cảm giác trong em
"Sao hư vậy Dương?, không phải trước kia thấy chuyện này xấu hổ lắm sao?"
"Không biết nữa anh, đột nhiên em không muốn giữ mình nữa, muốn một lần chơi cho nát tuổi trẻ, ít nhất sao này khi ngẫm lại em không bị tiếc vì đã không điên cuồng để trải nghiệm"
Ngồi trên chuyến xe cùng anh Thành về quê trước, còn lũ giặc kia bận nên chiều mới đến, Đăng Dương thả tâm trí theo từng cành cây ven đường, em không biết vì sao nữa lại trở nên cực kì yêu cuộc sống này, đột nhiên muốn được yêu thương vô vàng.
Cảm giác bàn tay to của Bảo Khang có chút chai vì cầm bút lẫn máy xăm quá nhiều chạm vào cơ thể khiến em lâng lâng cảm xúc, đầu em chợt nhớ đến hình ảnh của tối đêm ấy.
Khoảnh khắc Đăng Dương cùng Bảo Khang hòa làm một, nơi mà cơ thể em thành thật một lần không gượng ép, cảm giác Bảo Khang mang lại vừa nhẹ nhàng vừa yêu chiều khiến em mê mang đến mơ màng, nhưng em lại chẳng đủ cuồng nhiệt như cách Hiếu đưa em vào cuộc vui.
Bảo Khang đủ yêu thương, cảm giác hắn mang lại khiến em không thể quên được, nhưng tính cách Bảo Khang trên giường vẫn không đổi, hắn vẫn đềm tĩnh vẫn thận trọng, nhẹ nhàng nâng niu đến mức em cảm thấy gấp thay hắn.
Bảo Khang vì sợ em đau mà nhịn đến mức gân trán nổi cượm lên, môi hắn cắn lại đến bật máu chỉ vì sợ mình không đủ tỉnh táo làm tổn thương em, nhưng đến lúc cả hai đã bắt được nhịp thì cảm giác ấy chính là thiên đường.
"Hiếu không đủ tốt sao?"
"Không ạ, Hiếu tốt nhưng thiếu đi sự điềm tĩnh của một người đàn ông trưởng thành, em biết lí do Hiếu như hiện tại, tất cả là do em, do cái cảm giác không an toàn từ em khiến Hiếu sợ một mai em sẽ rời đi hay lại làm tổn hại mình, nhưng cơ bản cuộc đời em đã đủ sóng gió để cảm thấy Hiếu không đủ an toàn dành cho em"
"Nhưng những năm tháng cạnh Hiếu em thật sự đã rung động, nhưng so với việc yêu để rồi có người phải rời đi, thì Hiếu quan trọng hơn như vậy, em tham lam, em ích kỉ nên em chỉ muốn Hiếu thuộc về em, dù tư cách nào em cũng muốn giữ cậu ấy cạnh bên.
Vòng tay chở che của Minh Hiếu dù qua bao năm tháng vẫn là cái gì đó thật đặt biệt trong tim Đăng Dương, nhưng đối với anh Dương thật sự không dám thành thật đối mặt với cảm xúc của mình, vì Dương sợ, sợ rằng rồi sẽ có ngày mối quan hệ yêu đương biến mất thì Minh Hiếu cũng theo đó tan biến khỏi cuộc đời Đăng Dương.
Những ngày Hiếu rong ruổi khắp ngỏ nghách Sài Gòn tìm kiếm em Đăng Dương đều nhớ rõ, đặt biệt là gương mặt tái xanh của anh khi gặp được em, sự lo lắng trong kiềm nén của anh khiến em biết rằng mình đặt biết đến nhường nào, vì Dương biết đối với Hiếu bản thân là ngoại lệ, là cảm giác cả đời này Minh Hiếu không thể tìm được từ một ai khác, nên mới trở nên ích kỉ như hiện tại.
