý ông! Con trai, nhất định phải đuổi kịp, bắt cô ta về đây ta sẽ trọng thưởng. Từ giờ ta vừa có thể đi chơi, lại vừa có người chơi cùng. Con trai, ta thật yêu con!

“Dạ!” Vị hầu tước cung kính nghe lời, tự mình cầm 1 ly rượu lên nâng cốc với hoàng thượng. Hoàng hậu, thần đã hoàn thành phó thác của người rồi.

Chính bởi vì như vậy, cho nên đám thị vệ mặc cho hoàng tử của bọn họ chơi trò “cúp bắt” thoải mái đến khi hoàng tử bắt được cô gái kia.

“Mau trả cho ta!” Hắn túm chặt tay cô, tức giận hét lên.

Linh thở hồng hộc, mồ hôi ròng ròng, gương mặt cô trở nên nóng bừng, bên tai vẫn văng vẳng tiếng bong bong cảnh cáo.

“Mau buông tay!” Cô cũng tức giận mà hét lên.

“Trả cho ta!” Hắn kiên quyết.

Tiếng chuông càng lúc càng lớn, làm cho cô càng lúc càng sốt ruột. Linh tức giận cố giằng tay mình ra, nhưng bàn tay của hắn giữ cô rất chặt, cô có cố mấy cũng không thể thoát ra.

“Muốn trả phải không?” Linh cắn chặt môi dưới, rít lên. “Được rồi. Trả này! Trả này!” Vừa nói cô vừa nhanh tay rút 1 chiếc giầy, thẳng tay nện vào bàn tay đang túm chặt cô của hắn.

Chiếc giầy làm bằng thủy tinh trong suốt nhưng lại cứng tựa đá kim cương, gót giầy sắc nhọn tựa như 1 con dao đập thẳng vào cánh tay hoàng tử tạo thành 1 tiếng cốp lanh lảnh tựa như tiếng thủy tinh va vào đá.

“Á!” Alex ré lên đau đơn, hắn luống cuống rút tay lại.

Linh hừ lạnh 1 tiếng nhìn hắn đầy khinh thường. Cô ném thẳng chiếc giày vào đầu hắn nghe đánh “cốp” 1 tiếng rồi nhanh chân chạy xuống những bậc tam cấp, mặc cho vội vã cô vẫn không quên bỏ lại 1 câu.

“Muốn lấy đồ mai đến gặp ta!” Nói rồi liền leo lên xe ngựa chuồn thẳng, bỏ mặc 1 tên hoàng tử tay đầm đìa máu, đầu đau đến choáng váng đang ngồi trên bậc thềm.

“Con trai, cô dâu của con đâu rồi?” Một giọng nói vô cùng hứng khởi vang lên từ đằng sau.

“Điện hạ cô gái đó là con nhà ai?” Hầu tước cũng bước ra theo sau hoàng đế, rất hớn hở muốn ghi chép lại để cử hành hôn lễ.

Nhưng 2 người chỉ nhận được 1 sự im lặng đáng sợ. Vị hoàng tử trẻ đang ngồi trên thềm cung điện, cả người bị bao phủ bởi 1 lớp khí đen âm u.

“Con trai?”

“Hoàng tử điện hạ?”

Alex cảm thấy người hắn đang rừng rực cơn nóng như thể 1 lò lửa đang được đốt bên trong, đôi mắt hắn mở lớn nhìn vào khoảng không trước mặt, cánh mũi phập phồng vì hơi thở hừng hực của hắn, khóe môi bình thường luôn ngự nụ cười thì nay mím chặt như 1 con dao lạnh muốn giết người, bàn tay đang chảy máu của hắn siết chặt 1 vật trơn bóng, mát lạnh.

“Thị vệ đâu!” Giọng nói của hắn trở nên trầm thấp, đầy uy lực làm cho người khác phải giật bắn.

“Dạ, hoàng tử điện hạ!” Đám thị vệ liền chạy tới sẵn sàng nghe lệnh.

“Lập tức tìm cho ra cô ta cho ta!” Hắn vẫn không buồn xoay người lại, giọng nói gằn xuống khiến từng âm phát ra đều thêm mấy phần áp lực.

“Dạ?” Đám thị vệ nghi hoặc hỏi.

“Ta nói lập tức tìm ra cô ta cho ta! Dù các ngươi có phải bới tung cả vương quốc. Lập tức mang cô ta về đây cho ta!” Hắn gầm lên.

“Hoàng.. hoàng tử điện hạ?” Bọn thị vệ kinh sợ trước tiếng quát lớn của hoàng tử, họ chưa bao giờ thấy hoàng tử lớn tiếng cả.

Thậm chí, ngay cả nhà vua cùng hầu tước cũng bị tiếng quát của hắn làm cho kinh hãi, cả 2 đều chụm lại đứng 1 chỗ nhìn hắn.

Hoàng thượng: Hắn có phải con trai ta không?

Hầu tước: Đúng là con trai người thưa điện hạ!

Alex mặc kệ ánh mắt trao đổi của 2 vị lão thành bên cạnh, hiện tại hắn chỉ nghĩ 1 điều duy nhất phải lập tức tìm ra đứa con gái ấy.

“Mang chiếc giày này đến từng nhà có con gái trong vương quốc cho họ ướm thử. Nhất định phải tìm ra chủ nhân đôi giày này cho ta. Tìm được lập tức mang về ngay cho ta!” Hắn gằn từng chữ từng chữ, trong đôi mắt đã bị màu đỏ che kín, bàn tay hắn siết chặt chiếc giầy thủy tinh của ai đó. Trong lòng hắn chỉ có duy nhất 1 ý nghĩ. Cứ chờ đó mà xem. Lần này cô chết chắc.

“Con nhỏ đáng ghét, CÔ CHẾT VỚI TÔI!” Trước cửa cung điện vang lên tiếng gầm kinh hồn làm mọi người đều hoảng loạn. Bữa tiệc hoàng gia cũng vì thế mà bị hủy bỏ giữa chừng. Mọi người đều kinh ngạc vì sự thay đổi của hoàng tử.

Còn riêng hoàng tử, hắn chỉ chăm chú nhìn vào chiếc giày thủy tinh trong suốt kia, trên thân giày vẫn còn những vệt máu dài thật dài. Màu máu kết hợp với thủy tinh trong suốt tạo thành 1 sắc đỏ óng ánh quyến rũ tựa như cánh hoa hồng ở bên trong 1 tảng băng, vừa lạnh lẽo đến tinh khiết, lại vừa nóng bỏng tới mê người.

Hắn nhất định sẽ tìm được con nhỏ ấy, dù chỉ bằng 1 chiếc giày!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com