Nhưng cho Minh Hiếu một cơ hội để cùng Dương yêu đương, chính là việc Dương tự cầm kéo cắt vào sợi dây buộc hai người lại, vì với Dương một mối quan hệ yêu đương có bắt đầu chắc chắn sẽ có kết thúc, nhưng đối với Minh Hiếu, Đăng Dương tuyệt đối không muốn đánh mất, vậy nên dù thế giới có thấy Dương hèn thế nào, hay là một kẻ tồi em cũng muốn giữ lại mối quan hệ không tên này đối với Hiếu.
Vì chỉ có như vậy Dương mới giữ Hiếu được cả đời, ngoài Hiếu ra sẽ chẳng ai mang lại cho Đăng Dương được cái cảm giác lúc nào cũng được yêu, cái cảm giác em luôn là thế giới của một người, dù biết bản thân rất ích kỉ và thậm chí là đang khốn nạn với Hiếu, nhưng ngoài Hiếu, Dương chẳng còn cảm nhận được từ ai tình yêu cuồng nhiệt như thế nữa.
Đêm hôm ấy, Đăng Dương có thế chống cự vì vốn dĩ em không nhỏ hơn Hiếu là bao, em có cách để thất tỉnh Hiếu, có cách để bảo vệ bản thân khỏi anh ấy, nhưng em chọn im lặng, chọn cách biểu cảm như thể Hiếu đang làm đều không đúng, nhưng tận sâu bên trong, Dương muốn tặng Minh Hiếu một đặt quyền.
Cảm giác với Hiếu và với Khang là hai thứ hoàn toàn không giống nhau, với Hiếu là tất cả sự chiếm hữu là sự cuồng nhiệt, là sự cuồng si nồng nàn, là niềm hân hoan, thì với Khang lại là cảm giác đang nâng niu trân trọng, là khoái cảm đỉnh điểm của tình yêu, để lựa chọn thật sự Dương không chọn được, vì em tham, em muốn tất cả, muốn giữ lấy Hiếu nhưng cũng chẳng nỡ buông Khang.
Dương cầm lấy chậu hoa Hiếu trồng cho em, tâm trí em lạc vào dòng suy nghĩ miên man, Trấn Thành xoay đầu nhìn sang em bên cạnh, em không cần thoại gì người anh này cũng nắm gọn tâm tư em trong lòng bàn tay.
"Còn Bảo Khang"
"Em hẹn hò cùng anh ấy rồi"
"Anh thấy bắt đầu thú vị rồi Dương ạ, mày khó đoán hơn cả những gì anh đánh giá về mày đấy"
"Em thích cảm giác nâng niu từ anh ấy, em thích tình dục anh ấy mang lại cho em và hơn cả em muốn thử cảm giác tình yêu song phương"
"Vậy tại sao thằng Hiếu lại không?"
"Tình yêu thì sẽ có ngày chia tay, nhưng bạn đồng hành thì vững chắc hơn vậy rất nhiều, em tham luyến cái cảm giác được là cả thế giới trong Hiếu, em thích sự điên cuồng Hiếu dành cho em, em muốn mình là duy nhất trong Hiếu, nhưng yêu rồi em sợ mình không giữ nổi mối quan hệ ấy,
nhưng với Khang cái cảm giác nếu bắt đầu tình yêu nó sẽ an toàn hơn Hiếu, nhưng lại thiếu mất cái sự bộc lộ tình yêu, vì Khang không thuộc típ thể hiện tình yêu cuồng nhiệt như Hiếu, Khang chỉ âm thầm và đối phương cần đủ tinh tế để cảm nhận, nhưng em lại là đứa cực lười, nên cũng chả biết được bao lâu nữa"
"Anh ủng hộ mày trải nghiệm, nhưng phải biết điểm dừng nghe chưa, tình yêu là thuốc mê muội mày chỉ cần lơ là một chút thôi là nó cuốn mình vào hố không thoát ra được đâu đó, với cả làm sao thì làm đừng có đánh mất cốt lõi của chính mình, và lúc nào cũng phải biết bản thân nên làm gì, không được để con quỹ tình yêu nó làm chủ đến điên dại nghe chưa...nhưng mà không ngu thì không có gọi là yêu...hahaha..."
Trấn Thành cười lớn, nhìn xoáy vào Đăng Dương như thể đang cảnh báo nhưng cũng như là đang khuyên bảo, em cũng cười nhẹ đáp lại anh mình sau đó tâm trí lại bị kéo vào luồn dư vị còn đọng lại từ đêm ấy.
"Nếu sao hôm nay phải chết, anh sẵn sàng"
Tiếng thở dốc của Bảo Khang âm vang bên tai Đăng Dương, cơ thể em mềm dẻo siết chặt lấy hắn, bàn tay mềm mại cào cấu lấy từ lớp cơ trên người Khang, từng nhịp, từng nhịp em mang hắn lạc vào mộng cảm.
Bờ vai xương của em nhấp nhô theo chuyển động như thể miếng mồi ngon nghẻ, liếm môi hắn cắn phập vào một ngụm thật to, dấu răng đỏ bật máu đến hôm nay vẫn khiến Dương khẽ đau khi cổ áo va vào.
Nụ hôn rơi trên khắp cơ thể em, âm vang của hai chiếc lưỡi quyện vào nhau kéo đê mê chìm sâu hơn trong từng nhịp thở, nơi giao hợp điên cuồng ma sát nhau, em quấn chặt lấy hắn thỏa mãn xúc cảm chôn giấu từ lâu.
Chiếc eo thon trên thân hình to lớn Đăng Dương mỏi nhừ vẫn bị Khang trêu ghẹo, để em ngồi trên người ép em tự cử động, đôi mắt một mí của em khóc đến sắp sập nguồn còn bị hắn cợt nhã, em òa khóc như đứa trẻ to xác khiến hắn cuốn quýt cả lên.
Hôn vội vào môi đặt em lại dưới thân, Khang tiếp tục với men tình, tận hưởng đêm nay như thế đêm cuối cùng trước ngày tận thế, thứ dục vọng khơi dậy bởi tình yêu to lớn khiến Khang không cưỡng lại nổi, cứ thế cùng em trầm luân trong bể dục đến tận lúc cạn kiệt hơi tàn.
"Em không giỏi về tất cả, nhưng riêng đàn ông em tự tin mình nắm gọn, chung quy bọn điên tình đó cũng đều chỉ chung một ước muốn..."
"Tao biết gì rồi...hahaha..."
Trấn Thành cười nham nhở đánh lái quẹo vào nhà em, nhưng vẫn kịp để em nói câu cuối cùng.
"Cơ thể và thỏa mãn"
"Tao nể mày thật đấy không đùa đâu em à, biết mà dám đùa thế gian không được mấy người như em đây, vì khác nào biết hổ đói mà hiên ngang nắm đuôi nó đâu chứ"
Cầm lấy vali đi thẳng vào nhà anh Xìn giơ ngón tay lên like một cái cho thằng em gan đầy mình này, nhưng có lẽ lớn vậy rồi nhưng anh Thành vẫn là phải học một ít từ nhóc con đặt biệt này.
"Cậu về, em bé nhớ cậu"
Thằng nhóc nhỏ lon ton chạy theo từ đầu buổi, dáng người thon thon ôm lấy chân Dương giọng trong trẻo đáng yêu muốn ngất ra.
"Nhớ cậu hay thèm đòn"
"Ông ngoại, cậu bảo con thèm đòn"
Ngôi nhà vốn yên ả bỗng dưng rộn ràng hẵng, cảm giác gia đình vẫn là thứ gì đó cả đời chúng ta không thể thay thế được, gác lại hết những nghĩ suy trong đầu, bỏ lại đằng sau là bao xô bồ cuộc sống, vứt luôn cả những thứ cảm giác mông lung ngoài kia, dù cuộc sống cho em buồn hay vui thì khi trở về, gia đình vẫn là nơi ấm áp cất chứa nhiều yêu thương nhất với Đăng Dương.
zyy_zyy
13_04_2025
"Buổi tối vui vẻ ạ"☘😍😍😍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com